Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cute criminal!"

Mặt trời nhẹ nhàng chiếu những tia nắng ấm áp, xuyên qua làn mây trắng bồng bềnh, xuyên qua những hàng cây xanh mướt, xuyên qua cả tấm kính cửa sổ của ngôi nhà xa hoa để vào nhảy múa trên chiếc giường của gã và anh. 

Khuôn mặt điển trai của Soobin nhăn nhó vì ánh sáng chiếu thẳng ở trên. Gã nhíu mày rồi đưa mắt nhìn xung quanh thì đột nhiên cảm giác choáng váng ập đến. Soobin định ngồi dậy thì lại bên cánh tay trái truyền đến cảm giác tê rần. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Yeonjun đã nằm gọn trong lòng gã và gối đầu trên tay gã suốt đêm ư?

Mất một lúc, Soobin mới nhớ ra vì sao mình lại ở đây và cơn choáng đó là do cồn của tối ngày hôm qua gây ra. Gã nhìn xuống cục bông nhỏ đang nằm cuộn tròn trong lòng mình bên dưới. Yeonjun vẫn chưa tỉnh dậy, thì bởi hôm qua anh say đến quên cả trời đất cơ mà. Khuôn mặt nhỏ say ngủ trông thật bình yên và đáng yêu làm sao. Còn đang mải mê nhớ lại những giây phút cuồng nhiệt đêm qua thì Soobin đột nhiên cảm thấy nhột ở dưới cổ, hình như gã đánh thức Yeonjun mất rồi. Anh lơ mơ liếc nhìn lên Soobin rồi bỗng dưng luồn tay sang ôm chặt lấy tấm lưng trần của gã và cười khúc khích.

"Sao vậy Yeonjun?"

Anh lắc đầu nguầy nguậy, trườn người lên hôn chụt vào môi gã một cái rồi tụt xuống khỏi giường trước sự bất ngờ của Soobin. Gã luống cuống với tay ra để lôi cái con mèo trần trụi kia về chỗ cũ nhưng mà Yeonjun né một cách đầy ngoạn mục. Soobin chỉ kịp nhảy khỏi giường (uhm thì, gã cũng đang không có mặc gì cả) và chặn ngay cửa lại. Gã nắm chặt lấy hai cổ tay của anh lôi một mạch trở về lại giường rồi đè sát dưới thân làm Yeonjun hậm hực bĩu môi phồng má.

"Vẫn còn sớm mà, bé con ơi."

Cứ như thế, hai người lại vờn nhau chán chê đến mệt lử rồi mới đi tắm. Hiện giờ, Yeonjun đang nằm lọt thỏm trong lòng Soobin ở bồn tắm. Gã nhẽ nhàng mát xa và kì cọ cho anh, từng động tác ôn nhu đến mức gã có nằm mơ cũng không thể tin được sẽ có một ngày mình sẽ như thế này. Nhìn từng vết thâm tím trên khắp người Yeonjun trong đêm hoan ái hôm qua còn sót lại Soobin lại càng mãn nguyện hơn. Gã xoa và liên tục mỉm cười, thi thoảng còn cúi xuống mút mạnh lên đó để làm những vết tích ấy đậm thêm. Yeonjun ngoan ngoãn như một chú mèo con đang tận hưởng niềm vui sướng của nó vào mỗi buổi sáng. Nhưng Soobin chắc chắn rằng không có một con mèo nào vừa đẹp lại vừa ưa nước như con mèo khổng lồ này đâu. Thật sự đấy.

"Soobin à." anh gọi gã bằng giọng mũi nũng nịu. Khỏi phải nói ai cũng biết Soobin thích bộ dạng này đến mức nào.

"Huh?"

"Em có thích Yeonjun không?" anh nhìn thẳng vào gã với đôi mắt long lanh.

"Không." 

Soobin cố gắng bình tĩnh trước bộ mặt ấy nhất có thể để nói ra đúng một câu. Câu nói và thái độ của gã đã thành công làm Yeonjun rưng rưng. Anh vòng tay lại về phía sau ôm chặt lấy gã. Soobin cũng vì vậy mà nhanh chóng bật cười.

"Soobin không thích Yeonjunie. Soobin là yêu Yeonjunie."

Nhưng dù có nói vậy, gã cũng đã làm Yeonjun dỗi mất rồi.

"Nào cục cưng, nhìn lên em này - Soobin dùng tay nâng nhẹ bầu má ửng hồng của Yeonjun lên xoa nhẹ dỗ dành - Nếu em nói em thích Yeonjun thì không có nghĩa là em yêu Yeonjun. Còn nếu em đã nói em yêu Yeonjun, thì nghĩa là em đã rất rất rất thích Yeonjun rồi."

