Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Cậu vừa ngủ được vài tiếng thì tiếng rung điện thoại liên tục bên cạnh khiến cậu khó chịu mở mắt trời đã gần 1 giờ khuya

Lười biếng với tay mắt còn chưa mở hết đã mở khóa máy nhưng vừa nhìn vào màn hình một cảm giác lạnh toát tràn khắp người

[Group chat Gà Bông Couple – 999+ tin nhắn mới]
[Trang chủ Page: Gà Bông Trường 12A8 – Bài đăng mới – 1.4k react]
[Tin nhắn ẩn danh: "Hươu non! Sừng dài!"]

Yeonjun cứng người khi mở bài đăng

Một bức ảnh chụp rõ cảnh soonin đang bị Minju ôm còn hôn lên môi hắn góc ảnh được canh rất khéo giống như hắn đang nhắm mắt đón nhận Ngay bên dưới một đoạn tin nhắn được chụp lại được cắt ra như thể soobin đang nói chuyện với người yêu... ngoài luồng

|Page soobin|

Nó ngu thật
Không nghi ngờ gì luôn

Chỉ cần em nghe lời
anh sẽ lo cho em
Còn nó... sớm muộn
cũng bị đá thôi

Anh làm vậy không sợ
yeonjun tức sao

Kệ nó
Anh chỉ yêu mỗi mình em
Và mãi mãi vẫn như vậy!

(*Ảnh được minju chỉnh sửa cắt ghép!)

Group chat bắt đầu bùng nổ

"Tưởng couple quốc dân ai dè cũng là thằng tra nam"
"Tội Jun ghê... bị cắm sừng khổng lồ mà không biết gì!"
"Ủa rồi cái này là lộ rồi hen? Mấy hôm nay thấy thân Minju ghê..."
“Có ai tìm ra nick yeonjun chưa tag nó vô hộ cái..."
"Không ngờ Bin là kiểu người này... thất vọng thực sự!"
"Đang dễ thương mà trời!!"

"Chuyện này... không thể nào là thật mình biết soobin không đời nào hắn nói những lời đó! Không bao giờ..."-yj

Nhưng ảnh thì vẫn ở đó tin nhắn thì quá thật và cậu... đang bị cả trường nhìn như một thằng ngốc bị phản bội công khai

Yeonjun ngồi lặng im trên giường mắt vẫn dán vào bức ảnh người ẩn danh kia đăng. Hắn bây giờ bị cả trường công kích mắng nhiếc chửi rủa chê cười

Cậu là một thằng sắc bén như dao lam không dễ gì bị đâm sau lưng mà không trả lại vài nhát

Phóng to bức ảnh ánh mắt nhanh chóng đảo qua từng chi tiết như một thói quen

"Góc chụp nghiêng từ bên hông thư viện... ánh sáng này chắc khoảng 3h-4h chiều... Hắn lúc đó bị kéo đi họp đúng không nhỉ? không thể nào..."-yj

Cậu dừng lại trong một khoảnh khắc nhỏ xíu giữa bức ảnh ở phía sau cánh cửa kính mờ của thư viện lấp ló một phần của đôi giày thể thao màu xanh rêu có sọc đỏ bên hông

"Đôi giày custom riêng chỉ có HaeSoo đi... Thằng đó đứng chụp!"-yj

Cậu bật cười nhẹ không giận dữ không tổn thương chỉ là một nụ cười lạnh cực kỳ nguy hiểm

"Kịch hay hả? Ừ, mới bắt đầu thôi! Để tao coi mày diễn được bao lâu lee minju"-yj

Tắt điện thoại nằm xuống giường kéo chăn lên tới cổ rồi thản nhiên nhắm mắt ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Trái tim thì có thể nhói nhưng đầu óc cậu giờ tỉnh táo hơn bao giờ hết

---

Sáng hôm sau hắn vừa bước chân vô cổng trường đã nghe đám đông bàn tán rôm rả những ánh mắt dòm ngó chỉ trỏ… một vài tờ giấy in màu còn bị giẫm nát trên nền đất

"Tên khốn đó đến kìa!"
"Ghê thiệt, mới hôm qua còn nắm tay nắm chân giờ bị người yêu bỏ đi theo thằng khác…"
"Drama không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra luôn á!!!!"

