23
Sáng hôm sau, Yeonjun đã đi học trở lại với tâm trạng vui vẻ, tích cực hơn so với sự thiếu sinh khí ở một người nghỉ vài hôm vì trải qua lễ tang. Vài người quen biết anh bắt gặp thấy gương mặt tươi sáng đó mà không khỏi bất ngờ. Có người thì choáng ngợp trước sự phấn khởi trẻn khuôn mặt khi anh phải nghỉ vì sự mất mát từ người thân, định hỏi han nhưng lại không biết mở lời như nào. Có người thì không tỏ vẻ điều gì và thầm lặng ngước nhìn người đẹp quay lại trường vì họ muốn tôn trọng anh và để anh được vui vẻ không màng đến chuyện buồn.
Yeonjun bước vào căn tin trường để ăn sáng do bố mẹ anh vẫn còn ở quê, mà anh thì ít khi tự nấu đồ ăn sáng ở nhà, nhưng lí do mấu chốt lại là điều khác. Cậu gọi món rồi đi đến khu vực bàn quen thuộc của nhóm bạn mình - lúc này mới có Chaewon và Changbin ngồi đó. Cả hai người cũng lộ vẻ mặt bất ngờ trước sự hiện diện của cậu sớm hơn so với 4 ngày mà cậu nói với nhóm. Yeonjun cũng nhận ra những thắc mắc đó nhưng cũng chỉ im lặng mỉm cười với họ như một lời chào.
Tất nhiên, Chaewon hỏi:
"Ủa Yeonjun? Tao tưởng mày kêu off 4 ngày cơ mà? Sao đã về sớm thế?" - CW
Lúc này, Yeonjun vẫn giữ nguyên nụ cười ánh nắng đó, ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói khi đưa đồ ăn vào mồm:
"Thì tâm trạng ổn hơn rồi!" - YJ
"Rồi còn chuyện thằng Soobin thì sao?" - CB
Câu nói đó không sai từ gì cả, chính là từ Changbin nói. Cậu ta không hỏi thăm về việc tại sao anh lại về sớm hay nói gì về lễ tang của người thân anh mà hỏi thẳng chuyện đó. Yeonjun quay đầu nhìn, mắt có vẻ trầm tư nhưng vẫn có nét cáo hồn nhiên, miệng chỉ cong tươi lên với Changbin mà chả nói gì thêm. Đây có vẻ là điều kì lạ nhất đối với hai người khi thấy được năng lượng tích cực, ấm áp ở phía Yeonjun.
Changbin muốn hỏi thêm để giải đáp thắc mắc về sự trở lại nhanh chóng này thì bỗng cô căn tin gọi cậu ta:
"Ờm bạn sinh viên nam lực lưỡng kia ơi! Con bê giúp bác thùng đồ ăn này với!"
Changbin nghe thấy thì ngoảnh đầu sang thấy cô trông như đang nhìn mình thì liền chỉ tay vào mình lần nữa để xác nhận. Cô gật đầu:
"Ừ! Con đó! Giúp bác với!"
"À dạ! Để con tới giúp ạ!" - CB
Changbin đành để lại chuyện này và đứng dậy giúp đỡ cô căn tin. Sau lúc đó, Soobin, như đã tính toán từ trước, từ chỗ đâu đó lại gần bàn ăn của bọn họ. Hắn hiếm khi ăn ở căn tin vì hắn thích ăn ở nhà hơn, còn nếu gấp quá thì bỏ hẳn chứ hắn chưa từng ăn đồ ăn sáng của trường. Vậy mà lần này trên tay Soobin là một khay súp, cơm giang với ốp la, bưng ra ngồi ngay cạnh Yeonjun.
