Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Trên tầng của nhà Yeonjun, ngay sau tiếng la thất thanh của con mình, mẹ cậu đã chạy nhanh lên phòng làm việc của chồng mình. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trong căn phòng thì mẹ Yeonjun lại quay lại phía cậu, gõ vào đầu một cái rồi la mắng cậu một trận.

Thực ra bố cậu đang ngủ trộm một chút do công việc qua đêm lần trước. Ông ý phải nhận sản phẩm mà công ty được bổ trợ để ghi lại số liệu cũng như xem kĩ hàng để tránh sai sót. Ông chỉ vô tình quệt con dao dọc giấy qua cổ tay mình nhưng vết cắt không nghiêm trọng lắm, tĩnh mạch quan trọng không bị ảnh hưởng nhiều và ông cũng đã sát trùng và thấm bớt máu.

Và khi đến nửa tổng số món hàng, là một món hàng được đặc biệt sơn một lớp màu đỏ, bố cậu mới trở nên đau đầu vì món hàng đặc biệt này. Mới dọc được lớp băng dính thì ông gục xuống bất tỉnh và ngủ thiếp đi. Vì sơn không bám nhiều lên băng dính nên một số lớp sơn màu đỏ bị dính vào dao khiến cho Yeonjun tưởng là máu.

Khi Yeonjun hét toáng lên, bố anh mới tỉnh dậy đột ngột, giật mịn đến mức suýt ngã ra đằng sau. Ông chưa kịp biêt tiếng hét đó từ đâu thì đã thấy mẹ Yeonjun đang mắng mỏ cậu một trận:

"Cái thằng này! Có cái chuyện gì mà mày hở tí là hét lên thế?"

Yeonjun chỉ biết đứng thờ thẫn ở đó khi cậu cứ ngỡ bố cậu đã
... vậy mà ông ấy lại thức tỉnh như trải qua một giấc ngủ lén lút. Nếu anh đi tới quan sát kĩ hay là gọi hỏi bố mình để xác định tình hình thì anh sẽ không bị ăn mắng như bay giờ. Nhưng khi cậu đã từng sụp đổ rất sâu đắm vì bố mình đã tự tử kiếp trước thì với tình hình vừa nãy chỉ có nỗi lo lắng và hoảng loạn lắp đầy tâm trí cậu. Yeonjun đã từng mất bố một lần, và lần này anh không muốn điều đó xảy ra lần nữa nên anh cũng bị một cơn hú hồn từ vụ việc ấy.

------------------------------------------------

Ở một mặt khác, Shin Ae vừa mới gọi điện cho một người bí ẩn nào đó với giọng điệu trầm lặng, mưu mô:

"Yoboseyo?"

"Mày hoàn thành nhiệm vụ về thằng Yeonjun chưa?" - Ae

"Rồi! Ngon lành luôn! Đảm bảo không ai nghi ngờ!"

"Tốt! Thế nói đi, có việc gì nổi bật không?" - Ae

"Có vẻ Yeonjun có cảm tình với tên bạn thân của anh ta, nhưng lại bị cậu ấy từ chối nên anh ta đang đau khổ lắm!"

Một thông tin thú vị như vậy cũng làm cho Shin Ae tỏa một nụ cười thỏa đáng mà đầy ác ý.

"Không chỉ vậy, Yeonjun không thích bị thương hại nên đôi khi một số người sẽ bị cậu ta chửi lại mỗi khi có ý định giúp đỡ!"

"Nếu kết hợp cả hai điều này thì cô có thể dễ dàng thực hiện được nhu cầu của cô!"

"Vâng! Mày tinh tế quá! Tí tao tip thêm vậy!" - Ae

Nói chuyện được một hồi qua điện thoại thì cũng xong, Shin Ae cúp máy để úp xuống đùi. Mắt cô ta trầm ngâm nhìn ra ngoài một cách rùng rợn.

"Chưa gì đã nhanh thế này rồi! Yeonjun oppa! Mong anh thông cảm mà cách xa một tí cho em hưởng ké hơi ấm của Soobin nhé!" - Ae

Nói một mình xong thì Shin Ae cười rợ lên đầy vẻ thích thú nhưng cũng có phần điên loạn.

------------------------------------------------

Soobin vừa đi bộ đến nhà anh Yeonjun vừa cầm điện thoại nhắn tin với bố mẹ rằng tối hắn sẽ ăn tối ở nhà bạn. Mới được nửa chặng đường mà trời đã tối hẳn rồi, nên hắn cũng đinh ninh rằng về nhà không kịp bữa tối nên đành ăn ké nhà Yeonjun cũng được.