Hắn nheo mắt khó hiểu từng bước tiến nhanh về lớp rút điện thoại ra mở mạng. Ảnh hắn bị Minju hôn đoạn tin nhắn giả được đăng ầm ầm hashtag #BẻLáiCặpĐôi đang leo top ở page trường

Mặt hắn tối sầm lại cả tay cũng siết đến trắng bệch nhưng thay vì cuống lên hay giải thích hắn chỉ hít sâu rồi quay người đi thẳng

"Tìm yeonjun! Phải gặp bằng được em ấy"-sb

Đi khắp hành lang, sân sau, thư viện… không thấy đến lúc vòng ra phía vườn hoa sau khu B nơi ít ai lui tới ánh mắt hắn chợt khựng lại

Ở đó cậu đang ngồi trên băng ghế dài cạnh HaeSoo hai người sát bên nhau vai gần như chạm vai

HaeSoo đưa tay lau cái lá khô dính trên tóc cậu cười cười nói gì đó… còn cậu thì… cũng cười cười nhẹ như chưa từng có chuyện gì bôi thuốc cho hắn

Giây phút đó tim soobin như có ai đấm thẳng một cú vào giữa ngực

Không ai để ý hắn đứng từ xa ánh mắt tối sầm cằm siết chặt cổ họng nghẹn như bị ai bóp

"Yeonjun"-sb
Lồng ngực như vỡ nát

Hắn bước chậm lại cuối cùng cũng lấy hết can đảm tiến gần tim hắn đập loạn như trống nhưng khi vừa mở miệng gọi

"Yeon.."-sb

Cậu quay lại ánh mắt không chút cảm xúc lạnh như băng

"Có chuyện gì?"-yj
Giọng cậu đều đều như thể chỉ đang nói chuyện với người qua đường

Hắn hơi khựng lại trán nhăn lại rõ ràng

"Anh… chuyện hôm qua… em đã thấy tấm ảnh đó chưa?"-sb
Cố gắng giữ giọng nhỏ nhất

Yeonjun liếc mắt về phía hắn rồi lại nhìn thẳng vào HaeSoo đặt tay lên vai nó như cố tình khiêu khích

"Thấy rồi! Cũng đâu có gì bất ngờ! Chuyện của mày với Minju tao vốn biết trước rồi!"-yj

Lời nói cắt ngang hơi thở hắn

"Không phải như em nghĩ anh bị gài…"-sb
tiến thêm một bước tay muốn nắm lấy cậu

Nhưng cậu né ra ngay nụ cười nhếch lên đầy khinh thường

"Gài? Gài cái gì? Tao nhìn rõ ràng mà! Môi chạm môi, ánh mắt thân mật! Hay là mày còn muốn nói… bị cưỡng hôn?"-yj

HaeSoo im lặng mắt đảo nhanh giữa hai người

"Anh đã nói là không phải! Em không tin anh sao?"-sb
gần như van nài

"Tin? Tao từng tin mày rồi mày hôn con khác! Vui thật!"-yj
thở nhẹ, ánh mắt chùng xuống nhưng rồi lạnh lại ngay "Đừng kiếm tao nữa"-yj

Cậu quay lưng bỏ đi bước chân dứt khoát không thèm ngoảnh lại

Hắn đứng như hóa đá

Nhưng ít ai biết rằng khi vừa rẽ qua dãy phòng học trống nụ cười nhạt của cậu hiện lên cậu móc điện thoại ra nhìn vào tấm ảnh đã được phóng to  chỗ phản chiếu trên kính cửa thư viện đôi giày màu xanh có sọc đỏ… của HaeSoo

"Chắc kèo 100% còn nhỏ đó làm! Còn mày hả soobin? Dám hôn con khác sau lưng tao! Tao cho mày chết!!!"-yj

---

Từ hôm ấy cậu chẳng thèm nhắn tin chẳng thèm nhìn cũng chẳng thèm nói với hắn lấy một câu

Giờ ra chơi hắn đến gần cậu bước đi

Giờ tan học hắn đứng chờ cậu leo lên xe buýt ngồi cạnh HaeSoo

Trong lớp chỗ ngồi kế bên hắn trống trơn cậu đổi chỗ xuống bàn cuối gần cửa sổ mặc hắn mỗi lần nhìn qua là một lần chạm vào khoảng trống lạnh buốt

Hắn như phát điên

Cái cảm giác bị làm lơ bị bơ đẹp bị nhìn như người dưng... còn đau hơn cả lần bị cậu đánh

