16
Yeonjun vẫn còn đang cười nói trước những tin nhắn cảm động của Changbin thì Soobin đã hậm hực đứng dậy cầm tay anh đang giữ điện thoại nghiêng màn hình sang. Anh không ngờ trước hành động đột ngột này liền cáu lên nói:
"Mày làm cái gì đấy!" - YJ
"Em muốn xem anh đang nhắn tin với ai thôi! Hóa ra là ông Changbin." - SB
"Bỏ cái tay ra!" - YJ
Yeonjun vừa nói giật mạnh tay ra khỏi tay Soobin rồi nói tiếp:
"Mày không có quyền gì mà tự ý xem điện thoại của anh! Đó là quyền riêng tư của anh! Mày lớn tướng thế này rồi còn làm điều hùng hục như thế là sao?" - YJ
"Thì em chỉ..." - SB
"Chỉ chỉ cái gì! Lần sau đừng có thế nữa!" - YJ
Nói xong, Yeonjun lại dí mắt vào màn hình điện thoại và tiếp tục nhắn tin với Changbin.
"Anh Yeonjun..." - SB
Bỗng Soobin thều thào thốt ra. Yeonjun lại bị làm phiền lần nữa liền để điện thoại xuống đùi rồi kêu:
"Cái gì nữa?" - YJ
"Anh có tình cảm với anh Changbin sao?" - SB
Anh bất ngờ trước câu hỏi ấy của hắn. Tại sao hắn ta lại biết? Có phải hắn lại nghe lỏm cuộc nói chuyện của anh? Mà tự dưng lôi lên tính làm gì? Để loại bỏ khúc mắc, Yeonjun cứ trả lời một cách xuông xã:
"Ừ! Thì sao?" - YJ
"Em khuyên anh nên buông bỏ cái tình cảm đó đi!" - SB
"Cái gì cơ?" - YJ
Cậu như bị một gáo nước lạnh đổ ù vào tai mình. Câu nói đó đã vượt quá giới hạn của Yeonjun rồi.
"Chuyện tao nên thích hay không thích Changbin thì liên quan gì đến mày!" - YJ
"Nhưng anh cũng đã tỏ tình thất bạ-" - SB
"Kể cả thế thì sao? Mày thì biết cái gì mà nói?" - YJ
Yeonjun đứng phắt dậy, chiếc điện thoại trên đùi vì thế mà bị rơi bịch xuống sàn. Nhưng cậu đang không màng đến điều đó mà đang trợn mắt với Soobin một cách khó hiểu và tức tối. Bỗng dòng tin nhắn vừa nãy của Changbin hiện lên trong đầu anh, khiến anh không nhịn được mà phải quát:
"Mày đang lắm chuyện rồi đấy! Giật tay tao đau ơi là đau chỉ để xem tao nhắn cái gì với ai. Song còn nghe chuyện của tao từ đâu mà đã sĩ diện nghĩ mình biết thế này rồi phán đoán tao nên làm gì?" - YJ
"Ý em không phải vậy! Em chỉ lo cho anh thô-" - SB
"Chắc tao cần mày quan tâm! Mỗi lần nhìn thấy mặt mày tao đã rất đau khổ rồi vì mấy năm tháng đấy rồi! Tao dù có đau khổ vì mối tình không hồi kết thì cũng không thể biến nó trở nên tệ hơn nữa!" - YJ
"Mày đừng thương hại tao làm gì! Tao ghét cái hành động đó lắm, trông rất giả tạo và mưu mô, y chang cái con người của mày từ trước đến giờ thôi!" - YJ
Soobin hoàn toàn bất lực và sững sờ trước những câu nói tổn thương đó. Hắn không ngờ Yeonjun lại có thể bức bối đến mức này.
Thậm chí cậu vẫn còn để tâm đến vụ việc từ quá khứ ư? Và cậu lúc nào cũng cảm thấy ghê tởm mình mỗi lần mình thân mật với cậu ta ư? Hóa ra những gì mà Soobin làm để cố hạ nhiệt Yeonjun lại là nước sôi lửa bỏng đổ thêm vào cảm xúc của cậu.