Lúc anh nhận ra sự hiện diện của Soobin thì nụ cười bắt đầu trĩu xuống, quay mặt đi nhưng không tỏ thái độ cọc cằn hay dỗi hờn mà chỉ làm hời hợt một cách dễ thương. Soobin thì vừa dùng tay đẩy đưa người Yeonjun vừa dỗ dành:
"Anh! Anh giận chuyện gì vậy?" - SB
"Có cái gì mà giận! Thấy bản mặt mày đáng ghét thì tránh mặt thôi!" - YJ
"Thôi! Đừng trêu em nữa! Anh ăn đi, em gắp cho." - SB
"Đéo cần! Bố mày có tay!" - YJ
Cuộc trò chuyện trông thật ngọt ngào đó lại làm khuấy động hiểu biết và nhận thức của người còn lại. Chaewon vẫn còn ngồi đó chứng kiến khung cảnh vừa chấn động vừa mang cảm giác nặng lòng hơn so với việc trông thấy cảnh giữa Beomgyu và Taehyun. Cô đã thắc mắc về việc Yeonjun quay về trường sớm hơn dự định còn được cậu bảo cả nhóm giữ im lặng việc cậu phải đi viếng người thân đối với Soobin, vậy mà bây giờ hai con người trời đánh đó lại đang ngồi trước mặt cô dỗ dành nhau một cách ngọt xớt đến vậy.
Như bị đứng hình, mãi phút sau Chaewon mới mở được lời:
"Chúng mày làm hòa rồi hả?" - CW
Yeonjun liếc sang cô nhưng đầu không nghiêng hẳn như vẫn muốn né mặt Soobin mà trả lời:
"À! Tao mới đang TẠM THỜI xem xét chứ nó đối với tao vẫn phiền lắm!" - YJ
Cách cậu nhấn mạnh chữ "tạm thời" để cho Soobin nghe thấy vừa dữ dằn vừa được uốn éo. Soobin vừa nãy đang hí hỏm nói chuyện thì khi nghe thấy Yeonjun kêu mình phiền thì cũng biết ý mà dừng lại, quay đầu nhìn khay ăn sáng của mình. Còn Chaewon thì tò mò hỏi tiếp:
"Thế mày còn muốn né mặt nó thì sao đã về rồi?" - CW
"Thế chúng mày không mong muốn tao về hả?" - YJ
"Không... à nhắc mới nhớ cái em Swiftie mày bảo ý, nó đâu?" - CW
"Nó đâu là đâu thế nào? Tao mang nó về được cho mày chắc?" - YJ
"Không. Ý là ít nhất mày cũng nên cho tao in4 của nó hay được liên lạc gì chứ!" - CW
"Tao có hứa mày thế đâu? Mới nhắc đến nó mày đã lật mặt đồng ý rồi." - YJ
"Cơm rơi ra ngoài này anh." - SB nhắc
"Cảm ơn. Với cả tao về sớm là vì đơn giản ... tao buồn nhanh." - YJ
Chaewon trìu mắt lộ vẻ thất vọng, mày hơi cau lại:
"Đùa! Chán mày vãi! Đang cần tăng KPI instagram mà quan hệ vẫn còn ít. Thế mà mày lỡ nào..." - CW
"Ít? Trời ơi Chaewon! Nếu đếm số em hậu bối năm 1 năm 2 mà mày quen thì dùng cả tay chân nhóm mình..." - YJ
"Cơm lại văng ra ngoài rồi này anh! Để em lau cho, anh nói từ tốn thôi!" - SB
Soobin vừa dặn với giọng ấm áp vừa lấy giấy lau mấy hạt cơm trên bàn.
"Ừm, cảm ơn. Dùng cả tay chân nhóm mình còn không hết." - YJ
Vừa nói xong, Soobin lấy giấy ăn mới lau mẩu thức ăn dính trên mặt Yeonjun.
