Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Sau khi câu nói của bố cậu không còn nữa, không gian xung quanh tâm thức cậu lại trở nên yên ắng hơn. Có vẻ như cậu đã tìm được nơi an nghỉ sau một khoảng thời gian đau khổ.

Nhưng cậu cảm thấy rằng sự yên bình của không gian rất chân thực. Không chỉ vậy, còn có những âm thanh nhè nhẹ, thanh bình như tiếng chim hót, tiếng gió thổi và thậm chí là tiếng thở của một thân xác nào đó như đang hòa nhập với tâm trí.

Mọi giác quan, cảm nhận, suy nghĩ tưởng như đã mất đi sau cú rơi đấy, nhưng chúng đã đi theo linh hồn nhỏ bé được giải thoát và tạo dựng lên một thân thể mới vừa mới lạ nhưng cũng vừa quen thuộc.

------------------------------------------------

Yeonjun đã tỉnh giấc.

Thật bất ngờ! Cậu ta vẫn còn tỉnh lại sau một cú rơi từ trên tầng thượng của một tòa nhà rất cao. Nhưng cơ thể cậu đã có một sự thay đổi, không còn những cơn đau đớn khi vỡ thành từng mảnh khi rơi xuống đất mà là sự cảm nhận thân thể toàn diện một cách "thân thuộc". Và cảnh vật xung quanh cậu nữa, cũng rất xa lạ.

Khi đôi mắt cố gắng hé ra dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, cậu đã thấy một nơi rất "mới lạ" nhưng thực ra rất "thân quen". Yeonjun vẫn chưa nhận thức được điều gì sau khi trải nghiệm một nơi hư vô.

Nhận thấy một nơi lạ hoắc, Yeonjun ngồi bật dậy, cậu quan sát mọi thứ: căn phòng, cơ thể; và bắt đầu nghi vấn:

"Đây là đâu?"

"Sao mình lại ở đây?"

"Tại sao mình còn sống?"

"Sao cơ thể mình lại lành lặn thế này?"

Sau khi tự chất vấn bản thân, cậu mới nhìn kĩ hơn căn phòng mà cậu đang ở. Đó là phòng ngủ của cậu hồi cậu còn học đại học, và cũng có nghĩa là cậu đang ở nhà bố mẹ.

Một lúc sau, một bóng dáng phụ nữ rất quen thuộc, nhưng cũng rất lâu mới nhìn lại, mở cửa phòng, bước vào và nói với giọng mà cậu đã lâu rồi không nghe thấy:

"Yeonjunie! Con dậy rồi hả? Xuống ăn sáng nè con!"

Đó...là mẹ cậu!

Cậu bất ngờ khi được gặp lại mẹ, sau một khoảng thời gian dài không có thông tin về bà. Yeonjun vui mừng khôn xiết mà chạy đến ôm chặt lấy mẹ, vừa khóc vừa than thở:

"Mẹ! Cuối cùng mẹ đã gặp con! Mẹ đã đi đâu vậy? Con nhớ mẹ lắm!" - YJ

"Giật mình! Cái thằng này bị làm sao thế? Cứ như con nít! Sáng sớm nào mẹ vẫn còn ở nhà đã đi làm đâu?" - mẹ YJ

Tuy mẹ cậu khó hiểu nhưng cũng không thể từ chối cái ôm ấm áp từ con mình.

Nhưng người khó hiểu nhất chính là Yeonjun. Tại sao cậu lại quay lại căn phòng ngủ này? Và tại sao mẹ vẫn tỏ ra hiền lành như không có gì đã từng xảy ra?

Cậu cảm giác như mọi thứ đã quay trở lại thời gian cậu học năm cuối. Anh lúng túng hỏi mẹ:

"Mẹ ơi? Năm nay là năm bao nhiêu ạ?" - YJ

"2020, sao thế con?" - mẹ YJ

Cậu hốt hoảng khi thấy mình đã quay về 5 năm trước. Đây cũng là lúc cậu bắt đầu học năm bốn của đại học. Và một khoảng lâu nữa thôi, một sự kiện sẽ xảy ra làm náo loạn cuộc sống của cậu.

