10
Dưới bầu trời đêm tối nơi mặt trăng bị che lấp một phần bởi đám mây đang hắt những tia sáng ma mị trên đường phố, hòa quyện cùng ánh sáng đèn phố, Soojin, với nhiều vết bầm dập trên mặt và các khu vực khác trên người, đang đi bộ với tư thế uể oải. Chị đã bị Shin Ae tự tay tự lực hành hung chị ngay dưới sàn bê tông cứng ngắt còn thấm một chút nước mưa. Tuy cùng là con gái nhưng sức lực khi đấm, đá, tát, dẫm hay nhiều hành động khác sẽ trở nên mạnh hơn nếu có sự tiếp sức của sự giận dữ vô lí. Shin Ae luôn cố gắng tìm cách động tay động chân đến Soojin vì cô ta chỉ muốn xả giận và thậm chí còn bực mình hơn khi Soojin lại đi cùng Soobin và mình lại chả thể làm gì để dụ dỗ con mồi. Đến khi có cơ hội, ả ta chộp lấy thật nhanh nên khi đánh đập Soojin, Shin Ae càng đánh càng thỏa đáng hơn trước cơ thể bất lực ngày càng nhiều thương tích đó của chị.
Khi ả ta đánh đến mỏi tay, Shin Ae mới dừng lại, nhìn thân thể yếu ớt đầy vết dưới đất mà nói:
"Tao nói cho mày biết! Biết điều thì mày né xa Soobin cho tao, không thì mỗi ngày mày sẽ chịu đòn còn mạnh hơn hôm nay đấy!" - Ae
Shin Ae khạc trong họng, nhổ đờm lên tóc Soojin rồi rời đi.
Soojin cứ đi mãi trên vỉa hè dưới đêm muộn. Lẽ ra giờ này chị nên ở công ty tập luyện giống như những người thực tập sinh khác, nhưng chị lại như người vô hồn với cơ thể đầy sự xỉ nhục từ Shin Ae mà đi bộ mãi, đi xa nhà và công ty. Chị ấy mệt lắm, mệt vì lời nói của Shin Ae cứ luẩn quẩn trong đầu vì những cảm nghĩ của Soobin khi ở quán rượu. Con người ấy đã chịu đựng rất nhiều mà không thể làm gì ngoài việc đi dạo bộ.
Bỗng Soojin đứng lại như nghĩ ra gì đó, một đáp án, một giải pháp, một sự chấp nhận... Rất nhiều thứ, và nó giúp chị gỡ rối những thắc mắc trong lòng. Nhưng điều đó dường như rất khó khăn, sự bất mãn, cùng cực lộ ra qua vẻ mặt của Soojin. Cuối cùng, chị thở dài rồi quay lại đi về nhà.
------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Yeonjun với khuôn mặt không khỏi buồn rầu đến trường. Cậu vẫn còn lưu luyến Changbin nhưng phải nhận câu từ chối từ cậu ta thì Yeonjun đau lòng đến khổ tâm, dù hai người vẫn còn là bạn. Vào trường, mọi người cũng ra đón cậu nhiệt tình, chỉ có một sự thay đổi đó là Changbin lại không đón chờ cậu giống thường ngày.
Chaewon thấy khuôn mặt u sầu của Yeonjun mà không thể không hỏi:
"Yeonjun, mày gặp chuyện gì mà trông mày hết sức sống thế?" - CW
"Đúng rồi! Tối qua em thấy anh on mà em nhắn tin anh không trả lời. Hôm qua anh có chuyện gì hả anh?" - BG
Yeonjun vẫn không nói gì, thất thần đi thẳng về lớp mặc cho bọn họ đi theo và hỏi. Cậu cứ đi cho đến khi đụng mặt Soobin, Yeonjun cứ tránh hắn ra và hắn thấy Yeonjun mà không để ý đến khuôn mặt của cậu mà né chỗ khác vì chuyện cậu thấy ở thư viện.
Hai người còn lại thấy động thái từ Soobin liền rút ra kết luận.
"Ê! Có khi hai người đó có xích mích hả?" - CW
"Chắc thế rồi chị! Thằng Soobin còn né cơ mà!" - BG
"Mâu thuẫn căng lắm hay sao mà khiến cả Yeonjun buồn xỉu kìa! Phải xem câu chuyện ra sao mới được!" - CW
"Thôi không cần đi theo Yeonjun nữa đâu, cho nó thời gian riêng tư để tịnh tâm lại. Với cả cũng sắp kiểm tra giữa kì rồi nên bọn mình tranh thủ về lớp ôn bài đi!" - CW
Vậy là hai người giải tán về lớp mình.