"Anh ăn làm sao mà vương lên cả khuôn mặt xinh đẹp thế này sao em ngắm nổi?" - SB
Hắn vừa lau được một chút, Yeonjun mấy giây đầu còn không để ý mà vẫn cứ nhìn Chaewon thì mới phát giác mà nhấc tay Soobin ra khỏi mặt mình:
"Cái thằng này! Sao mày cứ làm như bố mẹ tao không bằng ý?" - YJ
"Ô! Cuối cùng anh nhìn em rồi!" - SB
Yeonjun mang tính trẻ con so đo với hắn mà lại ngoảnh đầu ra chỗ khác:
"Ai? Không ai nhìn mày cả, đồ đáng ghét!" - YJ
Chaewon vừa đang tán chuyện thì đành phải im miệng vì không muốn ăn cơm chó. Mà hình như Yeonjun vừa nói vừa ăn, cơm chó cũng bắn sang khay đồ ăn của cô rồi nên Chaewon lại càng mất hứng ăn.
Trong khi đó, Changbin vừa bê xong hộp đồ ăn của cô căn tin vào nhà kho, vừa mới bước ra và hướng về bàn ăn của mình thì cậu ta mới thấy bóng dáng của một người khác đang ngồi cạnh Yeonjun. Không cần tiến lại gần, Changbin nhìn những điểm nhận dạng đặc trưng cũng biết đó là Soobin. Nhưng điều đáng chú ý hơn là hành vi của hắn đối với Yeonjun. Lúc mà Changbin hướng về bàn bọn họ trùng hợp với lúc mà Soobin đang lấy giấy lau cho anh, hắn còn cười mỉm với Yeonjun như là người yêu vậy.
Sự xuất hiện và hành động của Soobin như vậy đã khơi dậy những cơn nóng nổi trong Changbin. Cậu ta nhìm chằm chằm vào họ, mày cau lại, bước từng bước dài đến hai người. Vừa đi, cậu ta cứ nghĩ lẩn quẩn rằng có khi nào Yeonjun đã tha thứ cho Soobin, nếu như vậy thì Changbin sẽ nắm lấy phần thua, mà cậu ta thậm chí còn liên tưởng lại những khung cảnh bạo lực của hắn với anh trong kiếp trước.
Khi cơn giận lên đến đỉnh điểm cũng là lúc Changbin đã đến bên cạnh Soobin. Cậu ta hô tên "Choi Soobin!" một tiếng rõ to, một tay cầm lấy vạt áo đồng phục của hắn kéo hắn đứng hẳn dậy, quay người hắn nhìn mình. Soobin bị kéo cả người đứng lên mà vẫn rất bình tĩnh giữ nguyên vẻ mặt cợt nhả vừa nãy với Yeonjun mà nhìn sang Changbin. Cậu ta đã cầm chặt vạt áo Soobin giật mạnh như đang muốn lao vào đánh hắn cho một trận, đằng này hắn lại càng tỏ ra cái thái độ như vậy khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
------------------------------------------------
Làm cách nào Soobin đã được Yeonjun "tạm thời xem xét" về vụ việc giữa bọn họ?
Quay về buổi chiều hôm qua, khi Soobin đã rời khỏi lớp, hắn cũng thẳng thừng rời khỏi trường mà không mang theo trang tư cá nhân còn ở trên lớp. Soobin ra ngoài cổng trường, một làn gió thổi qua. Cứ như làn gió ấy mang theo gợi tưởng và cảm xúc, hắn cứ nghĩ nhiều đến Yeonjun. Không chịu được nữa, hắn quyết định chạy một mạch đến nhà anh để hỏi thăm tình hình.
Soobin cứ chạy mãi, nơi đến rõ ràng nhưng mà sao hắn trông như đang chạy đến một nơi khó với tới, chạy đến chân trời xa để giải tỏa cảm xúc trên đường đi. Tâm trí giờ chỉ tràn ngập hình ảnh cậu trẻ với khuôn mặt điển trai, xinh xắn với làn da trắng trẻo và đôi mắt cao sắc sảo. Mắt Soobin không được gặp hình dung ấy nên có vẻ bộ não đang bù lại hai ngày mất mát tình thương của hắn.
