Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Tối hôm đó, vẫn như hôm nào, Soobin và Soojin lại đi dạo với nhau. Nhưng lần này Soobin lại có thái độ hậm hực, bực tức hơn những ngày bình thường, còn xen lẫn với sự buồn tủi. Điều này lộ hết qua khuôn mặt của hắn và Soojin cũng nhận ra điều đó dù hắn đã cố giấu đi. Chị ấy tò mò mà hỏi:

"Sao hôm nay mặt mày cứ xị ra thế?" - SJ

"À...mấy chuyện nhỏ thôi...không có gì đâu!" - SB

"Này! Chuyện nhỏ gì mà đi dạo thôi vẫn còn bực tức là sao vậy? Kể với tao xem nào?" - SJ

Soobin vẫn không mở lời gì về vấn đề khiến cậu bực mình. Soojin thấy tình thế bây giờ không phù hợp để hắn kể chuyện không vui nên chị đã quyết định rủ hắn ra quán rượu để uống giải sầu. Dù gì cũng gần hai tháng rồi mà hai người tối nào chỉ đi dạo quanh công viên cũng nhàm chán.

Khi rủ được Soobin thành công đến quán rượu, Soojin nhanh chóng chọn bàn ngồi, kêu Soobin ngồi chờ rồi ra gọi nước. Chị gọi cho Soobin một chai rượu Soju còn riêng bản thân chỉ có thể gọi nước ép táo xanh để giữ gìn vóc dáng, bởi Soojin đang làm thực tập sinh mà. Gọi xong, Soojin về bàn ngồi rồi bắt đầu nói chuyện.

"Đấy! Giờ mày thấy thoải mái không? Đừng có xị mặt ra nữa nha!" - SJ

Soobin nghe giọng vui tính của Soojin thì cũng đỡ buồn hơn.

"Mà tao hỏi! Mày tìm được quyển lịch sử phân tích thời Joseon ở đâu thế? Quyển đấy bên ngoài hiếm mà thư viện mình lại có nhưng tao tìm cũng không thấy." - SJ

"À! Nó ở một chỗ khá...kín." - SB

"Kín hả? Khu nào thế?" - SJ

"Thì mày đi thẳng xong rẽ trái ra khu A, đi một đoạn rồi rẽ trái tiếp mày gặp ngã bốn, rẽ phải rồi nhìn biển, chú ý ở giữa khu A4 và A5 là sẽ có sách chuyên môn về lịch sử đó!" - SB

"Rồi sao mày nhớ được hay vậy? Tí mày nhắn tao đi chứ mày nói thế tao lú luôn!" - SJ

"Thì tao cũng thỉnh thoảng ra thư viện mà. Để mày tìm dễ hơn thì sẽ có một cái bàn ở gần cửa sổ..." - SB

Giọng Soobin bắt đầu trầm đi, ánh mắt hắn bỗng trở nên thờ thẫn. Hắn vẫn nói tiếp nhưng nhỏ đi và ngắt ngứ:

"Có...hai người ở đấy...học bài...dưới ánh nắng...hôn..." - SB

"Hả? Mày nói gì?" - SJ

"À không không! Tao nghĩ nhầm sang cái khác thôi!" - SB

"Thế có cái bàn gần cửa sổ rồi gì nữa?" - SJ

"Chỉ thế thôi!" - SB

Còn có rất nhiều chi tiết nữa có thể giúp Soojin nhận dạng thay vì nói mỗi chiếc bàn và cửa sổ. Soobin nhớ mỗi được điều đó vì cái khoảnh khắc giữa Yeonjun và Changbin lúc đó luôn ẩn hiện trong đầu. Đúng lúc đơ, đồ uống của hai người đã được mang ra.

Soobin cũng muốn được giải khuây với Soojin nên anh ta cầm lấy chai rượu, bật nắp ngay lập tức rồi đổ đầy cốc rồi uống ừng ực. Soojin thấy thế liền nói:

"Ấy từ từ!" - SJ

Soobin dừng lại nhìn chị.