Có lần soobin túm lấy tay cậu ngay hành lang

"Em còn giận anh đến bao giờ?"-sb

Cậu giật tay ra giọng lạnh tanh

"Tao đâu có giận! Chỉ là không muốn dính dáng đến loại người như mày nữa!"-yj

Mắt hắn tối sầm tay siết lại thành nắm đấm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

"Anh nói rồi tất cả là hiểu lầm!"-sb

"Tao không quan tâm!"-yj
Ngắt lời ánh mắt như lưỡi dao bén  "Tao chỉ thấy mệt khi nhìn thấy mặt mày!"-yj

Bin chết đứng những câu nói của cậu như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc

---

HaeSoo vừa ra ngoài mua bánh yeonjun ngồi trên ghế dài ở khu tự học giả vờ điện thoại của cậu bị hết pin

"Mượn điện thoại mày chơi tí nha!"-yj Nói qua loa khi thấy điện thoại HaeSoo để trên bàn

Không có mật khẩu đúng kiểu tự tin không bị nghi ngờ

Cậu mở máy bấm thẳng vào ứng dụng tin nhắn ngón tay thon dài lướt nhẹ vào màn hình chưa đầy 5s đã mò được vào lịch sử trò truyện cặp mắt quét nhanh từng dòng chữ

"À ha à haaa.."-yj

[Nhớ mang điện thoại nó theo nha. Tao cần cảnh nó hôn mày rõ nhất, càng thật càng tốt. Còn nữa, nhớ đừng để nó tỉnh giữa chừng, mất công]

[Biết rồi. Nó ngủ say lắm nhìn từ ngoài vào chả ai tưởng là có người đâu]

[Tốt. Xong vụ đó rồi thì đưa điện thoại nó đây, tao còn việc phải làm. Nhớ tạo không gian đủ tối để ánh đèn thư viện không soi rõ mặt mày]

[Yên tâm. Còn cái ảnh hôn Bin, mày tính khi nào tung?]

[Mai đêm. Giờ vàng. Cặp đôi hoàn hảo chuẩn bị rạn nứt, tao sẽ là người cứu hắn khỏi con điên đó. Hắn mà biết ơn tao rồi, đi đâu chẳng được]

[Đưa nó vào phòng rồi tao nhắn hắn tới mày biết phải làm gì rồi nha]

[Ảnh hôn đó tao chỉnh sáng lại đủ rõ mặt nó lắm]

[Tao sẽ không hợp tác với mày nữa đạt được mục đích là có ảnh rồi đừng làm phiền đến tôi và yeonjun nữa!]
...

Cậu cười khẽ đầu cúi xuống như đang tập trung chơi game nhưng ngón tay thì bấm chụp màn hình chuyển hết về album ảnh tạm

Đúng lúc định thoát ra ánh mắt cậu dừng lại ở một thư mục tên "My Star"

Cậu do dự một chút rồi mở

Chỉ có một bức ảnh duy nhất hiện ra: cậu đang ngủ trên bàn tóc xõa nhẹ che mắt khuôn mặt bình yên mỏ hơi đỏ hình áo sơ mi hơi giãn bung mẹ hai nút

"Là bữa thuốc ngủ!!!!"-yj

Cậu ngồi lặng người vài giây sau đó bình tĩnh chụp lại toàn bộ thư mục gửi về email riêng của mình lúc HaeSoo quay lại cậu nhoẻn mỏ cười như chưa có gì xảy ra

"Mày mua hơi lâu nha tao thắng kỷ lục game mới luôn rồi đó!"-yj
"À ha à haaaa"-yj

"Haha cậu thích là được"-hs

Cậu ngước lên nhìn HaeSoo nụ cười nhẹ đầy ẩn ý trong đầu đã bắt đầu vạch sẵn đường cho một ván cờ mới

---

Hành lang trường

Hắn bước nhanh vào lớp tay cầm ly sữa chocolate thứ cậu thích nhất mắt hắn lướt quanh tìm một dáng người quen thuộc

Không thấy

Đi thẳng xuống phòng tự học nơi cậu hay ngồi mỗi sáng mắt hắn tối đi khi thấy cậu đang dựa đầu vào vai HaeSoo cười nhẹ khi nghe tên đó kể gì đó vui

"Jun"-sb
gọi giọng trầm khàn

Cậu ngẩng lên ánh mắt không còn chút cảm xúc. Không giận, không lạnh, chỉ... vô cảm