Mà bằng cách nào, Soobin càng tiến gần đến nhà Yeonjun, những hình ảnh tàn bạo, đáng thương của anh ở kiếp trước cũng hiện về trong tâm trí. Dường như nỗi lo lắng đã tìm đường truyền lên bộ não mà điều khiển nó bằng những hình ảnh ấy. Chắc vì Soobin càng tiến đến nhà anh cũng như là đi tìm câu trả lời cho hai ngày cô đơn và lặng lẽ mà hắn chỉ sợ câu trả lời không đúng ý mình mà phải tự liên tưởng đến những tình cảnh tệ nhất để làm cho bản thân đỡ sốc. Nhưng chấn an làm sao mà đôi mắt trầm lắng của hắn bắt đầu long lanh, rưng rưng vài giọt nước.
Cuối cùng Soobin cũng đến được trước cửa nhà Yeonjun. Và những hình ảnh đáng thương của tấm thân xinh đẹp ấy trong đầu hắn cũng nhanh chóng được quên đi, nhường chỗ cho cơ hội thứ hai trong kiếp này. Soobin không chần chừ bấm chuông gõ cửa anh liên tục. Hắn còn hét dai dẳng cái tên "Yeonjun!" hay là cách gọi thân thiết "Anh Junie!" nếu như sau hàng loạt tiếng động vẫn không có hồi âm từ cánh cửa.
Những âm thanh vô vọng đó đã lan truyền sang nhà hàng xóm. Một ông già cao niên bước ra khỏi nhà bên cạnh nhà Yeonjun. Ông ấy cau mày nhìn ngóng sang nhà anh mà nói lớn:
"Chàng trai! Gọi ai mà kêu ầm kêu ĩ lên thế?"
Soobin nghe thấy tiếng người ở nhà bên cạnh thì miệng và tay cũng dừng lại, quay sang ông ấy mà nói:
"Ông ơi! Ông có biết người tên Yeonjun sống ở nhà này đi đâu không ạ?" - SB
"À! Cả nhà đó đi viếng hết rồi! Mà cậu có quan hệ gì với thằng bé mà đến cả chuyện này cũng không biết thế?"
Trước câu hỏi đầy thắc mắc của ông cụ, Soobin cũng bàng hoàng trước câu trả lời của ông mà cũng ngẫm nghĩ trước câu hỏi ấy.
Hắn với Yeonjun là ... bạn bè thân thiết đến thế ... hay còn là người yêu của nhau trong giấc mơ của hắn ... còn là người giúp đỡ cậu rất nhiều để bù lỗi cho kiếp trước.
Có rất nhiều cách để trả lời câu hỏi đó, nhưng câu trả lời cần để đáp lại ông cụ lại không có. Soobin chỉ có thể nói rằng:
"Dạ! Cháu đưa đồ cho bạn ý ạ!" - SB
"À là kiểu shipper ý hả? Trời ạ! Thế mà cũng hét ầm cả lên. Trước giờ khu này mấy shipper chỉ nhẹ nhàng gõ cửa với cả nhắn tin gọi điện thôi mà cháu lại gọi đến mức này chắc mới vào nghề hả?"
Trước mấy câu hỏi thắc mắc của ông già, Soobin chỉ có thể cười nhẹ rồi mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện với ông cụ hàng xóm. Hắn đành bất lực ngồi bệt xuống bậc cầu thang thềm nhà Yeonjun, ôm hai đùi chân rồi nghĩ ngợi điều gì đó.
