Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

notes : không được chửi nhân vật nào trong đây 😇

Mọi thứ dần quay về đúng quỹ đạo vốn có của nó, Soobin cũng đã quay lại làm việc trước sự hò reo của mấy đứa cùng phòng. Cuối cùng thì cũng có một người nữa về share deadline với bọn họ rồi. Đó giờ phải gánh cả phần của Soobin khiến ai nấy cũng kiệt quệ.

"Nhân dịp Soobin quay trở lại, anh mày khao. Uống gì order đi nè." Yeonjun hào hứng nói. Mấy đứa bên cạnh nghe thấy thế thì reo hò sảng khoái lắm.

Chợt, có một tiếng tát vang lên giữa chốn vội vã người người qua lại. Yeonjun ôm một bên má bỏng rát của mình mở to mắt nhìn người trước mặt. Là mẹ của Soobin. Mấy đứa kia thấy thế thì liền ngơ ra tại chỗ, bà ta mặt mũi đỏ lên vì tức giận tát thêm một cái thật vang vào bên má còn lại của Yeonjun. Lúc này thì mới có người chạy đến ngăn bà ta lại.

"Bác ơi, đây là công ty, mong bác bình tĩnh lại." Sunoo chạy ra trước ngay sau khi nhìn thấy người anh thân thiết ăn một cú tát từ người phụ nữ trung niên kia. Heeseung đi bên cạnh cũng đứng chắn trước mặt em - người vẫn đang ngơ mặt ra không hiểu chuyện gì.

Đám cùng phòng với Yeonjun đứa thì chạy lên bảo vệ em, đứa thì chạy vội đi kêu Soobin. Taehyun lúc này đã tức đến đỏ cả mắt, nếu không phải vì trước mặt là người lớn tuổi thì cậu ta đã đáp trả lại rồi.

"Mày, đồ thứ lẳng lơ yêu nghiệt dám quyến rũ con trai tao. Đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mày là cái thá gì mà làm hại đời con tao" bà ta gào lên khiến đám đông bu quanh lại nhìn bà ta với ánh mắt kì thị thấy rõ.

Taehyun đứng chắn phía trước cậu em trai Sunoo khi thấy bà ta trở nên hung hăng hơn, móng tay cào cả vào tay của Sunoo. "Bác đừng làm loạn chỗ này, nếu không đừng trách chúng tôi." Taehyun nói.

Yeonjun lúc này hai má đỏ ửng lên đau rát khiến em có chút tủi thân. Nhưng quan trọng hơn hết là tức giận nhiều hơn khi nghe mình bị xúc phạm. Ba mẹ em chưa nói gì thì bà ấy có quyền gì mà nói em chứ? Soobin lúc này cũng chạy xuống tới nơi. Hắn nhanh chân chạy về phía em đầu tiên, ôm lấy hai bên má đã đỏ ửng lên của em mà xót xa không thể tả được.

"Mẹ đang làm cái gì vậy hả?" Soobin nói, hắn đi về phía trước đối mặt với mẹ mình.

"Mày đi ra, mày bảo vệ cái thằng bệnh hoạn này à? Mày nên nhớ, mày đã có vợ rồi đấy nhé, đừng có làm mất mặt tao." bác gái chỉ thẳng tay vào mặt Soobin rồi quát lớn, khuôn mặt bà ta đỏ bừng lên vì giận dữ, theo sau bà ta là cô nàng Haemin đang quạt quạt vào mặt cố lấy miếng nước mắt để diễn cho tròn vai.

"Còn cháu nữa, thấy chồng mình đi với người khác thì phải biết đứng lên giành về chứ?" mẹ Soobin thấy con trai mình chẳng thèm nhúc nhích thì liền nắm mạnh tay cô ả kia kéo về phía trước.

Cô ả vì bất ngờ mà kêu lên một tiếng, "Bác, người con trai bác yêu đâu phải cháu? Sao bác cứ cấm cản hoài thế?"

"Thằng kia lại cho cả mày ăn bùa mê thuốc lú gì à? Sao mày lại bênh bọn nó? Con trai phải cưới con gái, cùng nhau sinh con đẻ cái thì mới là đúng với truyền thống chứ?"

"Ôi bác ơi, thời đại nào rồi mà bác cứ giữ tư tưởng đó thế? Giờ nếu chỉ có mỗi cháu yêu anh ấy thì cũng có giải quyết được gì đâu? Cháu muốn hạnh phúc."