"Sao mày vội thế! Còn uống nhanh nữa không sợ bị nghẹn hả?" - SJ

"À, chắc tao lâu không uống." - SB

"Chắc hôm nay mày phải buồn với tức lắm mà đâm đầu luôn vào rượu như thế hả?" - SJ

"Ủa? Chẳng phải là mày rủ tao rồi gọi Soju cho tao à?" - SB

"Đúng nhưng mà mày có chuyện không vui thì mời đi uống tí thôi! Lần này uống nhiều chắc chắn không phải chuyện nhỏ như mày nói lúc nãy rồi!" - SJ

Soojin vừa nói xong vừa cấm ly nước ép uống một ngụm. Soobin cũng uống lấy một ngụm lớn. Hắn cảm thấy bản thân cứ rầu rã như vậy cũng không hay cho cuộc nói chuyện nên đã quyết định nói:

"Chuyện...liên quan đến...bạn tao." - SB

Soojin cuối cùng đã được nghe câu chuyện thực sự khiến hắn hằn học nãy giờ nên cô ngồi thẳng, đưa người lại gần mà lắng nghe.

"Tao và anh ấy cũng khá thân thiết, đôi khi tao tự dưng lại làm mấy trò làm anh hơi khó chịu nhưng mà anh ấy vẫn thông cảm cho tao." - SB

"Nhưng bỗng dưng hôm nay, tao chứng kiến anh ấy chủ động hôn người khác. Bỗng tao cảm thấy bực tức dù bọn tao chỉ là quan hệ thân thiết với nhau." - SB

"Mày tức là vì hai người thân nhiều nhưng anh ấy lại không nói cho mày về người yêu của anh ấy đúng không?" - SJ

"Không phải, mà là cảm giác bị xa cách." - SB

Soojin nghe được một điều mới lạ liền uống một ngụm nước.

"Trước giờ có thể tao và anh ấy hơi bất mãn với nhau, anh ấy sẽ muốn xa cách tao một chút để đỡ gây phiền hà. Còn bây giờ thì anh ấy đang xa cách tao một cách thực sự." - SB

"Thực sự? Ý mày là sao?" - SJ

Soobin cũng không biết nên nói như nào, nếu nói là muốn anh ấy xa người yêu thì hơi quá đáng nhưng chính hắn còn không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ đó. Cuối cùng, Soobin nói:

"Kiểu tao cảm thấy mình sắp bị anh ấy bỏ rơi vì người...yêu!" - SB

Hắn còn nói nghiến chữ "người yêu" như thể không thích nói như vậy. Soobin đành cầm chai Soju đổ thêm cốc mới. Soojin ngồi ngẫm lại những gì Soobin vừa nói thì chị đã rút ra một cách hiểu nào đó. Sau đó, chị nhẹ giọng kêu:

"Có phải mày không muốn người ta yêu hả?" - SJ

"Hả? Không..." - SB

"Hay nói cách khác là mày ghen tị vì tình yêu của người ta hả?" - SJ

Soobin sững người lại, hắn cảm giác Soojin đã nói được cảm giác thật sự mà hắn đã giấu giếm, nhưng chị chưa nói được điều sâu thẳm nhất mà hắn còn không biết bản thân đang giấu điều đó. Soobin vẫn không nói gì cho chị cứ nói.

"Suy nghĩ bình thường mà!" - SJ

"Đôi khi gặp những người yêu nhau thì những người ế như chúng ta có thể cảm thấy phát ớn nhưng cũng bực tức vì chưa có mảnh tình nào." - SJ

"Nhưng chỉ là ghen tị thôi mà mày cũng phải buồn bực hả?" - SJ

Soojin vừa hỏi vừa cười nhẹ để hắn nói thêm gì đó. Chị mong rằng buổi đi chơi này Soobin sẽ vui vẻ, hoạt bát chứ không phải ủ rũ mà lặng im nên luôn cố gắng tìm cách để cho hắn phấn khởi lên.

"Chỉ là bọn tao thân quá mà nó lại có người yêu trước rồi...lại còn là bạn thân của nó nữa." - SB

"Còn là bạn thân? Ghê thế mày!" - SJ

"Ừm, giờ chả biết làm sao để quên cái cục tức này đi." - SB

Soojin đang uống thì đặt ly xuống rồi nói với hắn.

