12; hide and seek
Sau đêm vũ hội, Yeonjun chẳng biết ăn phải cái gì mà cứ thấy Soobin ở đâu là em liền ngoảnh mặt chạy trốn đi chỗ khác. Theo như nhà báo tương lai của giới phép thuật aka đàn chị Kim Yerim thuật lại thì hôm qua chị ta thấy Yeonjun ngồi ngoài phòng sinh hoạt chung - chính xác hơn là ngồi ngay bếp lửa, cầm một mẩu giấy nhỏ trên tay và đọc rất chăm chú.
Điểm mấu chốt mà Soobin muốn biết là Yeonjun có thả nó vào ánh lửa hay không. Hắn chẳng biết sao mình tự dưng lại sợ rằng em sẽ đốt bức thư tình của mình. Nhưng, cái hắn nhận được chỉ là:
"Ôi ai mà biết, hôm qua chị say quá, về đến nhà là về phòng và ngủ luôn."
Sau đấy, hắn được Watanabe kể lại rằng chị ta thậm chí còn chẳng leo lên nổi cầu thang mà phải có hai đứa khiêng hộ, giữa đường chị ta còn bị đập đầu vào thành cầu thang nữa chứ. Bê tha quá thể, chẳng còn ra chất quyền quý của đứa con gái trong gia tộc họ Kim danh giá nữa.
Nhà họ Kim có rất nhiều con, nhiều cháu. Nhưng ngặt nỗi, con gái họ Kim lại ít, nhớ đâu tầm ba người. Còn lại đều là trai. Kim Yerim, Kim Minjeong, Kim Minji. Còn lại thì đều là con trai nên thành ra gia tộc của họ cũng có hơi phiền não khi mà ba người con của mình hình như chẳng có ý định cưới chồng mà đòi vác thêm một cô vợ về để ra mắt gia đình.
Kim Yerim thì hiện tại chưa có thông tin gì về người chị ta thích, nhưng hai đứa em của chị ta thì có hiếu với gái ra mặt. Kim Minjeong thì thích cô nàng Yoo Jimin cùng nhà. Còn Kim Minji thì khoái cô nàng người Úc tên Hanni nhà Gryffindor. Khéo thật, đẻ ra ba đứa con gái nhưng không đứa nào có tham vọng sẽ đẻ con cho gia tộc và tranh giành quyền thừa kế.
Soobin cứ đi qua đi lại trong phòng sinh hoạt chung, điều đó khiến đám nhỏ trong phòng cảm thấy chóng mặt vì hắn. Bọn nó không thể hiểu nỗi huynh trưởng nhà bọn nó rốt cuộc đã ăn trúng thứ gì, từ hôm kết thúc lễ hội đến giờ Soobin cứ trưng ra bộ mặt như ai lấy mất món báu vật nào đó của hắn vậy.
"Người ta tránh mặt tức là người ta không thích mình thôi." Taehyun nói và điều đó đánh thẳng vào tim của Soobin khiến hắn ngay lập tức ngã xuống nền đất. Soobin cứ nằm im bất động như thế khiến mấy đứa nhóc nháo nhào hết lên.
Bọn nó chạy tới, khiêng vị huynh trưởng lên ghế nằm rồi chạy qua chạy lại tìm khăn chườm lên đầu Soobin. Taehyun nhìn người nọ một cái rồi cũng chẳng để tâm gì, lúc nào mà Soobin chẳng như thế. Taehyun như nghĩ ra gì đó, cậu ta kéo một đứa ra rồi căn dặn bọn nó là nhớ chăm cho Soobin cho tốt rồi đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Anh trai à, sau này chắc chắn anh sẽ cảm thấy biết ơn thằng em này.
Taehyun nhanh chóng chạy đi tìm anh người yêu của mình với vẻ hốt hoảng (thật ra là cậu ta đang diễn), cậu ta chạy đến đại sảnh tìm nhưng chẳng thấy, rồi sau đó lại chạy ra thử nhà kính cũng chẳng thấy ai. Cuối cùng thì mới tìm được anh người yêu đang ở chuồng cú. Beomgyu thấy em mèo của mình mặt mày tái mét lại rồi cứ lắp ba lắp bắp nói không thành câu thì lo lắm.
"Sao? Người yêu cũ tìm đến và làm phiền em à? Để anh múc nó." Beomgyu nói rồi tính lao đi tìm tên người yêu cũ của em thì bị Kang Taehyun cản lại.
"Người yêu cũ gì? Anh là tình đầu của em mà." Kang Taehyun nói và Beomgyu chợt ngơ ra. Em bé này đang nói cái gì vậy trời, làm ngại quá đi.
"Chứ em bị sao?"