Chaewon lên lớp thấy Yeonjun gục mặt xuống không còn hứng học bài nữa nên cô thấy xót thương cho cậu. Cô nghĩ rằng chắc Soobin nói nặng lời hay làm gì đó nhẫn tâm với cậu nên Yeonjun mới như vậy. Nhưng còn điều kì lạ hơn là cô không thấy Changbin đến lớp. Bình thường cậu ta cũng đến hơi sớm, nhưng sát giờ vào buổi học rồi mà chưa thấy Changbin. Cô đoán thầm cậu ta ốm nên nghỉ ở nhà, nếu Changbin mà có mặt thì cậu ta sẽ bám sát Yeonjun mà tâm sự, dỗ dành. Chaewon chỉ biết thở dài rồi để qua chuyện đó.
Còn ở phía Soobin thì không khá khẩm hơn mấy. Hắn ta vào lớp, ngồi vào chỗ ngồi, nơi mà Soojin đã ngồi sẵn bên cạnh với vẻ mặt ủ rũ. Soobin khi nãy gặp lại Yeonjun càng bực mình hơn nên hắn mong rằng nếu nói chuyện với Soojin thì mọi cái cảm xúc hậm hực vô lí này sẽ được xóa tan. Soobin quay sang chị ấy mà nói với giọng hí hỏm:
"Tối qua chắc tao uống say lắm nhỉ?" - SB
Hắn vừa nói vừa cố gắng cười, để lộ hai chiếc má lúm đáng yêu. Soojin chỉ đáp lại:
"Ừm." - SJ
"Tao lại gặp người ta lần nữa rồi! Vẫn không thể ngừng tức được mày ạ!" - SB
"Ừm." - SJ
"Mà rượu ở quán đó cũng ngon đấy! Chắc lần sau bọn mình đến đấy đi!" - SB
"Mày hoặc tao ai có chuyện buồn thì đến tâm sự. Mà hôm nay tao không thấy mày đeo tai nghe nữa nhỉ?" - SB
"Soobin này..." - SJ
Soojin bỗng cao giọng nhưng vẫn rụt rè nói.
"Chúng ta đừng gặp nhau nữa được không?" - SJ
"Hả? Mày nói cái gì?" - SB
"Tối qua tao nghe được hết những gì mày nói rồi!" - SJ
Soobin bỗng khựng lại trước lời nói của chị. Hắn tỏ vẻ sợ hãi, lo ngại nhưng chính bản thân hắn cũng không biết mình đang lo điều gì. Tình cảm với Soojin? Hắn không cần lo sợ. Những suy nghĩ linh tinh ngoài lề? Nó có gì để Soojin bận tâm đâu? Vậy tại sao chị ấy lại tỏ vẻ khó chịu mà thốt ra lời nói đó?
"Mày nói mày thích tao." - SJ
Vừa nói xong, những người sinh viên ngồi xung quanh phải quay đầu về phía bọn họ mà sửng sốt. Câu nói đó đã dấy lên bao tò mò trong mọi người.
"Và đáng sợ hơn là mày nói mày thích tao đến điên cuồng." - SJ
"Soojin tao..." - SB
"Mày đừng nói gì nữa!" - SJ
"Tao sợ hãi con người mày lắm, mối quan hệ này tao đã tin tưởng rất nhiều!" - SJ
"Hóa ra tao chỉ là con tốt trên bàn cờ vua trong chiến thuật của mày! Nếu tao không phát hiện ra, tao sẽ phong hậu cho mày mất!" - SJ
"Soojin! Nghe tao nói đi! Đúng là tao có thích mày nhưng mà..." - SB
"Đủ rồi!" - SJ
Lần này Soojin quát to, làm cho cả lớp để ý thay vì mấy người xung quanh. Chị ấy đứng dậy, rời khỏi ghế và nói:
"Tao cứ tưởng mày chỉ nói vu vơ thôi, tao cứ mong chờ rằng mày sẽ xin lỗi tao vì chuyện hôm qua. Nhưng không, mày vẫn tiếp tục thực hiện cái kế hoạch chiếm đoạt lấy tao!" - SJ
Soojin ngay lập tức rời đi, đi nhanh đến trước cửa lớp thì dừng lại và nói lần cuối với âm lượng to:
"Tao sẽ không đến trường để nhìn cái bản mặt khó chịu của mày nữa!" - SJ
Và chị ấy đã chạy ra khỏi lớp, ra khỏi cầu thang rồi đến hành lang, đến sân trường và cuối cùng là ra khỏi cổng trường. Nhưng không ai biết, trên chặng đường chạy trốn tưởng như "sự thật đau lòng" đó, khuôn mặt của Soojin đã ưng ửng khóc từ khi nào. Nước mắt chị không ngừng lăn dài trên má, chảy nhanh xuống nền bê tông vì chạy. Vốn Soojin làm điều nhẫn tâm như vậy là vì cả hai.