Nhưng hắn bỗng khựng lại khi nghĩ đến ý tưởng này. Soobin còn nhớ ra mối thù với bố Yeonjun. Tuy đó chỉ là sự căm ghét vô cớ nhưng mà cứ đến nhà anh mà đối diện với ông ấy cũng có chút ngượng ngùng. Vậy mà hắn vẫn cứ bước đi, chắc hẳn Soobin đã chấp nhận đối mặt với người ấy. Dù gì kiếp này bố hắn cũng không ra đi một lần nữa nên cũng phải cố gắng loại bỏ việc ghét thù từ kiếp trước đi.

Nghĩ qua loa vậy thôi mà Soobin cũng đã dừng chân tại nhà Yeonjun. Hắn thở sâu, lấy tinh thần chuẩn bị mà bấm chuông, động tác nhanh chóng một phần vì kem sắp chảy.

Cả nhà Yeonjun đang ăn tối bên trong bỗng có tiếng bấm chuông. Mẹ anh thầm nghĩ ai lại đến nhà giờ này. Bà nhanh chóng nhờ Yeonjun ra mở cửa sau tiếng chuông thứ 2.

Yeonjun đang ăn ngon lành thì cũng phải nghe theo mẹ mà bỏ bát xuống, đi ra chỗ cửa mở ra một cách hậm hực. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là một gương mặt quen thuộc nhưng không hết phần khó ưa.

Soobin đang đứng đó, nở một nụ cười tươi như thể lúc này là thời gian hợp lí để đến thăm nhà. Nhưng nụ cười đó cũng làm lộ hai bên má lúm rất đáng yêu, khiến mặt hắn rất quyến rũ. Soobin còn giơ túi bánh kem samanco trước mặt rồi nói:

"Anh Yeonjun! Em đến mua kem cho anh này!" - SB

Giọng hắn thốt lên rất trầm ấm, hiền dịu. Trông cả người hắn như vậy có vẻ đáng yêu và dễ chịu, Yeonjun cũng phải đơ cả người trước Soobin. Cho đến khi giọng mẹ cậu vang lên:

"Junie! Ai thế con?"

Yeonjun mới tỉnh lại khỏi sự choáng váng trước vẻ hút người tự nhiên của hắn. Anh mãi mới ổn định tâm trí rồi nói to đáp lại mẹ anh:

"À, người hỏi đường thôi mẹ ạ!" - YJ

"Ơ... em mang kem đến cho anh, giờ muộn này em cũng nhắn tin cho bố mẹ bảo em ở lại rồi mà anh nỡ lòng nào bảo em là người hỏi đường?" - SB

Soobin nói lại với âm lượng to hơn cùng chút nũng nịu trong chất giọng. Mẹ Yeonjun nghe thấy tiếng tầm tuổi sinh viên thì liền bỏ bát xuống, đứng dậy ra cửa xem là ai.

Khi đi đến gặp mặt Soobin, bà hứng hở cười nói:

"Ô bác chào cháu!"

Nói xong, bà quay sang Yeonjun rồi đánh nhẹ vào vai.

"Cái thằng này! Bạn đến chơi nhà mà lại đuổi bạn là thế nào?"

"Cháu vào nhà đi! Tiện thể tranh thủ ăn tối cùng nhà bác luôn! Lâu rồi Junie nhà bác mới có bạn đến chơi đấy!"

Nói rồi mẹ cậu sung sướng chạy vào trong phòng ăn như chuẩn bị gì đó mời đón vị khách không mời này. Soobin cởi giày bước vào nhà, mắt vẫn nhìn anh kiểu trìu mến, tay hắn còn dí đưa cho anh chiếc bánh kem mà nói:

"Của anh này! Samanco vị MintChoco đó! Chắc anh sẽ thích!" - SB

Yeonjun nhìn lại hắn với vẻ chán ghét, nhưng tay thì vẫn đưa ra nhận lấy kem vì vị MintChoco anh không thể từ chối được.

------------------------------------------------

Sau khi Yeonjun cất kem vào trong tủ lạnh, cậu về bàn ăn thì bỗng thấy có nhiều món ăn thức uống hơn, đặc biệt chúng toàn là sơn hào hải vị. Mẹ cậu đã mang thêm nhiều thức ăn để tiếp đãi người bạn đẹp trai này. Bố cậu thì hỏi thăm và trò chuyện với hắn, mọi khoảng cách giữa hai người gần như đã được xóa bỏ. Một số thứ hắn nói với bố mẹ tôi thì là sự thật, một vài chuyện liên quan đến tôi thì lại nói ẩn ý như đang chọc tức cậu vậy.

