Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. lễ hội giáng sinh

Soobin mở mắt, hắn mơ màn nhìn chằm chằm vào trần nhà một hồi lâu rồi bật dậy, nhìn quanh thì thấy đám bạn cùng phòng vẫn còn say giấc. Ừ thì nay hắn cũng chả có lịch học buổi sáng, thế là Soobin rời khỏi giường.

Ra tới phòng khách, hắn đã thấy cả đám đang ngồi quanh lại và trò chuyện với nhau. Kazuha và Doyoung chẳng biết đang kể chuyện gì mà cả hai cứ thì thầm rồi lại cười hô hố những tiếng vang khắp phòng, ấy vậy mà tiền bối họ Xu ngồi đối diện vẫn có thể thản nhiên đọc sách được.

Lúc này Taehyun đi xuống, cậu chàng có vẻ vui dữ lắm khi mà miệng thì ngêu ngao hát gì đó. Taehyun chụp lấy Soobin rồi ép hắn vào thế khiêu vũ, để hắn quay một vòng ngã vào lòng cậu rồi Taehyun lại đưa tay khẽ vuốt mặt Soobin khiến hắn nổi da gà một phen.

"Thằng bồ mày mà thấy thì nó băm tao ra rồi quăng cho con Fang ăn đấy." Soobin nói, Taehyun cũng thuận tay thả ra khiến Soobin té cái oạch xuống nền đất.

"Tuyệt tình thế?" Soobin ngồi trên nền đất, giở giọng ủy khuất ra nói.

"Nghe phát gớm, mới sáng sớm nghe cái hết muốn ăn sáng." Jiwoong lúc này đi ngang qua, tiện chân đạp nhẹ vào mông của Soobin một cái khiến hắn mém xíu cắm mặt xuống nền nhà.

"Cái nhà này không thể nào đối xử với huynh trưởng đẹp trai học giỏi tuyệt vời này nhẹ nhàng hơn được chút hả?" Soobin loạng choạng đứng dậy rồi nói, cả đám quay qua nhìn hắn với con mắt khinh bỉ rồi lại ngó lơ hắn mà nói chuyện tiếp.

"Mà nay ngày gì ấy nhỉ? Anh mày nghe mùi bánh nướng thơm lắm." Minghao bỏ cuốn sách xuống rồi hỏi, anh ta ngáp một cái, có vẻ cả đêm qua chưa ngủ miếng nào.

"Lễ hội ma đó anh." Doyoung nói, Minghao à lên một tiếng. Dạo này nhiều bài quá nên anh ta chẳng để ý đến ngày giờ.

"Nhanh thế á? Vậy là sắp đến lễ hội giáng sinh rồi." Soobin nói, mỗi năm một lần, lễ giáng sinh được tổ chức ra để học sinh vui chơi và nhảy múa.

"Năm nay em đã có partner rồi nhá, mọi người lo kiếm đi." Taehyun phổng mũi nói, cảm giác làm người có người yêu duy nhất trong phòng thật là tuyệt.

"Mày khỏi luôn, tao được mời từ một tháng trước rồi." Minghao nói và lời đó khiến sự tự tin của Taehyun sụp đổ.

"Em cũng vừa được mời và em đồng ý rồi." Kazuha nói, quay qua nhìn mặt mọi người trong phòng hiện rõ ba chữ Biết ai luôn khiến cô nàng bỗng chột dạ.

"Còn Soobin, năm nay có nhắm cô nào không? Năm ngoái nghe đồn em nhắm đến chị Hyunseo nhỉ?" Minghao quay qua nhìn Soobin, nghe đến tên Hyunseo khiến hắn bị sặc.

"Nhắc đến chị ta làm gì, quá khứ đen tối của em đấy, nhớ lại vẫn tức." Soobin rùng mình một cái khiến cả bọn trong phòng thắc mắc nhìn nhau, ai cũng nhìn về phía Minghao mong rằng anh ta sẽ nói điều gì đó thú vị.

"Soobin hồi năm năm tia bà nội nào đó tên Jung Hyunseo nhà Slytherin năm sáu. Đợt lễ giáng sinh, nó lấy hết can đảm mời bả đi với nó. Bả đồng ý nhưng đến hôm đó bả lại đi với thằng khác và còn chọc quê nó giữa buổi tiệc. Từ đó càng làm Soobin thêm ghét nhà Sly và đó cũng là vết thương lòng của ẻm." Minghao vừa kể vừa dùng hình thể để mô tả, Soobin rầu rĩ ngồi đó nghe còn cả bọn thì nhìn hắn với ánh mắt thương cảm.