Chưa để Soobin nghĩ tiếp thì Yeonjun đã một mạch đi thẳng tới cửa phòng, chân còn dậm mạnh bành bạch như thể thể hiện sự nổi nóng thay cho lời nói vậy. Yeonjun mở cửa ra rồi quay lại Soobin và nói:
"Mày cút về đi!" - YJ
"Anh! Để em..." - SB
"TAO BẢO MÀY CÚT VỀ LÀ CÚT!" - YJ
Hắn cũng không dám ở lại phòng nữa mà nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Ngay sau đó là tiếng đóng dập cửa mạnh rõ ràng. Thật sự bầu không khí giữa hai người chưa từng tồi tệ đến mức này.
Soobin cứ ngỡ Yeonjun sẽ không tức giận một cách nghiêm túc như vậy mà chỉ nghĩ cậu như một con mèo xù lông. Nhưng cái khoảnh khắc lúc nãy, khi nét mặt Yeonjun thể hiện rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt, màu đỏ gay gắt trên nền da trong trẻo, hắn phải sợ phát khiếp. Không chỉ vậy, trái tim hắn dường như trở nên đau hơn, cũng không biết là do những lời lẽ tổn thương đó hay là do sự căng thẳng tột độ giữa hai người đang đè ép từng nhịp đập nữa.
Tuy nhiên, trong căn phòng đó, Yeonjun lại cứ ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào cửa mà khóc rấm rứt. Anh cũng buồn trong lòng, buồn vì một lần nữa nhận ra được cảm tình cứ ngỡ đã phai đi vẫn đang đeo bám lấy tấm lòng anh, và buồn vì một chút day dứt khi đã lỡ nói lời nhẫn tâm với Soobin. Nhưng Yeonjun lại cố không bật ra tiếng nức nở to để không cho người bên ngoài nghe thấy. Bên cạnh đó cậu còn phải chấn an bản thân để che giấu đi nỗi u sầu đang tràn ngập tấm lòng mình.
"Không sao Yeonjun, không sao! Chỉ là tác dụng phụ trong cảm xúc do tên kia mang đến cho mày thôi!"
"Mày muốn nuôi giữ hy vọng cho Changbin là phụ thuộc vào mày. Thằng kia chỉ mang đến tác dụng phụ thôi..."
Phải chăng tình cảm Yeonjun dành cho Changbin quá mãnh liệt khiến cho anh phải phủ nhận đi một chút rung động vì những cử chỉ của ... Soobin?
------------------------------------------------
Ở dưới nhà, bố mẹ Yeonjun đang có hứng hát bolero nên cả hai đang ngồi chọn ra bài hát phù hợp với tâm trạng họ bây giờ.
Trong khi đó, Soobin, khuôn mặt trở nên buồn rầu, mất tâm trạng, đang từ từ đi xuống cầu thang. Chắc hẳn bây giờ hắn đang nghĩ về những gì mình đáng ra nên làm hoặc là tìm ra giải pháp thật sự để mang lại cho Yeonjun được cảm giác an toàn và sự tin tưởng. Nhưng có vẻ những điều đó thật khó và càng nghĩ đến lại càng suy.
Vừa lúc bước hết cầu thang, tiếng nhạc của TV ở phòng khách bắt đầu vào đoạn bắt tai nhất của bài. Bố Yeonjun hí hửng mà đứng dậy cầm mic hát một cách say sưa:
"Thiên lý ơi... Em có thể ở lại đây không? Biết chăng ngoài trời mưa giông... nhiều cô đơn lắm em!"
Soobin không hiểu sao lại nghe từng từ một mà ông hát. Lời bài hát như đang tả lại bối cảnh của hai người cùng với giọng hát 'quá đỉnh' của một người cao niên, hắn bõing cảm thấy tức giận mà đi thật nhanh ra cửa để trốn khỏi thực tại của nơi đây.
Tiếng bước chân dồn dập và dứt khoát đã thu hút sự chú ý của mẹ Yeonjun. Khi bà quay đầu nhìn sang bên thì thấy bóng dánh Soobin đang bước đi hậm hức đến cánh cửa.