Yeonjun ngập ngừng và bỗng bật cười khúc khích. Chẳng đợi anh có phản ứng tiếp theo, gã đã nhanh chóng mở lời trước.

"Vậy, còn Yeonjun thì sao nhỉ?"

"Yeonjun có đồng ý làm chàng thơ của Soobin không?"

"Ồ, chàng thơ ấy hả? - Yeonjun ngừng lại một chút và đưa tay lên xoa cằm vờ như suy nghĩ - làm chàng thơ của một tên tội phạm khét tiếng sao?"

Câu nói của anh làm nụ cười của gã đang tươi rói trở nên méo xẹo. Và tò mò. Choi Yeonjun vì sao lại biết về thân phận thật sự của gã? Rồi anh sẽ định làm gì? Nhồm dậy và đâm gã một nhát với con dao lam giấu trong tay ư? Gọi điện cho mấy tên nhãi cớm đến gô cổ hắn đi? Hay chỉ đơn giản là đánh ngất gã rồi tống vào tù? Xin lỗi nhé, chẳng có gì có thể hạ gục được Choi Soobin này đâu, mấy tên nhãi chỉ biết dùng còi và xe để ra oai thì đến động vào một sợi lông của gã cũng không có khả năng đâu.

Nhưng với anh thì chắc khả năng thành công có thể sẽ cao hơn đấy.

Vậy mà khác xa những gì gã nghĩ. Tất cả đều không phải điều Yeonjun làm.

Yeonjun vẫn bình thản, bàn tay thon dài vẫn mơn trớn trên làn da của gã, đôi chân dài và hai thân thể dính sát vào người nhau. Nhận ra sự thay đổi của Soobin, Yeonjun cười xòa và nhéo má gã một cái đầy tinh nghịch.

"Ôi sao vậy nè, không có gì đâu ấy à. Ấy không chỉ là một tên trộm bình thường đâu nhé."

"Cho nên là... Chàng thơ á hả, tất nhiên là Yeonjun tất nhiên là đồng ý." lúc này anh đã đối diện với mặt gã, Yeonjun hơi có phần hơi cợt nhả nhưng gã cũng không khó chịu vì điều đó cho lắm. Và cuối cùng anh đáp lên môi gã một nụ hôn. Dù Soobin giật mình nhưng vẫn phối hợp mà đỡ lấy gáy 'chàng thơ' của mình để kéo hai người vào nụ hôn đó thật sâu. Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai cùng hết dưỡng khí thì mới chịu nhả ra. Soobin nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Yeonjun bằng một ánh mắt si mê đến khôn tả, làm hai má anh lại càng hồng thêm.

"Vậy có thể cho em biết lí do gì làm anh phải tiếp cận em được không?"

"Vì sao anh phải tiếp cận em chứ, em mới là người tiếp cận anh cơ mà. Nhưng anh thích em, từ rất lâu rồi, lâu đến mức anh cũng chẳng còn nhớ. Có thể là từ khi anh nhìn thấy tấm ảnh của em trên báo trang nhất chăng? Chỉ là em có một điều gì đó thu hút anh, cho dù biết em là một tên tội phạm nhưng em không phải một tên tội phạm bình thường."

"Vậy thì em là cái gì?"

"Giống như cái nghề của em. Một tên tội phạm, một tên trộm... biết đánh cắp trái tim anh."

"Phải rồi, Choi Soobin chính là một tên trộm cướp mất trái tim của Choi Yeonjun." 

"Soobinie còn là một tên tội phạm đáng yêu. Choi Soobin is a cute criminal!"

Anh vừa nói vừa gật gù như đứa trẻ lên ba đang phân trần với người lớn mà mặt tươi rói rói. Hành động của anh khiến khóe miệng Soobin càng thêm căng cao. Yeonjun đã thành công chiếm được vị trí trong lòng hắn rồi. Anh khiến gã si mê, cả về thể xác lẫn tâm hồn, cả về trái tim lẫn lí trí. Soobin bế xốc anh lên để ôm vào lòng. Gã dịu dàng lau khô người và mặc quần áo cho anh, đến mức dường như một sợi vải trên chiếc áo cũng có thể khiến anh tổn thương. Còn Yeonjun thì ngoan ngoãn như một chú mèo con, từng cái chạm của Soobin khiến cho anh phải luôn miệng phát ra những tiếng kêu khe khẽ. 

Bỗng dưng Yeonjun nhớ ra một điều gì đó và bắt đầu đứng lên lục lọi những ngăn tủ đầu giường. Ồ, và đoán xem anh lấy ra thứ gì nào?