"Ờ"-yj
đáp gọn lỏn rồi cúi xuống tiếp tục lật sách

Bin đứng đó như trời trồng ly sữa sôcôla trong tay dần lạnh đi

"Anh mua cái này.."-sb

"Không thích nữa. Cảm ơn"-yj
cắt ngang mắt vẫn không nhìn hắn

HaeSoo liếc hắn một cái nhếch môi đầy ý khiêu khích rồi quay sang hỏi cậu
"Lát cậu muốn ăn gì tớ đi mua?"-hs

"Gì cũng được miễn là không phải đồ ai khác mang tới"-yj
nói cố tình đâm vào tim ai đó

Hắn siết chặt tay, nhưng không thể nói gì bầu không khí ngột ngạt đến mức cả bàn bên cạnh cũng im bặt

---

Giờ ra chơi

Hắn ngồi trong lớp ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa cậu đi ngang qua với HaeSoo vô tình hay cố tình? không hề ngoái nhìn hắn đứng dậy chạy ra

"Yeonjun có thể nói chuyện một chút không?"-sb

Cậu quay lại ánh mắt lạnh như băng

"Có gì nói ở đây! Mày là ai mà tao phải đi riêng với mày?"-yj

Cậu liếc hắn lần cuối rồi quay sang HaeSoo

"Đi thôi! Tao còn nhiều thứ phải làm không rảnh nghe người không quan trọng nói nhảm"-yj

---
Tối hôm đó trên sân thượng

Bin đứng một mình gió thổi tung mái tóc rối bời
"Tại sao lại đối xử với anh như vậy…?"-sb

Giọng hắn khàn đi không có ai đáp lại mọi người giờ đây nhìn hắn như một thằng sở khanh, một thằng "cắm sừng người yêu"

Tin nhắn nặc danh, ảnh Minju hôn hắn, tin đồn tràn lan... Còn cậu thì lạnh lùng như chưa từng có gì giữa hai người

Hắn nhớ từng cái ôm siết chặt nhớ cả những lần cậu cằn nhằn "Mày hôn tao hoài dị hả đồ dâm thú" rồi vẫn dụi đầu vào ngực hắn như con mèo nhỏ

Giờ thì sao?

Cậu không thèm nhìn mặt hắn nhắn tin không trả lời gọi điện tắt máy Chặn cả mạng xã hội

Mỗi lần thấy yeonjun đi bên HaeSoo trái tim hắn như bị ai bóp chặt nhìn thấy cậu cười nhưng không phải với hắn

"Chuyện đó… không phải thật mà… Anh đâu có hôn Minju… Anh tránh mà…"-sb
Nhưng không ai tin

Thậm chí chính cậu giờ cũng quay lưng

Hôm sau

Hắn đứng ở hành lang mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ tay hắn vẫn cầm hộp bánh mà cậu thích vị matcha

Cậu đi ngang tay đút túi mắt nhìn thẳng

"Yeonjun"-hs

Cậu dừng lại nhưng không phải vì hắn là vì HaeSoo gọi từ phía sau cậu chỉ quay đầu nhìn HaeSoo rồi cười

Nụ cười đó... từng là của hắn

"Anh xin lỗi…"-sb
lẩm bẩm dù chẳng ai nghe

Cậu lướt qua hắn như gió lạnh không dừng lại dù chỉ một bước

Soobin quay đầu nhìn theo ánh mắt vỡ vụn

"Yeonjun… Em không thể ghét anh mãi được… đúng không?"-sb

Tối đó

Hắn nằm trong phòng điện thoại đặt bên cạnh vẫn hiện cuộc gọi bị từ chối

Hắn mở tin nhắn cuối cùng gửi cho cậu

[Em có thể không tha thứ nhưng ít nhất… nhìn anh một cái cũng được mà yeonjun à…]

Tin nhắn không được đọc Không dấu chấm xanh không “đã xem.”

