Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

------------------------------------------------

Ở giảng đường của thầy Park, Yeonjun đang ngồi tại một chỗ rất xa với Changbin và Chaewon. Xung quanh cậu toàn là những khuôn mặt lạ lẫm, họ cũng nghiêm túc ngồi học như cậu. Cũng hiển nhiên thôi, là sinh viên năm cuối thì ai mà chả nhận thức được việc học quan trọng thế nào.

Chỉ có một điều khác lạ là đôi khi sẽ có vài người phải chú ý đến Yeonjun, không chỉ vì cậu có ngoại hình rất thu hút mà vì cậu còn rất hậu đậu. Trong giờ cậu thường xuyên làm rơi bút, rơi điện thoại, rơi đủ thứ lặt vặt và điều này không ít lần tạo những tiếng lạch cạch, leng keng gây phiền cho người khác, nhất là những người đang cần nghe phần quan trọng thì bị tiếng rơi đồ của Yeonjun áp tiếng. Bên cạnh đó, trước giờ học anh còn tranh thủ ra căng tin mua một hộp kem mintchoco mang vào lớp ăn. Và không may mắn rằng anh đã làm rơi hộp kem lên người mình và bạn sinh viên bên cạnh.

Nếu Yeonjun mà ngồi cạnh Changbin như trước giờ thì mỗi lần như vậy, cậu sẽ chỉ nhận được những lời trêu đùa vừa mang tính chỉ trách vừa gợi sự hài hước từ cậu ấy như là: "Cần mang thùng rác ra đây không để đồ đạc có rơi thì lấy ra hứng, khỏi nhặt?"; "Trời ạ! Kem trong mồm không nuốt còn nhả ra bên này, bẩn hết rồi!".

Còn khi này, cậu chỉ nhận được những ánh mắt phán xét và những lời trách móc không thương tiếc của cậi bạn ngồi cạnh.

Ở đằng xa, Changbin, ngồi cùng Chaewon, thường hay quay sang nhìn chỗ của Yeonjun để xem cậu ấy đang làm gì. Ngoài những lần anh nghe thầy Park giảng và những lần ghi chép lại trên sổ tay và điện thoại thì anh chủ yếu toàn gây phiền hà cho người khác. Và đặc biệt hơn, khi Yeonjun xin lỗi người ta trông cậu càng luống cuống và ngố, nhưng lại rất dễ thương. Nhìn người bạn thân ngồi học cũng không yên, Changbin chỉ biết cười thầm, nhưng thật ra anh bạn này đang che giấu cảm giác nhớ nhung. Anh đã quen với sự hậu đậu của Yeonjun, giờ nhìn cậu phải ngồi xa và bị người khác nhắc nhở như thế thì anh còn thương tiếc cho cậu.

"Này! Có nghe tao nói không vậy!" - CW

Chaewon, ngồi bên cạnh Changbin, vừa nói vừa lấy tay đánh một cú đau vào vai cậu. Vì cô thấy Changbin cứ nhìn ra chỗ khác nên Chaewon đã quay đầu nhìn theo hướng của Changbin và thấy Yeonjun thì nói tiếp:

"À! Nhớ cậu Yeonjun của mày à!" - CW

"Ờm... tao thấy nó cô đơn với cả toàn bị mấy người xung quanh liếc rồi nói." - CB

"Khiếp! Mày mê Yeonjun đến thế à! Hơn cả cuộc nói chuyện của tao?" - CW

"Nói linh tinh! À mà vế sau thì đúng! Mày nói chuyện thì hay nhưng mà nói nhiều quá :(" - CB

"Trời! Biết tao nói nhiều sao còn ngồi đây? À tao biết rồi! Cậu bạn thân không ngồi với mình nữa đúng không?" - CW

Changbin ngượng ngùng trước lời nói của Chaewon. Cậu ta liếc nhìn Chaewon, chẹp miệng rồi nói tiếp:

