Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 (H)

Chap 16 tui có nói là 2 chap nữa có H á nhma dựa theo tình hình của Yeonjun lúc đăng chap này thì tôi xin phép dành đoạn H cho hai bé taegyu nhé :( Ai chỉ muốn H của soojun thì mn skip đoạn đó nè.







"Ui da!" - Ae

Soobin bị húych vai suýt ngã, không phải va chạm vô tình. Đang chuẩn bị giận dữ thì bỗng thấy khuôn mặt của Shin Ae. Với con người này và kinh nghiệm từ kiếp trước, hắn biết cô ta là một người nên tránh né và có thể đang giở mưu trò. Vì vậy, Soobin chẳng thèm tức giận tranh cãi làm gì mà bỏ đi.

Điều này tạo nên một cú sốc lớn cho Shin Ae. Soobin lại bỏ lơ người khi vừa bị va vào và ngã đến đau như này ư? Những vết trầy xước này đều là thật đó!

Vì không muốn uổng công đau đớn mà lãng phí nên ả ta dùng lại một trò.

"Trời ơi Soobin! Sao cậu lỡ bỏ mặc mình đang bị trầy xước thế này chứ?" - Ae

Nói rồi, cô ta cố đứng dậy, tạo nên vài nét uể oải, đau đớn hiện ra dáng người và nét mặt để trông như bị thương đến mức khó đi lại. Đứng lên được một chút thì lại giả vờ ngã bịch xuống một lần nữa rồi kêu:

"Ôi! Mắt cá chân của mình bị chấn thương rồi!" - Ae

"S-Soobin! Cậu giúp mình đứng dậy được không? Mình cần phải mang sập tài liệu này đến văn phòng hiệu trưởng." - Ae

Nhưng Soobin lại vờ như không nghe thấy gì mà chỉ bước xa hơn. Lần này, Shin Ae chuyển sang trò khóc gào:

"S-SOO...bin! Đừng r-rời đi... mà! Giúp tôi với! Có ai... giúp tôi với! Hu..., Soobin đừng nỡ lòng nào để mặc mình bị thương như này chứ?" - Ae

Trò ăn vạ này vẫn thu hút lấy rất nhiều ánh mắt hướng về chỗ cô ta, đồng thời mọi người cũng quan sát lấy Soobin dựa vào những gì Shin Ae mếu máo.

Nhưng luật nhân quả đã đến, hầu như đa số mọi người lúc đó đều biết được sự thật đằng sau màn diễn ấy của Shin Ae. Họ đều đã rút kinh nghiệm từ hồi đầu năm học, khi Chaewon và Shin Ae cãi vã gần cổng trường.

Tuy nhiên, vì Shin Ae đang diễn ở trong trường nên vẫn có người để ý đến tình huống này. Một giảng viên đã đi đến và đón nhận tình hịn. Ông bắt đầu đỡ Shin Ae đứng dậy rồi khều tay cô ta lên vai mình. Sau đó, giảng viên nhìn sang Soobin và hô to:

"Này! Cậu Choi Soobin đúng không?"

Nghe thấy một chất giọng khác lạ gọi mình, Soobin quay đầu lại và đáp:

"Có chuyện gì thế ạ?" - SB

"Cậu đã va vào bạn nữ này, bạn ấy cũng ngã bị chấn thương thế này mà sao cậu cứ dửng dưng đi tiếp là thế nào?"

"Nhưng mà..." - SB

"Tôi không cần nghe những lời giải thích của cậu. Dù là gì thì cũng là đàn ông con trai phải ga lăng chứ? Bạn bê đồ nặng thế này, lại còn ngã mà cậu thờ ơ như vậy được?"

"Không nói nhiều nữa! Phòng y tế ngay đây thôi! Khều bạn đến kiểm tra vết thương đi!"

"Dạ thưa thầy! Không cần đâu! Em còn đống tài liệu đằng kia cần mang đến chỗ hiệu trưởng nữa!" - Ae

"Không cần là không cần như nào? Em bị đau chân không đứng nổi kìa! Để bạn khều em đi đi, còn thầy giúp em đống tài liệu này cho!"