Chỉ là một dòng lạnh lẽo trong khung chat như trái tim hắn giờ đây

Hắn bắt đầu xuống sắc
Không ngủ, không ăn, mắt thâm, đầu tóc bù xù, nhưng vẫn đều đặn đến lớp chỉ để được thấy cậu từ xa

Căn phòng tối om

Chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt hốc hác của soonin

Tin nhắn cuối cùng vẫn không có hồi âm

Hắn đặt điện thoại xuống bàn tay gục lên trán mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh cậu và HaeSoo sánh vai nhau hiện về mỗi lần mở mắt ra là căn phòng trống rỗng không có tiếng cậu la hét cằn nhằn như trước

"Anh đã làm gì sai vậy Jun… Là vì anh hôn em quá nhiều? Là vì anh kiểm soát em quá chặt? Là vì… anh không xứng?"-sb

Hắn lẩm bẩm trong bóng tối như một kẻ điên cổ họng nghẹn ứ ngực thắt lại từng cơn

Chiều muộn Sân thượng trường

Hắn lặng lẽ hút điếu thuốc đầu tiên trong đời vị đắng lan khắp cuống họng đôi mắt hắn ngước lên bầu trời đỏ hoe

"Anh ghét thuốc lá giống em… nhưng còn ghét việc không được ôm em hơn nhiều…"-sb

"Anh đang điên lên đây… Em giết anh thật rồi đấy!"-sb

---

Trước ngày thi đánh giá năng lực 5 ngày

Cậu nhận được một cuộc gọi từ số lạ ban đầu định không bắt máy nhưng thấy có tin nhắn tới sau đó

[Yeonjun… Là anh đây. Là soobin! Em không cần trả lời, chỉ cần tối nay 9 giờ ra công viên chỗ bệ phun nước là được. Nếu em không tới, anh sẽ ở đó… đến khi em chịu ra.… Anh sẽ không về.]

9 giờ đêm

Cậu vẫn ở nhà cậu nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại mà không mở khóa cả người đầy nặng nề nhưng mắt thì chẳng buồn nhắm

Gió bắt đầu nổi trời kéo mây
"À ha à ha dám để ông ghen đứng đó gãy chân luôn đi!"-yj

---

11 giờ đêm Công viên
Hắn vẫn đứng đó khoác áo đen hai tay đút túi mắt nhìn chằm chằm vào đài phun nước đã tắt

Người qua đường bắt đầu thưa dần. Một cơn gió mạnh thổi qua, hắn khẽ rùng mình, nhưng vẫn không di chuyển

"Cậu không ra… thì anh cũng không về!"-sb

Hắn tự nhủ mắt vẫn nhìn xa xăm như đang chờ một điều kỳ diệu

---

1 giờ sáng.

Mưa bắt đầu rơi. Lúc đầu chỉ lất phất rồi nặng hạt dần. Hắn ướt sũng nhưng không nhúc nhích

Có người đi ngang nói nhỏ

"Thằng đó bị gì vậy trời… Đứng đó cả mấy tiếng rồi"

Nhưng hắn chẳng bận tâm. Hắn chỉ biết có thể cậu đang nhìn dù là từ xa từ bóng tối nếu hắn về nghĩa là đầu hàng

"Anh vẫn còn mặt mũi nào mà nói yêu em nếu không đợi nổi một đêm..."-sb

---

1 giờ 27 phút sáng
Cơn mưa trút nước không dứt gió rít từng đợt qua tai lạnh đến tê buốt

Soobin vẫn đứng đó.

Ướt.
Lạnh.
Run.
Nhưng không rời đi.

Hắn nhìn chiếc điện thoại lần thứ n Màn hình trống rỗng không tin nhắn không cuộc gọi không một tín hiệu nào từ người mà hắn luôn cố níu kéo

"Anh điên thật rồi..."-sb
Hắn tự cười khẽ nhưng môi tím tái vì lạnh mưa hòa cùng nước mắt hắn không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nỗi đau của mình nữa

Cùng lúc đó tại nhà cậu
Trong bóng tối đôi mắt kia mở ra chậm rãi

Cậu không ngủ
Chưa từng định ngủ

Cậu im lặng ngồi dậy đi đến tủ lấy chiếc ô xám bạc

Từng động tác nhẹ nhàng như lông vũ dường như đây là thời gian thích hợp để xuất phát

Không nói lời nào với ai cậu mở cửa… bước ra vào cơn mưa đêm như thể biết chính xác trái tim hắn đang ở đâu

---

1 giờ 42 phút
Soonin gục xuống bậc thềm cạnh đài phun nước không chịu nổi nữa hắn thở dốc tim như bóp nghẹn đầu cúi gằm hai tay run rẩy chống xuống nền đá lạnh buốt