Nhìn thấy nét mặt khó chịu của hắn, mẹ Yeonjun nhanh chóng đứng dậy và tiến đến hỏi han hắn.
"Ơ! Cháu đi đâu thế?"
"Cháu về nhà ạ!" - SB
"Ê ê! Từ từ có gì nói chuyện đã, đừng vội vàng thế cháu ơi!"
"Cái ông kia, tắt nhạc đi! Con mình với bạn xích mích rồi đây này!"
Trong phòng, nghe được tiếng vợ mình kêu, ông chỉ đành dừng nhạc lại. Nhưng ông lại thoát ra và chuyển sang bài khác, vừa lẩm bẩm:
"Có cái nhạc mà phải tắt đi làm gì? Đang có hứng mà lại! Nó buồn thì chuyển nhạc khác thôi..."
Còn mẹ Yeonjun thì cuối cùng đuổi theo được Soobin và thuyết phục được hắn dừng chân trước đi mở cửa:
"Rồi! Cháu nói đi xem nào! Hai đứa có chuyện gì mà cháu phải hậm hực bỏ đi thế! Tưởng cháu ở lại qua đêm mà?"
"Dạ! Chuyện nó hơi dài, với cả nó chỉ liên quan đến bọn cháu thôi nên cũng khó để nói ra..." - SB
"Không sao! Cháu cứ nói ra đi! Mọi thứ có thể được giải quyết bằng lời nói! Bác tuy không rành nhiều về cuộc sống đời trẻ như chúng cháu nhưng ít ra cháu nói ra được khúc mắc!"
Soobin cuối cùng đã do dự một chút, rồi quyết định nói nhỏ và từ từ cho bác gái nghe:
"Dạ...thì là..." - SB
Nhưng ngay lúc hắn mở miệng định nói phần chính thì âm thanh từ phòng khách lại vang lên lần nữa:
"Giọt nước mắt vướng trên khuôn nhạc, tưởng ngọc ngà đá quý anh yêu bạc."
Bố Yeonjun lại cất thanh giọng ca ấy với một bài hát cũng có mặt nghĩa tương tự bài trước. Soobin một lần nữa tối mặt đi. Chẳng phải như vậy là đang chọc tức hắn còn gì?
Soobin trước khi mở cửa rời đi thì nói:
"Thôi bác ạ! Chắc bọn con nên tự giải quyết thì hơn." - SB
Và bóng dáng ấy đã rời khỏi căn nhà trong sự khó chịu và mệt mỏi.
Mẹ Yeonjun thì quay lại phòng khác và mắng một trận lớn với ông già nhà mình:
"Cái ông kia! Tôi đã bảo tắt nhạc rồi mà ông còn chuyển bài là như nào?"
"Thì tôi thấy thằng kia buồn dưới nền nhạc trữ tình nên tôi chuyển sang bài hiện đại cho đỡ căng thẳng còn gì?"
"Ông này ngộ ghê ha! Bộ nhạc hiện đại thì không bài nào trữ tình hả? Lại còn bật nhạc của con nhỏ này nữa! Tôi phe ViruSs ông biết rồi còn gì!"
"Bà chỉ có cái mê trai là giỏi! Con bé Pháo đã xinh mà nhạc còn hay thì sao tôi dứt được?"
"À thế hả? Thế ông đi ôm con nhỏ Pháo của ông cùng bản nhạc vướng nước mắt của hai người mà ngủ sofa đi! Tôi lên ngủ với con!"
"Ấy ấy, bà xã ơi tôi sai rồi..."
------------------------------------------------
Quay lại mấy tiếng trước, Shin Ae đã nhờ đến một người dàn dựng một tình huống để phục vụ cho kế hoạch tách rời Soobin và Yeonjun.
Cô ta tuy dựa đông hiếp yếu, ỷ giàu nạt nghèo thì vẫn có một bộ óc khôn tinh về những phương thức xảo quyệt nhằm thực hiện một kế hoạch. Lần này Shin Ae nghĩ ra một cách tiếp cận vừa dễ dàng vừa hiệu quả.
