extra 2;
4 năm sau hôn nhân
☆☆
"CHOI SOOBIN!!" Yeonjun hét toáng lên, hắn bên này một tay cầm bình sữa, tay kia vẫn đang cầm phích nước ấm chạy vào.
Đầu tóc hắn rối như tổ quạ, quầng thâm mắt đậm hơn bình thường. Nhưng với Soobin thì nó không khác gì một huân chương rằng hắn là một người cha tốt cả.
"Em pha có bình sữa mà nửa tiếng? Làm cái gì đấy?" Yeonjun cáu gắt nói, dạo này cả em và hắn đều mất ngủ vì có lắm lúc Eunhye quấy khóc đòi ăn giữa đêm.
"Pha bình sữa theo phong cách nhà hàng năm sao...em muốn con mình quen với cuộc sống giàu sang từ nhỏ vì bố nó giàu quá."
Yeonjun nghe hắn nói xong thì mắt giật giật mấy cái. Em muốn mắng người trước mặt lắm nhưng nhìn hắn cũng tàn tạ, ăn mặt xuề xòa như kia thì lại thôi. Không nỡ mắng nữa. Dù sao thì hắn cũng đã chăm cho Eunhye rất tốt.
Tíng tong. Chuông cửa vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. Yeonjun đưa tay ra lấy bình sữa và phích nước ấm từ tay Soobin rồi bảo hắn đi ra mở cửa. Soobin cũng ậm ờ nghe theo. Hắn vừa mở cửa ra thì có hai cơn lốc xông vào nhà khiến Soobin chưa kịp hiểu cái mô tê gì, hắn nhìn kĩ lại thì mới biết đó là nhỏ em gái của hắn và cô nàng Haemin.
"Tới đây chi đây hai cô nương?" Soobin xoa xoa gáy rồi ngáp một cái rõ dài. Đẹp trai là thế mà giờ đây nhìn như mấy ông chú thất nghiệp ở nhà bám váy vợ. Đến râu còn chẳng thèm cạo.
"Anh nha, có con mà không báo cho em. Eunhye đâu? Em muốn gặp cháu nó." Minhye trách móc ông anh, nhìn anh trai mình giờ đây như mấy cha vô gia cư vô tình ở ké được nhà giàu mà thở dài.
"Bạn ơi, mình cũng tính là thân thiết á. Bạn nghĩ sao nếu mình là mẹ đỡ đầu của Eunhye? Mình thề là con bé sẽ sống trong giàu sang." Haemin nói rồi cũng ngó nghiêng vào trong tìm con gái yêu của Soobin. Soobin đương nhiên là ngăn cô này lại rồi.
Sau vụ việc kia, hắn và Haemin và cả Yeonjun trở thành bạn. Dù vẫn chí chóe nhau vì tính cô nàng này có chút thẳng thắn và tự tin (nhưng cô ta có quyền tự tin vì cái gì cô ta cũng có). Nhưng họ vẫn duy trì tình bạn đến bây giờ. Sau vụ cướp hoa cưới như đánh lộn của Minhye và Haemin thì hai người họ chợt nhận ra mình đều thích cùng một nhóm nhạc và hãng thời trang. Thế là ngày nào cũng xúng xính váy vóc đi mua sắm cùng nhau. Riết rồi cũng thân.
"Tao chưa giàu à?" Soobin nói xong, Haemin nhìn hắn từ trên xuống dưới. Không hề nhận ra đây là cái người mà mình từng muốn tranh giành với Yeonjun.
"Có, nhưng không bằng mình." Haemin nói rồi cùng Minhye chạy bay vào phòng của Eunhye. Phòng của em bé được trang trí màu hồng pastel với đầy đủ thứ đồ chơi từ gấu bông cho đến búp bê.
"À, hồi nãy em gặp mấy anh chị trong cơ quan anh ở dưới bãi giữ xe. Họ nói chưa lên vội, còn muốn mua gì đó. Chắc là sắp lên rồi đấy nên là anh với anh Yeonjun đi thay đồ ăn mặc cho đàng hoàng vào đi." Minhye nói nhưng mắt vẫn đang dán chặt vào đứa nhỏ nằm trong nôi, hai mắt nó tròn xoe nhìn cô khiến Minhye không tự chủ được mà ôm tim.
Soobin nghe xong cũng gật gù rồi nắm lấy tay Yeonjun kéo đi, quăng bình sữa cho Minhye rồi cả hai đi vào phòng ngủ chung. Yeonjun lúc này mới có không gian riêng để quan tâm đến anh bạn trước mặt.
"Eo, sao em xấu thế?" Yeonjun ôm lấy hai bên má của Soobin rồi nhìn từ trên xuống dưới. Áo ba lỗ, quần đùi và một đôi dép lê. Đúng là không khác gì mấy cha thất nghiệp.
Dẫu cho sau khi kết hôn, hai năm sau hắn đã cùng em gái thành công lấy lại được công ty và giờ hắn chính là chủ tịch của công ty ấy. Hắn nghỉ việc ở chỗ Seungcheol, đem một chiếc hợp đồng bạc tỷ để cứu công ty Seungcheol. Hắn có nhã ý muốn em làm thư ký riêng nhưng Yeonjun thấy ổn với công việc hiện tại. Hơn nữa, hắn đi rồi thì phòng Marketing chắc giải tán luôn quá.
"Còn anh thì vẫn đẹp" Soobin ôm eo anh, hắn áp trán mình vào trán em rồi nhắm mắt lại. Lâu lâu còn hôn lên trán em khiến Yeonjun có chút nhột.