"Thì tự dưng nó muốn học hành nghiêm túc nên phải ngồi xa tao để tập trung hơn." - CB

"Trời ơi! Cần thiết phải ngồi xa không vậy? Kêu bọn mình không làm phiền là được mà?" - CW

"Thế đứa nào hở tí là đánh người ta chỉ vì người ta quay đầu nhìn có một chút?" - CB

"Ờ thì... có vẻ tao hơi ham nói thật." - CW

"Ê mà tại sao thằng đấy tự nhiên lại thích học thế nhỉ?" - CW

"À tao quêt chưa hỏi nó cái đấy! Chắc là nó nghĩ năm cuối phải học đàng hoàng để lấy bằng. Nhưng mà cũng không chắc đâu! Tí tao hỏi vậy!" - CB

"Mà nó cách xa bọn mình trông còn thảm hơn chứ nói gì là việc học? Nhìn mà thấy thương! À tiện tao có chuyện này kể với mày..." - CW

Và Chaewon lại lảm nhảm một câu chuyện mới với Changbin. Nhưng họ vẫn không thể phủ định sự kì lạ của Yeonjun.

Kết thúc buổi học sáng, hai người bọn họ và Yeonjun vừa tụm lại vừa đi ra khỏi phòng.

"Má! Tao hậu đậu đéo chịu nổi! Người ta cứ nhìn tao suốt! Còn thêm ông anh bên cạnh chửi vho một vố vì lỡ đổ kem lên áo của ổng." - YJ

"Thấy rời xa vòng tay bọn này là toàn gặp chuyện không?" - CB

"🥺 Sao nghiêm túc mà lại khó thế này!" - YJ

"Ai biểu tự dưng thành con ngoan trò giỏi? Thế sao mày lại muốn học hành đàng hoàng vậy? Trước giờ toàn than học lắm đần độn cơ mà?" - CB

Yeonjun bỗng đứng hình. Cậu không biết sẽ phải trả lời thế nào. Changbin vốn rất hiểu cậu nên dù có bịa vài lí do cỏn con như "Do là năm cuối" hay là "Bố mẹ giục học" thì Changbin vẫn sẽ nghi ngờ. Đúng lúc đó, người giải nguy cho cậu đã đến.

"Hế lô mấy bà dà!" - BG

Beomgyu, đã đứng ngoài cửa, nhảy ra hù ba người bọn họ.

"Oái! Cái thằng nhóc con này thích bị ăn đòn à?" - CW

"Không thích ăn đòn nhưng mà mọi người có thể ăn trưa cùng em nè!" - BG

"Vừa hù xong mà đã rủ đi ăn! Mày lật tình huống nhanh nhỉ?" - CW

"Hihi! Thôi đi xuống ăn nè!" - BG

Thế là cả nhóm đều đi xuống dưới tầng để ra căng tin ăn trưa. Changbin vì bị Beomgyu hù nên quên luôn câu hỏi mà cứ đi ăn. Còn Yeonjun thì nhẹ nhõm cả người vì đỡ phải nghĩ lí do mà trả lời. Nhưng chưa mừng được bao lâu thì bọn họ lại gặp chuyện ở tầng 1.

------------------------------------------------

Ở phía lớp của Soobin, sau khi chuông reo báo hiệu kết thúc giờ học buổi sáng, anh ta không ngần ngại mà rủ Soojin:

"À Soojin, cậu có muốn đi ăn cùng mình không?" - SB

"À thôi! Trưa mình có việc bận phải đi ngay rồi!" - SJ

"Hửm? Việc gì?" - SB

"À thì..." - SJ

Soojin chật vật mãi mới nói được một câu đáp lại:

"Thôi! Mình sắp muộn rồi! Tôi phải ra luôn, tí nữa tôi nói cậu vậy!" - SJ

Nói xong, chị ấy nhanh chóng vượt qua dàn người đông nghịt trong lớp để ra ngoài. Soobin ngơ ngác trước thái độ luống cuống của chị, hắn bắt đầu ngẫm nghĩ:

"Mình nói chuyện không giỏi lắm hả?"