Soobin, tao xin lỗi. Nhưng mà tao không thể làm phiền mày và cũng không thể làm phiền bản thân được.
Mày sẽ hạnh phúc với người mày thực sự yêu. Tao sẽ hạnh phúc với con đường làm idol không còn một vết thương trên thân thể nữa.
Soobin vẫn ngồi thẫn thờ trong lớp, hắn như không một động thái gì. Cứ ngỡ rằng hắn sẽ phấn khởi, yên bình hơn khi ở bên Soojin nhưng cú sốc đó đã đóng băng cả cơ thể lẫn tâm trí Soobin. Vốn hắn không có hành động gì không chỉ vì hắn sững người trước câu nói của Soojin mà còn vì một đống suy nghĩ đang xảy ra trong đầu hắn.
Mình có nên đuổi theo Soojin không?
Mình đâu có yêu Soojin đến mức điên cuồng? Hay có sao?
Thật sự mình có nên đuổi theo không?
Mình phải làm gì?
Nhưng trái tim mình sao vẫn lành lặn một cách nhẫn tâm như không điều gì vừa xảy ra?
Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại, dồn dập hết vào đầu óc. Hắn muốn khóc, nhưng không có tâm trạng để khóc. Hắn muốn chạy theo, nhưng không biết tại sao lại chạy theo. Tại sao Soobin lại vô tâm như vậy dù hắn có để ý người ta? Cảm xúc của hắn là một điều gì đó khó gợi tên.
Còn mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán rộn ràng. Người này truyền tai người kia. Có người nghĩ rằng Soojin bịa chuyện vì Soobin đẹp trai không thể làm chuyện đồi bại đó được. Có ngưòi cứ phán xét Soobin liên tục vì tình yêu điên cuồng làm mất tình yêu. Nhưng những lời lẽ bàn tán không làm lay động Soobin tí gì. Hắn để mặc những gì họ nói về mình mà nằm gục xuống bàn muốn ổn định tâm trạng. Cũng may mắn rằng giảng viên đã đến và mọi người dần dần im lặng.
------------------------------------------------
Ngày kiểm tra đã đến, mọi người trong trường ai cũng háo hức, lo lắng vì bài kiểm tra một phần quyết định số điểm của họ. Nhưng trong trường chỉ có hai con người vẫn còn tủi thân, không phải vì bài thi mà là chuyện riêng của mỗi người.
Yeonjun ngồi trong lớp, mắt vẫn mong ngóng bóng hình của ai đó sẽ đến, mang theo sự kì vọng buồn bã vì người đó cũng đã làm cậu không khỏi u sầu mấy ngày nay.
Từ hôm đó đến bây giờ, Changbin đã không còn lên trường nữa, cứ như cậu ta đã rút học bạ khỏi trường vậy. Nhưng thật bất ngờ, ngay đúng lúc tiếng chuông báo giờ kiểm tra, Changbin đã đi vào lớp với ngoại hình không mấy khá khẩm. Cậu ta vào lớp với khuôn mặt buồn ngủ, tóc tai bù xù, chiếc áo hoodie rộng thùng thình như đang che giấu điều gì đó bên trong người. Changbin đi thẳng đến chỗ ngồi cạnh Chaewon rồi ngồi xuống không đáp gì trước mấy câu nói của cô.