"Eo, cạo râu đi. Nó cạ cạ vào trán anh ngứa quá." Yeonjun đẩy người kia ra rồi nhìn mấy nhúm râu lõm chõm kia.
"Anh cạo cho em đi."
"Có phải Eunhye đâu mà cứ hay đòi hỏi mấy trò trẻ con"
Dù nói vậy nhưng Yeonjun vẫn kéo hắn vào toilet, xịt kem lên phần râu lõm chõm của hắn rồi dùng dao cạo, cạo thật nhẹ nhàng. Soobin khẽ nhìn em, Yeonjun lúc này đang chăm chú nhìn vào vết bọt trên cằm hắn, di chuyển lưỡi dao thật nhẹ vì sợ làm đau người kia.
Sau khi cạo hết bọt, nhìn Soobin có vẻ đã đẹp trai hơn được chút. Như thể lấy lại nhan sắc mơn mởn của những năm đại học vậy. Yeonjun không kìm được mà nhón chân lên hôn lên má người kia một cái, "Chồng ai đẹp trai thế nhỉ?"
"Chồng của bé." Soobin nói rồi hôn chóc chóc lên môi Yeonjun. Em lúc nào cũng vậy, luôn là chất gây nghiện đối với hắn.
"Thôi nè, làm lẹ không đám kia đến thấy lại cười."
"Kệ bọn nó, ai cười thì gia chủ sẽ tiễn khách."
Tíng Tong. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã tới. Soobin hét lớn ra ngoài nhờ hai người kia mở cửa hộ. Còn hắn thì lần nữa hôn chồng nhỏ của mình, mấy nay chăm cho Eunhye quá, họ đã được thương nhau miếng nào đâu.
Tiếng ồn ào ngoài phòng khách vọng vào bên trong phòng ngủ của cả hai, cả hai cũng nhanh chóng thay bộ đồ đàng hoàng và thoải mái để ra tiếp đón bạn bè mình. Nhưng mà có lẽ hôm nay người đắt show là Choi Eunhye rồi.
Bạn bè hắn thấy hắn cũng không thèm chào mà ngay lập tức đi vào phòng Eunhye chỉ để ngắm bé con. Eunhye thấy nhiều người vây quanh mình thì có chút sợ, thế là con bé nó khóc lớn khiến Soobin với Yeonjun phải chạy vào đuổi bớt khách đi.
Chỉ có Beomgyu vẫn đứng đó, làm mặt xấu để dỗ bé con. "Hồi đó em tính học sư phạm tiểu học nên thích con nít lắm. Để em giúp cho, hai người ra phụ mọi người đi. Bọn em mua lẩu về ăn mừng đấy."
Soobin và Yeonjun nghe thấy tiếng bé con nhà mình cười khoái chí thì cũng yên tâm mà ra tiếp khách. Chủ yếu là những lời hỏi thăm về Eunhye và hỏi rằng đã nhận nuôi bé được bao lâu. Có vài người còn sộp đến mức gửi cả quà mừng cho Eunhye nữa.
Chủ tịch Seungcheol và Jeonghan thì gửi mấy bộ đồ dễ thương cho bé, Hayoung gửi tặng vài con gấu bông nho nhỏ cho bé chơi, Jiheon thì gửi bé nó một bộ bình sữa mới (có cả ti giả). Hai ông bố nào đó gật đầu nhận quà thay con gái mỏi cả cổ. Đến khi thấy món quà của Huening Kai giơ ra trước mặt thì có chút xịt keo.
"Sao mày tặng con tao bộ siêu nhân biến hình?" Soobin cầm hộp siêu nhân lên nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng. Bộ này là bản giới hạn mà hắn muốn săn lâu lắm rồi. Hóa ra có đứa giàu mà giấu.
"Lỡ con bé đó không thích Sailor Moon mà thích Ultraman thì sao? Em lo cho tương lai thôi." Kai nói rồi nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Soobin, "Nhưng mà hình như là mua nhầm cho bố của Eunhye rồi." Kai nói rồi nhanh chóng lượn đi chỗ khác để người khác lên tặng quà.
Tới lượt cuối cùng là Haemin thì cô nàng không có gì để tặng, thế là rút vội tờ chi phiếu ra, "Eunhye cười với tao bao nhiêu lần, tao sẽ cho bấy nhiều tiền. Yên tâm, Haemin tao không có ý định chơi ba cái như một trăm ngàn. Tao chơi theo tiền triệu."
Thế là ngày hôm đó có hai ông bố nào đó giao con cho Haemin, mỗi lần nghe tiếng con cười rộ lên lại thấy lòng này thảnh thơi đến lạ.
Mọi người ở lại chơi đến tối mịt mới luyến tiếc ra về. Họ chính là không nỡ rời xa Eunhye bé xinh của họ. Nhưng mà nhìn thấy bé con vẫy vẫy tay chào thì cả bọn cũng mãn nguyện mà ra về. Sau đó thì Eunhye cũng ngủ gật khi đang được Soobin ôm trong vòng tay, hắn nhìn con, khẽ hôn lên má con một cái rồi đặt bé về nôi.
"Cảm ơn con, vì đã đến với hai người bọn ta. Cả bố và ba đều thương con nhiều."
____________________________
cuối cùng cũng end, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bé nó ạ TAT
hehe, em được nghỉ nên cố hoàn thành cho mọi người đọc. sau này chắc bận thật TAT
thế là hành trình của sếp choi yeonjun và nhân viên choi soobin đã khép lại rồi. cảm ơn mọi người lần nữa. hẹn gặp lại ở các tác phẩm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com