Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Nhưng dường như Soobin vẫn không màng đến lời cảnh cáo của Changbin mà vẫn tiếp tục làm những hành động thân mật với Yeonjun. Anh tuy miệng vẫn tuôn những câu ghét chán Soobin nhưng lòng anh vẫn coi chuyện đó như điều bình thường, thậm chí có chút lay động và ấm áp hơn đối với những cử chỉ hàng ngày đó của hắn.

Changbin sau vài hôm tránh mặt Yeonjun không lí do đã trở lại trạng thái hăng hái, sôi động với cậu. Cậu ta vẫn chưa nói gì về những ngày lẳng lặng đó mà cứ đột nhiên cởi mở và gặp gỡ nhiều hơn từ ngày Changbin rủ Yeonjun đi tập judo. Và anh thì cũng không muốn hỏi han gì về khoảng thời gian đó mà chỉ muốn tận hưởng những giây phút cùng bên cạnh người bạn thân của mình. Hay nói cách khác, anh lại tiếp tục mang đến cơ hội thứ 2 cho cậu ta, tin tưởng rằng chuyện gì đó liên quan đến Changbin khiến cậu ta né tránh mình sẽ không xảy ra nữa.

Nhưng thật trùng hợp rằng, mỗi lần Soobin ở gần Yeonjun thì Changbin lại không có ở đó. Và điều này làm cho hành động của Soobin trở nên lén lút, gay cấn và làm hắn thỏa đáng hơn.

------------------------------------------------

Ở mặt khác, có một người luôn quan sát lấy từng cử chỉ nhất động của Soobin với Yeonjun, là Shin Ae. Cô ta rất bực mình vì không có một cơ hội nào để tiếp cận mục tiêu của mình.

Mỗi giờ giải lao, Shin Ae sẽ xuống căn tin mua đồ ăn hay thức uống để sang lớp của Soobin mà tặng cho anh ta. Nhưng điều làm cho cô ta cảm thấy khó hiểu là Soobin vốn trước giờ luôn ngồi trong lớp nghe nhạc thì lúc nào cũng vắng mỗi khi giải lao. Shin Ae đã hỏi các bạn cùng lớp thì mãi mới biết hắn luôn lên lớp tiền bối Yeonjun để nịnh nọt xin thứ lỗi nếu hắn có phạm sai lầm với anh hoặc là mua đồ giống Shin Ae mang lên tặng anh như 1 cách xin lỗi cho những gì mình đã làm ở kiếp trước.

Còn lúc hết tiết học, Shin Ae tuy cũng nhanh chóng đến lớp Soobin để tiếp cận thì cô ta vẫn chậm một nhịp khi biết hắn và Yeonjun cùng nhóm bạn ăn ở căn tin hoặc rời trường ăn ở quán gần đó.

Và một lần thử nữa, Shin Ae đã nhắn tin cho Soobin đề xuất đi chơi, rủ nhau uống cafe vì đủ thứ truyện cô ta có thể nghĩ ra thì ả ta đều nhận lời từ chối. Thậm chí cô ta chỉ rủ tiếp Soobin lần 2 thôi mà anh ta block luôn tài khoản của cô ta rồi.

Nhưng Shin Ae vẫn cố gắng kiên trì với kế hoạch dụ dỗ Soobin của mình bởi cô lười nghĩ ra ý tưởng khác. Chính vì vậy cô ta đã quyết định loại bỏ các thành phần làm hạn chế thời gian gặp Soobin của cô. Và điều đơn giản nhất chính là đánh vào Yeonjun, người mà Soobin lúc nào cũng bám sát theo. Sau đó, Shin Ae tiếp tục điều tra thông tin liên quan đến hai người.

------------------------------------------------

Một hôm, khi cả nhóm văn nghệ của Chaewon vừa tập xong, cô muốn tán chuyện với Yeonjun thì đập vào mắt lại là cảnh Soobin đang trêu đùa những động tác sai của anh. Trông anh cứ gào giọng, xù lông với hắn, Chaewon cười nhẹ vì sự đáng yêu của anh rất hợp với tên có chất liệu bạn trai. Nhưng không điều gì có thể xua tan sự buồn chán của cô nên cô tiếc lòng phải cắt ngang hai người.

