Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Yeonjun không thể tin được rằng tên bạn trai kém hơn em một tuổi lại quên đi ngày kỉ niệm quen nhau của hai đứa. Biết vậy em không lên mạng đặt bộ đồ cosplay chị thỏ ngọc làm gì. Tại sao phải mặc bộ đó cho người vô tâm xem?

Yeonjun tức tối đuổi Soobin ra khỏi nhà sau khi hét to câu "HÔM NAY LÀ KỈ NIỆM CHÍN NĂM CỦA CHÚNG TA"

"Nhưng sao chín năm? Hồi đó mình quen có ba năm, tính luôn năm nay là bốn năm. Anh tính cả năm năm chia tay à?"

"Ừ, vì trong năm năm đó tôi chưa quên được mấy người đó." Yeonjun nói rồi đóng sầm cửa lại, tiện tay khóa luôn cửa. Em thấy người bên kia gõ cửa vài cái, rồi nghe tiếng bước chân đi xa.

Yeonjun bực bội trở về phòng, mở chiếc acc mạng xã hội đã đóng bụi ra rồi viết vài dòng lên đó.

Và đương nhiên, em làm vậy là để hắn thấy.







Dù mạnh mồm là thế nhưng khi nghe em người yêu chẳng mang theo áo khoác và đang đứng bên ngoài trời lạnh âm độ như này thì Yeonjun cũng có chút mềm lòng.

Cạch

Yeonjun mở cửa ra, Soobin vẫn đang đứng đó chờ em và nở nụ cười đắc thắng. Hắn biết thể nào em cũng sẽ ra mà. "Anh...gần đây không có chỗ nào bán hoa cả...nên em hehe, vặt trộm hoa nhà người ta."

Soobin giơ ra mấy bông hoa nho nhỏ mà hàng xóm nhà em trồng, mặt mũi hắn thì lấm lem vì dính đầy bùn đất. Có ai tin là người này đã gần ba mươi tuổi không trời? Nhưng mà, nhờ vậy mà hắn lại làm em nhớ đến hai đứa vào hồi cấp ba. Hắn cũng hái trộm hoa nhà người ta rồi tặng em với khuôn mặt lem nhem đầy bùn đất.

"Với người đẹp như anh thì em thấy hoa cũng chẳng sánh bằng anh."

Yeonjun im lặng, em nép qua một bên cho hắn vào nhưng nó khiến hắn có chút gai người. Sao em không la mắng gì hắn nữa nhỉ? Sao đột nhiên em lại yên lặng thế? Điều đó khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Dẫu vậy, Soobin vẫn nhanh chân đi vào nhà.

"Ngoài trời lạnh thật đấy. Anh có thấy áo ấm em để sẵn trên giường không? Nhớ mặc vào nhé, coi chừng cảm."

Yeonjun vẫn chẳng nói gì, em cứ đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào hắn khiến Soobin thật sự sắp ngất đến nơi vì sợ rồi. "Anh.." Soobin gọi em, hắn nhích nhích từng bước về phía em như một đứa trẻ mang lỗi lớn nào đó, hắn không dám nhìn em, chỉ đưa cho em mấy bông hoa dại đó mà chẳng nói gì.

Yeonjun nhận lấy nó, mặt em chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào khiến Soobin càng hoảng loạn hơn.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?

"Em..." Yeonjun gọi em ngay khoảnh khắc hắn đang ôm đầu nghĩ cách để xin lỗi em. Hắn quay qua nhìn Yeonjun, tự dưng Yeonjun áp sát hắn như này khiến hắn có chút giật mình.

Sao đi mà chẳng phát ra tiếng động hay vậy nhỉ?

"Dạ.." Soobin ngập ngừng đáp lại, hắn nhắm chặt hai mắt chuẩn bị nghe em mắng. Dù sao cũng là lỗi hắn mà.

Chờ mãi chẳng thấy gì, tự dưng Soobin lại thấy có thứ gì đó âm ấm đang để lên má mình, hắn mở mắt ra thì thấy Yeonjun đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, tay em áp lên má hắn. "Lạnh không?"

"Không lạnh miếng nào hết." Soobin nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Nói dối." Yeonjun nhíu mày, mặt hắn lạnh ngắt như này còn bảo không lạnh. Đúng là đồ ngốc.

"Không lạnh thiệt mà."

"Mốt đừng có như thế nữa, anh cũng xin lỗi..." Yeonjun nói, đúng là em thấy bản thân mình có chút quá đáng khi đã giận quá mất khôn, đẩy hắn ra ngoài đường dẫu cho bây giờ hiện đang lạnh âm độ và khuya như này.

"Lỗi em mà, anh xin lỗi làm gì."

"Mừng kỉ niệm của chúng ta." Yeonjun nói rồi lấy ra một bông hoa dại đưa cho Soobin khiến tim hắn bỗng chốc loạn nhịp.

Yeonjun năm cấp ba cũng đã đáp lại hắn như thế đấy.

"Mong anh sẽ luôn hạnh phúc và mãi bên em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com