"Nhưng hiện tại thì chắc Soobin nhà ta cũng đâu có ghét Slytherin lắm đâu nhỉ?" Doyoung nói rồi nhìn qua Soobin và nở một nụ cười ẩn ý.

"Chắc rồi, người ta đang thích thích ai đó cơ mà. Năm nay thể nào người ta chẳng mời người đó đi lễ." Taehyun cười khúc khích rồi còn đưa tay đánh đánh vào vai Soobin vài cái.

Soobin dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, hắn đúng là đã thoáng qua một suy nghĩ là sẽ mời em đi lễ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tính tới nay cũng chỉ mới có hai tháng trôi qua. Nếu mời đi liền thì nó có vội vã quá không?

Hắn cứ nghĩ ngợi như thế cho đến khi cả đám lôi hắn ra phòng ăn, nghe bảo hôm nay sẽ có bánh nướng nên cả bọn ai cũng háo hức lắm. Tụi nó còn chả thèm ngồi vào bàn, bọn nó thấy bánh nướng bí ngô ở đâu là bê nguyên đĩa bánh đi luôn.

Ông Jiwoong đang tính lấy bánh, quay qua tìm đĩa và muỗng, lúc quay lại thì đĩa bánh to đã biến mất tiêu và thấy đám nào đó đang ngấu nghiến ăn như những con yêu tinh chết đói. Anh họ Kim tức lắm, ổng cầm nĩa chạy tới như thể sẽ xiên cho mỗi đứa một cái vậy.

Soobin thì không quan tâm đến bánh trái lắm, hắn lúc này đang ngó nghiêng nhìn quanh phòng để tìm em, hắn muốn thử mở lời mời em đi dạ vũ nhưng mà nhìn mãi chẳng thấy em đâu. Nhà Slytherin này cũng thấy thưa thớt hẳn thường ngày.

"Anh bạn, Taehyun nhà tôi đâu?" Beomgyu từ đâu đi tới rồi cũng bày đặt ngó nghiêng, bắt chước theo Soobin, "Có đui không? Thấy thằng bồ mày đang giành miếng ăn ở kia không?" Soobin bị làm phiền thì đâm ra cọc, hắn trả lời Beomgyu với giọng điệu không thể nhẹ nhàng hơn.

"Rồi mắc gì cọc? Mà ông kiếm ai vậy? Yeonjun nhà tôi à?"

Nói đúng trọng điểm quá người ơi, Soobin không kiếm Yeonjun thì chả lẽ lại đi kiếm Beomgyu? Mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

"Ờ, em ấy đâu rồi?" Soobin đáp lại rồi nhìn Beomgyu với ánh mắt mong chờ.

"Không biết nữa, nghe bảo chưa xong bài tập nên đang ngồi trong thư viện thì phải." Beomgyu nói rồi vỗ vai động viên Soobin, cậu ta đi lướt qua hắn để đến chỗ của Taehyun.

Soobin nghe thấy đáp án mình cần thì nhanh nhanh chóng chóng chạy lại bàn, cướp cái đĩa bánh trên tay Jaeyoon và kèm theo câu "Cảm ơn vì đã lấy bánh dùm", rồi sau đó không cần đợi cậu ta phản ứng mà cầm đĩa bánh chạy đi.

"Ơ????????? Ai lấy dùm cậu ta???" Jaeyoon oan ức nói, mắt cậu ta lúc này đã rơm rớm rồi nên nhanh chóng đứng dậy chạy đi méc bồ.

36 kế, méc bồ là kế thứ 37.

☆☆

Soobin cầm đĩa bánh, vượt qua con mắt cú vọ của bà Pince, lén đem đĩa bánh vào trong thư viện. Hắn đi hết một lượt liền nhìn thấy người kia cùng với bạn của em đang làm bài ở dãy cuối. Soobin hí hửng đi tới và đặt đĩa bánh xuống một cái cạch nhằm thu hút sự chú ý của người nọ.

"Cho em." Soobin nói rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Yeonjun dù cho có tám con mắt phán xét đang nhìn hắn.

"Thôi, em ăn rồi, anh ăn đi." Yeonjun từ chối, đẩy đĩa bánh lại cho Soobin nhưng ai ngờ người kia lại cực kì cứng đầu.

"Không, anh đã phải giành giật dữ lắm mới lấy được cho em đó, ăn rồi thì mình ăn nữa." Soobin nói rồi đẩy đĩa bánh về phía Yeonjun.

"Thế anh Choi có bánh cho tụi em không dạ?" Hyunjin nhìn Soobin rồi giở giọng làm nũng khiến hắn nổi hết da gà da vịt lên.

"Mày biến, muốn ăn thì tự lấy." Soobin nói.