Mẹ Yeonjun nói tiếp:

"À đấy! Con mau xuống ăn đi con! Chuẩn bị vào khóa mới ở đại học rồi!" - mẹ YJ

"Và cũng là năm cuối của con tại đại học đấy, nên là cố gắng học tập và hòa đồng để có thể tốt nghiệp suôn sẻ nhé!" - mẹ YJ

"Nae!" - YJ

Sau khi ôm xong, mẹ cậu xuống lầu trước, còn cậu thì vô tình nhìn sang gương ở cạnh cửa. Cậu thấy người cậu đã khác so với lần trước. Mọi dáng đẹp của cậu hồi đại học đã trở lại khiến cậu sốc hơn đối với người mình trong tương lai. Làn da cậu đã trắng hơn, mịn màng hơn. Eo cậu cũng nhỏ nhắn, thân hình cậu cũng không béo như ngày trước nữa. Chân cậu thì thon và nuột nà. Mái tóc tuy vẫn hơi dài nhưng đã gọn hơn so với lần trước.

Thấy mọi thứ tốt đẹp khi học đại học đã quay lại như vậy, cậu cũng trở nên vui vẻ và tự hào với bản thân nhiều hơn.

------------------------------------------------

Khi Yeonjun xuống lầu, mọi kỉ niệm về ngôi nhà bố mẹ, cũng là ngôi nhà cậu đã sống từ bé đến giờ, đã ùa về. Đúng với một gia đình có điều kiện, nhà cậu rất to và rộng. Cậu có thể đắm chìm trong một thế giới không thể nào quen thuộc hơn.

Ở bếp, mẹ cậu thì vẫn đang loay hoay làm bữa sáng. Nhưng còn một người nữa rất đỗi quan trọng và thân thiết với Yeonjun, đó là... bố. Bố Yeonjun đang ngồi ăn sáng thản nhiên như thường ngày. Khi thấy lại từng miếng thịt miếng da của người cha mà đã mất rất lâu, cậu không kìm nổi xúc động mà chạy đến ôm bố mình một cái.

"Bố! Là... bố! Hức... con nhớ bố lắm" - YJ

"Ố! Sao hôm nay con tôi nó tình cảm thế!" - bố YJ

"Bố... bố đã quay lại?" - YJ

"Quay lại? Bố vẫn về nhà gặp con hàng ngày mà?" - bố YJ

"À... thì chỉ là con yêu bố quá thôi!" - YJ

Bố Yeonjun cười yêu với cậu rồi nói tiếp:

"Chắc mày gặp ác mộng hả? Thôi không sao! Tỉnh lại đi, con sống lại rồi đấy!" - bố YJ

Câu nói của ông chỉ để trêu đùa với Yeonjun, nhưng cậu hiểu theo một cách khác: đúng như bố cậu nói, ai cũng xứng đáng nhận được một cơ hội thứ 2 để sửa chữa mọi thứ. Và cậu đã nhận được cơ hội đó từ linh hồn bố cậu, một thiên thần bảo hộ rất đáng quý đối với Yeonjun.

Sau khi ôm xong, cậu ngồi vào bàn và bắt đầu ăn món ăn sáng rất đẹp mắt và thu hút chiếc mồm xinh xắn của cậu được thưởng thức nó. Khi đang ăn, cậu đã nảy ra rất nhiều suy nghĩ:

"Nếu mình đã được xuyên không về 5 năm trước như một cơ hội để mình làm lại cuộc đời, chắc chắn mình sẽ phải sống lại thật tử tế hơn và đặc biệt là phải cố gắng ngăn chặn sự cố năm đó."

"Nhưng trước hết... hãy xử lí những chi tiết nhỏ ở trường đã! Đặc biệt là tên... Soobin, mình sẽ không theo đuổi cậu ta nữa!"

------------------------------------------------

Sau khi Yeonjun ăn xong và đeo đồ rời khỏi nhà để đi học, một thời kỉ niệm cũng dần trở về trí óc cậu. Con đường quen thuộc tại khu xóm này rất hoài niệm với cậu. Ngôi nhà của cậu nằm cạnh con sông Hàn, đặc biệt là khi cậu ra khỏi cửa, khung cảnh tuyệt vĩ của con sông đã đập ngay vào mắt cậu. Và cậu còn nhớ rõ như in lối đi bộ đến trường. Trên đường đi học, cậu lại gặp những người hàng xóm thân thiện hồi xưa đang chăm sóc hoa lá ở ngoài vườn, một số bác còn chào hỏi.

