2. CYJ ♪
Khuyến khích cả nhà nghe bài Cigarettes out the Window khi đọc. Tôi cũng lấy ý tưởng từ nó và viết khi đang nghe.
.
.
3 giờ sáng.
Thành phố ngủ.
Tôi cũng muốn ngủ, nhưng nỗi run rẩy kỳ lạ trong tâm trí cứ đe dọa trái tim này chẳng cho nó đập, bóp nghẹt từng nhịp thở khiến tôi sợ hãi không thôi. Tôi sợ, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt, tôi sẽ chết, chết thật xấu xí và đầy nuối tiếc.
Có tội lỗi lắm không nếu giờ này còn gọi cho em? Nhưng tôi không uống một mình được, tôi đã đau đủ rồi, không muốn đến uống rượu giải sầu cũng phải uống trong nỗi cô đơn tủi nhục.
Đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại trong túi quần, ồ, có lẽ nó cũng chỉ đủ để gọi thêm cuộc này nữa thôi. Chuông reo vỏn vẹn 3 tiếng, nhưng tôi đã đi được hai vòng xung quanh phòng khách với mồ hôi túa ra từ chân tóc xơ rối bị tôi dày vò mỗi đêm. (xin lỗi nhé!)
"Cạch"- tôi có chút yêu cái tiếng nhấc máy này.
Trước tiên là nghe thấy tiếng ngáp dài quen thuộc, sau mới đến cái giọng ngái ngủ trầm khàn nhưng lè nhè dính chữ của em.
"Em đây, anh ơi?"
"..."
"Yeonjun?"
"Ừm. Bin à, đang mơ gì đó?"
"Pfft, anh gọi em để khảo sát giấc ngủ à? Lại rủ uống phải không? Quán nào, em qua?"
"Nhà anh nhé, anh để cửa mở cho em."
"Em đến sẽ gọi, đừng để không vậy nguy hiểm. Hừ, anh là đồ ngốc sao?"
Tôi không trả lời nữa, cũng chẳng tắt máy, cái điện thoại còn chưa đến 3% pin hẳn phải hận tôi lắm. Nhưng hình như tôi vẫn nghe tiếng loạt soạt em bò khỏi giường, lại thêm một tiếng ngáp, đưa điện thoại xuống mới biết em cũng vẫn để máy, không tắt. Chà, có lẽ tên nhóc này biết, rằng tôi đang cần có hơi người cạnh bên hoặc tôi sẽ tủi thân đến nỗi ôm lấy em người yêu- chiếc gối họa tiết vịt trắng béo tới độ không thấy cổ rồi khóc rấm rứt mấy bận trước khi em kịp đến.
3 giờ 20 phút sáng, điện thoại tôi tắt ngúm cùng lúc với tiếng chuông cửa vang lên. Em bước vào, tên nhóc này trước khi đến còn kịp ghé vào hiệu thuốc đầu hẻm mua vài gói thuốc dạ dày cùng mấy gói kẹo dẻo dỗ thuốc cho trẻ con. Em vừa đi vừa líu ríu quở trách gì đấy mà tôi chẳng nghe lọt được nửa chữ, tôi còn bận ngắm bờ vai rộng của em, cánh môi chúm chím với cái má lúm ẩn hiện (hình như em gầy đi).
3 giờ 40 phút, giờ thì trên chiếc giường đơn chật chội có một tên to xác đang ra sức ngáy. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại rủ rê cái tên tửu lượng thấp này uống cùng thường xuyên đến vậy, mà em vẫn luôn gục ngã sau vài ba ly bên đôi câu chuyện dở dang. Hôm nay có chút lạ, uống vào rồi tôi lại càng tỉnh táo hơn. Bước ra ban công với mong mỏi nhỏ nhoi em đã ngủ say rồi, tôi châm điếu thuốc cuối cùng trong hộp, chậm rãi nhắm mắt.
Bỏ đi, hôm nay cũng không nỡ chết.
Vị cay nồng của rượu hòa cùng hơi đắng lợ của khói thuốc, nó khiến cổ họng tôi lợn cợn, khó chịu nhưng mãi không bỏ được. Có lẽ tôi dần hiểu tại sao họ ví tình yêu với thuốc phiện, chất kích thích hoặc khói thuốc. Cả hai thứ đều len lỏi vào đời ta một cách bất chợt, rồi biến hóa ta trở nên xấu xí, tầm thường và tham lam. Rõ ràng là ta biết, điều đau đớn là ta chẳng thể bỏ.
5 giờ 10 phút, em đã ngừng ngáy từ lúc nào tôi cũng chẳng biết, và cũng không biết để làm gì. Đặt lưng xuống chiếc sô pha cứng ngắc em mua gửi tới hồi tôi mới dọn đến (em bảo là tôi hay đau lưng, nằm đệm mềm quá không tốt), thở hắt một hơi cuối rồi chìm vào giấc ngủ ngắn mơ màng cho lại sức, tôi chẳng hay rằng giữa đêm khuya có một ánh mắt vẫn luôn dán lên mình, một ánh mắt tôi cứ tưởng đã say giấc từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com