Bỗng cậu ta quay xuống, lia mắt tìm ai đó. Sau đó, Changbin nhìn thấy Yeonjun, cậu cũng đang chú ý đến Changbin, thì cậu ta cười nhẹ rồi giơ ngón tay cái lên tạo biểu tượng like cho cậu. Yeonjun bỡ ngỡ trước hành động đó, dù đó là cử chỉ của Changbin đối với cậu để cậu an tâm hơn mỗi khi họ làm bài kiểm tra. Chỉ là lần này, ngón tay đó không những giúp cậu có động lực làm bài mà còn khiến cơn đau lòng được khơi dậy lại một chút, làm nước mắt muốn tuôn lệ nhưng Yeonjun cứ cố nhịn mà tập trung vào đề thi và bài làm.
Khi đã qua 2/3 thời gian, Changbin bỗng giơ tay báo hiệu rằng cậu ta đã xong bài. Thầy Park bất ngờ trước thái độ này của Changbin, thầy đi đến chỗ cậu ta, cầm bài lên đọc qua thì bảo cậu rời về sớm. Điều này cũng gây sốc cho Chaewon nhưng cô chỉ bất lực hơn là bất ngờ vì cô đã không có cánh tay nào giúp đỡ. Tuy nhiên, người mà bất ngờ nhất là Yeonjun. Anh không hiểu Changbin đang làm gì cả. Trước giờ anh không thấy việc cậu ta có thể hoàn thành bài sớm như vậy. Càng nhìn vào nét mặt hấp tấp, gấp gáp của Changbin, Yeonjun cảm giác Changbin như thể đang rời đi để tránh mặt ai đó.
Khoảnh khắc tại thư viện lại bắt đầu ùa về trí óc cậu. Lời nói của Changbin cứ văng vẳng trong đầu cậu.
"Tao cũng thích mày, nhưng thật sự tao chỉ coi mày là người thân thôi!"
"Đơn giản là bọn mình không thể yêu nhau! Thế thôi!"
"Tao vẫn sẽ bên cạnh mày, bảo vệ và che chở, nhưng chỉ với tư cách là bạn thân thôi!"
Changbin...Bạn thân...?
Tao yêu mày nhiều lắm mà mày chỉ coi mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở "bạn thân" ư?
Mày nhìn xem bọn mình có giống bạn thân không? Sao bây giờ mày lại né tránh tao? Sao trước đó mày thương tao, hứa tao đủ điều để giờ mày như người dưng mà bỏ đi, chỉ làm mỗi động tác giơ ngón like tưởng như tao sẽ cảm động vì tình bạn của chúng mình ư?
Thật nực cười... nhưng cũng rất đau đớn...
Yeonjun làm gần hết bài rồi nhưng cậu vẫn bỏ bút xuống và gục mặt. Anh đã bật khóc, rên rỉ khẽ nhẹ nhưng vẫn làm phiền đến người bên cạnh, chỉ là người ta nhìn thấy anh khóc mà để qua. Anh cứ gục mặt như vậy và khóc suốt cho đến hết thời gian kiểm tra.
------------------------------------------------
Ở phía Soobin, hắn ta cũng đang chật vật với việc đi tìm lại Soojin. Kể từ hôm đó, Soojin đã ngay lập tức bảo lưu học tập và đã không đến trường nữa. Soobin không biết chị ta là thực tập sinh, cũng chưa từng đưa đón chị ấy về nhà nên cũng không biết nhà chị ấy. Nếu có nói Soobin yêu thích Soojin đến điên cuồng thì đó chắc chắn là lời nói dối, và hắn cũng nhận ra điều đó, bởi vì những điều cơ bản nhất như vậy hắn còn không biết.
Xuyên suốt mấy ngày như vậy Soobin đã cố gắng tìm manh mối về Soojin để có thể nói chuyện lại với nhau nhưng dường như Soojin đã biến tăm mất tích khỏi thế giới này vậy. Dù hắn đã gọi người đi điều tra nhà Soojin nhưng khi biết được địa chỉ của chị ấy và Soobin đi đến đó, những gì còn ở trong nhà chỉ là những khoảng trống. Khi tìm hiểu thêm, anh ta mới biết Soojin đã chuyển nhà.
Những ngày vừa qua anh không bỏ cuộc việc tìm kiếm Soojin, hoặc ít ra anh nói với bản thân như vậy. Trong thân tâm anh ta thật sự cũng biết mệt mỏi, chỉ muốn được nghỉ ngơi lấy sức bằng điều gì đó nhưng không biết điều đó là gì. Nếu hắn tìm được Soojin, ít ra một cái ôm có thể xóa tan sự mệt mỏi đó chăng.