"Dạ! Em cảm ơn thầy!" - Ae

------------------------------------------------

Sau khi đỡ được Shin Ae vào giường của phòng y tế, Soobin chỉ nói qua loa tình hình rồi cố rời đi trước. Nhưng cô y tá có việc cần rời khỏi phòng ít phút nên cô đã nhờ lấy hắn ở lại trông bạn học cũng như là chú ý tình trạng vết thương.

Vậy là hắn lại phải miễn cưỡng ở lại cùng Shin Ae với vẻ mặt chẳng buồn giấu vẻ khinh khỉnh.

Để tránh cho không khí trở nên gượng gạo, Shin Ae quyết định im lặng một lúc, nhưng không lâu đến mức mất cơ hội nói chuyện. Và sau đó, cô ta mở lời:

"Chắc cậu đang gặp chuyện buồn hả?" - Ae

Soobin vẫn im ẳng, còn Shin Ae thì cứ tiếp tục nói:

"Mình thấy cậu có vẻ như muốn trốn tránh thế giới ý... theo góc độ của mình thôi!" - Ae

"Chắc hẳn cậu gặp một điều tồi tệ lắm hả?" - Ae

"Cô thì biết cái gì mà nói?" - SB

Cuối cùng Soobin cũng lên tiếng đáp trả, giọng nói có chút đanh thép. Shin Ae cũng diễn nét khó chịu vì nói chuyện không đàng hoàng:

"Ít ra cậu có thể đàng hoàng một chút được không?" - Ae

"Nếu mình nói sai thì cậu cứ kể đi! Coi như một lời tâm sự thôi!" - Ae

"Hơ? Mắc gì tôi cần phải tâm sự với cô?" - SB

"Thì cậu vẫn luôn tỏ vẻ khó chịu đó thôi?" - Ae

"Ừ! Tôi khó chịu với cô!" - SB

Shin Ae bỗng trở nên sốc trước câu nói này. Cô ta nghĩ mình đã làm gì sai với hắn chứ? Những sự việc không mấy tốt đẹp ả ta cũng làm việc trong âm thầm, cũng đã bịt mồm rất nhiều người liên quan. Hay là do sự kiêu ngạo, thích tỏ vẻ giàu sang?

Dù có là gì thì Shin Ae vẫn phải cố tìm cách mà tâm sự với Soobin.

"Mình không biết mình đã làm gì để cậu khó chịu với mình. Dù có ai kể lể cho cậu về những điều bày đặt về mình thì bản thân mình không bao giờ khiến người khác cảm thấy thiếu tôn trọng cả?" - Ae

"Vậy nên mong cậu có thể bỏ qua những lời lẽ không hay những lỗi lầm đã mắc của mình và có thể mở lòng một chút để hiểu cho nhau?" - Ae

Soobin bỗng cười trừ. Hiểu cho nhau? Bản tính của cô ta, rất khó thay đổi từ trước đến giờ. Khéo khi những gì Shin Ae nói cũng đều giả tạo.

Nhưng ngẫm nghĩ lại thì Soobin thấy không có điều gì nghiêm trọng nếu có kể ra. Dù gì hắn cũng không biết nói chuyện với ai. Có khi lại moi được tin tức của Yeonjun.

Vì vậy, hắn cứ cố chấn an bản thân rằng Shin Ae lúc này chưa bị tha hóa mà bắt đầu mở lời tâm sự:

"Nếu cô đã muốn biết thì tôi với anh Yeonjun có chút cãi vã." - SB

"Cãi vã ư? Tại sao thế?" - Ae

"Haizz, có tí chuyện xàm thôi." - SB

Soobin kể chuyện cũng không muốn chi tiết hóa vì hắn vẫn cảnh giác với cô ta.

"Xàm như nào?" - Ae

"Thì chọc giận." - SB

Shin Ae nghe những lời nói ám muội ấy cùng giọng có chút khó chịu thì đành im lặng. Cô ta đang nghĩ cách làm sao để việc tâm sự này có chiều sâu. Nhưng chưa kịp tìm cách thì sau một hồi Soobin nói tiếp, giọng thì thào:

"Cũng vớ vẩn thật!" - SB

Shin Ae liền quay mặt hướng sang Soobin.