"Em tìm anh Yeonjun...dạo này anh Soobin buồn lắm, cứ nhắc anh Yeonjun mãi ý. Hôm nay thậm chí ảnh còn ngất cơ. Tội nghiệp, dạo này anh ấy chẳng ăn uống gì." Taehyun cảm thấy mình nói dối mà chẳng biết ngượng mồm. Nhưng mà đành chịu, vì tương lai của Ravenclaw, phải giúp thôi.
"Thật hả? Choi Yeonjun nhà anh dạo này cũng lạ lạ, cứ như đang trốn ai đó vậy á." Beomgyu nói rồi nghĩ về những hành động của Yeonjun gần đây. Lúc nào cũng lấm la lấm lét như mấy con yêu tinh nhỏ thó hay trộm vặt.
"Nhà anh ác thật, đã hôn nhà em rồi còn dám trốn." Taehyun phụng phịu nói rồi quay mặt đi hờn dỗi khiến Beomgyu cứ chạy qua chạy lại xuýt xoa, dỗ dành em bé nhà mình.
"Thôi mà, đừng dỗi đừng dỗi. Anh hôn em bù đắp nhé?" Beomgyu nói rồi ôm lấy mặt của Kang Taehyun tính hôn cậu ta nhưng lại bị Kang mèo che lại.
"Hong cho đấy. Nhà anh tồi với nhà em quá, em chẳng thích anh Beomgyu nữa." Taehyun nói rồi vùng ra khỏi tay của Beomgyu và chạy đi khiến Beomgyu cảm thấy hụt hẫng lắm.
Beomgyu giận dữ đi ra khỏi chuồng cú rồi nhanh chóng chạy về nhà mình. Y tức giận mở toang của ra một cách mạnh bạo khiến đám cùng nhà một phen hú hồn vì anh. "CHOI YEONJUN ĐÂU?" Beomgyu hét to lên rồi nhanh chóng chạy về phía cái con mèo đang tính lẻn lên trên phòng.
"Tất cả là tại mấy người đấy. Bắt đền đi." Beomgyu nắm lấy cổ áo của Yeonjun rồi lắc lắc khiến em cảm thấy có chút chóng mặt.
"Tao làm gì mày?"
"Ông chính là nguyên nhân khiến bé nhà tôi từ chối nụ hôn ngọt ngào của tôi. Sao ông thuộc nhà Slytherin mà hèn vậy hả? Ông khoái người ta mà sao ông trốn người ta? Để người ta bỏ ăn vì ông đến mức ngất rồi kìa."
Yeonjun nghe thấy tin người kia ngất thì hơi hoảng, muốn chạy đi tìm Soobin nhưng đi được vài bước lại dừng lại. Yeonjun quay đầu trở về phòng ngủ riêng của mình rồi đóng cửa lại khiến mấy đứa kia thì chẳng hiểu cái mô tê gì.
"Huynh trưởng nhà Ravenclaw vì nhà mình mà ngất hả? Tao có nên xem nó là một thành tựu không?" Jaehyun cười tươi rói rồi hỏi. Anh ta đã chẳng ưa gì nhà đó rồi, nghe tin này lại càng thấy vui hơn.
"Lên bảng vàng những trò quậy phá đặc sắc nhất năm." Wonyoung nói rồi hùa theo họ Jung kia. Hai anh em nhìn nhau cười đầy ẩn ý rồi lại đập tay nhau một cái như để nói rằng Mày vừa nói đúng ý anh rồi đấy.
"Nhưng quan trọng là mối quan hệ của hai bên đang tốt. Tại ông Yeonjun cả." Beomgyu hằn học ngồi xuống ghế, nhớ lại ban nãy xém xíu nữa là được thơm thơm em Kang rồi, vậy mà cuối cùng lại để em chạy mất.
"Thật ra là chỉ có mày và Kang Taehyun là tốt với nhau thôi. Mày tính chơi đùa con nhà người ta đến bao giờ đây? Nhóc ấy mới năm ba thôi đấy, tha cho thằng nhóc đi." Hyunjin nói tiếp. Choi Beomgyu lúc này đột nhiên lại nhíu mày lại khó chịu.
"Ai đùa giỡn? Em ấy là người em yêu thật lòng nhé." Beomgyu nói rồi đập bàn đứng dậy bỏ đi ra khỏi nhà. Nếu đó là lời đùa của Hyunjin thì lần này anh ta đang đi quá xa rồi.
"Chẳng đúng à? Ngay từ đầu nó tiếp cận Kang Taehyun cốt cũng chỉ là để chơi đùa còn gì? Mày đã lên kế hoạch rất bài bản, cuối cùng lại sa vào lưới tình thật à?"