"Ơ anh? Bàn này năm mống, anh lấy bánh cho mỗi mình Yeonjun. Chả công bằng, em cũng muốn có." Hyunjin nói rồi lại bắt đầu làm nũng với hắn, Soobin cảm thấy có một dòng điện chạy ngang qua và nó khiến hắn cảm thấy hơi rùng mình.

"Xin lỗi anh, ông này hơi khùng. Để em về em dạy lại ổng." Yeji nói rồi yểm bùa Hyunjin khiến anh ta chẳng thể thốt ra được bất kì lời nào.

"Mà mọi người đang làm môn gì vậy?" hắn lúc này ngó thử qua phần bài tập của Yeonjun, cả người của Soobin dính vào Yeonjun khiến em thoáng đỏ mặt, em thấy hô hấp của mình dường như khó khăn hơn và điều đó không qua nổi mắt của mấy con người nhiều chuyện kia.

"M-Môn...Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thầy Snape kêu bọn em làm luận về người sói." Yeonjun nói có phần hơi lắp bắp, Soobin vẫn không nhận ra được điều gì bất thường từ em nên cũng chỉ gật gù.

"À, cái này anh có làm rồi, có gì hỏi anh nhé. Anh chỉ cho." Soobin nói tiếp, Yeonjun chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn hắn mà chỉ gật đầu.

"Anh Soobin, em nữa" Hyunjin lại nói tiếp và điều đó khiến Soobin muốn đánh người kia một trận. Phải chấp niệm đến mức nào mới phá được cả bùa để nói cơ chứ?

"Mà em nghe đồn anh đâu có thích Slytherin đâu? Sao giờ lại bám theo Yeonjun vậy?" Haruto - người nãy giờ ngồi bên cạnh Yeonjun - lên tiếng hỏi.

"Ừ thì hồi trẻ trâu có đánh lộn với thằng họ Park bên nhà mấy người nên ghét, giờ thì hết ghét rồi vì bên đó còn có em trai dễ thương này mà." Soobin nói rồi đưa tay xoa đầu Yeonjun khiến mặt em càng đỏ hơn và có cảm giác như sắp nổ tung đến nơi vậy.

"Park? Park Jongseong hay Park Jihoon???" Wonyoung nhìn một màn sến sẩm kia thì bỗng dưng thấy hơi mắc ói. Đã ế còn gặp cơm chó, ghét thiệt chớ.

"Không nhớ nữa, chỉ nhớ nó họ Park. Xương quai hàm đẹp lắm, nhìn như người Mỹ ấy. Chắc con lai." Soobin nói rồi cả bọn liền gật gù, nói vậy là biết ai luôn.

Park Jongseong thì nổi tiếng côn đồ đó giờ, chỉ là từ khi lên năm tư thì có tu tâm dưỡng tính. Nghe bảo là theo đuổi em nào họ Yang nhà Hufflepuff, em Yang đó thì hiền lắm và lý do họ Park đổ em Yang là vì em khen họ Park dịu dàng. Thế là có người nào đó không muốn phụ lòng crush, nên cũng tập dịu dàng lại (dù anh em cùng nhà thì nó vẫn đánh).

"Thôi nhé, bọn tớ xong hết rồi nên đi trước đây. Yeonjun cứ từ từ tận hưởng nhá." Wonyoung nói rồi gấp sách vở lại, nháy mắt ra hiệu cho bốn người kia. Yeji và Haruto thì hiểu ý liền đứng dậy theo, chỉ có Hyunjin thì vẫn hoang mang nhìn ba người họ.

"Ủa? Tao thấy mày đã làm xong đâu Yeji? Sao đi lẹ vậ-ưm" Hyunjin còn chưa kịp nói dứt câu đã bị cả bọn bịt miệng, trói lại và khiêng đi.

Giờ đây chỉ còn mỗi Yeonjun và Soobin ở lại, em thầm chửi bọn bạn cùng nhà một ngàn từ hoa mỹ trong đầu. Cả buổi em chả dám ngước lên nhìn hắn, hắn thì lại ngồi nhìn em không rời mắt như thể một tên đang si tình vậy.

"Yeonjun có bạn nhảy chưa? Cho dạ vũ sắp tới ấy." Soobin hỏi, Yeonjun ngạc nhiên nhìn hắn nhưng ngay sau đó liền cúi gằm mặt xuống và lắc đầu. Có nhiều người ngỏ ý mời em lắm nhưng em đã từ chối hết. Một phần vì họ không ưng mắt, phần còn lại là vì em đang chờ người khác.

Mà có khi phần còn lại chiếm nhiều hơn.