"Tôi với anh ấy chả là gì mà tôi cứ..." - SB

Sau một khoảng lặng im, Soobin chỉ thở dài rồi quay đầu sang bên cạnh. Còn Shin Ae thì được đà hỏi tiếp:

"Cậu đã vượt giới hạn của anh Yeonjun?" - Ae

Soobin chỉ liếc nhìn Shin Ae rồi gục mặt xuống không nói gì. Ả ta thấy sự hồi đáp im ẳng như thay cho việc xác nhận những gì cô ta nói là đúng. Mà cũng phải, bị nói trúng tim đen thì chỉ biết im lặng và suy nghĩ hoài về vấn đề đó.

"Vậy thì anh ấy chắc cũng buồn lắm." - Ae

Một câu nói ngắn ngủi nhưng một phần đã chạm đến nỗi lo lắng của Soobin dành cho anh. Đồng thời, cô y tá đã trở về. Sau khi xem qua lại tình hình thì Soobin cuối cùng đã được phép rời đi. Còn Shin Ae cố diễn nốt vai sinh viên tốt:

"Chào Soobin nhé!" - Ae

Soobin vẫn không đáp lại chỉ thẳng thừng rời khỏi phòng y tế. Tuy hắn cũng có chút mở lòng với Shin Ae nhưng Soobin vẫn còn hoài nghi mục đích của Shin Ae. Suy luận mãi mà không đoán được chủ ý của ả ta. Vậy nên hắn cứ thử nói chuyện ra với ả thôi.

Còn Shin Ae thì cứ chờ một lúc lâu cho Soobin rời đi thật xa rồi mới đứng dậy, ra khỏi giường bệnh. Y tá ở gần nhìn thấy cảnh cô ta bật đứng bình thường cũng ngơ ngác.

"Ơ, hóa ra cháu..."

"Cho tôi con số rồi bà bỏ qua chuyện này cho tôi." - Ae

------------------------------------------------

Ở một khía cạnh khác, khi tối đến, Taehyun rủ Beomgyu đến nhà mình chơi nhân lúc bố mẹ thằng bé đi công tác.

Lần đầu Beomgyu đến nhà Taehyun chơi, cậu phải choáng ngợp trước sự hoành tráng và hùng vĩ của bên trong căn nhà. Tuy nó chưa được rộng bằng của Yeonjun, cách trang trí, bố cục hay chất liệu mới lạ cũng làm cho Beomgyu phải bất ngờ.

"Anh! Lên phòng ngủ em chơi game không anh?" - TH

"À ok!" - BG

Ở trong phòng ngủ của Taehyun, Beomgyu càng sốc hơn khi thấy nhiều loại tiện nghi được đặt ở trong phòng. Nào là máy khử mùi, máy làm khô người, mic hát karaoke, máy chiếu phim... Thậm chí có cả một chiếc tủ lạnh được đặt riêng trong phòng chỉ để tiện ăn uống.

Taehyun đi trước, đặt cặp vào bàn học của mình rồi ra màn hình TV lớn để khởi động bộ PS5 mạ vàng bên dưới. Còn Beomgyu thì đi sau, mắt không dời khỏi đủ khu vực trong phòng ngủ. Đến khi Taehyun dí tay cầm vào ngực cậu thì Beomgyu mới bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng:

"Của anh này!" - TH

"À, cảm ơn em nhé!" - BG

Hai người ngồi ở khu vực cuối giường để chơi. Một người ngồi trên giường, một người ngồi bệt xuống đất.