Hắn đành phải gác bỏ đống suy nghĩ ra một bên và mau chóng ra ngoài để ăn trưa. Khi đi xuống tầng 1 thì đập vào mắt hắn chính là một đám người bu lại như đang có một cuộc ẩu đả vậy.

Khu hành lang tầng 1 nhiều người đến mức gần như chặn cả cửa cầu thang khiến Soobin khó để đi qua. Vì vậy, anh ta không khỏi tò mò mà xen vào đống người đó để xem chuyện gì đang xảy ra mà làm tắc đường đi lại tại hành lang.

"Rồi mày có bỏ tay ra khỏi chân tao không?" - CW

Đó là Chaewon, và ở dưới sàn là một bạn sinh viên nữ đang ngồi bệt ra mặt sàn và lấy tay bám chặt chân của Chaewon.

"Tôi không bỏ, để ai ai cũng thấy cái bản mặt xấu xa của cô!"

Chaewon đã trở nên rất bực mình. Cô không thương tình con bé này nữa mà dơ tay cao và tát nó một phát rõ to và chát.

"Á!!!"

"Đấy! Mọi người thấy chưa! Định đánh chết cả tôi đây này!"

"Trời ơi! Vừa mới khai giảng đã có drama! Mà sao bả kia dám đánh cả nó nữa vậy..." - đám đông

Soobin có để ý một số người đang cầm xem một tấm ảnh. Và tấm ảnh đó cũng được rải rác ở dưới đất nên anh ta thử nhặt một tấm lên và xem. Trong bức hình là một phòng bệnh có một bệnh nhân nam già tuổi gắn một đống dây truyền lên người và bên cạnh đó là máy đo nhịp tim chỉ hiện một dòng kẻ thẳng, cũng đồng nghĩa rằng ông bệnh nhân trên giường đã qua đời. Nhưng đứng ở bên giường là một người phụ nữ mặc áo hoodie trùm mũ lên, nhìn khá giống Chaewon. Người phụ nữ đó còn đang cầm phích cắm cùng màu với máy thở hiện rõ ở bên cạnh giường.

Ai nhìn vào cũng hiểu rằng người phụ nữ trong tấm hình đã rút máy thở của ông già đang nằm trên giường kia, nhưng mà nó vẫn chưa giải đáp được lí do tại sao Chaewon và cô gái bí ẩn kia lại xích mích. Soobin xem xong thì có người gõ vai anh ta.

"Soobin-ssi! Trời ơi mày không tin nổi đâu!" - BG

Đó là Beomgyu cùng với Changbin và Yeonjun.

"Beomgyu! Sao mày với hai anh cứ đứng đó vậy! Ra giúp chị kìa!" - SB

"Mày ơi bà Chaewon với con ả kích đấy cứ đẩy bọn tao ra ý. Cái con bé đấy không hiểu ăn gì mà quật được cả tao và Yeonjun, còn ông Changbin thì sợ không dám động chạm con gái. Bà Chaewon kêu là tự xử lí được mà bây giờ vẫn chưa nguôi. Mọi người thì cứ chặn bọn này thì không biết phải giúp chị kiểu gì?" - BG

"Thế sao mà cãi nhau thế?" - SB

"À! Chả biết sao con này tự dưng từ đâu ra chặn đường bọn này rồi la làng la xóm lên! Nó kêu là chị Chaewon giết chết ông già nhà nó!" - BG