"Đây là chiếc con thỏ, đây là con cáo. Đôi bông tai này là của mẹ anh tặng cho anh đấy. Nhưng anh tặng lại cho em một chiếc, vì em chính là thỏ con."

Cái gì cơ? Tặng cho gã? Đây chẳng phải bôi bông tai này là thứ gã định ăn trộm khi lần đầu vào ngôi nhà này sao?

Trong lúc gã còn đang luống cuống không biết làm thế nào thì anh đã nhanh chóng đeo nó lên lỗ tai của gã.

"Nhìn này, trông hợp lắm, rất đáng yêu!"

"Đưa cho em chiếc kia đi?"

Gã cũng nhanh chóng lấy chiếc bông tai con cáo còn lại từ tay Yeonjun và đeo nó lên tai của anh. Cả hai cùng cười rộ lên, hai đôi môi cũng nhanh chóng dính chặt lại, không thể tách rời...

Đây chính là biểu tượng cho gã và anh, là thứ chứng minh cho tình cảm vồn vã này.

Và sau này, nó cũng là thứ giết chết cái tình yêu mà ngay từ đầu đã trái ngang.


Kể từ đó, Yeonjun và Soobin đã chính thức hẹn hò. Tuy vậy nhưng thời gian của họ cùng chẳng có nhiều. Ban ngày một người đi làm, còn một người thì vừa làm vừa tìm việc. Thời gian cứ trôi mà không bao giờ đợi người. Gã và anh chỉ có một chút thời gian dành cho nhau vào những ngày gã không phải làm tối, nhưng dù vậy lại chẳng được nhiều nhặn gì bởi giờ làm của họ khá trái ngược, thậm chí mới vừa đủ thời gian để hôn một chiếc thôi thì đã phải rời đi. Hai ngày lễ cuối cùng cũng chẳng khá khẩm hơn. Bởi vì Choi Soobin là một tên trộm, bạn biết mà. 

Gã ghét công việc làm thêm của mình vì nó chia cắt gã và anh. Gã ghét bản thân mình bởi vì nó quá mức vô dụng, đến một chỗ làm đang hoàng cũng không tìm được. Gã cũng dần ghét cái nghề trộm cắp, bởi nó khiến gã phải lao tâm quá nhiều mà không có thời gian dành cho Yeonjun. Gã rất ghét nó. Gã còn rất sợ, dần dần, rồi sẽ có một ngày anh sẽ vì điều này mà ngám ngẩm, kinh tởm và sớm chia tay với gã thôi. Song, gã không thể bỏ nó được, bởi vì gã không có lấy nổi một công việc ổn định cho nên ăn trộm chính là thứ giúp gã kiếm ra tiền để chi trả cho cuộc sống đắt đỏ và những thứ xa xỉ gã muốn có được hằng ngày.

Chẳng biết mai sau rồi sẽ đi về đâu. Nhưng hiện tại dù phũ phàng, nó vẫn là thứ đáng quý nhất.

Và cũng kể từ lần đó, gã đã hạn chế đi theo dõi và ăn trộm mỗi đêm. Thời gian gã dành cho tình yêu của mình còn chẳng đủ nữa cơ mà. Khi hai người ở bên nhau, Yeonjun cũng chẳng bao giờ nhắc về nghề nghiệp của Soobin. Gã cảm thấy khi ở cùng chàng thơ của mình, gã như biến thành một con người khác. Một cuộc sống vô cùng tẻ nhạt chỉ có hai gam màm xám xanh giờ đây đã ngập tràn sắc màu. Đó chính là màu của tình yêu.

Nhưng dạo gần đây Soobin cảm thấy rất lạ, những vụ trộm của gã bỗng dưng không được quan tâm như trước nữa. Số lần thì hạn chế nhưng số tài sản thì không hề, thậm chí là còn nhiều hơn những lần khác. Vậy mà tất cả các trang báo gã ghét cay ghét đắng lại không hề có một chút động tĩnh gì. Ban đầu, Soobin có chút nghi ngờ và lo lắng, nhưng về sau gã cảm thấy việc đó chẳng có gì đáng quan ngại hết. Gã sẽ càng được thoải mái và tự do hơn. Ông trời chính là đang ưu ái gã rồi.


Choi Soobin đang trong những ngày tháng vui vẻ nhất trong mấy năm qua. Đã rất lâu rồi, gã mới được đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu. Soobin cho rằng đây mới chính là cuộc sống đích thực mà gã đã tìm kiếm bấy lâu nay. Một cuộc sống trong mơ ai cũng hằng mong ước.

Phải chăng, gã đang dần buông thả và mất cảnh giác?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com