Họ chơi với nhau rất cuồng nhiệt và say mê. Sau mấy ván chơi, cùng vài câu chửi và hình phạt đặt cược, Beomgyu cay cú mà nói:

"Mày chơi gà quá em ơi! Mỗi thằng địch mà bị bắn đến thanh máu còn số 1 thì mới chết!" - BG

Taehyun như bị chọc quê mà quay ngoắt người lại nói:

"Còn anh thì chơi kiểu gì lại chơi trò trốn núp là sao?" - TH

"Rồi còn cứ bắn vào không trung là thế nào?" - TH

"Thì do mắt tao mờ thôi chứ..." - BG

"Chứ không phải anh mới là đứa gà hả? Bắn đã yếu rồi còn cố sĩ..." - TH

"Này! Tao không yếu nhá! Nhìn mày chơi thì mới nói là yếu á! Yếu cả nhân vật cho đến người thật! Hahaha" - BG

Nghe câu nói châm chọc không thể hiểu nổi của anh, Taehyun như khẳng định sức mạnh của mình. Nó nhảy vồ lấy anh, nằm đè lên, dùng tay khống chế hai tay của Beomgyu, chân cũng tương tự.

Cậu bị Taehyun nằm đè lên giữ chặt tứ chi nên giật mình mà ngọ nguậy. Còn Taehyun thì nói:

"Giờ em cho anh nói lại! Ai yếu nào?" - TH

Tuy cậu bị khống chế nhưng sức trêu ngươi của cậu vẫn rất dai dẳng:

"Mày! Mày là đứa yếu mềm! Chơi cũng yếu! Lêu lêu" - BG

Beomgyu lè lưỡi ra chọc tức Taehyun. Nhưng mà cậu càng nhìn anh đang trêu chọc như này ở tư thế nằm dưới mình rất đáng yêu. Còn cái lưỡi đỏ nhạt đó nữa, cứ chuyển động qua lại trong đôi môi hồng nhạt nhỏ nhắn như đang mời dẫn mình vậy.

Kết hợp với vẻ đẹp từ những chỗ khác trên khuôn mặt và cổ, Taehyun như muốn được cắn xé từng tấc da thịt đang tâng điểm cho vẻ đẹp của anh. Và lý trí cuối cùng của cậu đã dứt...

Cậu đã cúi gần mặt xuống, hai đôi môi chạm vào nhau trong gang tấc.

Beomgyu còn chưa kịp hoảng hồn thì Taehyun ngày càng hôn mạnh vào đôi môi bé bỏng của anh. Lưỡi cậu còn luồn vào bên trong lúc anh đang thè lưỡi, uyển chuyển điêu luyện để cảm nhận từng vị ngọt đọng lại trong khoang miệng.

Nụ hôn sâu kéo dài trong bao lâu thì Beomgyu hết dưỡng khí, ấn người vào Taehyun để ra hiệu cậu dừng lại. Cậu cũng nhận ra nên ngay lập tức tác rời khỏi đôi môi ấy, kéo theo sợi chỉ bạc.

Beomgyu thở dốc, đôi mắt anh cứ nhìn Taehyun đầy vẻ khó hiểu. Sau khi lấy lại dưỡng khí, anh chợt hỏi:

"Taehyun...mày làm cái gì vậy?" - BG

"Em chỉ...thích anh thôi!" - TH

Một câu nói đơn giản thốt lên từ miệng Taehyun như thể đó là điều rất dễ nói và không dồn dập. Còn Beomgyu thì đỏ hết cả mặt, anh thực sự chưa thấm được từ "thích" mà nó nói với mình, phải chăng điều này quá dồn dập.

Taehyun nói tiếp:

"Anh không cần phải trả lời! Khi em nhìn anh, tim em lúc nào cũng hoạt động năng suất hơn mà cứ đập nhanh liên tục. Và em luôn nghĩ và nhớ đến anh, da diết lắm, cho đến khi em đã nhận ra rằng em có tình cảm với anh mất rồi!" - TH

"Em xin lỗi nếu em có hơi nhanh nhưng mà chỉ qua em chưa kìm được mong muốn tình cảm của mình thôi." - TH

Beomgyu nghe xong vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Có thể là anh đang suy nghĩ lại về những hành động mà Taehyun làm với mình những ngày qua, có thể là anh đang đắn đo nên từ chối khéo đứa em thân thiết này của mình như nào.