Soobin đã hiểu ra được vấn đề bây giờ. Nhưng đột nhiên hắn ta thấy nhức đầu. Những kí ức đau thương về cái chết của bố hắn lại hiện về. Và những kí ức về những lần hắn bắt nạt Yeonjun tại trường cũng về nữa. Soobin nhớ lại trông bản thân thật thâm độc làm sao! Sau đó, hắn quay sang nhìn Yeonjun, và rồi khuôn mặt đầy vết bầm tím của cậu cũng ám ảnh lại hắn. Hình ảnh đó cứ nhấp nháy trước mắt hắn khi nhìn Yeonjun, hồi đó cậu rất hoảng sợ, khóc lóc và cầu mong mình đừng đánh cậu ta nữa; còn bây giờ cậu cũng đang lo sợ, sợ vì người bạn của cậu đang ở tình thế khó, đang gặp rắc rối mà không thể làm gì, má bánh bao của cậu đã phồng lên, đôi môi căng mọng cứ lẩm bẩm làm chúng lung linh hơn, đôi mắt nhỏ nhắn lúc híp lúc mở vì sự lo lắng.

Soobin cứ nhìn cậu rồi lại đối chiếu với hình ảnh cậu kiếp trước, trong lòng hắn bắt đầu có sự rối loạn cảm xúc, chủ yếu là sự ngậm ngùi. s
Sau đó, hắn nghĩ thầm:

"Sao một gương mặt dễ thương thế này mà mình lại nhẫn tâm đánh đập sự xinh xắn đó..."

Nhưng trong lúc Soobin đang trầm ngâm trong sự giao thoa giữa trí nhớ và thực tại, giữa cảm xúc và suy nghĩ thì Chaewon đã nhanh chóng giải quyết mớ lộn xộn.

Chaewon đã nhìn thấy tên của con bé phiền phức đó trên balo.

Jeo Eun Mi

Nhìn qua, cô đã nhớ ra một điều gì đó và đã tìm được cách để đối phó trong tình huống này. Chaewon liền kéo mạnh tay con nhỏ đó lên để cho nó đứng dậy, nhưng vì nó vẫn đang giãy giụa nên đã giả vờ ngã và nằm úp xuống sàn.

"Trời ơi! Bảo vệ đâu? Cảnh sát đâu? Con thú hoang này chuẩn bị giết luôn cả tôi này! Huhu..."

"Thôi mày nằm đấy luôn đi! Bây giờ cả lũ ở đây gảnh tai lên nghe đây!" - CW

"Con này tên là Jeo Eun Mi. Tên nó họ Jeo, là họ hiếm. Và tao biết một người nữa cũng họ Jeo sinh sống ở khu vực này! Để tao gọi luôn cho chúng mày xem" - CW

Con bé đó vừa đang giãy đành đạch dưới đất cũng phải ngẩng mặt nghe Chaewon. Nó bỡ ngỡ trước lời nói của cô, trong lòng thì sợ hãi đết tột cùng nhưng vẫn phải che giấu cảm xúc đó đi. Nó vẫn nghênh ngáo mà nói:

"Chị định gọi người ra bào chữa hả? Đừng tưởng ra vẻ gọi ai là con này sợ! Chị vẫn là kẻ giết người thôi!"

Chaewon không bận tâm mà tiếp tục lướt danh bạ để tìm người họ Jeo mà cô vừa mới nói.

"A! Đây rồi!" - CW

Chaewon gọi ngay người mà cô vừa tìm, tiện thể bật luôn loa ngoài để ai cũng nghe được. Và người ở đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nhấc máy:

"Yoboseyo! Tôi là ngài Jeo! Ai gọi tôi thế ạ?"

