#3: bám nhau
Sau vụ việc đó, Yeonjun và Beomgyu có vẻ rất không ưa nhau, ở nhà chỉ có tiếng hai người cự qua cự lại chỉ vì hắn không thích cái tên mọt sách bên cạnh anh, Beomgyu thì bảo:"Thế ông anh cao m80, da trắng, đeo kính đó chẳng phải cũng là học bá à?"
Soobin thì càng giám sát Taehyun kĩ càng hơn, trong cuộc họp gần đây, gã cứ nhắm vào cậu mà nói lên nói xuống:"Kang Taehyun, em đừng có mà chủ quan việc học.."
Hôm nay, Soobin và Yeonjun lại cùng nhau ghé vô cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, và sẵn tiện cũng ăn mì ở đó luôn. Chả biết từ bao giờ một tên chỉ biết học với hành lại đi chung với tên chỉ biết đánh với chả đấm. Như thường lệ, gã lại tận tình chăm sóc hắn, dán băng cá nhân lên cánh tay và chân cho cả hắn nữa. Khiến mấy bạn nữ đi qua thấy thôi cũng phải vừa cười vừa chỉ trỏ, làm ngại hết cả Yeonjun. Hắn bực mình, phụng phịu bảo:"Đm, sao mày chứ quan tâm tao làm đéo gì vậy thằng Soobin kia?!", còn đòi giật chân bên phải đang được gã sát trùng vết thương kia, nhưng vì rõ ràng là Soobin người lực lớn và khoẻ hơn Yeonjun nên hắn giãy trong vô ích, gã chỉ chẹp miệng và nhắc nhở:"Đừng cử động, mày lại đau nữa giờ!"
Và đúng thật là Yeonjun đã chịu yên lặng cho Soobin chăm sóc, dù ở chỗ vành tai đang đỏ dần lên vì những người đi ở ngoài đường, gã quan tâm đến mức mà ra về còn định cõng hắn đến tận nhà, nhưng Yeonjun vẫn vẻ mặt ửng hồng vì ngại mà xù lông lên như chú mèo con:"CÚT!"
"Tao tự đi được!" -Yeonjun liền đẩy Soobin ra và đi khập khiễng, gã nhìn không nổi mà tự ngồi xổm trước chân hắn, làm Yeonjun hết đường mà chối cãi luôn, phải tự để gã cõng trên vai, bản thân cứ thế mà càu nhàu chửi thầm:"Địt mẹ.. làm như tao phế lắm không bằng..."
"Thì mày phế thật mà. Mày nặng thật đó, Yeonjun! Hahah" -Soobin vừa cười vừa vác trên người một chú mèo con đang xù lông vì bị chọc cho tức lên.
(...)
Đứng trước cánh cổng to bự của nhà hắn mà ai đi qua cũng phải ngước nhìn, tại trông hoành tráng thật. Nhưng Soobin chẳng mảy may quan tâm, chỉ cau mày mà lo lắng hỏi han mấy chục lần:"Mày đi vào được không đó?"
"Tao tự đi được, tránh ra, để tao bấm chuông!" -Yeonjun vẫn cứng đầu để mình tự đi mặc dù mặt đang tỏ rõ việc hắn đang rất đau chân rồi.
Không ngờ ngay khi Yeonjun đang định bấm chuông, thì cánh cổng tự mở. Đứng bên trong là mặt Beomgyu đang chán đời mà nhai kẹo cao su trong miệng:"Giờ ông mới vác mặt về à?"
"Beomgyu đấy à? Em đưa thằng này vào trong nhà hộ anh với nha" - Soobin vừa nhìn thấy Beomgyu thì liền đỡ người Yeonjun, vẻ mặt lạnh mà nhờ vả anh, nhưng trông anh lại rất phản đối, định từ chối mà đỏng đảnh tự đi vào thì gã đã ném Yeonjun lên người Beomgyu rồi đi bộ một cách thản nhiên về nhà gã. Còn phía Beomgyu thì đang gào thét trong vô vọng:" Ông nặng vãi ra, mà vẫn phải để thằng em này vác vào trong nhà à"
"Lo cho tao vào đi, lát nữa tao cho mày ăn đòn"
"Đánh nhau cho cố giờ què rồi đấy?! Bớt đi không mốt bố mẹ về chả cho ông ăn đòn, bớt gáy đi"
Yeonjun lại bắt đầu trạng thái xù lông lên nhưng vì mình đang được người khác vác đi nên đành nhẫn nhịn thôi chứ biết sao giờ.