"Cần gì phải tức đến thế. Rồi mày cũng có thể tìm được người yêu mà." - SJ

Soojin định nói thêm một điều nữa, mặt cô đã đỏ nhẹ hai bên má.

"Đôi khi người mày cần tìm cũng có thể xuất hiện trong những mối quan hệ mà có tình cảm mặn nồng sâu thắm. Giống ông bạn của mày với bạn thân ổng đấy. Chỉ là mày chưa nhận ra..." - SJ

Nói xong, Soojin đỏ mặt thêm. Soobin thì nhìn lên chị, hai ánh mắt chạm nhau. Soojin càng đỏ hơn. Hắn thấy chị đỏ ửng hết mặt mà bỗng cười lên. Hắn cười vì mình may mắn có một người bạn biết nói chuyện, biết lắng nghe, biết giúp đỡ và còn khiêm tốn nữa. Sự ngại ngùng của Soojin anh ta cũng nhận ra, vốn bản thân hắn cũng có cảm nhận rằng mình có tình cảm với đối phương, nhưng chỉ là sau vụ sáng nay, cái cảm nhận đó trở nên không mạnh mẽ như trước đó. Soobin lại đổ Soju ra cốc rồi uống nốt để xua tan bầu không khí khó xử ấy

Hai người vừa uống vừa trò chuyện với nhau. Lúc thì họ cười nói, lúc thì họ bày trò trước mặt đối phương. Và rồi khi chai Soju gần hết, Soobin đã đỏ tía cả mặt vì say. Soojin uống mỗi ly của mình nên vẫn còn tỉnh táo. Thấy anh ta sắp ngủ đến nơi mà còn thốt những câu đùa vớ vẩn, hoặc những lời nói vô nghĩa, Soojin chỉ biết cười vì sự dễ thương của hắn. Chị còn tiến theo đà mà hỏi đùa mấy câu khiến anh đôi lúc vừa nói vừa cười tươi, lộ rõ hai chiếc má lúm.

Bỗng Soojin hít thở sâu rồi mạnh dạn hỏi một câu với Soobin:

"Soobin, mày có thích tao không?" - SJ

Soobin say sưa trong men rượu nhưng vẫn nghe rõ được câu hỏi của chị. Hắn im lặng một hồi rồi nở một nụ cười mà nói ấp úng:

"Thì...Soojin xinh này, ... khéo léo này... thấu hiểu..." - SB

"Cũng thích lắm~" - SB

Soojin nghe được câu trả lời đó cũng không khỏi bất ngờ. Hóa ra những lần họ nói chuyện, làm quen với nhau, dù thời gian rất ngắn ngủi mà Soobin cũng rung động vì chị. Soojin cứ ngỡ sẽ có chút vui sướng trong lòng mà đỏ mặt ra thì Soobin lại nói tiếp.

"Thích... có người bạn như vậy~~" - SB

Câu trước vừa thắp lên một hi vọng nhỏ nhoi trong Soojin thì câu này lại dập tắt đi niềm hi vọng đó. Chỉ là Soojin mừng quá sớm. Chị đang nghĩ gì chứ? Họ mới chỉ quen nhau được hơn một tháng sao có thể nảy sinh tình cảm nhanh vậy được. Mà Soojin còn trách bản thân vì tham lam hỏi những câu chủ đề khó nói. Lỡ đâu Soobin tỉnh rượu vẫn nhớ câu hỏi đó của mình thì sao?

Chưa biết chị nên nói hay làm gì để hắn quên cái khoảnh khắc đó thì Soobin đặt đầu xuống thành ghế rồi ngủ. May mắn cho Soojin rằng những lúc như này thì chắc chắn Soobin sẽ không nhớ. Chị cũng uống hết ly nước ép táo rồi, cũng phải chuẩn bị quay trở về công ty để tập luyện tiếp nên chị nhanh chóng gọi người tính tiền rồi tìm cách gọi người đưa đỡ Soobin về nhà.