"Thế á? Trùng hợp thế? Anh cũng chẳng có ai, em đi với anh nha?" Sáng nay hắn cũng mới biết tin có dạ vũ thôi nên đương nhiên là chưa có ai để đi rồi.

"E-Em á? Ý anh là...anh muốn anh và em cùng đi dạ vũ và mình sẽ nhảy cùng nhau?" Yeonjun lần nữa ngạc nhiên nhìn hắn và nhận lại cái gật đầu từ Soobin.

"Nhưng tại sao?" em hỏi tiếp, "Sao lại là em, có biết bao nhiêu cô gái đang chờ anh. Sao tự dưng lại mời em?"

"Thì anh thích, anh chỉ muốn làm bạn nhảy của em thôi. Sáng nay anh đã lo là em đã có bạn nhảy rồi, nhưng biết em chưa có nên anh vui lắm. Em đi dự dạ vũ với anh nha?" Soobin nói với giọng làm nũng và tim của Yeonjun gần như nổ bùng vì ngượng. "Coi như cái bánh này là quà hối lộ đi." Soobin nói rồi đẩy đĩa bánh về phía em.

"E-Em...đồng ý. Em sẽ đi với anh." Yeonjun gật đầu nói rồi lại vờ chép bài, dù hiện tại đầu em chẳng có gì nhưng còn đỡ hơn là đối mặt với Soobin.

Yeonjun vốn luôn là kẻ cao ngạo và có chút xấu tính, vì em biết mình giỏi và em biết mình đẹp nên em cũng ít khi nể mặt ai. Nhưng đứng trước Soobin, em thấy IQ của mình tụt về âm, cử chỉ thì lúng túng chẳng thể nói nổi câu nào.

Bộ khi yêu vào là người ta sẽ như vậy hả? Sao nhìn cứ như thần đằng.

"A, anh đút bánh cho. Nói A đi." Soobin sợ bà Pince phát hiện đĩa bánh này, em thì lại không tiện tay để ăn thế là hắn liền đút cho em ăn. Yeonjun ban đầu còn lắc đầu nguầy nguậy từ chối, hắn mà đút cho em ăn là em nằm lăn ra ngất đấy.

Nhưng Soobin là tên cứng đầu, hắn chớp thời cơ đưa đĩa bánh vào miệng Yeonjun khi em tính mở miệng ra từ chối. Yeonjun bị hắn làm cho bất ngờ mà vội nhai vài cái rồi nuốt xuống.

"Ngon ha?" Soobin nói rồi cũng lấy một miếng bỏ vào miệng mình, Yeonjun thấy một tràn đó thì hết hồn vì cái muỗng đó ban nãy em đã ngậm rồi mà?

"Anh...cái muỗng." Yeonjun đỏ mặt nhìn Soobin, em lấy tay che đi miệng của mình, vậy chẳng khác nào đang hôn gián tiếp.

"Có sao đâu? Anh thấy bình thường mà?" Soobin hiểu ý em đang muốn nói đến điều gì liền làm ra bộ dạng ngả ngớn trông rất thiếu đánh.

Cả hai đang ngồi rù rì nói chuyện với nhau, người thì nói, người thì đút bánh cho người nói. Lúc này, bỗng có ai đó chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng. Là Kim Gaeul cùng nhà với hắn. Cô nàng nhìn quanh hết thư viện, khi thấy thằng bạn cùng nhà đang ngồi đút bánh cho trai ăn thì liền chạy tới.

"S-Soobin...lớn chuyện rồi." Gaeul nói nhưng Soobin thì không mảy may quan tâm, chắc là bọn cùng nhà lại quậy phá cái gì nữa chăng?

"Nếu là vụ quậy phá nào thì khỏi đi, mình không quan tâm đâu." Soobin nói, cả quá trình đó chẳng thèm rời mắt khỏi Yeonjun.

"Không, vụ khác cơ." Gaeul cứ nói lấp lửng khiến hắn đâm ra hơi bực, hắn nhìn cô nàng với ánh mắt hình viên đạn.

"Vụ gì?"

"Trường mình mới đổi giáo viên mới." Gaeul nói xong thì liền thấy Soobin bày ra bộ mặt chán nản. Năm nào chả có giáo viên mới, vậy mà cứ làm quá lên.

"Chuyện bình thường mà?"

"Giáo viên mới lần này không bình thường đâu. Ghê gớm lắm đó." Gaeul nói tiếp, lúc này cô nàng đã thành công khiến cả Soobin và Yeonjun cảm thấy tò mò

"Ai???" Soobin hỏi, mặt cô nàng nghiêm trọng như thế thì chắc là một người không dễ đối phó.

"Dolores Umbrigde"

"HẢ????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com