Còn bên ngoài kia, Soobin rất thản nhiên mà đi bộ mặc dù trời đã tối mịt, về đến nhà thì cũng đã muộn rồi. Gã chỉ kịp tắm rửa và uống cốc sữa rồi lại lên phòng, vùi đầu vào đống bài tập.
Vậy mà đến lúc Yeonjun chỉ nhắn một câu thôi, gã đã liền giật thót mà bắt chụp lấy điện thoại đang sạc trên giường.
"Mai đón tao"
"Ok"
Soobin liền bất giác mà cong một bên môi, nhưng gã cũng bắt đầu tập trung lại công việc của mình.
(...)
Như đã hẹn, Soobin đã đứng trước nhà hắn từ sớm. Yeonjun vừa mở cổng cũng đã nhận ra gã đứng bên ngoài mà bất ngờ, há hốc mồm lên:"Ồ! Sao mày đến sớm vậy?"
"Tao chỉ đến như đã hẹn thôi. À chân mày đỡ đau hơn chưa?"
"Ờ ừm, đỡ rồi"
"Cõng, tao"
Hắn vươn tay ra trước mặt Soobin, với vẻ mặt cam chịu nhưng vì chiếc chân què nên thôi vậy. Gã cũng chẳng nói gì nhiều mà liền quỳ trước chân hắn, rồi từ từ mà cõng hắn đi lê lết đến trường.
Đi xuyên suốt quãng đường, Yeonjun cũng rất ngoan ngoãn mà để Soobin vác trên người. Ngồi trên xe buýt, hắn có vẻ vẫn buồn ngủ nên lại không biết từ lúc nào mà lại ngủ gục trên vai của gã, còn Soobin mặt vẫn lạnh như thường nhưng bên trong tâm trí gã đang rối tung hết cả lên, vành tai dần đỏ ửng lên vì ngại. Ấy vậy mà cả quãng đường đi thì Soobin chỉ im lặng, mặc kệ Yeonjun có hô hào, nói nhiều đến mức chói tai đi chăng nữa. Dường như, gã rất chiều chuộng con mèo này thì phải.
Trong rất nhiều khoảng khắc mà Soobin rất thích ngắm nhìn chú mèo nhỏ nhắn, xinh xắn của gã. Đôi môi của Yeonjun cứ chu chu ra trông rất yêu, lại còn căng mọng và ửng hồng, mèo xinh lại còn có cặp má bánh bao nên gã cứ lâu lâu lại bất giác định sờ má hắn nhưng lại thôi. Chỉ khi Yeonjun ngủ rồi, Soobin mới len lén mà chọt ngón tay cái vào má hắn một cái nhẹ rồi lại ôm mặt, chống cằm nhìn ra ngoài đường tấp nập.
Xuống xe thì hắn đã không đòi gã cõng đi nữa, vì đã có đàn em hộ tống đi rồi:"Đại ca!!!"
"Đại ca mấy người cứ bắt tôi cõng đi thôi, nên chăm sóc cho cẩn thận đấy" Soobin chỉ đút tay vào túi quần, ánh mắt cưng nựng đó lại chỉ dành cho Yeonjun thôi, gã xót lắm khi thấy hắn di chuyển mệt vậy nhưng ngoài mặt vẫn cứ lạnh tanh à.
"Cứt, tao..tao đòi khi nào?!" Yeonjun mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, mà mồm thì vẫn cứ cãi thôi. Làm cho đàn em cũng phải hoang mang mà xem "đại ca" meo của chúng nó.
"Vâng cảm ơn anh Bin! Bọn em sẽ chăm sóc anh Jun thật tốt ạ!" Nói xong, cả hai thằng đàn em lại lon ton đỡ Yeonjun đi nhanh tới trường. Chả biết từ bao giờ Soobin lại được bọn chúng thờ phụng cỡ đó, gã chả biết nói gì hơn mà lại quay lưng đi về làn đường của trường mình mà đi thôi.
Đi lên đến cổng trường rồi mà gã lại cứ ghim chằm chằm vào người Taehyun, cậu khó chịu vậy thôi chứ vẫn phải ngoan ngoãn chào gã, thấy Soobin định mở miệng nói gì đó thì Taehyun liền cất tiếng nói to:"À vâng thưa anh lớp anh ở tầng bốn đó ạ, xin anh hãy đến đó cất cặp rồi ngồi xuống bàn học rồi học bài với ạ, cho em xin với ạ!!!" Liền khiến gã phải câm cmn nín luôn.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com