Soojin cố gắng đưa tay ra gần túi quần của anh ta - nơi cất giữ điện thoại. Soojin còn phải né xa người mình ra để tránh mùi rượu áp lên người, nếu chị về công ty thì quản lý sẽ ngửi thấy mất. Cố gắng dùng hai ngón tay cầm đầu điện thoại lộ ra khỏi túi và kéo ra ngoài. Khi chị mở điện thoại và định check danh bạ thì chị lại gặp một vấn đề. Soobin quả là người tiền sử. Hắn đặt mật khẩu khóa điện thoại mà không đăng kí vân tay hay khuôn mặt. Chị bế tắc đặt điện thoại hắn trên bàn rồi nghĩ cách khác. Một hồi sau, Soobin bỗng nói mớ:

"Y-Yeo-Yeonjun..." - SB

"Hứm?" - SJ

Soojin quay đầu nhìn Soobin, hắn đang cười tủm tỉm nói tên ai đó.

"Y-Yeonjun..." - SB

"Yeonjun?" - SJ

Soojin khó hiểu, chị không biết tên Yeonjun này mà hắn nói là ai. Chắc có thể là người mà Soobin nói vừa nãy chăng? Chưa kịp nghĩ gì tiếp, Soobin lại cứ mơ màng nói điều gì đó. Lúc lẩm bẩm, lúc than phiền.

"Yeonjun,...sao anh quyến rũu... tôi?" - SB

"A-anh... lưu quyến tôi rồi...đi yêu tên Changbin của anh saooo~" - SB

"A...Anh chịu trách nhiệm điii!" - SB

Soobin vừa nói vừa cau có rồi đung đưa đầu sang bên. Mặt hắn đỏ thêm cách nói say sỉn và những cử chỉ trong lúc ngủ trông hắn dễ thương hơn nhiều. Nhưng điều còn sốc hơn đó là Soojin không ngờ hắn thực ra lại thích người khác.

Soojin nhìn hắn mà buồn trong lòng, chị không hề nghĩ rằng Soobin yêu ông anh bạn đó mà hắn kể. Hóa ra những gì hắn nói với chị chỉ là một cách nói tránh những tình cảm thật sự của Soobin. Đúng là hắn có thích chị, nhưng vẫn là với tư cách bạn bè. Đối với Soobin, cái tình cảm hắn dành cho chị hắn cũng khẳng định với bản thân nhưng lại không nhấn mạnh điều đó. Thành ra hai người vỗn dĩ chỉ nên dừng lại ở bạn bè. Vì cũng chỉ 1 tháng nên tình cảm trong lòng Soojin cũng chỉ mới mẻ, không cất giữ được lâu nên chị cũng dễ dàng chấp nhận. Nhưng cuộc đi chơi này dường như đã mất đi điều gì đó quý giá đối với Soojin.

Gác lại những suy nghĩ đó, Soojin bỗng nhớ ra một cái tên. Hình như nãy Soobin có nhắc đến Changbin. Thật tình cờ làm sao! Seo Changbin là anh họ của Seo Soojin, và anh vẫn còn học cùng đại học với chị cơ mà. Vậy là Soojin đã tìm được người có thể đến đón được Soobin.

------------------------------------------------

"Soojin! Anh đến rồi!" - CB

Changbin nhận được cuộc gọi của Soojin nên cậu ta nhanh chóng đến quán mà chị chỉ. Vừa bước vào cửa, Changbin đã hô to để gọi Soojin. Chị nghe thấy liền giơ tay vẫy cao để Changbin nhìn thấy.

Cậu ta đã tìm được bàn của hai người bọn họ rồi xme tình hình của Soobin. Nãy giờ Soobin đang lảm nhảm về ông thầy Kim dạy toán cứ bắt mình ăn kem mintchoco, hắn nói nhiều hơn những lần ngáp khi ngủ. Changbin thấy Soobin đang vừa ngủ vừa nói thì cảm thấy lòng nhẹ đi một chút. Cậu ta thấy tên đó không làm xấu mặt Soojin lại còn làm trò hề chỉ biết nhịn cười mà quay sang Soojin.