"Ê Soobin, tao mượn Yeonjun của mày tí nhé!" - CW

Yeonjun nghe thấy cụm 'của mày' mà chuyển cơn giận sang Chaewon.

"Ya! Bọn tao có là gì của nhau đâu mà trêu tao hoài dị!" - YJ

"Thôi anh ơi! Chị ý trêu tí thôi mà!" - SB

"Trêu nhưng mà không thể trêu tao cùng với cái tên đáng ghét phiền toái này được!" - YJ

Trông anh lúc này còn dễ thương hơn khiến cả hai người cảm thấy phấn khích mà cười lên một chút. Song, Yeonjun còn bực hơn mà bảo Chaewon quay về việc chính:

"Thôi dừng cười lại! Mẻ Chaewon này có chuyện gì nào?" - YJ

"À chuyện liên quan đến năm cuối á tao không muốn mấy đứa hậu bối nghe nên là..." - CW

"À đuổi nó chứ gì? Soobin nghe chưa? Phắn!" - YJ

Nghe cách Yeonjun đuổi mình không thể nào ngọt hơn được nữa, Soobin mềm lòng mà đi ra chỗ khác, để lại không gian cho hai người nói chuyện.

"Ok... ờm thực ra chỉ có chuyện liên quan đến mày thôi! Tao muốn hỏi han cho đỡ tò mò!" - CW

"Ừ! Hỏi gì thì hỏi đi chứ mày cứ nghĩ này nghĩ kia rồi đi đồn chết tao." - YJ

"Thì... mày với Changbin làm hòa rồi à?" - CW

"Làm hòa? Bọn tao có giận dỗi gì nhau đâu?" - YJ

"Không giận dỗi mà sao lúc nào cũng cạch mặt nhau vậy? Nhất là Changbin, nó ít khi xuất hiện với mày hay cả bọn tao nữa?" - CW

Yeonjun bỗng có chút hoài nghi trong lòng về Changbin nhưng cậu vẫn cố gắng không quan tâm đến lí do tại sao cậu ta lại hành xử như vậy mà chỉ nói tiếp:

"Thôi thì chắc là lí do cá nhân không thể nói với tao chẳng hạn." - YJ

"Mày thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra với nó ư?" - CW

Sau đó có một khoảng im lặng lâu giữa hai người nhưng Chaewon nhanh chóng chuyển câu hỏi:

"Mà thôi! Thế tình hình hai đứa ổn rồi nhể?" - CW

"Ừ! Vẫn ổn như lần trước thôi!" - YJ

"Khiếp! Mày nói tao nhớ đến lần trước khi kiểm tra giữa kì. Bày đặt vợ vợ chồng chồng nghe kinh muốn ói luôn ý. Xưng thế với Soobin ít ra còn được." - CW

"Rồi mày sao cứ nhắc nó vào làm gì vậy?" - YJ

Anh nói nhõng nhẹo bất mãn vì lúc nào cũng bị gán ghép với tên làm anh ám ảnh một thời.

"Thì thôi! Tao không trêu nữa! Nhưng mà tao hỏi thật này, mày có tình cảm gì với nó không?" - CW

Yeonjun bỗng im lặng, câu nói của Chaewon như làm ngưng lại suy nghĩ của cậu. Bản thân Yeonjun còn chưa ổn định vấn đề tình cảm nảy sinh giữa hai người. Anh muốn chấp nhận việc quan hệ của mình và Changbin không nên đi xa, nhưng điều đó thật khó làm sao. Và câu hỏi này còn nhắc lại cái khoảnh khắc cậu cưỡng hôn cậu ta ở thư viện càng làm Yeonjun trở nên xấu hổ và bất lực hơn.