Anh ta cứ nghĩ như vậy cho đến khi nhìn một bóng dáng gần quen thuộc. Trên con đường phố nào đó, ở đằng sau anh nhìn thấy một người con trai áo phông rộng, làn da trắng mịn, đến cả gáy cũng trắng, thân hình nhỏ con, đáng chú ý là chiếc eo nhỏ gọn được Soobin nhìn xuyên thấu qua lớp áo khi những tia nắng hất xuyên qua. Bỗng hắn lại nghĩ đến một người mà chất vấn:
"Y-Yeonjun?"
Người đó không trả lời, chỉ đứng im ở đó. Soobin không biết bản thân làm sao mà chỉ muốn lại gần mà ôm chiếc eo đó. Mặc dù hắn không thích anh mỗi khi nhắc đến, nhưng thấy người ấy một mình như vậy, hắn tự dưng muốn ôm trộm một cái cho bõ tức. Soobin muốn tiếp tục tìm Soojin, nhưng cục sạc động lượng đang ở trước mặt cậu, ít nhất là lòng cậu thấy vậy. Hắn càng tiến lại gần, càng lại gần đằng sau con người mĩ miều đó và cuối cùng mạnh dạn ôm lấy eo.
Vừa ôm lấy, hắn cảm giác có điều gì đó không đúng. Và người cậu ôm hoảng loạn ngọ nguậy trong vòng tay đê tiện đó và hét lớn.
"BIẾN THÁI!!!"
Soobin giật mình bỏ tay ra. Người bị cậu ôm thoát ra khỏi cái ôm biến thái đó rồi quay lại tát cho tên nào dám biến thái sờ soạn người ta. Hóa ra đó là một cô gái tomboy thôi, vậy mà Soobin lại có thể nhìn thành Yeonjun.
"Ơ...tôi xin lỗi tôi nhìn nhầm người." - SB
"Biến thái nói mẹ đi còn bày lí do!"
Cô gái kia thấy Soobin cao to lớn lao nên đành đá vào chỗ hiểm của hắn khiến Soobin kêu to lên rồi ôm chỗ đó mà quỳ xuống.
"Bị nứng thì ở nhà đi, không là người khác đá khỏi nứng luôn!"
Nói xong, cô gái đó rời đi. Còn Soobin đã quay trở lại trạng thái đau lòng, buồn rũ và càng bực tức hơn khi lại nhầm người khác thành Yeonjun. Và anh ta cũng không thể hiểu bản thân mình tại sao cứ liên tưởng đến ông anh đó và cảm thấy có ... năng lượng hẳn.
------------------------------------------------
Khi kì kiểm tra đã kết thúc và bảng điểm đã được công bố, ai nấy đều vô cùng mừng rỡ vì điểm của mình, có người thì thỏa đáng vì điểm vừa đủ qua môn, có người thì buồn chán vì con số của mình không đạt tối đa dù đã qua môn.
Đến ngày nhận điểm, Yeonjun cũng vui mừng một chút trong lòng vì điểm của cậu không quá thấp cũng không quá cao. Anh chỉ lo lắng cho điểm của Changbin. Vì điểm chỉ được công bố trên lớp nên sinh viên phải đến trực tiếp để biết điểm. Mà Changbin thì chỉ đến kiểm tra xong những ngày sau đó cậu ta không đến nữa. Vì sốt ruột, anh đã nhắn tin với Changbin:
Thấy cậu ta không phản hồi nên Yeonjun ngồi đợi. Cậu cứ ngồi thỏng thơ trên ghế đá của trường. Trong lúc đó, anh tranh thủ tìm người để điều đi thám sát bố Soobin. Vì anh rất ngoan mà không bao giờ nhận tiền tiêu vặt nhiều từ bố mẹ, nên việc tìm được người đi rình thám cũng trở nên khó khăn. Cậu chỉ nghĩ đến những người bạn học ở các trường Luật hoặc An Ninh để nhờ. Nhưng hỏi hết lần này đến lần khác không ai đồng ý hợp tác với cậu. Vì công việc điều tra cái chết của bố Soobin vốn đã khó ngay từ lúc đầu nên Yeonjun bực tức mà hét lên:
"Ông già tên Soobin mắc nợ đéo gì mà tự dưng bị hãm hại là thế nào?!?"
Nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến, Soobin nghe thấy ai đó nhắc tên mình liền quay sang cái ghế đá bên cạnh thấy người thốt lên là Yeonjun. Anh cũng không ngờ rằng Soobin lại tình cờ đi ngang qua. Yeonjun hấp tấp nói:
"Ơ...sao cậu...không ý tôi là...tôi không có ý gì hết...chỉ là..." - YJ
Soobin chắc chắn sẽ rất tức giận nếu ai nhắc đến bố mình nhưng nhìn lại cảnh tượng không thể nào đáng yêu hơn thì hắn chỉ biết cười nhẹ nhưng vẫn giữ khuôn mặt sát lạnh nhìn cậu. Cuối cùng, hắn ra vẻ nói:
"Sao? Ông anh nhắc gì đến tôi thế? Còn là ông già nhà tôi làm sao?" - SB
Soobin biết là Yeonjun chỉ lỡ mồm mà thốt với bố mình vì cái khoảnh khắc đó trong tương lai nhưng hắn vẫn thích làm khó cậu để thấy vẻ lúng túng dễ thương đó của Yeonjun. Anh ta cũng quên luôn việc mình phải đi tìm Soojin, cũng quên luôn việc cậu ta đã từng làm bản thân mình đau lòng đến mức nào bằng nụ hôn chủ động đó ở thư viện. Yeonjun vẫn luống cuống nói:
"Tao nói...là ông già nhà Chubin đáng chết cơ mà!" - YJ
"À, bây giờ từ "sao lại chết" thành "đáng chết" à? Anh xúc phạm bố tôi hơi kinh đấy!" - SB
"Tao bảo bố mày bao giờ...cái tên..." - YJ
"Thôi, đi mà cãi tay đôi với ông người yêu của ông ý!" - SB
Soobin đi mấy bước thì bị Yeonjun gọi lại:
"Này! Mày nói cái gì? Người yêu nào?" - YJ
"Ai thì ông tự biết! Chứ thằng này là biết hết rồi!" - SB
Soobin càng nói với đầy sự tự tin càng bước đi rời khỏi ánh mắt của anh. Yeonjun thấy cách trả lời ngang ngược chỉ muốn đấm thì không muốn dính díu tiếp nữa. Nhưubg nghe được câu nói đó thì anh lại nhớ đến Changbin, anh lại lưu luyến mà buồn thêm lần nữa, nhưng lần này cơn buồn đã bớt dữ dội hơn. Sau đó, anh quyết định nhắn tin tiếp với Changbin.
Yeonjun rất bực mình với động thái tĩnh lặng của cậu ta. Nhưng rồi anh bình tĩnh lại rồi quyết định lên giảng đường của thầy Park rồi xem luôn điểm của Changbin.
Khi Yeonjun nhìn vào bảng điểm và tìm điểm số của Changbin, cậu bất ngờ, hốt hoảng trước điểm của cậu ta. Cậu ta được A+? Chẳng phải Changbin lúc nào cũng không có hứng thú học mà? Tại sao cậu ta có thể học hành chăm chỉ đến mức này được? Nhưng cuối cùng Yeonjun cất hết những nghi ngờ đó rồi lại lấy máy nhắn tin với Changbin.
Sau đó, Changbin cuối cùng đã trả lời lại.
Yeonjun lúc này rất tức giận chỉ muốn đập điện thoại. Hành động của Changbin như này là sao? Tại sao cậu ta cứ lảng tránh mình sau hôm đó? Có phải cậu ta thực sự kì thị Yeonjun? Có phải nụ hôn đó đã làm ô uế đôi môi của cậu ta? Rất nhiều nghi vấn đang được đặt ra đối với Yeonjun.
Nếu Changbin né tránh Yeonjun, tại sao cậu ta cứ né tránh anh và chỉ đáp lại với một ngón like thôi? Chắc chắn sẽ có một lời giải thích rõ ràng chứ?
Phải không?
------------------------------------------------
Khi kì thi kiểm tra đã kết thúc được lâu, hội sinh viên của trường đã đăng thông báo về lễ tổ chức văn nghệ cho buổi lễ kết thúc kì đầu tiên của các sinh viên tại trường. Họ đã mở đơn đăng kí tham gia văn nghệ cho toàn trường và khi đóng đơn lại và tổng hợp lại, có rất nhiều sinh viên đã tham gia văn nghệ, gần như hơn 1/3 trường đã đăng kí. Trong những người đăng kí đó, Yeonjun và những người bạn đều đăng kí hết, kể cả Changbin, bên cạnh đó cũng có Shin Ae, mặc dù cô ta thực sự không có tài năng nào mà chỉ có mọi người tôn sùng nên ả ta mới được đồn là có nhiều tài năng nghệ thuật.