Vì trường cậu cũng không xa nên khi Yeonjun đi bộ một hồi, cậu đã đến cổng trường. Ở đó, cậu gặp tiếp một bóng dáng quen thuộc đang chạy tới chỗ cậu, đó là Kim Chaewon. Lúc còn đi học, cô ấy trông trẻ trung hơn rất nhiều, đồng thời cũng nhiệt huyết hơn nữa. Chaewon chạy ra ôm cậu một cái rồi nói:

"Yeonjun à! Mày biết gì không?" - CW

"Năm nay chính là năm của bọn mình!" - CW

"Là sao?" - YJ

"Trời ơi! Là năm cuối của chúng ta đó. Năm nay tao với mày nhất định phải tỏa sáng nhất cái trường đại học này!" - CW

"À, thì tuổi này ai mà chả muốn thế!" - YJ

"Nhưng mà tao có mong muốn nhiều hơn! Hứ, ai chứ gặp chị Chaewon đây là ai cũng biết hết!" - CW

"Nghe là biết mày chuẩn bị làm gì rồi!" - YJ

"Mày cũng tinh ý phết! Tao quyết tâm năm nay tao sẽ trở thành chủ tịch hội học sinh!" - CW

"Rồi chắc không?" - YJ

"Ờm... cũng chưa chắc, hihi!" - CW

Tính xã giao, sôi động của Chaewon vẫn như thế, Yeonjun vẫn còn nhớ rõ đến khi cả hai tốt nghiệp. Gặp lại tinh thần náo động và vui vẻ như vậy, anh cũng dễ dàng hòa nhập được với quá khứ.

Vào trong trường, khi lễ khai giảng còn mấy phút mới bắt đầu, Yeonjun đã gặp tiếp những ngưòi bạn tri kỉ của mình. Anh cố ganges tái hòa nhập với cuộc sống sinh viên khi có ai bắt gặp, chào hỏi anh.

Đầu tiên là Changbin, bạn thân từ hồi nhỏ nên hai người gặp nhau cũng sảng khoái rất nhiều:

"Hello anh bạn nhá!" - YJ

"Ô! Tên Yeonjun đây rồi!" - CB

"Đã năm cuối rồi đấy!" - YJ

"Ha! Năm nay cứ sống hết mình vì thiên hạ thôi!" - CB

Hai người cứ nói chuyện với nhau như bạn bè hồi xưa.

Sau khi gặp lại Changbin, cậu lại gặp người em Beomgyu của mình. Năm nay nó lên năm ba nên cũng có thể gọi là chĩnh chạc hơn. Bên cjanh Beomgyu là một người khác trông cao to hơn em, theo trí nhớ của Yeonjun thì nó chính là Kai và lúc này Beomgyu sẽ bắt đầu giới thiệu nó với anh. Beomgyu nhìn thấy anh Yeonjun liền mở lời:

"Anh Junssi! Em chào anh ạ!" - BG

"Còn bày đặt dùng kính ngữ cơ! Chào bòm ngáo nhá!" - YJ

"Ơ kìa anh! Em chào hỏi tử tế mà!" - BG

"Thôi đi ông tướng! Nói bình thường thôi! Thế ông nào đây?" - YJ

"À! Đây là Kai! Thằng này năm nay vừa vào đấy!" - BG

"Dạ em chào anh ạ!" - Kai

"Khiếp! Mày làm quen mấy đứa nhỏ này nhanh thế!" - YJ

"Thật ra là bà Chaewon bà cứ đi làm quen sẵn với mấy em mới vào. Thấy thằng này ưng với chị quá nên giới thiệu cho em." - BG

"Cũng công nhận, thằng này cao to đẹp trai lại còn cute nữa!" - YJ

"Dạ! Anh cứ khen!" - Kai

Mặt Kai cứ đỏ bừng lên làm hai cậu cười một cú.

Tuy rằng tương lai của họ cũng sẽ sáng rợi hơn anh như lần trước, nhưng khi Yeonjun xuyên không, lòng quyết tâm để thay đổi mọi thứ của anh cũng rất kiên trì nên anh không còn tủi thân giống với lần họp lớp trước đó.

------------------------------------------------

"Haizz! Nhỏ đáng ghét lại đến rồi!" - BG

"Ai?" - YJ

Beomgyu nhìn thấy hình ảnh một người ở đằng xa vừa quen nhưng chỉ muốn né tránh. Khi Yeonjun hỏi, nó chỉ tay vào phía người ấy. Con nhỏ đó không ai khác chính là Seo Shin Ae.

Cô ta diện một bộ đồ như đang tham dự một sự kiện dành cho những người nổi tiếng hơn là lễ khai giảng. Bộ trang phục đó không phải một thứ tôn lên vẻ xinh đẹp, giàu có mà cô ta tưởng, nó là một bộ đồ phản cảm làm ô nhục bản mặt của cô ta tại trường.