Rồi có một cái bóng xuất hiện trên đầu hắn

Hắn ngẩng đầu

Mưa vẫn rơi nhưng trên đầu hắn những giọt mưa biến mất một bóng người đứng đó tay cầm ô lặng lẽ nhìn hắn không nói gì

Là yeonjun

Hắn sững người môi run khẽ

"Yeonjun"-sb

Cậu không trả lời chỉ nhìn hắn nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ cố chấp đang tự làm khổ chính mình

Rồi cậu nhẹ nhàng nói như gió thoảng

"Đứng lên đi! Ướt hết rồi"-yj

Cơn mưa vẫn rơi
Yeonjun cầm ô đứng đó ánh mắt trầm tĩnh như thể mọi thứ đều đã nằm trong tính toán tim cậu loé lên một tia vừa hạnh phúc vừa xót

Soobin vẫn quỳ gối trước mặt cậu cả người ướt đẫm đầu tóc rũ rượi hai tay níu lấy ống quần cậu như thể chỉ cần cậu bước đi hắn sẽ sụp đổ mãi mãi

"Em… em tin anh không…? Là anh bị gài bẫy… Là nó dựng lên hết… Anh chưa từng… chưa từng đụng vào nó…!'-sb
Giọng hắn nghẹn

Hắn nói như nuốt cả máu họng vào lòng từng câu như xé nát dây thanh quản

"Anh thề… anh thề có chết cũng không phản bội em…! Từ đầu đến cuối, trong mắt anh… chỉ có em thôi…"-sb

Cậu im lặng nhưng môi bất giác nở nụ cười từ lúc nào bàn tay siết chặt cây ô cậu cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng trái tim lại đập mạnh liên tục

Hắn cúi đầu trán chạm nền đất nước mắt hòa nước mưa nhỏ tí tách lên đôi giày của cậu

"Yeonjun… đừng im lặng nữa… Đừng nhìn anh như người xa lạ… Anh chịu không nổi…"-sb

Hắn bật khóc lớn hơn

Tiếng khóc không còn kiềm chế
Là nức nở. Là tuyệt vọng. Là tiếng kêu cứu của một trái tim bị giằng xé quá lâu

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt gió lạnh thổi phần phật như cố tình tát vào mặt người đang quỳ dưới đất hắn không ngẩng đầu nổi cả người hắn run rẩy không biết là do lạnh do nước mưa ngấm vào từng lớp vải hay là vì trái tim hắn đang rã rời thật sự

Nước mắt hòa trong mưa
Không ai nhìn thấy hắn khóc nhưng tiếng nấc... thì không giấu được

"A… anh không còn gì để nói nữa... Em muốn đánh, muốn mắng, muốn biến mất khỏi đời anh cũng được! Nhưng đừng im lặng với anh như vậy mà! Xin em đó yeonjun…"-sb

Mỗi lời hắn nói ra đều nghẹn đắng như thể cứ thốt một câu là rút mất một phần máu trong người ánh mắt hắn ngước lên nhìn cậu đôi mắt ướt nhòe đỏ hoe như một chú cún bị bỏ rơi giữa trời bão cầu xin được người chủ quay lại

Cậu vẫn không lên tiếng
Chỉ che ô cho hắn như một sự thương hại lặng lẽ

Chính sự im lặng ấy sự bao dung không lời mới là thứ đâm thẳng vào tim hắn sâu nhất

"Nếu em giận anh nhiều như y… thì cứ tát anh đi… hét vào mặt anh đi… giết chết anh luôn cũng được..Đừng… đừng đứng đó như thể em không còn là yeonjun của anh nữa…"-sb

Hắn thở dốc
Lồng ngực co bóp như không khí đã cạn kiệt mưa càng làm hắn ho ra tiếng đau đớn

"Em… anh xin em… tha thứ cho anh đi… Anh chưa từng… chưa từng phản bội em dù chỉ là một giây!"-sb

Một tiếng sấm rền vang

Hắn gục đầu xuống hai vai run lên lần đầu tiên trong đời kẻ luôn lạnh lùng mạnh mẽ có tất cả trong tay… lại yếu đuối sợ hãi chẳng níu giữ được người mình yêu

Cậu siết mạnh cây ô gằn giọng

"Đừng quỳ nữa! Ướt cả người rồi!"-yj

Hắn không ngẩng đầu

"Anh không đứng nổi… nếu em không tha thứ…"-sb

Cậu nhìn hắn hồi lâu rồi ngồi thụp xuống trước mặt đặt ô lên đầu hắn tay kia nhẹ nhàng chạm vào tóc hắn

