11
"A Soobin! Nãy bác bảo vệ kêu mày với tao xuống hỏi thông tin về vụ trộm ở trường đêm qua. Mọi người bàn tiếp đi nhá, bọn tao đi mấy phút thôi!" - YJ
Soobin ngơ ngác trước lời nói của Yeonjun, ở phòng bảo vệ chỉ có giảng viên Lee đang ngồi trông quản trường hộ bác bảo vệ mà. Nhưng dường như chỉ có mỗi hắn là để ý, còn những người còn lại thì đang bận tâm về việc chọn bài hát. Soobin định nói thì Yeonjun đã vội vàng đi tới chỗ hắn và đánh nhẹ vào vai:
"Nhưng mà bác bảo vệ đã đi..." - SB
"Tôi cần nói chuyện riêng với cậu!" - YJ
Cậu nói thỏ thẻ gần tai hắn sau khi đánh vào vai. Ngay sau đó, Yeonjun cầm tay Soobin kéo nhanh ra khỏi phòng, để lại mọi người nhiều sự khó hiểu. Chaewon nói thầm:
"Đôi vợ chồng lại bị sao nữa đây?..."
------------------------------------------------
Yeonjun cứ nắm chặt tay Soobin rồi kéo vào nhà vệ sinh. Vào được bên trong, Soobin dùng lực giật tay ra khỏi tay Yeonjun. Hắn hơi khó chịu mà nói:
"Có chuyện gì thì bọn mình nói ở ngoài cửa thôi, anh cần gì phải lôi vào nhà vệ sinh?" - SB
"Thôi đi! Mày cũng xuyên không rồi chứ gì?" - YJ
Yeonjun không chần chừ mà hỏi thẳng hắn. Còn Soobin thì bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của cậu. Hóa ra vừa nãy cậu đã để ý được rằng hắn cũng lỡ nói một bài hát trong tương lai mà mới suy đoán được hắn cũng xuyên không cùng cậu. Soobin cười khẩy rồi nói:
"Chẳng phải quá rõ ràng sao? Từ cách em đối xử với anh đấy thôi?" - SB
Yeonjun nhận được câu trả lời không thể nào đúng hơn liền tỏ ra bực bội, khó chịu rồi quay mặt úp vào tường như một cách diễn tả sự bất lực. Sau một hồi im lặng ngắn, anh nói tiếp trong sự khinh bỉ:
"Vậy là mày cũng bị hãm hại mà phải quay lại quá khứ ư? Đúng là đáng đời!" - YJ
Soobin nghe được giọng nói có ẩn ý, chế giễu liền khó hiểu mà hỏi lại:
"Đáng đời? Ý anh là sao?" - SB
Yeonjun cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay lại nhìn Soobin với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa hận thù.
"Mày nghĩ đi! Từ trước đến giờ tao vẫn luôn nâng niu, bồi đắp tình cảm tao dành cho mày. Nhưng chỉ vì một lần không bắt máy của bố tao khiến bố mày chết mà mày lại nhẫn tâm đối xử với tao không khác gì người sống không bằng chết. Có thể một phần là do bố tao nhưng đâu phải tất cả là do bố tao đâu? Ông ấy cũng đã khổ tâm đến mức tự mình lìa đời mà mày vẫn không tha cho con của ông ấy? Mày đã biến thành một con người khác, cùng con ả Shin Ae đó không ngừng tấn công tao bằng đủ cách. Mày đã từng nghĩ bản thân mày rất ích kỉ không? Mày không chịu nhìn nhận vấn đề mà cứ để cho cơn oán giận chiếm hữu cơ thể và xả giận vô cớ lên tao. Mày đã từng nghĩ rằng tao sẽ tổn thương sâu sắc, trở nên oán hận bản thân mà ngỡ sẽ làm điều gặp lại cha tao không? Sao mày lại vô lý đến mức phải làm cho tất cả những người liên quan cũng phải chết để báo oán cho bố mày vậy?" - YJ
"Nhưng điều đau đớn nhất của tao mày biết là gì không? Tao vẫn mù quáng giữ lấy một hy vọng cho một tình yêu xa vời, một tình yêu dù có đủ thể loại đau đớn cũng ngỡ sẽ luôn bền bỉ. Bởi vì tao vẫn mong chờ ở mày một cơ hội thứ 2. Không phải nhiều cơ hội mà là một cơ hội thứ 2 duy nhất ... trong cuộc đời của tao. Tao mong rằng sẽ có ngày mày nhận ra được cơ hội đó mà trả lại cho tao, cho mọi người một Choi Soobin như trước. Đó là gì bố tao đã dạy tao, và tao đã kiên trì chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi trong suốt 4 năm. Và trong khoảng thời gian đó dù có bị mày đánh chém đến chảy máu ngất lịm, dù có bị mày bêu rếu trên mạng, dù có bị mày phá hủy mọi thứ của tao thì lòng kiên trì vẫn không thể rạn nứt mà bảo vệ cho trái tim chung thành với mày.