"Chú là Jeo Song Min đúng không ạ? Con là Kim Chaewon, bố con là Kim Chwo Ra ạ!" - CW

"Con là con gái giám đốc hả? Giờ này gọi chú có chuyện gì thế?" - Jeo Song Min

"Con gọi chú là muốn xác nhận xem là chú có con gái học cùng trường con mà đang làm loạn, ăn vạ với con không mà!" - CW

"Hả? Con nói cái gì vậy?" - Jeo Song Min

"Này! Trả lời Appa của mày đi, Jeo Eun Mi." - CW

Chaewon đưa điện thoại lại gần con bé Eun Mi. Nó đã trở nên sợ hãi rồi, không dám thốt một câu nào nữa. Trước đó con bé đó còn đang mạnh miệng la lớn rằng Chaewon giết bố mình, còn bây giờ thì nó chỉ biết ngồi ì ra đây hoảng loạn. Mọi người xung quanh nghe thấy người mà Chaewon gọi đúng là có họ Jeo nên cũng hiểu được chuyện đang xảy ra.

"Lại bị lừa nữa hả?"

"Hóa ra lại bày trò giả vở các thứ! Mấy thứ này xưa rồi diễm!"

"Vừa nãy kêu bố bị giết thế này vẫn còn đang nói chuyện điện thoại bình thường đây còn gì?"

Tiếng bàn tán cũng rôm rả hơn, dần dần người người rời khỏi chỗ vừa làm loạn. Chỉ để lại không gian căng thẳng là tiếng chất vấn của Jeo Song Min và những con người thỏa đáng đang tận hưởng cảnh hay.

Ông Song Minh bên kia vẫn bất lực kêu gào gọi tên con gái mình để hỏi chuyện.

"Eun Mi ya! Con ở đó đúng không?"

"Mày lại gây ra chuyện gì rồi, Eun Mi?"

"Có ai ở đấy không? Eun Mi, mày nghe thấy tao thì mau trả lời!"

Eun Mi vẫn ngồi đơ mặt ra đó, lúc định nói gì đó với bố mình thì Chaewon đưa điện thoại lại nói luôn với chú Song Min.

"Bạn ấy đang hơi ngại đối diện với con nên là con nói cho chú hộ bạn nhé! Trưa hôm nay bạn ấy ra chặn đường con rồi la lớn bảo con giết bố bạn ý rồi phát tán những tấm ảnh photoshop mặt con vào. Con có nói bạn rồi thì bạn lại gây xích mích với con, còn chửi con là con thú hoang dã nữa!" - CW

Eun Mi nhìn thấy hành động đó liền trở nên cuống hơn, mặt thể hiện rõ sự sợ hãi đến tột độ. Cuối cùng, Chaewon cho bố nó chửi luôn qua điện thoại rồi chậm rãi bấm nút kết thúc cuộc gọi nhằm cho con bé nghe chửi nhiều hơn.

"S-Sao chị lại biết bố em?" - Jeo Eun Mi

"Thì tao vừa nói đấy! Tao là con gái giám đốc của công ty mà bố mày đang làm việc. Mà bố mày còn là phó giám đốc thì tao tiện lưu số liên lạc luôn!" - CW

"Nhưng quan trọng hơn là tại sao mày lại bày trò hãm hại tao?" - CW

Eun Mi không dám nói gì, con bé chỉ biết đứng dậy rồi cố chuồn khỏi nơi đó nhưng nó đã bị Changbin và Soobin chặn lại để Chaewon tra hỏi.

"Tao hỏi lại là tại sao mày lại bày trò hãm hại tao?" - CW

Thấy không còn đường cùng, Eun Mi đành phải nói ra:

"D-Dạ là bố Shin Ae nhờ em ạ!" - Jeo Eun Mi

Chaewon nghe thấy vậy liền sốc, còn Eun Mi lại quỳ xuống trước mặt chị, mặt tỏ vẻ hối lỗi và nói:

"Mong chị bỏ qua cho em! Em bị bố cô ta bắt ép em phải diễn kịch rằng chị đã giết bố em để mọi người nghĩ chị là kẻ sát nhân. Nếu em không làm thế thì bố cô ta sẽ đuổi việc bố em!" - Jeo Eun Mi

Chaewon ngày càng trở nên tức giận hơn và bất ngờ trước sự thật đằng sau màn kịch. Nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra mặt bình tĩnh, dặn dò Eun Mi rồi kêu Changbin và Soobin cho con bé đi. Điều này là vì bố cô và bố Eun Mi đều làm việc tại một công ty con của tập đoàn Tommorow. Đó cũng lí giải tại sao cô vẫn giữ thái độ cợt nhả trước lời hăm dọa của Shin Ae hôm trước. Cô nghe thấy những gì mà Eun Mi trần thuật lại thì cười khẩy, bởi cô nhận ra rằng bố Shin Ae còn có thể dọa nạt người khác mà không cần tìm hiểu người đó.