Để mà diễn tả được điều Soobin đang nghĩ gì cũng khó. Nếu nói hắn vẫn còn nhớ về Yeonjun thì chỉ đúng một phần, Soobin còn suy nghĩ về mối quan hệ của mình với anh và gia đình anh cơ mà. Câu hỏi của ông già nhà bên cạnh đã xoáy sâu vào một thực tại không rõ ràng của hắn. Hắn có đang làm đúng vai trò là một người bạn trong khi anh vẫn còn giữ nỗi nhớ kinh hoàng về mình. Hắn có đáng để được Yeonjun thích lại như lúc trước. Hắn có đáng để mở rộng quan hệ đối với bố của anh, như là... làm con rể tương lai. Còn nếu nói Soobin đang nghĩ điều tiếp theo nên làm là về nhà hay ngồi lẳng lặng ở trước thềm nhà anh. Nhưng Soobin lại không muốn thực hiện điều một vì hắn đang nuôi giữ một hy vọng rằng Yeonjun sẽ về, mà chính bản thân hắn còn không nỡ rời xa nơi thân thuộc này vì nơi đây không chỉ bắt đầu cuộc xích mích giữa hai người mà còn là ngôi nhà mà người hắn thương đang sống ấm cúng với người khá là nhạy cảm đối với Soobin khi nhắc đến. Hắn chỉ nghĩ rằng mình nên như vậy để trông không giống một thằng điên, nhưng Soobin đã điên lắm rồi khi không được gặp lại ánh mắt cáo ấy. Mọi cảm xúc, trầm tư cứ xen trộn lại với nhau, không phân biệt được điều gì với điều gì.
------------------------------------------------
Người người cứ đi qua đi lại trên vỉa hè, tiếng bước chân đã mấy lần làm Soobin ngẩng đầu lên xem rồi lại cúi đầu xuống với sự mong chờ hụt hẫng. Cho đến chiều tà, một tiếng bước chân cùng âm thanh rừ rừ của bánh xe va li đi ngang qua, Soobin vẫn gục đầu xuống chân bỗng phải ngẩng đầu lên ngước nhìn người đang đi đến phía mình.
"Soobin?!" - YJ
Âm giọng mật ong quen thuộc đó vang lên, Soobin cũng đáp lại:
"Anh Yeonjun!" - SB
"Sao em lại ngồi..." - YJ
Hắn lúc này cứ như đang mơ, nhìn thấy bóng dáng người nhỏ nhắn quen thuộc mà đứng phắt dậy mà ôm lấy anh không màng đến lời nói cả hai, thủ thỉ nói:
"Anh đi đâu hai ngày nay vậy?Em nhớ anh lắm!" - SB
Hắn nhấn mạnh rõ từng từ trong câu cuối như một cách bộc lộ tấm lòng mình. Yeonjun trước cái ôm bất ngờ thì chỉ biết sững người lại. Anh không biết nên đẩy Soobin ra làm sao, càng không biết tiêu hóa câu nói khó tin của Soobin. Hắn cứ ôm cậu chặt một cách trìu mến và nhớ mong, Yeonjun ngày càng đắm chìm trong hơi ấm của hắn trong từng cái kéo chặt của tay hắn.
Đến lúc Yeonjun khó thở, cậu đập tay Soobin để ra hiệu cho hắn dừng lại. Hắn cũng để ý mà buông anh ra, đặt tay lên vai, đối diện với Yeonjun dưới ánh tối đang bao phủ bầu trời.
"Sao em lại ở đây?" - YJ
Yeonjun bật lời trước, không màng đến cái ôm vừa nãy giữa hai người. Soobin bình thản trả lời:
"Vì em nhớ anh... và em muốn xin lỗi anh vì đã làm anh giận." - SB
Nghe những lời này, Yeonjun chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn về để vào nhà. Cậu không phải vẫn ghét Soobin mà chỉ là vẫn chưa biết nên đối mặt với điều này kiểu gì. Anh cứ nghĩ rằng khi mình trùng sinh, mọi thứ đều có thể nằm trong tầm tay của mình cho đến khi cũng có người trùng sinh cùng mình và vấn đề từ đó nảy sinh ra.