Ả ta đã nhờ người tìm đến Changbin trước. Theo như một tìm hiểu kĩ lưỡng trước đây, Shin Ae còn biết rằng Changbin chỉ coi Yeonjun như người con của mình, sẵn sàng bảo vệ về mặt thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy, chỉ cần cậu ta nghe được một điều gì đó liên quan và ảnh hưởng đến Yeonjun, sớm muộn gì Changbin sẽ đến bảo vệ âm thầm hoặc công khai với Yeonjun. Điều này còn có thể làm khơi dậy nỗi buồn tình cảm của cậu nữa.
Và do đó, Shin Ae đã kêu gọi một số người tầm tuổi sinh viên năm ba năm cuối rồi đi đến gần chỗ cậu ta và bàn tán câu chuyện về việc Soobin đang thương hại Yeonjun. Và để tăng thêm tính thuyết phục, cô ta cũng nhờ rất nhiều người khác diễn tương tự ở bất kì nơi nào và Changbin đi đến. Vậy là theo hiệu ứng cánh bướm hai người tình nhân đó cũng sẽ xảy ra xích mích.
Đối với Changbin, sau khi cứ thỉnh thoảng là nghe đến vụ việc giữa Soobin và Yeonjun thì cậu ta cũng trở nên bất an. Nhưng vì cậu ta cũng hiểu bản tính của Yeonjun và chuyện thổ lộ cảm tình của anh với cậu ta đang được khơi dậy và lan truyền khá nhiều nên Changbin nghĩ rằng nên để cho Yeonjun tự lo liệu lấy. Điều này lại trái ý với những gì Shin Ae nghĩ.
Nhưng một điều bất ngờ đã xảy đến. Trước khi Changbin nhắn tin với Yeonjun thì cậu ta cũng đã chat với Chaewon trước. Vì là một người ưa xã giao nên cô cũng hăng say kể chuyện cho Changbin, mà thật ra là cô kể hết cho nhóm bạn bởi ai cũng có để ý đến sự thân thiết giữa hai người đã trở lại.
Và một điều gì đó khó tả trong lòng Changbin đã dần thôi thúc tâm trí cậu ta nên lo lắng một chút về Yeonjun. Mà việc như vậy cũng hiển nhiên thôi. Đến cả những người bạn mà mình hay đi chơi cũng đã biết hết những vụ việc đó thì cậu ta biết nên nói chuyện tâm sự như nào để ai có thể hiểu thấu đáo nhất những gì mình muốn.
Đã thế, Changbin còn nhớ đến lời cảnh cáo của mình với Soobin mà, cậu ta cũng phải cố gắng không mắc phải một sai lầm như em họ của mình.
Do vậy, người phù hợp ngay lúc đấy lại chính là Yeonjun. Theo những gì Chaewon kể là Yeonjun khóc lóc rồi đi về, Changbin cũng lo sợ rằng cậu sẽ nghĩ tiêu cực tiếp mỗi khi gặp Soobin. Mà khúc mắc giữa hai người bỗng trôi nổi trở lại tuy không mấy tốt đẹo nhưng cũng có thể là thời cơ để Changbin có thể giải thích cho Yeonjun.
Nhưng cho đến khi cậu ta chủ động nhắn tin cho Yeonjun, Changbin vẫn không dám nhắn về chuyện giữa hai người họ mà chỉ có thể đề cập đến Soobin. Và ngay khoảnh khắc do dự về điều nên nhắn hay không lúc đó đã một phần cho thấy quyết định của Changbin:
Cậu ta vẫn sẽ giữ yên bí mật đằng sau việc chìm lặn với Yeonjun và tiếp tục âm thầm bảo vệ anh.
Và quyết định này cũng bắt đầu xáo trộn một số thay đổi xung quanh cuộc sống 'màu hồng' mà Yeonjun mong sẽ gặp được sau khi xuyên không. Và điển hình nhất là việc anh mắng giận Soobin vào tối hôm ấy, tình cờ thực hiện được ý nguyện của Shin Ae.