(Hình minh họa)

Ở trường, ai cũng biết gương mặt của Shin Ae và gia đình cô ta nên đa số đều thích và ngưỡng mộ Shin Ae. Nhưng một ít người đã bị cô uy hiếp vì công việc gia đình của họ bị ảnh hưởng bởi quyền lực từ bố mẹ Shin Ae.

Yeonjun thấy cô ta liền nói:

"Con đấy mặc như thế mà không bị đuổi hả?" - YJ

"Hình như con gái ông bảo vệ cũng làm ở công ty nhà nó, anh ạ!" - BG

"Chị ấy làm gì mà hai anh ghét chị ấy thế ạ?" - Kai

"À! Chị ta là Seo Shin Ae, "hoàng hậu" chảnh chọe nhất của trường. Bà này ác tính lắm, bà còn dùng gia thế để uy hiếp người khác. Em cũng đừng dính líu đến chị ta nhá!" - BG

Yeonjun khi nhìn lại Shin Ae vào hồi còn đi học, anh thấy khó hiểu tại sao Choi Soobin lại có thể lấy được ả này. Nhưng sau đó, Yeonjun đột nhiên tát vào mặt mình một cái vì cậu lỡ nghĩ đến hắn ta, trong khi bản thân đang phải cố gắng quên tên vô tâm đó.

Nhưng khi cậu vừa quên thì...

"Chào mọi người nhé!"

"Há! Trời ơi Soobin!" - BG

Tên Soobin đó vừa đến chào hỏi bọn họ. Yeonjun trở nên cay cú nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh trước mặt Soobin.

"Soobin của chúng ta đã đẹp trai giờ còn đẹp trai hơn!" - BG

"Chuyện! Tao cũng chỉ thử bộ mới mua cho khai giảng thôi, có gì đâu!" - SB

"Cái này mà mày nói là mặc thử hả? Mấy cô kia nãy giờ ngắm mày kìa!" - BG

Soobin trước giờ vẫn luôn là hình ảnh thần tượng trong trái tim các cô nàng tại đại học. Hắn có vẻ đẹp rất độc đáo. Đôi mắt long lanh, thanh tú, chiếc mũi hoàn hảo, đôi má lúm. Mặt cậu lúc thì như con thỏ dễ thương làm lay động trái tim các chị em, lúc thì như con sói hoang dã săn lấy tấm lòng mềm nhũn của họ. Không chỉ vậy, hắn còn rất cao ráo, thân người thì đô không kém Changbin, nghe nói hắn còn đang tập gym nên tay lúc nào cũng cuồn cuộn, gân guốc.

Yeonjun trước giờ cũng từng mê muội Soobin dù hắn nhỏ hơn cậu 1 tuổi, nên bây giờ cậu sẽ mở chuyện với Soobin rất nhiều. Nhưng sau những gì cậu đã trải qua, Yeonjun đã im lặng, lạnh lùng với hắn.

Sau đó, Chaewon và Changbin cũng ra chỗ bọn họ bắt chuyện:

"Ô! Soobin đấy à! Nãy giờ mấy đứa kia cứ ngắm nhìn cậu! Có khi cậu sẽ rực rỡ nhất buổi khang giảng đấy nhỉ?" - CW

"Thật! Cậu sắp đô giống tôi rồi đấy, tiếp tục phát huy nhá!" - CB

"Trời ạ! Hai anh chị cứ khen!" - SB

Cả lũ ai cũng tán chuyện rì rầm với Soobin, đến cả thằng Kai nãy giờ chưa biết hắn là ai mà cứ nói vu vơ như đã biết từ lâu. Chỉ riêng Yeonjun là vẫn đứng im thin thít đằng sau bọn họ, không một câu chào hỏi với Soobin.

Soobin cũng để ý thấy mỗi Yeonjun không nói một câu nào kể từ khi hắn ra bắt chuyện, nhưng không hiểu sao tên đó cũng ngó lơ cậu luôn. Bên cạnh đó, Changbin cũng nhận ra Yeonjun không làm gì cũng không nói gì, nên anh chàng hỏi cậu:

"Yeonjun, mày có sao không?" - CB

"Vẫn bình thường mà mày?" - YJ

"Thế sao nãy giờ mày cứ im lặng vậy, trước gặp tao còn chiếm hết lời của tao cơ mà?" - CB

"Ừ! Tao cũng để ý. Sao mày không có nói chuyện với Soobin vậy?" - CW

"Thì tao không biết gì để nói thôi!" - YJ

"Trời ơi! Đây có phải Yeonjun của tui không vậy! Anh gặp ai là lúc nào cũng có đề tài để nói mà? Có lần em đi dép của em họ mà anh cũng nói văng vẳng vào tai tui ý. Lần này Soobin mặc đồ khác lạ hơn bình thường thôi mà cũng không nói gì luôn." - BG

Yeonjun thật sự chỉ muốn rời khỏi khoảnh khắc này ngay lập tức. Anh không ngờ mọi người cứ chất vấn việc anh không mở lời với Soobin. Đó là điều đáng chú ý lắm sao?