Nhưng cuối cùng Beomgyu lại nói cùng với một nụ cười nhỏ:

"Sao mày lại tỏ tình kiểu này chứ?" - BG

"Thế em phải tỏ tình như nào?" - TH

------------------------------------------------

"A...ưm...~"

Tiếng rên khẽ của Beomgyu bỗng thốt lên đầy gợi cảm. Anh đang nằm trên chiếc giường thoáng mát của Taehyun, áo bị xé rách ra hai bên, để lộ phần thân trắng sữa từ xương quai hàm cho đến phần eo đầy thịt nạc. Còn thủ phạm xé áo anh thì đang bú mút tinh luyện núm vú nhỏ xinh của anh, cậu cũng dùng tay sờ nắn cái còn lại.

Những khoái cảm cứ đến tràn ngập trí óc Beomgyu mỗi lần Taehyun đổi cách thưởng thức hạt đậu của anh. Lúc thì liếm trọn vẹn khu vực nhạt nhẫm ấy, lúc thì mút mát đầu ti, lúc thì dùng răng kéo lên. Cậu còn thi thoảng nhìn lên trên khuôn mặt Beomgyu để ngắm nhìn những biểu cảm dâm dục do khoái cảm tạo nên.

Được một hồi, Taehyun mới buông tha cho đôi hạt đậu xinh của anh. Nước bọt còn đọng lại trên đầu ti đang cương đứng lên trông thật óng ánh đến quyến rũ. Sau đó, hai ngưòi lại đắm chìm vào một nụ hôn đắm liệt với sự giao thoa giữa đầu lưỡi với nhau.

Tay cậu thì không ngừng sờ soạn nhẹ nhàng khắp người Beomgyu như để kích thích thêm sự mẫn cảm của chú gấu trắng chuẩn bị được mổ thịt.

Sau đó, Taehyun ngẩng đầu lên, thoát khỏi nụ hôn rồi chuyển sang đôi tai đang đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể Beomgyu đang tăng dần. Cậu còn nói:

"Như này đã được chưa?" - TH

Sau đó, cậu liếm láp lấy vành tai đỏ, như đang bắt đầu gặm nhấm từng mảnh thịt mỏng của chú gấu xinh yêu của mình. Kéo theo đó toàn là tiếng rên không thể nào dâm đãng hơn được của anh mỗi lần Taehyun đụng chạm thịt lưỡi với nhau như vậy. Cậu ta còn dâm đến mức liếm đến sâu trong lỗ tai, truyền thật nhiều nước bọt vào những nơi sâu nhất có thể trên người cậu yêu.

Sau hàng loạt các động tác tiếp xúc lưỡi thịt, Taehyun mới bắt đầu chuyển sang côn thịt.

Thằng đệ của cậu đang rất cương rồi, còn phải chịu đựng dưới lớp quần da bò căng cứng. Taehyun dùng hai đầu gối di đến sát hai bên vai của Beomgyu, thẳng lưng áp sát hạ bộ của mình vào mặt anh và nói:

"Anh à~ nó đang cương cứng lên này~ bị quần bó sát thế này, em đau ~ lắm." - TH

"Anh~ xử lí cho em nhé!" - TH

Beomgyu ngước nhìn lên Taehyun rồi lại nhìn xuống đũng quần trước mặt mình, có thể nói Taehyun quá dâm dê rồi, dâm dê đối với Beomie yêu của cậu.

Anh cũng chấp thuận theo Taehyun, hôn lên cái hình thù cây gậy đang trồi lên khỏi lớp quần. Beomgyu hôn chậm từ dưới lên trên của cây gậy đó qua lớp quần. Sau khi thỏa thích được Taehyun, anh mới đưa hai tay cầm hai bên quần cậu mà kéo xuống, kéo cùng lúc cả quần lót bên trong nữa.

Dương vật gân guốc bật ra, chạm vào đầu mũi anh. Ngay trong mắt Beomgyu, đầu khấc của nó có chút dịch đã tiết ra rồi, còn tạo cả một sợ chỉ bạc nữa từ đầu khấc đến mũi anh.