------------------------------------------------
Ngày đi học sau đó, cả nhóm bạn đã nhận ra một điều bất thường. Yeonjun bỗng không đến trường, còn Soobin thì xuất hiện với một gương mặt thẫn thờ, nét mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu nhưng có một phần là mệt mỏi.
Mãi đến giờ nghỉ trưa, trên bàn ăn chung của cả nhóm bọn họ, Chaewon như hiểu được gì đó, cũng tương tự với những người khác vì họ đều được cô kể tin tức rồi. Nhưng chỉ có Chaewon là dám mở lời với Soobin:
"Ê Soobin... Yeonjun không đi học hả?" - CW
"Ch-chị ơi..." - SB
Soobin nói run rẩy.
"Anh ấy c-cạch mặt e-em rồi!" - SB
"Cạch mặt? Chúng mày có xung đột gì sao?" - CW
"Em..." - SB
"Lẽ ra em nên chú ý nghe theo chị..." - SB
Sau đó, những gì hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của hắn chỉ là nỗi buồn đau bất lực không nên lời.
"Ờm... em xin phép rời đi trước ạ! Em có chút việc rồi ạ!" - SB
Nói rồi, Soobin rời đi mà không hoàn thành bữa trưa, không để cho Chaewon hỏi han thêm. Changbin ngồi ở gần nhận thấy sự bất thường tương tự cũng không khỏi tò mò mà đi hỏi Chaewon:
"Ê! Có chuyện gì thế mày?" - CB
"Hình như Soobin với Yeonjun có xích mích gì mà trông thằng Soobin cứ như người mất hồn mà không biết ông kia có bị sao không mà ở nhà." - CW
"Haizz, chỉ vì cái mống tình lưu luyến không dứt mà ảnh hưởng đến cả đôi này mày nhỉ?" - CW
Nghe được những gì Chaewon nói, Changbin nghĩ ngay đến một tình huống xảy ra.
Chẳng phải vừa tối hôm qua cậu ta còn nhắn tin an ủi khuyên nhủ Yeonjun sao? Vậy chỉ mới một xung đột xảy ra ngay sau đó cũng có thể làm anh nghỉ học ư? Chắc chắn chuyện mà Changbin cảnh giác với cậu đã xảy ra.
Nghĩ được điều này, Changbin cần phải nói chuyện đàng hoàng với Soobin hơn vì khả năng cao hắn ta sẽ vi phạm lời cảnh cáo của mình mà làm tổn thương Yeonjun thật. Ngay lập tức, Changbin đứng dậy và lấy cớ một lý do bừa nào đó để đi tìm gặp Soobin.
"Ủa rồi sao đi lắm thế này 🥲, rồi tao biết nói chuyện với ai?" - CW
"Chị ơi còn bọn em thì sao?" - Kai
"Có mỗi mày thôi ý Kai! Hai thằng kia cứ tình tứ với nhau riết thêm 1 cặp nữa?" - CW
Như lời Chaewon nói, Taehyun đang 'chăm ăn' cho Beomgyu. Sau vụ đi ăn kem lần trước, Taehyun cảm nhận được rằng Beomgyu ăn uống không gọn gàng cho lắm. Vì không muốn anh bị mọi người nhìn, cậu em này như người chăm hoa mà chọn ra cho anh chủ yếu các món ăn không vương vãi nhiều, lau mồm cho anh mỗi khi ăn xong, nếu có rơi thức ăn xuống bàn hay áo thì cậu cũng sẽ thay anh lau hộ. Đặc biệt, nếu món nào có cà chua thì Taehyun cũng sẽ tự nguyện bỏ ra cho anh ăn.
Và đương nhiên, Beomgyu, với bản tính hơi trẻ con, nửa lời là bảo Taehyun dừng lại vì mình có thể tự lo liệu, nửa lời thì kêu cậu làm này giúp kia như đã dần quen một chút.
Nhưng người khổ nhất lại là hai con người ngoài cũng ngồi với họ nhìn hết cảnh tượng ấy.