Nhận ra sự cuống cuồng ở Yeonjun, Chaewon nói với cậu:

"Này, mày bình tĩnh lại nào! Nhìn mày thế này chắc là có thật rồi sao?" - CW

Yeonjun không ngờ cô có thể đoán được cả câu trả lời khó nói của mình. Chaewon vẫn nhận được sự im lặng thì nói tiếp:

"Vậy là có chuyện xảy ra giữa chúng mày rồi." - CW

Nhưng cô không muốn đào sâu hơn về chuyện này mà thay vào đó là ôm cậu vỗ vai vì Chaewon đã thấy mắt cậu hơi long lanh.

Bên cạnh đó, khuôn mặt như đang mếu máo đó cũng lọt vào tầm mắt của Soobin. Hắn vẫn đứng ở xa quan sát anh nói chuyện với Chaewon. Nhiều khoảnh khắc của anh cũng được lưu lại vào trong trái tim, nhưng cảnh bấy giờ lại là một hình ảnh Soobin không mong muốn. Vì vậy, hắn cũng tiến lại chỗ của hai người và hỏi:

"Anh Yeonjun làm sao thế chị?" - SB

"À! Chuyện cá nhân ấy mà! Tao đưa cho mày dỗ nhá!" - CW

"Cái gì vậy? Tao đã làm sao đâu mà dỗ dành. Mà còn thằng này nữa, cứ hóng hớt là như nào?" - YJ

"Thì em chỉ quan tâm anh th..." - SB

"Tao đéo cần! Tao không muốn thêm một chuyện phiền phức nữa đâu!" - YJ

Lần này Yeonjun bỗng gắt gỏng hơn, không còn kiểu tức giận hờn dỗi nữa mà là kiểu nổi nóng vì chuyện nghiêm trọng. Anh cũng không muốn nói thêm điều gì trước mặt Soobin, càng muốn tránh né hắn, nên anh đã bảo với Chaewon:

"Chaewon! Tao về trước nhé! Mẹ tao có gọi tao về nhanh để giúp mẹ dọn nhà!" - YJ

"Ơ, nãy mày vẫn nói chuyện có ai gọi điện đâu?" - CW

"À, mẹ tao gọi trong lúc tập cơ, thôi muộn rồi tao đi luôn nhé!" - YJ

Giọng cậu ngày càng gấp rút và nức nở hơn. Và cứ thế bóng hình Yeonjun vụt đi để lại hai người còn lại với khuôn mặt ngơ ngác.

Chaewon liền quan mặt sang tên mà cô nghĩ là hung thủ khiến cho anh bỏ về.

"Này! Mày trêu gì nó đến mức mà nó bực mình lên thế?" - CW

"Thì anh ấy lúc nào cũng thế với em mà!" - SB

"Nhưng mà lần này thấy nó cục xúc lắm, có phải giận kiểu dễ thương như hàng ngày đâu!" - CW

"À tiện tao kể luôn cho mày vậy! Thấy mày lúc nào cũng bám đít Yeonjun nên chắc tao tin tưởng cái mồm của mày!" - CW

"Chuyện gì thế chị?" - SB

"Theo phỏng đoán của tao thì Yeonjun đang gặp chuyện buồn. Hoặc nếu cụ thể thì có thể nó đang thất tình vì thằng bạn thân của nó!" - CW

Soobin nghe xong liền cảm thấy ngỡ ngàng vì chị nói hai từ 'thất tình' đối với Changbin. Hắn hỏi tiếp:

"Thất tình? Ý chị là sao?" - SB

"Nó có cảm tình với Changbin á, nhưng mà có vẻ thằng kia từ chối nó vì bây giờ hai đứa vẫn bình thương được với nhau. Chắc là tao thắc mắc chuyện tế nhị khiến nó nhớ ra nên mới buồn đến tức giận như vậy!" - CW

Chaewon vừa nói xong vừa hạ giọng như đang tâm sự nỗi buồn của Yeonjun. Tuy nhiên, ngược lại với vẻ thương cảm với bạn mình của Chaewon thì là sự yên ổn ẩn giấu trong lòng Soobin. Khi hắn nghe được những lời như vậy thì có chút mừng rỡ vì Yeonjun và Changbin không phải người yêu của nhau. Điều này càng làm cho hắn có thêm cơ hội được ở gần người mình yêu.