Cho đến khi tao gặp cái chết... và trái tim tao mới là thứ bị rạn nứt, và cái khoảnh khắc mày...vô tâm nhìn tao chết từ trên tầng thượng...đã nhỏ thêm những giọt axit vào những vết nứt đó để cái chết đến nhanh với tao. Và đến khi tao đã chết, cả cuộc đời của tao vẫn chưa ghi lại được lúc mày nhận được cái cơ hội thứ 2 đó... " - YJ
Yeonjun vừa tuôn xả từng lời từ trong thân tâm, nước mắt vừa đọng lại từng giọt nước mắt, và từ lúc nào đó, cậu đã tuôn lệ, một dòng chảy không ngừng lăn dài trên đôi má ửng hồng. Giọng cậu cũng từ từ run rẩy, nghẹn ngào hơn, xen lẫn tiếng nức nờ, càng nói cậu cứ như muốn gào thét với tên từng đối bạc với cậu. Còn Soobin thì đương nhiên cảm thấy cực kì hối lỗi trong lòng. Hắn bỗng thấy bản thân hồi trước còn tồi tệ hơn những gì hắn vẫn nghĩ. Sự đồng cảm trong lòng Soobin đã thực sự đạt đến đỉnh điểm, không phải Soobin thương hại cậu nữa, mà là Soobin muốn được yêu thương và bảo vệ cậu như một cách chữa lành cho những gì mình đã gây ra dù nó có thể không đủ để bù đắp một lỗ hổng cảm xúc trong trái tim Yeonjun.
Lúc sau, Yeonjun tiến lại gần Soobin, cầm mạnh vai áo của hắn rồi nói to tựa như gào thét:
"Soobin! Rốt cuộc bố tao đã sai ở đâu? Bố tao đã làm gì để mày hận tao đến xương đến tủy? Bố tao đã quên điều gì để tao nghe theo và vô vọng chờ đợi sự bực tỉnh lương tâm của mày?" - YJ
Soobin chỉ biết bất lực trước những nghi vấn trách móc của Yeonjun. Trong đầu hắn là một loạt những suy nghĩ về những hành động mình nên làm. Ôm lấy an ủi? Yeonjun sẽ tức điên mà rời đi. Trả lời là "Không làm gì"? Nói vậy cũng vô nghĩa mà chả giúp hạ nhiệt vấn đề. Nhưng Soobin bỗng nghe thấy một tiếng động ngày càng rõ hơn. Đó là tiếng bước chân, có người đang bước vào nhà vệ sinh! Soobin nhanh trí kéo Yeonjun vào trốn trong buồng vệ sinh gần đó. Vừa lúc hắn đóng cửa buồng thì người đó bước vào nhà vệ sinh.
Yeonjun chưa kịp hoảng hồn, nhưng nghe thấy tiếng người đi vào cũng biết giữ im lặng. Bên ngoài, chàng trai kia chỉ đến rửa tay, đồng thời vừa than thở:
"Lên đại học rồi còn có mấy thằng chơi dơ nhổ nước bọt lên tay mới chịu được đấy!" - Kai
Hóa ra đó là Kai, thật may là cả hai người đã chạy kịp vào buồng để trốn, không thì nó sẽ hiểu lầm mất. Nhưng Yeonjun vừa khóc rất lớn nên cậu bị nấc cụt. Anh bỗng nấc một tiếng:
"Hức..."
Tiếng nấc làm cho Kai giật mình, cậu nhìn ra các buồng vệ sinh thì thấy có một buồng đang dùng. Nhưng Kai không lại gần hỏi, cậu chỉ nghĩ là mấy tiếng động lích kích vô tri thôi. Còn ở trong buồng, Soobin nói thầm với Yeonjun:
"Đừng nấc thành tiếng nữa!" - SB
"Đang cố đây!" - YJ
Anh cứ cố gắng không cho nấc thành tiếng, nhưng càng cố anh càng nấc to.
"H-Hức!..."