Anh buông tay hắn ra khỏi vau mình, định quay sang bên để kéo vali vào nhà thì Soobin cũng nghiêng người sang chắn anh. Yeonjun hiện vẻ khó chịu, cậu cứ né sang bên nào thì Soobin cứ nghiêng sang để chặn. Hết mấy lần, Yeonjun mới bực bội mà quát tháo lên trước cái tên dính người:
"Em đừng trẻ con nữa được không?" - YJ
"Em không trẻ con, chính anh mới trẻ con khi cứ tránh né em mà!" - SB
"Chúng ta có thể đối mặt nhau nói chuyện được không?" - SB
Yeonjun vẫn để khuôn mặt khó chịu, nhưng đằng sau nét vẻ ấy lại là hàng loạt suy tư về việc đối đầu với xích mích giữa hai người. Thực ra cậu có thể sẵn sàng nói chuyện về điều này nhưng một khúc ẩn nào đó trong người Yeonjun lại đang nói với bản thân rằng cậu chưa sẵn sàng. Cũng hợp lí thôi, vừa nãy trên đường đi cậu còn đang cảm thấy có lỗi hơn, mà trông Soobin lại nghiêm túc và u sầu với việc này càng làm Yeonjun cảm thấy hối lỗi hơn. Sao anh có thể dám đối mặt với một điều nhỏ nhặt khiến một thân hình phải đau khổ như vậy.
Đúng là anh trẻ con thật.
Vậy cho anh trẻ con nốt đi.
Yeonjun vẫn cố gắng luồn qua thân hình to lớn của người nhỏ hơn và đưa tay vào túi quần lấy chìa khóa. Cậu cũng đáp lại Soobin với giọng thì thào nhưng đủ để hắn nghe được.
"Em về đi! Anh vẫn chưa muốn nói chuyện. Em biết ý một chút." - YJ
Vừa mới mở được cửa, Yeonjun một tay xách vali định đẩy vào nhà thì cổ tay kia bỗng bị Soobin nắm lấy và kéo cả người anh ra đằng sau để hắn luồn tay vào eo anh mà ôm. Cái ôm này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng cũng có chút yếu đuối hơn, nhất là ở giọng hắn:
"Anh chưa muốn nói thì để em nói." - SB
Như đang lấy tinh thần nói, Soobin ôm chặt vào eo thon nơi mềm mại của anh, cằm tì vào vai anh, nghiêng một chút để hít lấy chút hương thơm nơi hõm cổ.
"Em thích anh." - SB
Nói xong, Soobin dồn hết trọng lương vùng đầu vào vai và cổ cậu.
Yeonjun sững sờ trước câu nói đó, câu nói rất khó tin và dường như không thể nghe được từ Soobin, nhất là nói với cậu. Trong mấy giây phút lặng im đó, Yeonjun muốn chia thành hai phía.
Một phía là không muốn chấp nhận câu nói đó cũng như không muốn xác nhận nó, vốn là vì anh không muốn nhắc lại chuyện tình cảm vào đây, đặc biệt là với người đã làm Yeonjun cạn quệ tình cảm.
Một phía là muốn nghĩ xem câu nói đó có thật lòng không.
Nhìn lại những gì Soobin đã làm với mình đến nay, từ những lần hắn quan tâm Yeonjun bằng những cử chỉ thân mật, những lần hắn muốn giúp xóa bỏ lỗi lầm từ kiếp trước, hay thậm chí những lần nóng bỏng nhất như việc hắn chủ động luồn lưỡi vào miệng cậu để chặn tiếng nấc, việc hai người nằm đè lên nhau khi tập Judo, và cả câu nói "Em nhớ anh" vừa nãy nữa, cậu có cảm giác Soobin không hề nói đùa hay có ý định để làm hòa vụ cãi vã.
Càng ngày trọng lượng từ vùng đầu cho đến cả thân phía dưới càng đổ dồn lên người Yeonjun. Anh nhanh chóng đỡ lấy người hắn, quay đầu sang thì thấy đôi mắt của Soobin đang liu diu nhắm mắt lại. Có vẻ ngồi chờ lâu như vậy đã làm hắn mỏi mệt cả người.