Tưởng như mọi chuyện đã được giải quyết xong và họ đang dần giải tán để đi ra căng tin, nhưng mọi người không biết rằng Shin Ae ở một góc tường đã thầm lặng xem xuyên suốt cuộc ẩu đả đó. Cô ta rất tức tối vì kế hoạch trả thù bà chị Chaewon đã thất bại và còn sốc hơn khi biết danh phận của chị ta. Cô tả bất lực nên phải ôm cục tức rời đi.

------------------------------------------------

Trong khi nhóm bạn đó đang ra căng tin để ăn trưa thì chỉ có Soobin là đứng lại suy ngẫm điều gì đó rồi nhìn chằm chằm vào bóng dáng Yeonjun đang rời đi. Còn anh cũng cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang hướng về phía mình liền quay ra và thấy Soobin đang nhìn mình. Anh thấy khó hiểu mà nói:

"Thằng kia! Mày có đi ăn không? Sao cứ nhìn anh chằm chằm thế?" - YJ

Soobin không những không đáp lại mà cảm thấy cơ thể mình nóng lên, tim bắt đầu đập nhanh. Một hình ảnh không thể nào quyến rũ được hơn đang đập vào mắt hắn khiến mắt cũng mở to mà nhìn. Yeonjun đứng dưới ánh nắng, làn da trắng mịn như sứ, ánh sáng vờn quanh cơ thể như những làn sóng mềm mại. Má bánh bao của anh hồng hào, đôi môi căng mọng, đỏ hồng, khẽ mím lại khi anh nói, tạo nên một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Đôi mắt cáo sắc lẹm nhìn Soobin, ánh lên một tia tinh nghịch nhưng cũng đầy mê hoặc. Không chỉ vậy, ánh nắng chiếu xuyên lớp áo mỏng của Yeonjun, làm lộ thân hình nhỏ gọn, mảnh mai nhưng lại toát lên sự quyến rũ từ từng đường cong thanh thoát và cái eo thon gọn như chiếc đồng hồ cát.

Bỗng nhiên, Yeonjun vừa tiến lại gần hắn vừa nói gì đó với hắn. Cơ thể Soobin đang nóng ran lên, tim đập nhanh loạn xạ, đồng tử giãn ra nhìn khuôn mặt của anh như muốn ăn trọn chiếc má bánh bao đó. Đầu óc hắn quay cuồng, mơ màng trước những lời thúc giục của anh. Khi Yeonjun tiến đủ gần thì cậu đưa tay ra tát mạnh vào má Soobin.

"Ya! Bị điếc hả? Có đi ăn cùng bọn này không?" - YJ

"Ui da! Tự dưng ông tát tôi là thế đéo nào? Rát hết cả mặt tôi rồi!" - SB

"Rát thế là tỉnh rồi đúng không? Nãy tao hỏi tận ba lần mà mày cứ nhìn tao không nói gì! Hay là không ăn để bọn này còn đi nhanh!" - YJ

"Ớ từ từ, tôi đi tôi đi!" - SB

Thế là Soobin lại cuống cuồng đi theo bọn họ ra căng tin. Khi hắn đã tỉnh táo, hắn bắt đầu chất vấn bản thân về cái trạng thái lúc nãy.

"Tại sao nhìn ông Yeonjun mà mình cứ như bị nước sôi luộc chín đến chết vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com