Mọi người trong hội sinh viên cũng đã chia nhóm cho những người đăng kí để mỗi người bắt đầu luyện tập. Sau đó, họ đăng thông báo về danh sách nhóm gồm những ai. Thật trùng hợp rằng, Yeonjun và Soobin lại chung một nhóm, cùng với Chaewon, Kai và một số người khác, may mắn thay không có Shin Ae. Soobin đọc được danh sách nhóm mình liền bất ngờ, hắn lại chung nhóm với cả Yeonjun ư?
Chaewon ngay khi nhận được thông báo về danh sách các nhóm được công bố liền hứng thú mà lập group và add hết những người cùng nhóm. Nhờ tài năng ngoại giao của mình, Chaewon vừa nhớ hết tên những người trong nhóm vừa đã kết bạn được hết cả bọn họ trước khi lập nhóm. Vì nhóm chủ yếu là các bạn sinh viên năm ba và năm nhất và đều quen biết với Chaewon nên cả nhóm cũng nhanh chóng bầu được nhóm trưởng đội văn nghệ. Chung quy lại, khi vào nhóm, mọi người cũng rất hứng thú với các tiết mục văn nghệ mà nhóm mình sẽ mang lại và bàn việc rất nghiêm túc và nhanh nhẹn. Chỉ trừ một tên vì một điều gì đó mà im lặng xuyên suốt cuộc trò chuyện trên nhóm chat.
Chaewon đặt hẹn cả nhóm tại một phòng học cũ tại trường. Khi mọi người đã đến nơi đông đủ, cô đã dẫn dắt cả nhóm về phân chia việc và nội dung cụ thể từng công việc.
Trước hết, Chaewon kêu mọi người cùng thảo luận để chọn các bài hát, từ đó xây dựng lên cấu trúc tiết mục văn nghệ. Nhưng nhắc đến âm nhạc, nhất là liên quan đến nhảy nhót, dường như rất ít người dám đề xuất các bài hát cho nhóm. Điều này càng làm Chaewon sẽ khó chỉ dẫn mọi người hơn nếu đa số đều không biết nhiều về văn nghệ.
Trong lúc đề xuất nhạc, một số người đã gây tranh cãi hơi nhiều vì gu âm nhạc không phù hợp, có người thì nói mà không ai nghe. Chaewon rối rắm không biết xử lí sao cho ổn thỏa tình hình. Cô muốn dừng việc cãi vã lại, mong rằng sẽ có người đưa ra bài hát mà cả nhóm đều vừa ý. Bỗng Yeonjun, nãy giờ đều im lặng, đã đứng lên và đề xuất một bài hát:
"Tao biết một bài cũng hay!" - YJ
Chaewon nghe thấy một người khác đề xuất thêm liền mong ngóng rằng cậu sẽ nói ra một bài khiến cả nhóm đều đồng ý. Bọn họ im lặng lại nghe ý kiến từ Yeonjun.
"Thử bài 'Sugar Rush Ride' của TXT đi!" - YJ
Soobin nghe được liền bật cười rôid đứng lên phản bác.
"Ê ông Jun? Gu ông hơi bị vấn đề đấy? Bài đấy có mà bị từ chối luôn! Nghe thì dở mà nhảy thì phản cảm!" - SB
"Nhưng mà đã thử đâu mà biết..." - YJ
"Không cần thử gì cái bài đấy cả! Thử bài '0X1=LOVESONG' cũng của TXT ý! Nghe hay vãi chưởng ra!" - SB
"Mày nói bài gì? Tên tao còn đéo nghe không nhớ nổi hóa ra là cái 0X1 đó hả? Nghe chán bỏ mẹ ra mà mày cũng thích cho được? MV flop lắm!" - YJ
"Anh thử chưa mà biết?" - SB
"Thế mày đã thử bài tao chọn đâu mà nhanh mồm thế?" - YJ
Vậy là hai người cãi nhau, ngay tại chỗ họp nhóm văn nghệ luôn. Nhưng chính họ là hai người duy nhất tranh cãi trong thời điểm đó. Những người còn lại nghe lời cãi vã của họ mà không hiểu chuyện gì? Đến cả Chaewon phải đơ người trước tình cảnh hiện tại.