Yeonjun vỗ vài cái vào má để hắn tỉnh dậy, Soobin hé mắt dìu dịu để nhìn anh. Yeonjun chỉ bảo:
"Soobin! Em buồn ngủ rồi! Về nhà đi!" - YJ
"Cho em ngủ lại nhờ được không?" - SB
"Không, Soobin! Anh còn không biết em ngồi đây bao lâu trong tình trạng nào. Em cứ về đi, để anh gọi taxi cho an toàn." - YJ
Soobin vẫn liu diu mắt, hắn đã rời hẳn người anh, lắc đầu ra hiệu anh không cần gọi taxi. Soobin đành ngậm ngùi quay người lại rời đi theo lời anh nói. Trước khi rời khỏi cổng nhà, hắn nói tiếp:
"Anh quan tâm đến vậy thì mong chúng ta có thể xí xóa chuyện xích mích hai hôm trước được không?" - SB
"Em sẽ không nhắc lại về điều này hay hỏi han, giải thích gì về chuyện này cũng như lí do anh vắng mặt hai ngày qua. Nhưng em chỉ mong anh đừng cạch mặt em một cách tuyệt cùng như vậy, em sợ và lo lắng lắm." - SB
"Em sẽ coi lời nói của em vừa rồi là một lí do để anh không làm vậy một lần nữa. Và em sẽ chờ hồi đáp của anh tại căn tin trường ngày mai, với một nụ cười tươi." - SB
Nói xong, Soobin cuối cùng rời đi, mang đi nỗi mệt mỏi trong lòng Yeonjun và để lại một cảm xúc mới mẻ cho anh. Dáng vẻ hơi uể oải nhưng săn chắc và nhẹ nhõm của Soobin trước cổng nhà đã vô tình in sâu trong tâm trí Yeonjun, làm anh càng cảm thấy bản thân có lỗi hơn nhưng đã bớt dữ dội.
Có thể nói, đó là cuộc làm lành nhanh nhất lịch sử, vừa êm đềm thầm lặng vừa tạo nhiều sự giao thoa trong cảm xúc mỗi người.
Soobin thì vừa ngại ngùng, sung sướng vì những lời tâm tư sâu đắm của mình đã được bày tỏ và lại gọn gàng loại bỏ được xích mích giữa hai người, vừa lo sợ rằng tình cảm mình không được hồi đáp, và đặc biệt là cậu vẫn không chấp nhận mình và vụ xích mích đó.
Hắn chỉ biết chờ cho đến sáng mai.
Yeonjun thì vẫn chưa trả lời câu tỏ tình đột ngột và bất ngờ của Soobin, nhưng cậu chỉ biết, trong thân tâm mình có một thứ tình cảm như đã được hồi sinh và chữa lành vết nứt trái tim cậu.
------------------------------------------------
Và đến thời điểm bây giờ, mọi thứ đã đúng ý hắn thật rồi. Yeonjun đã đến căn tin, vẫn chấp nhận cho hắn ngồi cạnh cậu. Điều đó có nghĩa là Yeonjun như đã chấp nhận Soobin, ít nhất là đã có dấu hiệu sẽ chấp nhận bỏ qua vụ việc hai người bằng một câu "tạm thời xem xét".
Và điều đó cũng có nghĩa Soobin cũng đã nhanh chóng nhận lấy phần thắng của mình trong vụ cược với Changbin. Giờ hắn phải nhìn bản mặt rõ tức của cậu ta trước mặt mình đang chuần bị lao vào đấm hắn. Nhưng cậu ta chưa thỏa mãn được cơn bực tức của mình thì Yeonjun và vài người khác ra ngăn cản trước khi bất kì sự cố gì xảy ra.
Changbin mãi lúc sau mới hạ chút hỏa, mặt cũng bớt căng thẳng hơn. Còn Soobin thì vẫn giữ cái thái độ cợt nhả đó với cậu ta như một lời nói:
Tôi đã thắng anh 1-0.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com