Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

"Khổ thật..." đám cùng phòng đến thăm Soobin, nhìn khuôn mặt của anh chàng đồng nghiệp lúc nào cũng cười tươi, giờ đây lại nằm trên giường bệnh với vết thương nơi cổ tay khiến họ không tránh khỏi xót xa.

"Có chuyện gì thì hiện tại anh kể được rồi đấy, đừng giấu bọn em nữa." Jiheon lên tiếng nói, nhìn sếp mình cứ ủ rũ như này cũng không phải là cách.

"Mẹ của em ấy...tới gặp anh...bà ấy bảo tình yêu của bọn anh là ghê tởm và anh là nguyên nhân khiến Soobin không bao giờ phát triển được. Anh là hòn đá ngáng đường Soobin..." Yeonjun nói một cách chậm rãi, tay em nắm chặt lấy tay người kia không dám buông ra.

"Quá đáng thật! Thời buổi nào rồi chứ!!" Hayoung tức giận nói, cả đám phải kiềm cô nàng lại vì ai mà chả biết tính cô nàng này nóng.

"Anh nghĩ mình sai rồi, đáng ra anh nên mạnh mẽ hơn...đáng ra...anh không nên chia tay em ấy chỉ vì chuyện đó."

"Đúng, đáng ra anh phải đốp chát thẳng mặt bà ta. Làm mẹ mà chẳng thể thấu hiểu thì ít nhất cũng nên học cách để chấp nhận nó. Dù sao cũng do bà ta sinh ra mà." Beomgyu gật đầu một cái đồng tình với lời nói của Yeonjun, cậu ta còn thêm bớt vài câu nữa để đỡ cảm thấy tức giận.

"Rồi chuyện có hôn thê là sao nữa vậy anh?" Kai hỏi, chả qua là cái trình ngoại giao của cậu ta quá đã, chưa gì hết mà đã làm thân được với Shen Ricky chỉ sau một lần nói chuyện.

Chả biết do cậu ta quá nhiệt tình hay do tên Ricky nhiều chuyện mà Kai nghe ngóng được cả vụ hôn thê như mấy bộ ngôn tình máu chó mà cậu hay đọc.

"Mẹ Soobin làm thế để ngăn cản anh với Soobin...nhưng mấy đứa yên tâm đi, anh sẽ không nhu nhược nữa đâu. Mất Soobin một lần đã khiến anh đau đớn lắm rồi, nhìn cảnh Soobin nằm trong bệnh viện như này lại càng khiến anh đau đớn hơn." Yeonjun hôn nhẹ lên tay của người mình thương rồi xoa đầu Soobin.

"Soobin của anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên đời này!"

Lúc này, cả đám bỗng dưng thấy người đang nằm trên giường bệnh kia có chút động đậy. Soobin nhíu mày từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng đập vào mũi khiến hắn có chút khó chịu khẽ nhăn mặt.

Hắn quay qua nhìn những người có mặt trong phòng, toàn mấy đứa đồng nghiệp chung phòng...và hơn hết là có cả em - Choi Yeonjun của hắn.

Soobin ngồi bật dậy ôm lấy Yeonjun vào lòng, mặc kệ cho cơn đau nhức từ cổ tay của mình, hắn giờ đây chỉ quan tâm mỗi Yeonjun thôi.

"Anh...đừng bỏ em mà." Soobin nói ra một cách yếu ớt, dù sao cũng vừa tỉnh dậy mà.

Cả đám trong phòng người thì lấy ly nước đưa cho Yeonjun, người thì chạy đi kêu bác sĩ, sau đó thì cả đám nhót gót đi hết ra ngoài chừa lại không gian cho cả hai. Yeonjun cố đẩy hắn ra rồi dúi vào tay hắn ly nước. Hôn mê mấy ngày rồi, phải bù nước chứ.

"Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên đối xử với em như thế..." Yeonjun nói, em dùng móng tay bấm vào da mình để ngăn bản thân bật khóc. Em biết mình có lỗi với hắn, có lỗi với tình yêu của hắn đã dành cho em.

Yeonjun chẳng biết mình đến bao giờ mới có thể trả hết, chẳng biết phải bù đắp bao nhiêu mới có thể giúp Soobin của em quên đi những điều trong quá khứ. Yeonjun chẳng biết nữa, quay đi quay lại, em chỉ thấy rằng em chính là một kẻ tội đồ.

"Yeonjun, đừng tự hành hạ bản thân mình như thế." Soobin bỏ ly nước xuống rồi ngăn không cho Yeonjun tự cào cấu chính bản thân mình.

"Nhưng chính em cũng đã làm thế, không phải sao? Tại sao em lại phải tự hành hạ mình như thế?"

"E-Em..." Soobin cảm thấy có chút chột dạ. Đúng thật, đến hắn còn chả lo được cho hắn nữa thì sao mà lo được em.

"Đừng làm thế nữa nhé, anh đã đau lắm...anh sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ không chia tay nữa. Được không?"

"Thật ạ?"

"Ừ, không bao giờ rời xa em nữa."

Yeonjun luôn tự hỏi, sao họ lại phải yêu nhau khổ sở như thế này nhỉ? Bọn họ có làm gì sai đâu? Cũng chỉ là yêu như người bình thường thôi mà?

Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Họ vẫn có nhau còn gì?





_______

vẫn rest nhá ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com