Cô cứ tưởng Yeonjun sẽ là vị cứu tinh giúp cô giải quyết nhanh gọn lẹ đống tranh cãi nhưng cuối cùng lại là người thu hết sự tranh cãi về với...chồng anh :)
Chaewon nhìn cảnh họ cãi nhau mà lại liên tưởng đến hồi bọn họ cãi nhau ở quán ăn gần trường. Như một khoảnh khắc không thể quên được. Cô nhìn sang Kai thế nó đã cười tươi đến lúc nào, không cần hỏi cũng biết nó cũng liên tưởng lại giống cô.
Nhưng cuối cùng cô vẫn phải nhịn cười lại và chen ngang giữa họ để ngăn chặn cuộc cãi vã khó hiểu không hồi kết.
"CHÚNG MÀY DỪNG LẠI CHO TAO!" - CW
Chaewon giang hai tay ra hai phía của hai người mà quát lớn nhằm chặn họng bọn họ lại.
"Hai cái đứa này lại cãi nhau rồi!" - CW
"Nhưng mà..." - YJ
"Mày níiiiiiiiiin!" - CW
"Trước hết cho phép bổn cung cùng các bệ hạ ở đây load được những gì hai người nói đã!" - CW
"Thì anh Yeonjun cứ chọn bài làm sao ý!" - SB
"Có mỗi mày làm sao ý! Bài của mày như đấm vào tai chứ không ai thấm nổi!" - YJ
"Nhưng để tao nghe hai bài của hai đứa đã!" - CW
"Ủa! Thì 'Sugar Rush Ride' của nhóm nhạc TXT nổi tiếng đó!" - YJ
"Hả? Bài nào? Tao tra có thấy đâu? Phát hành năm bao nhiêu?" - CW
"Thì năm 2023..." - YJ
Giọng Yeonjun bỗng nhỏ lại, anh chợt nhận ra mình đang xuyên không về năm 2020 thì lấy đâu ra những bài hát nổi tiếng ở các năm sau.
"Năm bao nhiêu cơ? Mà TXT là nhóm nào vậy sao nghe quen quen?" - CW
"I don't wanna be just friends, neorang duri sigan Can I be a pet?..." - Kai
"Kai ơi? Con làm gì vậy con?" - CW
"Thì bài của nhóm TXT đó chị!" - Kai
"À tao nhớ bài đấy. Ủa, mà TXT có bài nào tên 'Sugar Rush Ride' đâu?" - CW
Yeonjun chỉ biết im lặng, cảm giác không nói được gì trước bài hát mình đề xuất thật quê mùa làm sao. Chaewon thấy phản ứng của Yeonjun lạ lẫm nên cô chuyeen hướng sang Soobin hỏi tiếp:
"Rồi còn bài không xích một gì đấy..." - CW
"0X1=LOVESONG" - SB
"Ừ cái bài mày nói đấy, cũng của TXT hả?" - CW
"Feel like Cinderella, naega byeonhae..." - Kai
"Rồi mày cứ hát hoài vậy, Kai ơi?" - CW
"Thì nhóm em stan mà chị..." - Kai
"Mà nhóm cũng đã có bài nào tên như thế đâu?" - CW
Soobin cũng im lặng trước câu nói của Chaewon, hắn ta thực sự rất ngốc khi lại nói mà không suy nghĩ như vậy. Giờ đây hắn quê có khác gì Yeonjun đâu. Nhưng khi nhìn lại Yeonjun, anh ta lại đang nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt hiện lên sự ngỡ ngàng mà khó hiểu, như đang trải qua một cú sốc.
Cả hai bài hát mà họ nói đều chưa được phát hành trước năm 2020. Nhưng mà giờ đây cả hai lại vô tình nói ra mà dường như quên luôn việc bản thân đã xuyên không từ hồi nào. Nhưng trong khoảng không im lặng giữa hai người, điều này thực sự đã cho Yeonjun nhận ra một sự thật mà cậu vẫn mãi không biết.
Soobin cũng đã xuyên không cùng cậu.
Hello cả nhà, hôm nay tui khỏe nên có hứng nhiều lắm nên chap này sẽ viết rất dài 😇 có thể nói là dài nhất fic nhe. Mong mọi người sẽ enjoy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com