"Nếu mày lừa tao…"-yj
"Tao sẽ khiến mày hối hận cả đời…"-yj

Cậu im lặng
Không nói thêm

Rồi bất ngờ…

Cậu nghiêng người hôn nhẹ vào môi hắn

Chỉ mới chạm thoáng qua đã khiến hắn ấm áp như lửa xuất hiện giữa cơn mưa băng giá
Soobin sững sờ
Môi hắn còn run run đôi mắt mở lớn vì không tin nổi

Chưa kịp định thần thì cậu bóp cằm hắn nhẹ nhàng kéo sát lên

Cắn môi hắn
Luồn lưỡi vào

Không phải kiểu hôn an ủi nữa
Là kiểu hôn của một người… tha thứ chấp nhận và yêu

Cả thế giới như biến mất
Chỉ còn tiếng mưa rào vị môi quen thuộc hơi thở gấp gáp và sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài khi cậu vừa buông ra

Hắn thở dốc hai mắt ươn ướt nhìn cậu trân trối

"Em..e.."-sb
‎"Em… em tha thứ cho anh rồi đúng không? Không còn giận nữa? Có nghĩa là… em tin anh đúng không?"-sb
Giọng run run

"Vậy… vậy mình… mình quay lại được không? Làm người yêu anh lại được không? Hay… cưới anh luôn cũng được! Em muốn gì anh cũng chịu miễn là… miễn là em đừng rời xa anh nữa..."-sb


Yeonjun không nói gì
Chỉ nheo mắt lại cười cái kiểu đểu đểu khiến tim hắn muốn ngừng đập

Không cần có câu trả lời
Nụ cười đó là tất cả

Hắn ôm chầm lấy cậu bật ra tiếng cười như phát điên vì hạnh phúc lôi cả cậu ngã nhào xuống sàn gạch ướt sũng

Nước bắn tung tóe hai thân thể quấn lấy nhau hơi ấm lan tràn giữa mặt đất lạnh buốt mưa vẫn rơi nhưng hắn chẳng thấy lạnh nữa

"Anh hứa! Anh sẽ không để ai tổn thương em nữa một lần cũng không! Dù là ai… dù có là cả thế giới đi nữa!"

Cậu bị hắn siết chặt tới mức không thở nổi ngóc đầu lên chửi

"Shibal!!!"-yj
"Đồ điên! Ai kêu mày không về đi còn đứng đó khóc như đứa con nít rồi bắt tao đội mưa vác ô ra cứu? Giờ thành hai con chuột cống luôn rồi?!"-yj

"A… anh… tại anh nhớ em… anh sợ em bỏ anh thiệt…"-sb

"Mẹ nó! Ướt nhẹp hết rồi! Lạnh muốn teo chym bố đây này!! "-yj

Tiếng cười hạnh phúc của hắn tiếng mắng của cậu hòa lẫn vào tiếng mưa
Một đêm bão tố nhưng có lẽ là đêm đẹp nhất đời hắn

2h sáng

Cả khu phố im lặng chìm vào giấc ngủ sâu chỉ còn tiếng giày dép ướt lẹp bẹp lẹp bẹp và tiếng hai đứa cười thầm với nhau

Không ai nói gì nhiều nhưng cảm giác nắm tay nhau giữa trời lạnh giữa đêm tối ấm hơn bất kỳ cái phòng xông hơi nào

Vừa vô nhà hắn kéo cậu vào phòng tắm trước

"Tắm đi! Không thôi mai sốt anh chết mất!"-sb

Cậu chỉ liếc hắn cầm khăn đóng cửa cái rầm

Sau khi cả hai tắm xong thay đồ rộng thùng thình của hắn áo thun trắng quần dài qua cả mắt cá chân lết đất hai đứa ngồi sấy tóc cho nhau trên giường

Không còn khoảng cách không còn lời giận dỗi
Chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt và tiếng thở đều của hai đứa
Hắn nhìn cậu thật lâu rồi hỏi giọng nhỏ như sợ đánh vỡ không khí

"Em biết hết rồi đúng không?"-sb

Cậu không trả lời ngay
Đưa tay đều đều sấy nhẹ mấy sợi tóc vẫn còn ẩm của hắn rồi đặt máy xuống nhìn thẳng vào mắt hắn