"Ừ... hai anh này đang chơi trò 'gia đình'. Không sao chị có thể tâm sự với em nè" - Kai
"Mày học động tác cũ chưa?" - CW
"Ờ thì cũng...sương sương." - Kai
"Tốt! Tí nghỉ trưa tao kêu cả nhóm tổng duyệt một lần mày mà quên động tác là liệu hồn với tao..." - CW
"À... d-dạ..." - Kai
Nhưng sau chữ "dạ" ấp úng đó lại là một lời cầu vẩn ông trời làm gì đó để buổi tổng duyệt hoãn lại.
------------------------------------------------
Về phía Soobin, hắn ta vào lớp thầy Kim, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc và gục mặt xuống trong không gian tối tăm mà tĩnh lặng một cách kì ảo trong thời gian các sinh viên nghỉ trưa.
Hắn cứ mặc kệ tất cả, muốn nhấn chìm trong sự im ắng và đơn côi để tìm một cách giải quyết nào đó. Sau tối hôm đó, Soobin đã chật vật rất nhiều về tình cảnh lúc ấy với Yeonjun. Hắn cứ nhớ đi nhớ lại những gì mà Yeonjun nói rồi tự trách móc bản thân không làm được gì, mà làm điều đúng còn không biết. Hắn cứ lẩn quẩn mãi trong suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực như thằng tự kỉ mà quên ăn, mất ngủ.
Nhưng đôi khi Soobin lại lấy được một chút tỉnh táo nhất thời như là hắn đã nghĩ được rằng do Yeonjun bực tức mà lỡ lời, hoặc là do bản thân mình quá ghen tuông mà xâm phạm quyền riêng tư của anh. Tuy nhiên sau giây phút đó, hắn lại tiếp tục rối rắm.
Hắn cần lắm một người để tâm sự.
Một người nào đó hắn rất trân trọng.
Một người giúp hắn loại bỏ những điều dằn vặt trong lòng hắn.
Một người mà chỉ nhìn vào cũng có thể làm dịu đi sự căng thẳng trong người.
Yeonjun ư? Thật nực cười...
Nhưng Soobin bỗng lật đầu quay sang bên trái. Đó là một chỗ ngồi trống ở bên cạnh hắn. Mà chỗ ngồi ấy chưa thực sự trống...nó chỉ biểu tượng cho một người mà hắn đã dành một quãng thời gian để làm quen và nói chuyện.
Soojin.
Hắn bỗng nhớ đến chị ấy. Chính là người mà hắn vốn dĩ có thể giải tỏa nỗi lòng của mình trong những lần đi dạo đêm. Nếu như không có cái ngày bị hiểu lầm như vậy hoặc cho dù là một lí do chưa được bật mí bởi Soojin, Soobin đáng lẽ có thể tiếp tục ăn trưa với nhóm bạn của mình.
Và thế là bộ não của hắn trở nên kì diệu mà giúp đỡ cho cảm xúc và tâm trạng của Soobin. Hắn bắt đầu tưởng tượng ra Soojin đang ngồi bên cạnh mình, mắt nhìn vào hắn như đang chú ý nghe những suy nghĩ trong đầu hắn. Sau đó, hắn lại tưởng tượng ra nụ cười nhu mì của chị không thể lẫn với ai được.
Đúng như người mà Soobin cần tìm để tâm sự. Chỉ nhìn vào cũng có thể làm dịu đi mọi khuất mắc trong lòng.
Hình dung ra được lâu thì bóng hình ấy bắt đầu mờ dần trước con mắt đã óng ánh nước của Soobin. Cho đến khi Soojin đã biến mất trước lăng kính đã rưng rưng nước mắt, hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần, nhưng cũng đủ để hắn nhận ra một điều:
Soojin cũng từng bỏ Soobin và trốn khỏi tầm mắt của hắn, nhưng hắn đã ổn định lại được tinh thần khi đã trở nên gần gũi với Yeonjun. Và khi Yeonjun muốn hắn rời khỏi tầm mắt anh, Soojin lại xuất hiện và an ủi đi một phần nỗi buồn trong người hắn.
