3. CSB ♫
3 giờ sáng.
Choi Yeonjun lại gọi cho tôi. Anh ấy vẫn không thể bỏ tật uống rượu đêm, nói như anh thì là mượn tí hương cồn để dễ ngủ. Thật ra tôi thừa biết có uống hay không anh cũng chẳng ngủ được, cùng lắm say khướt thì thiếp đi 2-3 tiếng đồng hồ rồi lại ngồi thẫn thờ xuyên suốt đêm tàn. Người như vậy ban ngày lại luôn tràn đầy sức sống, hay lảm nhảm linh tinh, thỉnh thoảng anh còn thích chêm thêm vài ba câu triết lý chẳng liên quan gì rồi tự phá lên cười. Cũng chẳng sao, nụ cười gượng ban ngày ấy cứ tạm gác sang một bên đi, dù sao đuôi mắt dài với nốt ruồi buồn rầu ấy đêm đến cũng chỉ dành cho tôi... Phải không? Tôi mong là vậy.
3 giờ 20 phút.
"May quá, em đến cổng chung cư anh vừa đúng lúc mưa đổ ập xuống. Anh đã ăn gì chưa? Không ăn mà cứ uống triền miên như vậy, mai mốt dạ dày anh như cái lưới, em đem đánh cá còn được. Đây, thuốc dạ dày nhé, hơi đắng so với loại mọi khi nên em còn mua thêm chút kẹo dẻo nữa, lát em có lỡ ngủ quên anh vẫn phải nhớ uống nghe không? Hửm? Yeonjun à, anh không nghe phải không hả?"
"Hửm? Em nói gì? À ừ ừ, anh nhớ mà."
Coi cái cách anh ấy lấm lét kìa, tôi lại chả quen quá. Điều gì khiến anh bận tâm đến độ không nghe được người đối diện nói? Liệu có ngày nào đấy, tôi cũng được trở thành nỗi bận tâm của anh không?
Tâm sự được đôi ba câu, Yeonjun dần im lặng, có lẽ anh biết tôi đã ngà ngà say, mà nói chuyện với người say là điều ít ai muốn làm, bởi họ mơ màng với chuyện của người khác, còn chuyện của bản thân lại chẳng giấu diếm, chẳng kiêng nể điều gì rồi sáng hôm sau tự hổ thẹn mình, cố gắng đưa mọi thứ vào dĩ vãng. Khi ta say, tâm hồn ta được gỡ bỏ gánh nặng người lớn, như chú chó Cerberus nghịch ngợm giật đứt được dây xích, hăm hở lao khỏi cánh cổng địa ngục khép hờ bị người giữ cửa bỏ quên khóa, ta để lộ ra phương diện tồi tệ nhất của bản thân trong một khắc ấy sau bao công sức giấu diếm suốt bao năm trời.
Vậy nên khi say, tôi thường cố ngủ, cố khép hờ mắt như một cách để ra lệnh cho đại não rằng: Ngay bây giờ! Ngay tại đây! Choi Soobin này muốn đi ngủ! Đáng tiếc là sau khi có rượu vào, đại não tôi cứng đầu hơn, nó vùng vằng muốn làm vài thứ xốc nổi, chạy khỏi sự điều khiển của thằng chủ nhân ngốc nghếch. Nhưng nếu giờ tôi tỉnh, anh có đuổi tôi về không? Với khuôn mặt đẹp trai nổi tiếng là dày cỡ bê tông cốt thép mặt đường gì đó, tôi giả vờ ngáy o o trên chiếc giường thơm tho của anh.
3 giờ 45 phút, đập vào nơi khóe mắt khép hờ của tôi là bóng lưng anh gầy gò và cô đơn cùng với từng ngụm khói trắng mỏng khẽ lơ lửng, như trái tim tôi đang treo và sẵn sàng rơi bất cứ lúc nào nếu anh phát hiện. Đã là đêm thứ bao nhiêu rồi, tôi đã thôi đếm từ thuở nào, vẫn là tôi giả vờ ngủ quên, hoặc thức dậy giữa những cơn nhức óc như búa bổ, vẫn là anh với mái tóc khô xơ để cho gió vờn nghịch, tay kẹp điếu thuốc cùng ly rượu chẳng thấy anh nhấp môi lấy quá ba lần.
Anh ho, từng tiếng đứt quãng như nấc nghẹn trong cơn khóc, điếu thuốc đung đưa rơi đầy vụn lửa hãy còn liu riu lên vai, lên tay anh, rải rác như những nụ hôn châm chích vương mùi khói của thần lửa. Ấy vậy cũng chẳng đổi lại được phản ứng gì từ anh, nếu những nụ hôn đau đớn ấy không thể khơi dậy cảm xúc nơi anh, những nụ hôn của tôi thì sao? Những nụ hôn vụn vỡ, dè dặt và run rẩy, dẫu môi tôi chỉ toàn là máu thịt chẳng thể làm đau anh, anh có vui lòng đón nhận không? Hay anh sẽ đau khổ đến mức làm ngơ đi những nỗi sợ sệt mơ hồ của tôi?
Đúng một tiếng rưỡi, tôi đếm theo nhịp đồng hồ treo tường phòng anh thì là như thế, anh đánh răng xong xuôi liền leo lên sô pha góc phòng ngủ thay vì lên nằm cùng tôi. Hừm, anh lại quên uống thuốc. Chờ được tiếng ngáy dịu dàng và kiềm chế của anh, tôi leo khỏi giường và quyết định nằm chen chúc cùng anh trên chiếc ghế bé tẹo, cứng ngắc, ừ, có lẽ tôi nên gửi anh cái khác mềm hơn một chút.
Anh còn cẩn thận đến mức xịt nước hoa khử mùi khói thuốc, nhưng tôi vẫn ngửi được nó trong lòng mình, trên chiếc áo rách rưới khắp bả vai, mạn sườn mà anh hay mặc và tự gọi là "thời trang bụi bặm đường phố."
Và, có thể tôi cũng sẽ nếm được nó trên đôi môi anh nữa, chỉ đáng tiếc là tôi không thể, không dám, cũng không nỡ...
.
Soojun TV girl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com