"Có khi nào hai người... có chuyện gì hả?" - CW

"Thôi Chaewon, kệ thằng này đi, chúng mình ra dự lễ khai giảng kìa!" - SB

Yeonjun thật bất ngờ khi Soobin lại bảo mọi người mặc kệ mình. Anh thấy có điều rất lạ. Theo trí nhớ trước đó, lúc này Soobin sẽ mở lời với anh trước rồi anh mới nói chuyện rôm rả với hắn. Nhưng lần này hắn không nói gì với cậu, đã thế còn cứ bảo mọi người lơ mình. Anh tức giận lấy cớ Soobin ăn nói vô lễ với mình để chửi:

"Ê thằng kia, mày gọi ai là "thằng", tao lớn hơn mày đấy!" - YJ

"Thì sao? Ông làm cái đéo gì được tôi?" - SB

"Mày!..." - YJ

"Ế ế, hai đứa chúng mày dừng!" - CW

"Cái gì vậy trời? Đang yên đang lành tự nhiên chửi nhau?" - CW

"Thì chúng mày kêu tao không mở lời còn gì? Giờ tao nói nó thôi!" - YJ

"Nói chuyện chứ không phải chửi nhau, anh ơi!" - BG

"Thôi! Bây giờ không ai nói gì cả! Hai tụi bây nín mõm lại và bây giờ ra dự khai giảng. Nhanh lên!" - CW

Yeonjun đang cọc cũng đành phải im lặng. Anh vốn chỉ là dừng thích Soobin lại, nhưng qua vụ việc này, anh đã ghét hắn. Nhưng điều này thật kì lạ! Tại sao Soobin lại thay đổi cách đối xử như vậy đối với Yeonjun?

------------------------------------------------

Đối với Soobin, hắn ta cũng thắc mắc giống Yeonjun với đối phương. Tại sao Yeonjun, vốn rất thân thiện, ít khi nổi nóng lại đột nhiên chửi anh chỉ vì cách xưng hô? Hắn ta trầm ngâm mãi, nét mặt cứ tỏ vẻ bối rối như điều gì đó cứ ngỡ sẽ xảy ra nhưng lại không. Vốn dĩ Soobin cũng sẽ cư xử với Yeonjun một cách bình thường nhưng lửa hận thù vẫn truyền trong người cậu từ lần này sang lần khác...

Đúng vậy! Soobin cũng đã xuyên không giống Yeonjun. Và việc này cũng xuất phát từ con ả Shin Ae lúc đó.

Khi nghe thấy tiếng Yeonjun bị Shin Ae đẩy từ tầng thượng, anh ta giật mình và chạy ra lan can để xem. Thấy Yeonjun rơi xuống từ một nơi rất cao, hắn hãi hùng đi lùi lại rồi nhìn vào Shin Ae. Và ở góc độ của Yeonjun thì anh đã hiểu lầm rằng Soobin nhẫn tâm liếc nhìn cậu chết rồi quay lại.

Shin Ae thì vẫn rất bình tĩnh cứ nói rằng:

"Anh ơi! Là nó! Là nó đã tấn công em nên em mới phải đẩy cậu ta nhưng không ngờ lại khiến thằng đó rơi xuống. Chỉ là tự vệ thôi!" - Ae

"Tự vệ? Sao anh nhìn như em cố tình đẩy cậu ta rơi vậy? Anh đâu có mù? Em đã làm gì vậy?" - SB

"Thì... nhưng mà anh cũng ghét tên điên đó mà? Chẳng phải hắn ta chết cùng tên già đã hãm hại bố anh là điều anh muốn sao?" - Ae

"Ghét nhưng không có nghĩa là muốn hắn chết! Hai điều đó khác nhau em ơi!" - SB

Soobin vừa sợ hãi vừa tức giận mà nói với Shin Ae. Cuối cùng, tấm lòng thương cảm hắn giấu bao lâu nay lộ ra:

"Thực ra anh thấy bọn mình đang rất xấu tính với hắn. Anh ta thực ra cũng đâu có lỗi. Chỉ là anh hơi nóng giận nên mới trút lên Yeonjun thôi. Nhưng lần này là quá giới hạn rồi!" - SB

"Binie à..." - Ae

"Đừng gọi tôi như thế nữa! Tôi sợ con người em rồi!" - SB

Nói xong, Soobin quay người lại, lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát thì từ đằng sau hắn có tiếng chạy ngày càng to và rõ ràng. Soobin liền quay lại thì thấy Shin Ae đã lại gần mình và cầm một con dao đâm vào bụng mình.