Bà mẹ tức giận lắm, bà ta quay qua quát tháo đủ điều vào mặt Soobin nhưng thằng con mà bà sinh ra vẫn cứ trơ mặt ra đó, quyết bảo vệ cho Yeonjun. Hắn quay lưng về phía Yeonjun, mặc kệ bà mẹ mình đang làm loạn mà hỏi thăm em.

"Anh ổn chứ? Đỏ hết rồi này..." Soobin sờ vào má của em - nơi vừa bị mẹ của hắn tát một cái đau điếng.

"Mày còn dám lơ tao à?" bà mẹ cầm cái túi xách lên quăng về phía cả hai, Soobin ôm chầm lấy Yeonjun nhằm muốn bảo vệ em, cả hai nhắm tịt mắt lại nhưng rồi lại chẳng có gì xảy ra cả.

Hóa ra là do Haemin đã chạy ra đỡ thay cho hắn, và mọi chuyện đang đi đúng với kế hoạch của cả Soobin và cô ả đó. Cô nàng cùi gằm mặt xuống cố nén lại cơn đau, Soobin quay lại thấy cô nàng đỡ cho mình thì cũng nhẹ giọng hỏi han.

"Ê má nội, ổn không?"

"Đau bỏ mẹ ra đây nè anh trai, ôi tấm thân vàng ngọc của tôi."

Cả hai rù rì với nhau một hồi thì mọi người thấy Haemin ngước mặt lên, đôi mắt cô nàng lúc này đã ngấn nước gần như bật khóc. Soobin cười khẩy trong lòng một cái. Đúng là cô nhóc này từ trước đến giờ chẳng có gì thay đổi, cái gì không giỏi chứ ba cái đóng vai nạn nhân thì nhanh lắm.

Bỗng, từ cửa chính có một bóng dáng của người đàn ông trung niên bước vào, Haemin nheo mắt nhìn thử. Khi nhận ra người trước cửa là ai liền vặn hết công suất, nước mắt của cô nàng tuôn ra như suối, người ta thấy cô nàng liền chạy về phía người đàn ông kia, bay vào vòng tay ông ta rồi kêu lên một tiếng "Ba"

"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta đang kẹt ở cuộc chiến của tư bản sao?"

"Kích thích quá, như mấy bộ tổng tài bá đạo"

"Giờ thêm chủ tịch chúng ta xuống tay bắt mặt mừng với vị kia nữa là ngầu đét. Đăng capcut hai ảnh giật giật liền. Má nó, công ty đối  thủ nhìn lé con mắt luôn cho coi, đăng story tag bọn nó vào dằn mặt mới được."

Người đi vào là vị chủ tịch nổi tiếng khắp cả cái đất Seoul này ai mà chả biết. Ông ta được cánh nhà báo săn đón rất nhiều và cũng đặc biệt được biết đến như một người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ và con gái hết mực. Đó là lý do tại sao Haemin lại đỏng đảnh, khó chiều và gu rất cao. Ba cô nàng có thể chi trả cho cô nàng mọi thứ, chiều chuộng cô bất kể điều kiện thì việc gì cô nàng phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình?

"Ba ơi, Haemin đau..." Haemin vờ khóc lóc với ba mình, ông là người yêu thương con gái, thấy con mình khóc thì đương nhiên ông quyết sẽ xử đẹp nguyên nhân.

"Công chúa của ba, đừng khóc nữa nào, về ba sẽ tặng con chiếc Dior mới nhất nhé."

Ông ta nói xong liền đi về phía của mẹ Soobin, bà ta thấy ông ta thì mừng lắm, cố khuyên bảo rằng bà sẽ về dạy lại con bà và sẽ khiến cho buổi đính hôn diễn ra đúng kế hoạch.

"Chị có phải là một người mẹ không?" ông ra hỏi khiến bà mẹ chợt khựng lại.

"Phải, là mẹ thì đương nhiên tôi phải dẫn con tôi trở về con đường đúng đắn" bà ta vẫn hất mặt lên nói như thể mình không sai.

"Thế nào là đúng đắn? Ép buộc con cái là đúng đắn? Ngăn cản tình cảm của nó là đúng đắn? Đem con cái ra để làm bàn đạp cho cái tham vọng của mình là đúng đắn? Chị có bao giờ tự cảm thấy rằng mình không phải là một người mẹ chưa?"

Lời ông ta vừa dứt, đám đông liền ồ lên một tiếng. Giờ thì bọn họ biết sao ông ta lại giàu có rồi. Cái mindset như thế, trời không độ cũng thật phí công.