Kai nghe thấy tiếng nấc lần 2, âm thanh to và rõ ràng, được phát ra từ chính cái buồng vệ sinh đang được dùng đó. Vì lòng tốt, cậu mới quyết định hỏi thăm người trong đó:
"Anh gì ơi? Anh có sao không ạ?" - Kai
Yeonjun hốt hoảng vì bị Kai để ý. Cậu nói thầm với Soobin:
"Chết tiệt! Phải làm sa- Hức!" - YJ
Soobin bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Hắn đưa tay ôm trọn lấy eo nhỏ của Yeonjun vào sát người mình, làm cho hai người đứng đối điện nhau. Sau đó, tay còn lại nhấc cằm cậu lên, đến khi cậu lại nấc thì hắn truyền lưỡi sâu vào miệng cậu, khóa môi cậu lại. Yeonjun sững sờ trước nụ hôn sâu khóa chặt khoang miệng từ Soobin. Lưỡi của hắn rất to và dài, nếu đưa vào đủ thì có thể chặn được họng. Yeonjun muốn giãy giụa để đẩy Soobin khỏi nụ hôn nhưng tay kia của hắn đã ôm chặt cả người cậu lại khiến mọi cử động cũng khó. Và cơn nấc cụt một lúc lâu đã quay trở lại, nhưng lần này có vẻ đã không tạo tiếng động nữa. Tuy nhiên, Kai ở bên ngoài thì vẫn gọi hỏi người bên trong:
"Anh gì ơi? Anh có sao không?" - Kai
"Anh ơi? Anh!" - Kai
Cậu hỏi mấy câu mà vẫn không có tiếng trả lời. Kai sợ người trong đó bị dở bệnh rồi ngồi bất tỉnh trong đó. Thấy cửa vẫn chưa chốt, cậu định tiến đến mở cửa ra để xem chuyện gì bên trong. Đúng lúc Kai định mở cửa thì có tiếng người bên ngoài gọi tên cậu inh ỏi:
"Kai ơi! Kai!..."
Cậu nghe thấy giọng quen thuộc đành bỏ đi rồi chạy ra ngoài để xem người gọi mình. Khi Kai đã ra khỏi nhà vệ sinh, Soobin mới buông tay mình và lưỡi mình ra, để cho Yeonjun thoát khỏi vòng tay và nụ hôn cháo lưỡi đó. Vì cậu vẫn giãy giụa nên khi Soobin bỏ tay thì cậu ngã ra đằng sau, đẩy cả cửa buồng ra.
"Đau! Mày làm gì thế hả?" - YJ
"Thì ai bảo anh cứ chuyển động thì khi em bỏ tay ra anh chả ngã mới lạ!" - SB
"Không phải! Tại sai mày lại làm cái trò biến thái đó???" - YJ
"Thì em bất đắc dĩ phải làm vậy chứ anh cứ nấc cụt thì chả lộ? Giờ xem còn nấc nữa không kìa?" - SB
Yeonjun đứng dậy, chờ thử một lúc lâu thì thấy mình không còn nấc cụt nữa. Có lẽ vì nụ hôn đó đã rút bớt dưỡng khí của cậu mà làm cho cơn nấc cụt cũng tan biến mất. Nhưng cậu tỏ ra vẻ hung dữ, liếc nhìn Soobin. Hắn thấy thái độ không những không biết cảm ơn còn nhìn mình bằng ánh mắt căm thù của anh liền nói:
"Anh liếc gì? Em vừa giúp anh đó! Chẳng phải anh còn thích em nữa cơ mà?" - SB
"Đó là Yeonjun trong quá khứ, à nhầm, tương lai. Còn bây giờ tao chán ghét mày vì những gì mày đã làm với tao!" - YJ
Yeonjun hiện bộ mặt làm nũng, khoanh tay biểu hiện ra sự giận dữ rồi quay mặt sang chỗ khác. Soobin trông cậu ra vẻ giận dỗi như vậy thì bỗng cảm thấy cậu rất đáng yêu. Nhưng mà hắn chỉ có thể rời đi không làm hay nói gì với cậu cả, vì hắn biết thời điểm bây giờ không phù hợp để an ủi cậu và nói ra điều mình muốn.
Còn Yeonjun khi thấy bóng lưng tên nhẫn tâm mình từng thích rời đi thì cậu trầm ngâm một thời gian rồi cong miệng lẩm bẩm:
"Cậu tái sinh mà sao vẫn giữ cái nết khốn nạn vậy? Sao cậu thích trêu đùa tình cảm của tôi bằng những trò thân mật, quan tâm như thế?..."
Nhưng sau đó, đầu óc cậu lại lẩn quẩn một suy nghĩ:
Kiếp này mình có nên cho tiếp cậu ta một cơ hội thứ 2 không?
Nếu mình không thì sẽ không phải chịu đựng như kiếp trước nữa.
Nhưng nếu mình không thì mình lại không nghe lời ba mình, và lỡ đâu cậu ta cũng nhận thức được rồi thì mình có hơi ... tội lỗi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com