1
Soobin bước vào phòng họp của tập đoàn Choi với dáng vẻ thong dong. Áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, tay đút túi quần, trông hắn như thể vừa đi dạo chứ không phải đang tham gia một cuộc họp chiến lược quan trọng về vị trí kế nhiệm trong gia đình. Dù chưa đến 30 tuổi, Soobin đã là cái tên khiến giới tài chính phải dè chừng. Vẻ ngoài điển trai cùng ánh mắt sắc lạnh đủ để khiến bất cứ ai đối diện cũng phải dè chừng.
Buổi họp kéo dài đến tận trưa. Khi những vị cổ đông lớn tuổi lần lượt rời đi, chỉ còn lại vài người thân cận trong phòng, Soobin mới rút điện thoại ra và gọi một cuộc:
"Ra ngoài ăn trưa không?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm ấm, có chút mệt mỏi:
"Tôi đang ở trường quay... Chết dí ở đây đến tối mất."
"Vậy tôi qua đón."
"Không cần đâu, cậu bận thì cứ..."
...Tút...
Soobin dứt khoát cúp máy. Với hắn, Yeonjun không cần khách sáo. Họ là bạn thân từ thời trung học, bất chấp một người theo đuổi con đường tài chính khốc liệt, còn một người bước chân vào giới giải trí đầy cạnh tranh. Hai thế giới tưởng chừng không liên quan, nhưng giữa họ lại tồn tại một mối liên kết bền chặt, không ai giải thích nổi.
⸻
Một tiếng sau, Yeonjun chậm rãi bước vào phòng VIP của một nhà hàng Nhật sang trọng. Cậu mặc áo phông trắng đơn giản, tóc hơi rối, gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi sau một ngày quay phim liên tục.
"Gọi tôi ra chỉ để ăn sashimi à?" Cậu nhướng mày.
"Không. Có chuyện quan trọng hơn." Soobin đáp, ánh mắt nghiêm túc đến lạ khiến Yeonjun lập tức cảnh giác.
"Chuyện gì?"
"Kết hôn với tôi đi."
"..."
Một khoảng lặng bao trùm. Yeonjun tròn mắt, suýt nữa thì nghẹn luôn miếng sashimi đang nhai dở.
"Cậu có vấn đề à?"
"Tôi bình thường." Soobin thản nhiên nhấp một ngụm nước, nhìn cậu chằm chằm chờ cậu trả lời. "Ông nội bảo nếu tôi không lập gia đình thì sẽ không cho điều hành công ty nữa. Năm sau còn định gạch tôi khỏi danh sách thừa kế."
Yeonjun gõ ngón tay lên bàn, mắt lảng tránh khỏi ánh nhìn gắt gao ấy:
"Tôi là Beta. Không sinh con được đâu. Cậu muốn kế thừa gia sản nhà họ Choi thì đi tìm Omega đi."
"Cậu cứ giả Omega đi. Được đến đâu hay đến đấy."
"Giả?!" Yeonjun bật cười như thể vừa nghe chuyện hoang đường nhất thế giới. Nhưng khi thấy gương mặt nghiêm túc của Soobin, nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt.
"Cậu biết tôi không thích Omega mà." Soobin khẽ nói, giọng nhẹ nhàng đầy thuyết phục, ánh mắt lại đầy chân thành.
Yeonjun cau mày, lắc đầu từ chối:
"Tôi còn sự nghiệp nữa. Không rảnh chơi mấy trò hôn nhân giả này đâu."
"Phim cậu đang đóng thiếu cổ đông đúng không? Tôi đầu tư."
Yeonjun khựng lại. Soobin nắm được lý trí của cậu liền tấn công tiếp...
"Sau khi quay xong, tôi có thể cho cậu dùng miễn phí mấy tòa cao ốc và trung tâm thương mại để quảng bá."
"Cậu..."
Ánh mắt Yeonjun bắt đầu dao động rõ rệt. Nhưng Soobin vẫn chưa dừng lại:
"Cậu thích kịch bản của đạo diễn Lee nổi tiếng mà, đúng không? Nếu đồng ý, tôi sẽ giúp cậu có vai chính trong phim mới của ông ta."
Yeonjun cắn nhẹ môi dưới, suy nghĩ không quá ba giây. Cuối cùng, cậu nở nụ cười tươi rói, ánh mắt cong lên:
"Ok ok, cưới thôi nào chồng ơi."
Soobin bật cười, giọng trầm ấm vang lên như một lời khẳng định chắc nịch:
"Tốt. Cậu biết tôi không bao giờ để cậu thiệt đâu mà."
"À mà... không có hợp đồng gì à? Kiểu điều khoản, điều kiện ấy?"
"Chúng ta là bạn. Cần gì mấy cái giấy tờ đó."
Yeonjun chu môi suy nghĩ một chút rồi gật gù, giơ ngón tay ra hiệu "OK". Kể từ hôm ấy, hai người bắt đầu hành trình như những cặp đôi chuẩn bị cưới thật sự: ra mắt gia đình, chọn nhẫn cưới, thử đồ cưới... Chỉ có điều, khác với những người khác, Yeonjun chỉ dẫn Soobin về ra mắt... ông bà ngoại.
"Bên nội cậu không định chào hỏi à?" Soobin hỏi khi hai người đang trên đường về.
"Kệ đi. Họ chẳng quan tâm đâu." Yeonjun nhún vai, ánh mắt hơi tối lại. "Ba tôi... mà thôi. Ông bà ngoại đồng ý cho cưới rồi, thế là đủ. Ông bà là nhất đó."
Soobin liếc nhìn cậu một cái, không hỏi thêm gì nữa. Một lúc sau, hắn khẽ cười:
"Mà này... nên thay đổi cách xưng hô đi. Cứ như bạn bè hoài thì không hợp vai lắm đâu."
"Thế xưng chồng à?" Yeonjun chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt lém lỉnh.
"Xưng anh em... Mà xưng chồng cũng được, nếu em thích." Soobin cười bật thành tiếng.
"À... thì anh em..." cậu ngại ngùng gãi đầu, và lồng ngực khẽ rung lên một cảm giác lạ thường nhưng đây không phải lần đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com