Mẹ cậu bưng hết đồ ăn ra thì cũng ngồi vào chỗ và hỏi hắn nhiều thứ sâu hơn làm cho Soobin có chút ấp úng. Yeonjun thấy bố mẹ cứ hỏi han hắn nhiều nên có chút xẩu hổ mà lớn tiếng một chút:

"Thôi bố mẹ! Để cho nó ăn tối cho ngon chứ!" - YJ

Nghe thấy giọng nũng nịu đó, bố mẹ anh mới quyết định dừng lại mà quay lại bữa ăn.

Trên bàn toàn là món ngon của quý mà mẹ Yeonjun mang về từ công ty. Soobin được ăn tối cùng gia đình của anh mà ăn cũng nhiều hơn, nhưng hắn chỉ dám ăn một ít những món đắt tiền ấy thôi. Mẹ anh thấy vậy mà nói:

"Cháu cứ gắp lấy ăn thoải mái! Không có gì phải ngại đâu!"

"Dạ!" - SB

Mẹ cậu vừa nói xong liền gắp nguyên một mảng thịt tôm hùm Alaska to cho vào bát hắn. Yeonjun thấy hành động có hơi thái quá của mẹ mình mà lại gằn giọng:

"Mẹeeeẹ! Để nó tự gắp đi! Mẹ gắp nguyên miếng to đùng như thế nó biết ăn làm sao?" - YJ

"Thì mẹ mày hào phóng tí thôi mà!"

Yeonjun bó tay trước từ 'hào phóng' của mẹ mình. Sự nhiệt tình quá của mẹ vốn do mẹ cậu rất năng động và thích nói chuyện, giao lưu với mọi người, mà Soobin còn là người đầu tiên đến nhà dự bữa ăn tối như thế này kể từ khi Yeonjun lên đại học.

Soobin thì nói cảm ơn bác gái xong rồi lại gắp lại miếng tôm hùm đó sang bát của Yeonjun. Trước sự ngỡ ngàng của anh, hắn nói một cách thân mật:

"Anh ăn thêm đi! Trông anh gầy gò lắm đó!" - SB

"Ai mượn mày quan tâm!" - YJ

Anh nói vậy thôi chứ tay anh thì vẫn lấy đũa gắp lấy cho vào miệng ăn từ từ, mặt anh còn bắt đầu đỏ lên. Bố mẹ anh thấy cử chỉ thân mật của Soobin và phản ứng dễ thương của Yeonjun mà cười nhẹ lên một cách tự hào và bình yên.

Lúc hai con người sinh viên ấy đã ăn xong thì Yeonjun buồn đi vệ sinh. Sau khi anh vào nhà vệ sinh thì Soobin hỏi bố mẹ anh cho phép hắn lên phòng Yeonjun ngồi nghỉ một lúc rồi đi về. Vậy mà hai người phóng khoáng đến mức mà đồng ý ngay, không hỏi ý kiến Yeonjun luôn.

Khi cậu ra ngoài, định mở tủ lạnh ra ăn tráng miệng thì không thấy bóng hình của Soobin đâu. Vì không muốn thở cùng không khí với tên đáng ghét đó nên anh cứ nghĩ thằng đó về rồi nên không bận tâm đến việc hỏi Soobin đi đâu.

Anh cứ đi thẳng đến tủ lạnh, mở ra lấy luôn chiếc bánh kem samanco bóc ra ăn. Yeonjun vừa cắn từng miếng, từng vị ngọt mùi thơm lan tỏa, ngấm vào từng giác quan của cậu, vừa đi bộ lên phòng ngủ của mình.

Vừa mở cửa ra đã thấy cái tên ngỡ đã về đang ngồi trên giường mình lướt điện thoại. Bỗng Yeonjun trở nên bực tức, không thèm bỏ chiếc bánh ra khỏi mồm mà cứ chửi ngâm ngư cùng chiếc bánh kem:

"A- mw-ày -ào -m-òng l-ao ừm hôm -ỏi -ếi kiế- mao dzậy?" - YJ

Trời ơi! Trông cách cậu chửi mắng những từ không ra thanh ra âm mà còn cố cắn giữ miếng bánh samanco trong mồm. Beomgyu nói đúng thật! Món này ngon đến mức Yeonjun không nỡ bỏ ra mà cứ thế nói luôn khiến anh như con mèo xù lông đang rên lên vì bực đến không ra tiếng.