Điều này cũng giống như việc trao đi và đền ơn vậy. Nếu Soojin rời đi, hắn cứ gieo hy vọng - một cơ hội thứ 2 - rằng chị ấy sẽ trở lại thì Soojin đã trở lại sau khi Soobin gặp khó khăn. Dù không thể quay về trong hình thù nhưng cách mà chị ấy luôn an ủi, giúp đỡ hắn trong tưởng tượng cũng đủ biểu hiện cho sự xuất thân của Soojin rồi.
Vì vậy, Soobin như lấy lại năng lượng mà ngồi bật dậy, tay mau lau đi mấy vệt nước mắt. Dù hắn vẫn còn buồn nhưng không còn mãnh liệt như trước nữa.
Soobin ngồi một lúc lâu rồi quyết định đứng dậy và trở về với bàn ăn của mình. Đi chưa được mấy bước thì một người khác bước vào và đứng đối diện với hắn ở đằng xa.
"Cuối cùng tao đã tìm được mày" - đó là giọng của Changbin
"Anh tìm tôi có chuyện gì?" - SB
"À! Thì tao cần xác nhận xem là...có đúng mày là nguyên nhân khiến Yeonjun nghỉ học hôm nay không?" - CB
Soobin thở dài rồi đảo mắt và nói:
"Đó cũng chỉ là chuyện của tôi và Yeonjun! Anh không cần xen vào làm gì, tôi làm gì tôi tự chịu." - SB
"Mày nói thế là mày khẳng định mày đã làm tổn thương nó sao?" - CB
"Tổn thương? Anh có biết thật sự câu chuyện không hay là anh chỉ phán đoán thôi?" - SB
"Kể cả như thế nào thì mày...vẫn vi phạm lấy một điều tao đã cảnh cáo." - CB
Changbin ngày càng tiến gần đến Soobin:
"Rõ ràng tao đã bảo mày tránh xa Yeonjun để nó được yên ổn cơ mà? Giờ mày thấy được hậu quả chưa?" - CB
"Nhưng ít nhất tôi cho anh ấy thấy được sự quan tâm chính đáng mà anh ấy cần." - SB
"Mặc dù cách tôi lo cho anh ấy hơi chính diện nhưng không bằng cái cách bảo vệ âm thầm mà còn cưỡng ép người khác như thế này!" - SB
"Anh Yeonjun đã rất đau khổ vì lời từ chối tình cảm của anh. Tuy anh có quyền không yêu anh Yeonjun nhưng sao anh không có quyền quản lí cuộc sống của anh ấy một cách gò ép như này! Mà tôi hỏi một câu đơn giản thôi, anh có giải thích được tại sao anh lại tránh mặt Yeonjun trong mấy thời gian qua không?" - SB
Changbin bỗng sững người lại, cậu ta bị lời phản bác quá hùng hổ, chính diện khiến bản thân chỉ biết im lặng mà đối mắt với Soobin.
"Ha! Tôi đoán là không, anh còn chả có gan bảo vệ công khai người đã gắn bó với anh cả cuộc đời cơ mà." - SB
Nói rồi, Soobin huých vai vào Changbin rồi đi thẳng ra cửa phòng không màng đến cậu ta. Trước khi ra khỏi cửa lớp, Soobin đứng sững lại và nói chốt một câu khẳng định với Changbin:
"Tôi vẫn nhớ lời cảnh cáo của anh, nhưng tôi vẫn tiếp tục gặp mặt, chăm sóc, gần gũi với Yeonjun như bình thường. Và tôi cũng sẵn sàng đấu lại với những hình phạt mà anh mang đến." - SB
"Tôi chỉ muốn xem ai là người thật sự xứng đáng để Yeonjun để tâm... bởi vì..." - SB
"Tôi thích anh Yeonjun rồi." - SB
Hello cả nhà, hôm nay tui vừa thi chọn đội tuyển HSGTP xong , về cái là triển khai luôn chap nè. Trộm vía các ảnh cho quá trailer xúc động quá, đã thế còn nhiều ảnh chụp ở Paris nhìn đã con mắt ha 😻. Chúc cả nhà đọc vui vẻ
À mà intro kêu có H mà chưa thấy đâu nhỉ? Thế 2 chap nữa có H nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com