"Tao không ngốc! Từ đầu đến cuối… chỉ là không muốn tin"-yj

Hắn cắn môi đưa tay ra định chạm vào cậu nhưng lại rụt lại
Chỉ dám nói

"Anh thề chưa từng phản bội em! Chưa từng động vào ai chưa từng nghĩ đến ai khác… ngoài em!"-sb

Cậu nhìn hắn thật lâu mắt long lanh nhưng kiên định

"Biết rồi! Tao biết hết! Mày giấu được tao chắc!"-yj

"Mày muốn biết từ khi nào tao biết hết hả?-yj

Hắn gật đầu hơi run yim hắn đập thình thịch không phải vì sợ mà vì… đau vì nỗi sợ đã khiến người hắn yêu nhất phải chịu đựng một mình

"Lúc té cầu thang là Minju xô tao đó! Nó lỡ để lộ máu giả tao thấy cái túi máu lòi ra khỏi áo nó khi nó giả ngất!"-yj

"Mày tưởng tao bế nó là vì tin nó bị thương hả? Không! Là để kiểm tra lại lần nữa xem mắt tao có nhìn đúng không với giúp nó bớt quê với cái trò diễn tệ hại đó"-yj

Hắn chết lặng cổ họng nghẹn lại vậy mà suốt thời gian qua cậu vẫn… im lặng chịu đựng

"Còn bữa mày đi họp ấy! HaeSoo cho tao uống thuốc ngủ để tao không đi kiếm mày thì phải!"-yj

"Lúc đó tao tỉnh giữa chừng chắc là do thể chất tao khoẻ hay HaeSoo bỏ ít quá nhưng lúc tao mở mắt tao thấy mình đang nằm trên áo khoác của nó"-yj

"Tao cố đứng dậy ra khỏi chỗ đó nhưng thuốc bắt đầu ngấm mạnh lại mắt tao mở không nổi nữa nên lấy tay tao tự cào vào da móng tao bấu vào thịt để giữ bản thân tỉnh"-yj

"Rồi tao nghe tiếng bước chân tiếng về phía này tưởng HaeSoo quay lại không còn lựa chọn tao xoay người nằm lại lên bàn như cũ phải giả vờ bất tỉnh nhưng mà không phải là tên đầu gấu to xác ở băng mèo nhỏ thì phải tạo gặp ở đâu rồi"-yj

Soobin ngồi đó toàn thân căng cứng hai tay nắm chặt thành nắm đấm môi mím chặt

"Sao… Em..sao em không nói gì với anh?"-sb

"Vì tao muốn xem… tụi nó còn đi được tới đâu HaeSoo lần này không có lỗi tại nó bị mù quáng nên nghe theo lời con nhỏ phù thủy người yêu cũ của mày cơ!"-yj

Cậu rút điện thoại trong túi áo khoác mở một folder rồi đưa cho hắn xem toàn là ảnh tin nhắn ghi âm bằng chứng... quá rõ ràng

"Tao có đủ bằng chứng để minh oan cho mày rồi!"-yj

Giọng cậu đều đều không cao không thấp, nhưng mỗi chữ rơi ra như dội thẳng vào lòng hắn

"Tao chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để tung ra!"-yj

Soobin nhìn cậu, mắt mở to, như không thể tin được môi hắn run run định nói gì đó nhưng cậu đã lạnh lùng cắt ngang

"Chứ để tụi nó chửi chồng tao như súc vật mãi vậy mà chịu được à?"-yj

Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi cậu

"Thứ tao cần là tụi nó tự làm trò hề để đến khi tao ra mặt ai nấy đều phải cúi đầu vì nhục!"-yj

Soobin nuốt nước bọt hắn chưa bao giờ thấy cậu... đáng sợ như vậy nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm một cách điên rồ cậu tin hắn không bỏ rơi hắn đã đứng về phía hắn từ đầu chỉ là cậu chọn cách im lặng... để chiến thắng
"Thế sao em bơ anh? Không tránh mặt anh em cũng tìm được bằng chứng mà?"-sb

"Òm? À ha à haa! Tại tao thích!"-yj
Cậu đút điện thoại vào túi ngáp dài một cái

"Ngủ đi đồ mít ướt! Mai còn lên trường chỉnh đốn lại bọn fan hùa ất ơ mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com