Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một con đứng yên

một con đổi chỗ

"sao mình lại ra nông nỗi này?"

"anh xin lỗi"





☆☆

soobin luôn cảm nhận được rằng yeonjun sẽ rời xa mình. soobin ban đầu còn cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của gã, nhưng càng ngày, cái thứ cảm xúc ấy càng mãnh liệt hơn. nó xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí của gã trai ấy, nó khiến soobin ngày đêm cảm thấy sợ sệt như thể yeonjun sẽ biến mất vào một ngày nào đó không xa.

gần mấy tháng trời, lúc nào gã cũng nơm nớp lo sợ. dẫu cho người nọ không biểu hiện ra nhưng soobin biết, cuộc tình này sắp đi vào ngõ cụt. đã mấy tháng rồi yeonjun không nói yêu gã, đã mấy tháng rồi yeonjun tỏ ra thờ ơ với gã.

thực ra việc hết yêu một ai đó là một việc bình thường, nhưng với người còn yêu thì nó lại là một chuyện khủng khiếp. soobin đang phải đối diện với chuyện khủng khiếp đó và ngày đêm gã đều cầu nguyện cho cuộc tình này không tan vỡ. gã cố níu giữ lấy nó, gã cố gắng hàn gắn lại những vết nứt, gã đã cố, nhưng yeonjun lại không mảy may bận tâm đến việc đó.

hay nói đúng hơn, kẻ hết yêu không có lý do gì để cùng người còn lại cố gắng nối lại sợi chỉ đỏ đã đứt tự lúc nào.

"mình dừng lại thôi"

"nhưng mà...tại sao?"

"hết yêu rồi em" yeonjun bình thản nói, em vuốt ve con mèo mà cả hai đứa cùng nuôi chung với nhau. em không nhìn gã, có lẽ do em cũng cảm thấy có chút áy náy.

chỉ là tình này vô vị quá, em cảm thấy cả hai không hợp nhau, em cảm thấy bản thân bị ràng buộc trong mối quan hệ này. nói đúng hơn, yeonjun cảm thấy không hạnh phúc nữa.

không còn vui sướng khi được gã tạo bất ngờ, không cảm thấy thích thú với những kế hoạch hẹn hò mà gã vạch ra cho cả hai vào mỗi dịp cuối tuần, không còn cảm thấy muốn cạnh bên nữa. tất cả những điều mà em đã từng rất quý trọng trước đó, giờ thì em không còn thấy cần đến nó nữa.

"những món quà của anh tặng em, em cứ vứt đi nhé. anh không bận tâm đâu."

"anh sẽ nuôi dani, em không cần phải nuôi nó làm gì."

"cũng đừng nhớ anh làm gì, anh không đáng để em nhớ."

yeonjun nói rồi ôm lấy bé mèo đi lên phòng, để lại soobin ở đó, để lại gã cùng với một khoảng lặng đáng sợ. soobin đã từng muốn cứu vãn nó, dẫu cho người kia đã dứt khoát cắt phăng đi đoạn tình của cả hai, soobin vẫn muốn cứu vãn tình hình, gã vẫn kiên trì cầm lấy hai đầu dây và cố gắng buột nó lại.

nhưng lúc này đây, khi mọi chuyện đều diễn ra như những gì mà gã đã linh cảm được từ trước. thì soobin lại không có bất kì phản ứng nào cả. tim gã không đau, gã không cảm thấy buồn và cũng không muốn khóc. một sự thật hiển nhiên khiến gã không còn hơi sức nào để phản ứng lại khi nó thật sự xảy ra.

yeonjun đi xuống dưới nhà cùng với chiếc vali của mình và bé mèo trên tay, em nhìn gã thật lâu, đưa tay lên vỗ vỗ vai gã như một lời an ủi cũng như lời xin lỗi của em. gã lúc này chợt nắm lấy tay em, cuộc tình của họ mở đầu vào một ngày nắng và kết thúc vào một ngày bình yên. gã cứ ngỡ sẽ như trong những câu chuyện gã đã đọc, khi kết thúc cuộc tình mà mình dành trọn con tim, ngày hôm đó sẽ có mưa, có khi là cả giông.

soobin cũng mong là sẽ có giông, để em không thể đi được và sẽ ở lại với gã thêm một ngày nữa. dù có là một ngày thì gã cũng tin là mình sẽ cứu vãn được tình hình.

nhưng hôm nay trời lại bình yên như ngày em đến, bầu trời đêm không trăng, không sao cũng chẳng có gió. "sao hai đứa mình lại ra nông nỗi này? em đã làm gì sai?" soobin hỏi em, gã mong yeonjun sẽ chỉ ra lỗi sai của gã, gã mong em sẽ nói ra lỗi của gã vì nếu em vẫn có thể chỉ ra tức là em còn quan tâm đến gã.

một hi vọng mong manh nào đó, chú mèo sẽ không đổi chỗ mà vẫn nằm im phơi nắng bên cạnh chậu hoa.

"em không sai, em là một người rất tốt, nhưng anh không yêu nữa. lỗi ở anh, không phải em." yeonjun nói rồi cố gắng gỡ tay em ra một cách nhẹ nhàng nhất, em cười với gã rồi kéo chiếc vali rời khỏi nhà.

đến cuối cùng em cũng không hề nói với gã rằng gã đã sai ở đâu, gã tin là mình có tội nhưng yeonjun lại không chịu vạch trần nó. em cứ thế rời đi, cũng như chú mèo ngày ấy đã từng rời bỏ dani mà đi.

gã nhớ rõ ngày mà dani vẫn ngồi mãi bên chậu hoa của gã, nhìn về phía ngôi nhà của chú mèo lông xám kia, chủ của nó chuyển đi nơi khác công tác thế là mèo xám cũng chuyển đi. không biết hai đứa đã nói gì với nhau nhưng dani đã từng có một khoảng thời gian bỏ bữa, chỉ ngồi mãi trên bậu cửa sổ, nhìn về phía xa xăm mặc cho bông hoa trong chậu đã không còn tươi nữa.

và rồi, dani cũng đổi chỗ, không còn nằm trên bậu cửa sổ nữa, nó cũng không còn phơi nắng trên đó nữa.

sau ngày em đi, soobin đã đi mua cho mình một em mèo mới, mua một chậu hoa mới và đặt chậu hoa ấy trên bậu cửa sổ. trùng hợp một điều là em mèo mới của soobin cũng thích nằm trên bậu cửa sổ để phơi nắng.

soobin đã mua một em mèo lông xám, thứ duy nhất soobin còn nhớ ở chú mèo kia là lông xám. cũng như việc gã còn yêu em cũng là điều duy nhất gã khắc mãi sâu trong tâm trí mình kể từ ngày em rời đi.

chú mèo lông xám kia ngày qua ngày vẫn nằm bên bậu cửa sổ, dù là ngày nắng hoặc mưa chú vẫn ở đó. soobin cũng vậy, vẫn luôn ôm hi vọng rằng em sẽ quay về với gã. dẫu cho sau này mọi thứ có đổi thay, gã vẫn luôn ở đó như thể đang muốn nói cho em biết rằng vẫn còn một chú mèo ở đây chưa từng thay lòng.

có hai con mèo nằm bên cửa sổ
một con ngồi yên,
một con đổi chỗ.
(trích "có hai con mèo bên cửa sổ" của bác Nguyễn Nhật Ánh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com