Trước hết, anh nhìn lấy độ dài của Taehyun mà phải kinh ngạc, khủng khiếp thế này mà tiền bối như anh còn phải thua. Sau đó, Beomgyu thử đưa lưỡi liếm quanh đầu khấc trước để kích thích lại Taehyun. Vị tanh chất dịch chạm lấy đầu lưỡi anh khiến anh phải rùng mình, nhưng được một thời gian thì Beomgyu cũng đã thích nghi.

Liếm được một hồi, anh mới từ từ cho nửa dương vật vào trong miệng, vậy mà đầu khấc đã chạm đến lưỡi gà của anh rồi. Beomgyu đưa đẩy đầu để thỏa mãn con cu của Taehyun, ma sát môi với lớp da đầy gân xanh trên cây thịt chảy nước, kết hợp với sự di chuyển của lưỡi tại đầu khấc. Mỗi lần anh bú mút lấy dương vật cậu là cậu đều rên khẽ mà thở hổn hển.

Dường như chưa đủ sung, Taehyun chợt cầm chặt phần đầu sau của Beomgyu, sau đó ra sức đưa đẩy hông để cho dương vật đâm sâu trong khoang miệng anh. Mỗi cú thúc điên loạn ấy là một lần thể hiện tình yêu mãnh liệt mà Taehyun dành cho anh. Và cậu mong rằng anh cũng có thể đón nhận tình yêu ấy bằng cách nuốt lấy hết mấm mồng của mình sau khi xuất. Đầu khấc cứ thế mà chạm sâu vào cổ họng anh, khiến khu vực đó trở nên đau rát và khô khan, càng làm anh bỗng rưng rưng vài giọt nước mắt. Taehyun nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đó mà càng có hứng thú hơn mà thúc càng nhanh, càng sâu.

Đến khi khoái cảm chạm đến đỉnh điểm, Taehyun kết hợp cả tay sau đầu và phần hông mà đẩy sâu dương vật của mình vào trong, môi anh chạm được đến gốc dương vật. Côn thịt trong miệng Beomgyu trải qua từng cơn co giật, phun ra các dòng dịch trắng đục ở họng nơi đã đỏ ran vì bị đâm chọt liên tục. Tinh trùng ngập tràn khoang miệng của anh mang theo vị đặc trưng, một số còn dính lên khoang mũi, một số cứ chảy sát phần nắp thanh quản khiến anh chỉ cần thở thôi là sặc ngay.

Khi Taehyun từ từ rút côn thịt ra, vài sợi keo trắng cũng tạo thành, có vài vết đặc sệt trên dương vật, có mấy vết thì dính đọng lại trên môi do Beomgyu phải chặn đống mầm mống ấy trào khỏi miệng. Nhưng khi Taehyun rút ra chưa được lâu thì Beomgyu đã sặc. Anh nhanh trí đưa tay anh lại chặn cửa miệng lại và ho để tránh trào tinh trùng ra bên ngoài. Nhìn cảnh tượng này, Taehyun lại càng hứng tình hơn vì anh Beomgyu của cậu đúng là đã chấp nhận tình yêu của cậu rồi.

Vì không muốn anh yêu của mình chịu khổ, cậu lại cúi người xuống và nút lưỡi anh một lần nữa mặc cho mồm anh vẫn còn 'sữa đặc' của mình. Taehyun vừa ma sát lưỡi với anh, vừa lấy bớt tinh trùng trong khoang sang khoang mình để nuốt hộ anh. Vậy là nụ hôn ướt đẫm tinh trùng ấy cũng nhanh chóng tiêu thụ được hết lượng 'tình yêu' mà Taehyun giải phóng cho Beomgyu.

Ngay khi môi hai người tách rời nhau lần nữa, Beomgyu quay đầu ngả về một bên như thể hiện sự mệt mỏi trong bước đầu của sự hun nóng tình cảm này, và Taehyun đâu dễ dàng dừng lại. Cậu cũng đưa đầu sang, tay cầm chặt cằm anh hướng lên để Beomgyu nhìn mình:

"Mình còn chưa đến món chính mà, anh ơi!~~"









(Dừng ở đây thôi chứ tôi buồn ngủ lắm! Cố tưởng tượng ra đi, chap sau viết nốt 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com