Soobin bật cười rồi đứng dậy, bước lại gần anh đến mức giữa hai người chỉ cách nhau nửa bước chân. Anh thì nhìn lên mặt Soobin, hắn không những trả lời mà còn đứng ở cự li thế này khiến bản thân anh cứ khó hiểu mà đứng sững sờ tại đó.

Chỉ biết sau đó, đầu Soobin cúi xuống nhẹ và cắn một miếng bánh lớn trên miệng cậu. Môi hai người cứ ngỡ như chạm nhau vậy. Hành động nóng bỏng này đã làm Yeonjun sôi nóng trong người, mặt anh đỏ hồng đậm, mắt theo phản xạ mà nhắm lại sợ Soobin sẽ làm gì đó ngượng ngùng hơn.

Hắn thì cắn xong thì cầm luôn phần còn lại trên tay rồi nói với anh với nụ cười chưa thể dập tắt:

"Lần sau anh nói thì anh ăn hết bánh đi đã!" - SB

Yeonjun giờ mới hoảng hồn lại, phần kem đang ngậm cũng nhanh chóng được nuốt. Mà cơ thể anh nãy nóng đến mức kem trong mồm anh cũng tan chảy xuống bụng mà không cần anh lấy lưỡi nuốt.

Sau đó, Yeonjun định hỏi lại Soobin thì hắn đã trả lời ngay lập tức:

"Bố mẹ anh cho em vào." - SB

Yeonjun nghe xong mà trở nên bất lực, cậu định lẩm bẩm trách móc bố mẹ nhưng cũng bỏ đấy rồi nói tiếp với Soobin:

"Thế thì mày ngồi đấy chơi 15 phút rồi phắn về nhà nhá!" - YJ

"Ơ chỉ 15 phút thôi hả?" - SB

"Chứ mông mày muốn làm bẩn giường tao bao lâu?" - YJ

Soobin có chút thất vọng vì không được ở lại phòng anh lâu. Sau đó, hắn nảy một ý định rồi nói thẳng luôn với anh:

"Em ở đây ngủ qua đêm luôn!" - SB

"Hả?" - Yeonjun giật nảy mình

"Mày ở nhà tao làm gì? Bố còn chưa, à phải là không có nhu cầu thân thiết gì với mày nhá! Đừng quên những gì mày đã làm với tao..." - YJ

"Thì giờ em ngủ qua đêm cho thân thiết nè! Với cả anh đừng nhắc lại chuyện đó mà..." - SB

Soobin nói chuyện với anh với giọng làm nũng, thanh khiết như đang cầu xin Yeonjun được ở lại. Nhưng lần này Yeonjun không động lòng nữa mà vẫn khẳng định:

"Không là không! 15 phút thôi!" - YJ

Thấy anh vẫn kiên trì nhấn mạnh lại, Soobin bất mãn, bễu môi mà ngồi mạnh xuống giường anh khiến Yeonjun phải quau sang nhắc nhở:

"Mày ngồi nhẹ nhàng coi! Hỏng giường tao!" - YJ

------------------------------------------------

Yeonjun ngồi bàn học làm nốt mấy cái deadline và lập kế hoạch cho một số dự án và nhiệm vụ sắp tới trên trường. Hoàn thành xong việc thì cậu ngồi ngả lưng sâu ra đằng sau như đang lấy ghế mát xa lưng mình, tay thì cầm điện thoại lướt tiktok.

Soobin ngồi ở giường không ngừng liếc sang nhìn Yeonjun xinh yêu đang ngồi xem điện thoại. Trời ạ! Cậu làm cái gì cũng đều tỏ ra quyến rũ trong mắt Soobin. Bảo sao hắn không thích mới lạ! Sự dịu dàng, sự iểu điệu, sự mong manh đều hội tụ lại trong sự xinh đẹp ấy. Càng dấy lên rất nhiều nghi vấn và trách móc trong đầu Soobin. Hắn cảm thấy bản thân thật tệ hại, có mắt như mù mà lại ra tay với một tác phẩm của thượng đế như này.

Yeonjun ngồi lướt một hồi thì nhận được tin nhắn từ một người. Cậu bấm vào thông báo thì mới biết đó là Changbin.

Như con cá gặp nước, Yeonjun phấn khởi mà ngồi thẳng dậy đọc và reply tin nhắn của cậu ta:

Nhưng Yeonjun không biết rằng, mọi hành động phấn khích đột ngột như vậy đã lọt vào tầm mắt của Soobin. Và bây giờ hắn cảm thấy ghen tức đến phát điên lên vì hắn biết thừa cậu đang nhắn với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com