Cơn đau dữ dội lan tỏa trong người hắn, khiến hắn ngã gục xuống. Còn Shin Ae thì cuối cùng đã lộ ra bản chất thật với vị hôn phu của mình:

"Anh à! À không ... Bin ngốc nghếch!" - Ae

Cô ta rút dao ra, máu ở chỗ bị đâm chảy ra ngoài nhiều, còn phọt ra từ miệng anh nên Soobin càng đau nhiều đến bất lực. Cô ta nói tiếp:

"Anh tưởng tôi yêu anh thật lòng hả? Ha! Tôi chỉ chơi đùa với anh thôi. Nhưng cuộc vui chưa hết thì anh đã chán rồi!" - Ae

Nói xong, cô ta tàn bạo mà đấm vào vết thương khiến anh ta giật nảy cả người vì cơn đau mãnh liệt. Cũng vì vậy và máu chảy ra nhiều hơn khiến hắn bắt đầu mơ màng trong khi lời nói của Shin Ae vẫn văng vẳng bên tai:

"Nhà tôi thực sự chán ngấy cái cảm giác bị đứng sau một gia đình quyền lực khác. Nên tôi mới dụ dỗ anh gả cho tôi để hai bên có thể sát nhập. Nhưng mà..." - Ae

Cô ta càng nói giọng càng ngọt hơn. Cuối cùng, Shin Ae lại đâm thêm một nhát vào giữa ngực anh. Điều đó cũng khiến hắn thực sự sắp bất tỉnh trong khi mình vẫn cảm nhận được những dòng máu đang chảy siết ra ngoài. Thật đáng sợ! Ả ta nói tiếp:

"Anh lại phản bội tôi! Chỉ vì tôi đẩy tên anh ghét mà lại bị anh hắt hủi. Vậy đêm nay ... bà mày cho mày chết luôn." - Ae

Nói xong, ả ta cười lên man rợ. Shin Ae vừa cười vừa rút dao ra đâm liên tục vào người anh ta.

Soobin mất máu nhiều nên hắn ngất đi và chết. Trước khi ngất, anh ta vẫn phải chứng kiến cảnh vị "hôn thê" của mình đâm điên cuồng, khiến cho bao suy nghĩ, cảm xúc, trong đó có sự nóng giận và sự ăn năn, dồn nén lại trong lòng để chờ anh nhắm mắt lại thì mang linh hồn anh đi đến một không gian, một thời gian mà anh sẽ thỏa đáng.

Và bây giờ, hắn tỉnh dậy cùng thời điểm Yeonjun xuyên không. Hắn đã quyết định làm lại cuộc đời bằng kinh nghiệm của sự ăn năn và lòng tức giận của kiếp trước.

Khi thấy hành vi khác thường của Yeonjun so với những gì hắn nhớ, Soobin nhanh chóng đoán ra rằng Yeonjun cũng xuyên không giống anh ta, nhưng cậu ta lại không suy đoán được điều tương tự với mình.

Nhưng khi anh ta vừa chửi nhau với Yeonjun, cảm xúc của sự ăn năn lại nhập vào hắn tiếp. Hắn cũng biết rằng việc mình mặc kệ cậu ta và ăn nói vô lễ với cậu vẫn xuất điểm từ mối thù liên quan đến bố cậu. Nhưng tại thời điểm bây giờ, sự cố đó vẫn chưa xảy ra nên cậu vẫn không thể giận một cách vô cớ như vậy. Chỉ còn cách giữ khoảng cách với cậu ta và ngăn chặn cái chết của bố mình thì mọi sai lầm sẽ không thể xảy ra lần nữa.

------------------------------------------------

Một khoảnh khắc nào đó, khi Soobin nhớ lại cảnh Yeonjun đang cố cãi với mình nhưng lại bất lực, cậu bỗng nghĩ rằng:

"Sao anh ta dễ thương thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com