Soobin vẫn cố gắng tiếp lời:

"Thế hả chị? Tội anh Yeonjun quá!" - SB

"Ừ! Mong nó quên chuyện đau lòng đó!" - CW

"À còn cái nữa tao nhắc mày!" - CW

Soobin bất ngờ mà vểnh tai nghe kĩ những lời sau đó của Chaewon:

"Thằng Yeonjun rất vô tư và tự tại, mày không nên cố tỏ ra đồng cảm và tránh mấy hành động 'cảm động' như là giúp đỡ, chăm sóc với nó vì nó sẽ rất ghét và càng bực mình hơn!" - CW

"Theo những gì Changbin kể tao thì thằng này nó hay tỏ thái độ mãnh liệt với những người giúp đỡ quá mức, tạ lỗi thái quá vì nó không những trông giả tạo với Yeonjun mà còn gây phiền toái cho nó nữa." - CW

Nghe đến đây Soobin xị mặt ra. Hắn tỏ ra những sắc thái bất mãn sau khi nghe việc mình phải hạn chế việc gần gũi với anh. Chaewon cũng nói tiếp:

"Tao biết là mày có lòng tốt, quan tâm đến mọi người, nhưng mà một số người thì có thể coi sự quan tâm đó là đang thương hại họ, nhất là Yeonjun." - CW

"Thôi bye nhá!" - CW

Chào xong, Chaewon cũnng bước chân đi về, chỉ còn Soobin là đứng thẩn thơ ra đó như trầm tư điều gì đó.

Hắn thực sự muốn được tỏ ra quan tâm, yêu thương con người bé bỏng đó. Từ khi hắn nhận ra được tình cảm của bản thân dành cho anh, hắn đã rất sẵn lòng được làm nhiều cử chỉ thân mật, gần gũi hơn trước đó. Vậy mà hắn sẽ phải dừng lại những điều đó chỉ vì một chuyện buồn của Yeonjun ư?

Soobin không biết là bướng bỉnh hay đãng trí mà để ngoài những lời căn dặn của Chaewon, hắn vẫn muốn được yêu chiều, thương cảm cho anh dù có biết anh cảm thấy thế nào. Đã thế, sự háo hức khi biết được việc Changbin và Yeonjun không yêu nhau càng làm cho mấy lời nói đó của Chaewon càng trở nên lu mờ hơn.

------------------------------------------------

Soobin chưa về hẳn nhà mà hắn đi rủ Beomgyu và Taehyun đi ăn kem. May thay hai người đó cũng vừa tập văn nghệ xong với nhóm của bọn họ nên khi xuống cổng trường thì ba người đã gặp nhau.

"Ê hai người! Đi ăn kem không tao bao?" - SB

"Hở? Tự dưng hớn hở mời đi ăn kem là sao vậy?" - BG

"Anh có chuyện gì vui mà phóng khoáng đến thế hả anh?" - TH

"À tao mừng cho hai con thú nuôi của tao đã yêu nhau rồi đó, con Cáo với con Thỏ ấy!" - SB

"Khiếp! Đặt tên cho mấy con nhím như thế làm tao tưởng con cáo với thỏ thật! Mà mỗi chuyện đấy cũng mừng luôn?" - BG

"Chứ sao..." - SB

Soobin nói ngân dài, giọng trầm đi như thế đang nói ẩn ý gì đó.

Cả ba cũng không nói nhiều mà nhanh chóng đi hưởng thụ số kem được bao. Đến được chiếc xe van bán kem ở công viên, Beomgyu và Taehyun nhí nhố đặt nhiều kem có thể một cách sảng khoái mặc chi bệnh ung thư ví có xảy đến với Soobin. Còn Soobin thì cũng không quan tâm mà chỉ cười khẩy vì cái máu trêu người của bọn họ.

