Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Yeonjun vừa chạy đến bệnh viện liền đụng mặt Ricky, vừa thấy cậu ta em liền quay đầu đi chỗ khác. Yeonjun từ từ lùi lại tính trốn đi, nhưng lại bị Ricky phát hiện.

"Cái anh kia!!" Ricky đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Yeonjun rồi sử dụng cặp giò dài tám mét của mình chạy về phía Yeonjun.

Yeonjun tưởng người kia tính mắng mình thì hoảng lắm, em vội cúi gập người một góc chín mươi độ tính xin lỗi người nọ. Dù sao thì em cũng là nguyên nhân khiến bạn người ta nhập viện mà.

"Tôi xin lỗi anh/Tôi xin lỗi cậu." cả hai người đồng thanh nói, lúc này Ricky gập người còn thấp hơn cả em. Hành động kì lạ của hai người họ thu hút bác sĩ và bệnh nhân ở đó, có mấy đứa trẻ còn kéo kéo tay mẹ nó chỉ chỏ rồi cười phá lên.

Sau đấy thì Ricky vừa dẫn Yeonjun tới phòng bệnh của Soobin vừa giải thích mọi chuyện cho em, cậu ta kể về việc được em gái của hắn mách về việc em và mẹ của Soobin đã gặp nhau.

"Nên là xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, tôi có lỡ nói gì đó quá đáng thì mong anh bỏ qua." Ricky nói rồi cúi gập người xin lỗi Yeonjun thêm lần nữa, lúc này thì cậu ta mới nhìn kĩ được bộ dạng của Yeonjun.

Chỉ khoác đúng mỗi cái áo thôi, bên trong vẫn là bộ đồ ngủ. Đôi dép thì mỗi chân mang một chiếc khác nhau. Phải lo lắng như thế nào mới không thèm quan tâm đến bản thân mình mà chạy đến đây chứ?

"Được rồi, anh vào thăm đi. Bác sĩ bảo Soobin đã ổn rồi nhưng vẫn nên theo dõi thêm. Biết đâu thằng đấy nghe được giọng anh thì nó sẽ tỉnh lại?" Ricky nói rồi mở cửa ra và đẩy Yeonjun vào bên trong.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt em, lúc này nhìn Soobin đang nằm trên giường bệnh khiến lòng em đau đớn khôn xiết. Yeonjun đi về phía giường bệnh, em nắm lấy tay người nọ rồi lại khóc nấc lên.

Yeonjun cũng chỉ muốn được yêu thôi mà? Em có mong cầu gì hơn đâu? Chỉ muốn được hạnh phúc bên cạnh Soobin, muốn được cả thế giới này công nhận tình yêu của hai người.

Yeonjun có đòi hỏi điều gì quá đáng đâu chứ? Em cũng là con người, cũng muốn được yêu mà?

"Soobin à, anh xin lỗi. Mở mắt ra nhìn anh đi em, anh sẽ không như thế nữa đâu..." Yeonjun nắm chăth lấy tay hắn, từng giọt nước mắt của em rơi trên tay người nọ.

Soobin cũng đau lòng chứ? Dù cho có bất tỉnh thì hắn vẫn có thể biết được rằng em của hắn đang khóc kia mà. Soobin muốn mình có thể ngồi dậy ngay lập tức và ôm lấy em. Nhưng không thể, cơ thể của hắn không còn nghe theo ý hắn nữa.

"Anh xin lỗi, Soobin à, tỉnh lại đi em rồi mình sẽ làm lại từ đầu nhé?" Yeonjun nức nở nói, dù em không thể chắc chắn được việc em và hắn có thể quay lại hay không, nhưng em vẫn muốn thử.

"Không cần phải nghe theo ý kiến của ai cả, giờ thì cả anh và em sẽ sống như thể thế giới này chỉ có đôi mình thôi nhé?" Yeonjun nói rồi cố gượng cười, em biết là Soobin không muốn em khóc.

Hắn kêu nếu em khóc thì mặt em sẽ xấu lắm, hắn chỉ muốn em mãi mãi tươi cười và là một con mèo nhỏ luôn dựa dẫm vào hắn thôi. Nhưng hiện tại, Yeonjun chẳng biết nên dựa dẫm vào ai nữa.

Bỗng, lúc này em nghe được tiếng cãi cọ ầm ĩ bên ngoài. Yeonjun cảm thấy lạ, đây là bệnh viện mà? Mấy người đó có ý thức không vậy?

Yeonjun tính đi ra xem thử, nhưng rồi Soobin chợt nắm chặt lấy tay em như thể đang níu kéo em khiến Yeonjun chợt khựng lại. Thế là Yeonjun không đi nữa, em chọn ở lại phòng bệnh với Soobin.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Yeonjun có thể nghe thấy một tiếng giày cao gót đang bước vào bên trong. Chẳng lẽ Ricky lại dẫn bạn gái cậu ta tới chỉ để thăm bạn thân cậu ta à?

"Cậu là Choi Yeonjun?" cô ta lên tiếng hỏi, Yeonjun quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia. Ngũ quan tinh tế, bộ váy đỏ ôm sát cơ thể cũng làm nổi bật lên nước da của cô ta. Và đặc biệt là mái tóc màu vàng kia, nó khiến cô ta càng trông rực rỡ hơn.

"Tôi đã nói là cô không được vào kia mà? Cô có phép tắc không vậy?" Ricky nói rồi nắm lấy tay cô ta tính kéo ra ngoài nhưng lại bị cô ta gạt ra.

"Phải, là tôi. Còn cô-?" Yeonjun quay người lại, nhướng mày nhìn người người phụ nữ trước mặt. Tự dưng em lại thấy điềm không lành.

"Chào cậu tôi là Jung Haemin, vị hôn thê của Soobin."





___________________________

khi bạn cho rằng chỉ có việc bị phụ huynh tách ra khum cho yêu nữa là đã đủ đớn đau rồi thì mảon lại nói không.

Yêu cầu không chửi bất kì ai trong fic, dù là tình tiết khó chịu. Cảm ơn, ai mà chửi nặng lời thì tôi quýnh mung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com