"Nó uống bao nhiêu cốc đấy mà say xỉn được như này thế?" - CB

"Em chả nhớ lắm! Ít nhất 5 cốc anh ạ!" - SJ

"Haizs, chả hiểu thất tình hay như nào mà uống lắm thế!" - CB

Nghe thấy Changbin nói đến chuyện "thất tình", Soojin lại thấy buồn trong lòng một lần nữa. Changbin thì không nói gì nữa mà nhấc tên say xỉn kia đứng dậy để vác về nhà. Trên đường đi cậu ta không quên chào Soojin và nhắc nhở chị vào buổi đêm nên cẩn thận.

Soojin chỉ biết hô to chào lại anh, nhưng bây giờ chị vẫn đang buồn lắm. Sự buồn tủi của Soobin một cách nào đó đã truyền sang chị khiến chị đã để khuôn mặt ủ rũ mà rời khỏi quán.

Ở công ty, các thực tập sinh thường sẽ ở lại tập nhuần nhuyễn các bài nhảy, hát và các kĩ năng khác. Riêng chị thì lại ra ngoài đi chơi với người mình từng nảy sinh tình cảm để bây giờ chị phải quay lại với tâm trạng không tốt. Vì người quản lý chung của chị và các thực tập sinh hôm nay nghỉ nên chị không cần phải về sớm mà cứ thẩn người đi bộ trên vỉa hè để về công ty. Cứ đi Soojin cứ nghĩ mãi, lòng cứ buồn làm sao, trái tim chị cũng cảm nhận được một cơn đau nhẹ nhàng. Vì chị cứ mải nghĩ, mắt chị nhìn xa xăm mà không để ý rằng có một người nấp sau cây đã hé chân ra để chị ngã.

Soojin sau khi bị ngã, đầu gối đập vào nền xi măng làm nó chảy máu, cơn đau dai dẳng truyền khắp người chị. Và người đằng sau đã làm Soojin vấp ngã chính là Shin Ae. Hóa ra cô ta không bao giờ bỏ cuộc ý định xả giận lên Soojin. Khi có thời cơ, ả ta sẽ sẵn sàng chộp lấy.

"Tao chờ mày lâu lắm rồi đấy!" - Ae

"S-sao cô cứ bắt nạt tôi vậy!" - SJ

Soojin vì không thể chịu đựng thêm uất ức nên đành lớn tiếng nói lại Shin Ae. Cô ta vừa xả giận mà vừa nhìn thấy thái độ bật lại của Soojin càng làm ả ta tức giận hơn. Shin Ae giang hai cái tát mạnh vào má chị để chị nguểnh đầu xuống dưới. Chưa thấy thỏa mãn, Shin Ae còn đá vào đối gối đang chảy máu kia làm chị la thảm thiết. Sau đó, ả ta cầm cằm của Soojin lên và nói:

"Mày nên nhớ bố tao là ai! Và tao cũng có uy quyền như bố tao thôi! Nên là mày cũng phải cẩn thận cái thái độ!" - Ae

Nói xong lại còn đá một cái vào bụng chị. Soojin bị Shin Ae tra tấn rất cực bạo, chị chỉ muốn lê lết thân mình dưới đất mà rời đi nhưng mà Shin Ae đã dẫm lên tay chị để ngăn chặn. Sau đó, Shin Ae nói to lần nữa.

"Mày! Cái bản mặt của mày cũng đáng làm idol ha! Thật sự, đúng là tao không nên tin con kia. Xong mày còn làm gì! Mày cướp Soobin của tao! Mày không phải cái đéo gì cả! Nghe chưa!" - Ae

Soojin yếu ớt nhưng chị vẫn cố ngẩng đầu lên, nhìn Shin Ae đầy thách thức mà nói:

"Soobin nào là của cô! Có mỗi cô ảo tưởng thôi!" - SJ

"Ha! Con này mạnh mồm ha! Được rồi! Vậy đêm nay tao cho mày biết Soobin mới là của ai mà mày lại dám động vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com