Khi có người mang hết các cốc kem đến bàn, cả ba bọn họ nhìn chúng một cách mê muội. Trên bàn là gần như đủ các loại và vị kem trên menu của quán. Nào là kem hương chuối ly xoắn, rồi là kem sữa chua lựu đỏ cốc rộng, thậm chí còn có cả samanco vị đào. Tất cả loại hương vị đều có trên bàn của họ chỉ trừ mỗi vị MintChoco.

Trước vẻ đẹp óng ánh của các ly kem, cả ba lao vào ngấu nghiến từng muỗng kem một. Họ cũng để cho kem tan chảy trên chiếc lưỡi đói khát vị ngọt thơm ngon.

Ăn được một hồi thì họ phải giảm tốc độ vì bị buốt não. Cũng nhân tiện, họ mở lời nói chuyện với nhau, lúc thì bàn về gia đình, lúc thì bàn về cuộc sống học tập, lúc thì nói về khẩu vị ăn. Đặc biệt là món samanco mới lạ mà Beomgyu gọi.

"Ê mày ăn samanco có ngon không?" - SB

"Trời ơi, ngon hơn cả kem bình thường. Miếng kem ở giữa mịn lắm, có cả bọt nữa nhìn mà ngậy hết cỡ! Ăn thêm chút tinh bột từ bánh thì còn ngon hết sẩy!" - BG

Cậu nói xong liền cắn một miếng lớn trên chiếc samanco như thể rất thích được thưởng thức món ăn này. Nhưng nhược điểm của món chính là lớp vỏ bánh rất mềm và dễ vỡ.

Ngay lúc Beomgyu vừa cắn một miếng lớn thì một ít kem ở đằng sau chỗ cắn đã phọt ra bên ngoài, rơi xuống bàn. Cậu cắn xong thấy có nước chảy trên tay thì thấy kem đã rơi xuống bàn.

"Oh n..." - BG

Chưa kịp than lên thì Taehyun đã lấy ngón tay quệt nhanh vệt kem rơi trên bàn rồi đút nhanh vào mồm Beomgyu. Hành động này làm cho cả hai người sững sờ. Beomgyu thì cố nuốt hết đống kem trong mồm rồi nói:

"Mày làm gì vậy?" - BG

"Thì anh tiếc kem, em nhanh tay cho anh ăn nốt đó!" - TH

Beomgyu bất ngờ trước câu nói của cậu em. Taehyun thân với cậu nhiều mà biết luôn việc anh rất tiếc đồ ăn. Nhưng mà cách xử lí này của cậu ta cũng có chút bẩn và có chút...ngượng ngùng.

Soobin mặt khác thì thốt lên:

"Trời ơi! Bẩn thế mà cũng cố cho lên mồm anh Beomgyu ăn được?" - SB

"Không sao anh! Vẫn chưa quá 3 giây mà!" - TH

"Kể cả thế thì trông nó bẩn với cả...kì lắm." - SB

Nghe thấy Soobin nhận xét về hành động của Taehyun, hai bên má của Beomgyu bỗng đỏ nhẹ vì cảm thấy xấu hổ vì đứa em mà mình thân thiết vừa cảm thấy có chút thích thú bởi vì được nó chú ý, quan sát từng chi tiết về mình như vậy.

Không chỉ thế, cậu còn có một cảm xúc khó tả gần giống sự sảng khoái khi Taehyun cho tay vào mồm mình. Ngón tay ấy thật to, ấm và cứ như làm tê liệt môi của cậi vậy. Ngay sau đó, Beomgyu phải bừng tỉnh lại khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn đó.