"Thì sao? Việc tao có yêu hay không yêu, liên quan chó gì đến mày?" Beomgyu quay đầu lại nói với Hyunjin. Y nghĩ rằng, nếu còn ở đây thêm bất kì giây phút nào nữa thì y chắc chắn sẽ lao vào chiến nhau một trận với họ Hwang kia.
"Thân là huynh trưởng, anh mong em hãy biết kiểm soát ngôn từ của mình nhé Choi Beomgyu." Jeno nói với Beomgyu nhưng y chẳng để nó vào tai mình mà trực tiếp bỏ đi.
Jeno thấy Beomgyu bỏ đi rồi thì cũng quay qua nhìn Hyunjin với vẻ nghiêm nghị như cảnh cáo cậu ta về việc ăn nói. "Nếu còn lần sau nữa, anh sẽ bắt cả hai chép phạt." anh ấy nói rồi bỏ đi về phòng, để lại Hyunjin vẫn còn bực tức trong lòng.
"Rõ là do cậu ta, vậy mà giờ anh cũng bị la." Hyunjin nói rồi tức giận đập mạnh bàn một cái, cô em Yeji bên cạnh thì khẽ đảo mắt một vòng trước tính khí của ông anh. Thời điểm nào rồi mà còn nói mấy chuyện ấy, chẳng phải ông này biết rõ cái kế hoạch gì đó của Choi Beomgyu đã bị y xé ngay từ khi gặp được Kang Taehyun rồi sao?
☆☆
Yeonjun lúc này nằm im trên giường và bắt đầu nghĩ ngợi về những lời Beomgyu nói, cũng như những gì Soobin đã viết. Em vẫn giữ tờ giấy ấy, ngày ngày vẫn lấy ra đọc rồi lại suy nghĩ. Em không cố tình tránh mặt hắn. Em chỉ là chưa xác định được tình cảm của mình mà thôi.
Em sợ làm hắn tổn thương, thế là em mới trốn tránh. Nhưng em không ngờ rằng điều đó lại là đang làm khổ Choi Soobin. Em ngồi bật dậy, rời khỏi giường và nhanh chóng đi xuống phòng sinh hoạt, em nghĩ, chuyện gì tới thì cũng phải tới. Choi Yeonjun không thể nào trốn tránh cả đời được.
Thế là em chạy ra khỏi nhà chung rồi chạy về phía bệnh xá để tìm hắn. Chỉ là sau khi nhìn hết một lượt chẳng thấy hắn hay người nhà Ravenclaw đâu, thế là em lại quay đầu đi về phía nhà chung của bọn Ravenclaw.
Đứng trước cánh cửa phòng, Yeonjun lại có chút hồi hộp. Không biết bọn này có chịu cho em vào không nữa. Cái người làm huynh trưởng bọn nó thành bộ dạng này chẳng phải là em hay sao? Nhưng mà Yeonjun đành liều vậy. Muốn giải quyết nhanh thì em phải liều.
Thế là Yeonjun đưa tay lên gõ cửa, rất nhanh đã có người chạy ra mở cửa cho em và đúng như em đoán. Họ chẳng vui vẻ gì khi thấy em.
"Lại là Slytherin?" người kia nói xong, Yeonjun chợt ngơ người ra. Lại? Trước em còn có ai đến à?
Yeonjun ngó đầu vào bên trong xem thì thấy Choi Beomgyu nhà mình đang ngồi bên cạnh Kang Taehyun thủ thỉ tâm sự gì đó. Cả hai trông vui vẻ lắm, còn cái bọn cùng nhà của Kang Taehyun thì chẳng vui tẹo nào.
"Kiếm ai?" người kia hỏi em, câu hỏi này kéo em về với thực tại.
"Choi Soobin..." Yeonjun cảm thấy có chút rén rồi, sao họ lại lạnh lùng thế chứ. Huynh trưởng nhà họ có bao giờ như thế với em đâu?
"Không tiện gặp mặt." cậu ta nói xong liền toan đóng cửa lại. Nhưng Yeonjun đã nhanh chóng đưa chân vào chặn lại cái cửa ấy khiến người kia lại nhíu mày khó chịu.
"Lại làm sao?"
"Đưa cái này cho anh ấy giúp mình nha..." Yeonjun nói rồi lấy ra một mẩu giấy nhỏ, em viết viết cái gì lên đó rồi gấp lại cẩn thận đưa cho người kia.
Cậu ta nhìn một hồi thì cũng nhận lấy tờ giấy rồi đóng rầm cửa lại khiến Yeonjun giật mình. Đúng là bọn này chẳng ai dễ thương cả. Chỉ có huynh trưởng nhà họ là dịu dàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com