"Không cưới xin gì nữa, tôi mong con tôi sẽ được hạnh phúc hơn. Nếu cưới về, cháu Soobin không thể thương nó thì cũng tội hai đứa. Còn về hợp đồng của chúng ta, tôi sẽ hủy bỏ." ông ta nói xong liền búng tay một cái, cậu thư ký bên cạnh liền nhanh chóng lôi bản hợp đồng ra và đưa cho ông ta. Lão ấy xé nó ngay tại chỗ.

Bà mẹ gần như chết đứng, bà ta hét lớn, "Không được. Tôi chả vi phạm gì cả. Ông làm như thế tôi sẽ kiện ông"

"Tôi sẽ hủy cái hợp đồng đó nếu nó dưới danh nghĩa của chị, và sẽ chuyển số tiền đầu tư đó qua cho Soobin nếu cháu nó có mở công ty coi như là quà cưới của cháu. Hôn ước của hai bên, theo lời con gái tôi sẽ bị hủy bỏ." đám đông lại lần nữa xôn xao thêm một lần nữa trước vị chủ tịch đẹp trai phong độ kia.

Nói hay quá, đáng lưu danh sử sách Hàn Quốc.

"Dù sao cái hợp đồng này bà có cũng là vì cái hôn ước kia mà? Thế thì đúng ra Soobin mới là người được hưởng lợi. Nếu bà kiện thì cứ liên lạc qua gmail của tôi. Luật sư hai bên sẽ nói chuyện với nhau" ông ta nói xong quay đầu bỏ đi. Haemin cũng tò tò đi theo bố mình, cô nàng không quên quay đầu lại nháy mắt với cặp đôi nào đó một cái.

Dù mọi chuyện đi đúng trong kế hoạch nhưng khi nhìn hai má Yeonjun sưng lên thì Soobin lại có chút đau lòng. Hắn ghé sát mặt về phía Yeonjun. Hôn lên má em một cái an ủi.

"Mày, bao công sức của tao. Tao đẻ ra mày, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Việc duy nhất mày có thể làm cho tao chẳng phải là cưới con ả đó thôi mà? Đồ vô ơn" bà ta hét lớn, dùng túi xách đánh liên tục vào người Soobin.

Mấy người bạn thân thiết thấy vậy thì cũng chạy lên cản lại nhưng đều bị chiếc túi xách quệt cho trầy vài đường.

"Bảo vệ??? BẢO VỆ ĐÂU? LÔI BÀ TA RA NGOÀI CHO TÔI" Choi Seungcheol bước đến, thành công ngăn lại cơn thịnh nộ của bà ta.

Bảo vệ chạy tới, hai người hai bên lôi xềnh xệch bà ta ra ngoài. Bà ta chẳng chịu yên, vẫn ngoan cố quát tháo vài cáu. "Mày có biết tao là ai không hả? Buông tao ra, rồi chúng mày sẽ phải trả giá vì ngày hôm nay"

"Nghĩ sao mà vào đây rồi kì thị nhân viên của tôi!" chủ tịch Choi lầm bầm nói rồi cũng giải tán mọi người. Đi ngang qua hai người kia, gã đặt tay lên vai Soobin như lời an ủi rồi nói xin lỗi với Yeonjun vì sự chậm trễ của mình.

Soobin bên này vẫn nhìn em chằm chằm khiến em có chút bối rối. Ban nãy có chút muốn khóc thật nhưng được gã hôn một cái lên má thì tự dưng cũng thấy vui vui.

"Anh không sao thật chứ?" Soobin hỏi, hắn chạm nhẹ lên má em, cái chạm rất nhẹ như thể là sợ em sẽ đau.

Yeonjun nghiêng đầu dụi dụi má mình vào bàn tay to lớn của hắn rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Đáng lẽ em mới là người nên bị đánh" Soobin rầu rĩ nói. Thà là hắn bị đánh còn hơn.

"Không sao mà. Nhưng mà-" Yeonjun nói đoạn rồi ngừng lại. Chỉ là em vẫn chưa thôi sợ hãi đối với những gì vừa xảy ra. "Bà ấy lỡ như sẽ làm gì em..."

"Không có đâu anh, mọi chuyện xong xuôi rồi."

"Thật sao?"

"Dạ, xong xuôi hết rồi. Nên là Junie đừng lo nữa. Chỉ cần yêu em thôi."







_______________

ai đã quên mẹ nó cốt truyện nào?

hehe, tui tưởng fic end rồi nên khum thèm viết 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com