Khi cả nhóm ăn xong, đứng dậy chuẩn bị thanh toán thì Soobin bỗng gọi thêm một món mang về. Lần này hắn thử gọi samanco giống Beomgyu nhưng hắn lại gọi vị MintChoco làm hai người kia sững sờ. Thấy vẻ mặt khó hiểu ở Beomgyu và Taehyun thì Soobin nhanh chóng giải thích:

"À! Tao gọi cho anh Yeonjun thôi!" - SB

"Khiếp! Chiều vợ ghê ha!" - BG

"Đi ăn mà còn nghĩ đến người ta chắc mê lắm nhỉ?" - TH

"Má hai đứa này cứ đùa. Tao với anh Yeonjun chỉ là...bạn bè thân thiết bình thương thôi!" - SB

Soobin không hiểu sao lại nói ngắt ngứ khi khẳng định với hai người kia về mối quan hệ của mình với Yeonjun. Tuy là đúng thật nhưng mà nghe nhói lòng hắn làm sao vì khó để nói điều ngược lại với trái tim mình. Hai thằng kia nhận ra sự ấp úng trong lời nói của anh mà cười nhè nhẹ. Chưa kịp trêu thêm thì Soobin đã nhanh trí nói lại:

"Thôi! Chúng mày cũng thế còn gì! Lúc nào cũng díu dít lại với nhau. Lúc thì đỡ đần nhau, đi chơi với nhau đến 12h đêm mới về nhà. May là tao không trêu lại đấy chứ gặp Chaewon là mày đỏ như trái cà chua mày thích rồi đó Beomgyu!" - SB

Hai đứa kia nghe thấy những gì Soobin nói về mình thì bắt đầu im lặng. Hai người không ngờ sự thân thiết 'quá mức' giữa họ lại bị hiểu lầm thành tình yêu. Cơ mà giữa hai người bọn họ cũng có một chút thành cảm đặc biệt dành cho nhau, chỉ là họ không nhận ra hoặc cố tình né tránh nó. Còn người ngoài thì nhìn vào là biết mặc dù họ có biện minh đến mấy.

Vì bị trêu đi trêu lại nên cả ba cũng không nói gì thêm mà chỉ chào tạm biệt nhau vài cái rồi đường ai nấy đi. Soobin thì không về hẳn nhà mà hắn đến nhà Yeonjun để tặng luôn chiếc bánh kem samanco vừa mới mua.

------------------------------------------------

Sau khi buổi tập kết thúc, Yeonjun về đến nhà thì vừa lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm tối. Mẹ anh đang bê dần mấy đĩa thức ăn ra bàn thì thấy đứa con trai cao quý của mình đã về liền dừng lại và ngẩng mặt nhìn anh:

"Junie về rồi à! Mau cất cặp rồi xuống ăn cơm nhé!"

"Nae!" - YJ

Yeonjun lên tầng nhanh chóng cất gọn đồ rồi thay luôn bộ quần áo mới do bộ anh đang mặc dính khá nhiều mồ hôi. Thay xong, vừa bước ra khỏi phòng thì anh thấy phòng làm việc của bố mình bỗng hé cửa, để lọt vài ánh sáng trong phòng ra ngoài. Vì cậu cũng muốn ở gần bên bố nên cậu tiến lại để vào chào hỏi bố.

Nhưng từ khi mở hẳn cánh cửa ra, một điều kinh khủng xuất hiện trước mặt Yeonjun khiến anh sốc mà hét lớn:

"AAAAAA! BỐ!!!"

Bố anh đang nằm gục xuống bàn, tay trên bàn còn để lại rõ vết sẹo dài trên cổ tay, tay còn lại thì cầm chiếc dao dọc giấy có dính máu. Khung cảnh không thể nào vừa gây sốc nặng vừa đau lòng hơn.

------------------------------------------------

Cùng lúc đó ở một nơi khác, trong căn phòng rộng lớn của một căn biệt thự, một nàng 'tiểu thư' đang ngồi trên ghế ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp kính. Cô ta đang gọi điện cho ai đó, mấy giây sau có tiếng trả lời:

"Yoboseyo?"

"Mày hoàn thành nhiệm vụ về thằng Yeonjun chưa?"

"Rồi! Ngon lành luôn! Đảm bảo không ai nghi ngờ!"


















Cho tui xin lỗi mấy ngày nay nha, tui chuẩn bị ôn thi chọn đội tuyển thành phố á nên hiếm khi động lấy điện thoại. Để bù đáp tổn hại tinh thần thì hôm nay tui sẽ ra 2 chap liền luôn nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com