Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dear my bunny

1. Hộp thư không người nhận

Đêm. Ánh đèn ký túc xá vàng vọt và lặng lẽ.
Yeonjun ngồi một mình nơi bàn, điện thoại tắt tiếng, lịch trình đã kết thúc từ ba giờ trước.

Trên bàn là một tờ giấy gấp làm tư, cạnh đó là cây bút mà Soobin tặng anh hồi debut.
Hôm nay, anh lại viết thêm một lá thư.
Một lá thư cho Soobin, nhưng... không bao giờ gửi.

"Chuyện hôm nay khi em quên lời trong lúc diễn 'Fairy of Shampoo' ấy...
Anh thấy em hoảng lên, dù bên ngoài không ai biết. Nhưng anh biết mà.
Anh muốn ôm em thật chặt lúc đó. Nhưng thay vào đó anh chỉ... cười trêu.
Xin lỗi nha, Bunny của anh."

Yeonjun cười nhẹ.
Tự mình viết ra những điều không bao giờ dám nói thành lời là cách anh tự giữ mình vững.
Anh gọi Soobin là "Bunny của anh", dù ngoài miệng lúc nào cũng giả vờ "thằng lãnh đạo lạnh lùng kia".

Anh bỏ lá thư vào hộp giày cũ – nơi chứa hơn 60 lá thư viết tay, tất cả đều bắt đầu bằng hai chữ: "Soobin à..."

Anh đóng nắp hộp.
Một ngày nào đó, Soobin sẽ đọc hết.

Hoặc là... không bao giờ.


2. Một ngày nọ, em tìm thấy tim anh trong chiếc hộp cũ

Soobin đang dọn phòng.
Không vì lý do gì đặc biệt – chỉ là hôm nay trời dịu, lịch trình tạm nghỉ, và lòng cậu hơi rối.

Khi tay Soobin chạm đến hộp giày cũ trong tủ của Yeonjun, cậu nghĩ đó là đồ vứt đi.
Nhưng khi mở ra... những lá thư tay ngăn nắp, cẩn thận, từng dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, khiến trái tim cậu như bị ai bóp chặt.

"Soobin à..."
"Anh thích cách em chăm sóc mọi người, dù em chẳng nói ra."
"Anh ghen với cái ly nước em luôn ôm mỗi sáng. Giá mà anh là nó."

Cậu không thể dừng lại.
Từng lá thư là một phần nhỏ của Yeonjun mà cậu chưa bao giờ thấy – mỏng manh, âm thầm, dịu dàng.

Soobin bật khóc.

"Yeonjun à... Sao anh có thể giấu tất cả tình cảm này... mà chỉ cười chọc em mỗi ngày?"


3. Anh biết em đọc rồi, phải không?

Cả tuần sau đó, Soobin không nói gì.
Yeonjun cũng không nhắc về hộp thư.
Nhưng ánh mắt hai người gặp nhau nhiều hơn, lặng hơn, như thể đang giữ một bí mật mà không ai muốn làm vỡ.

Tối hôm đó, Yeonjun về phòng, thấy một lá thư nằm trên bàn mình.

"Dear My Bunny"
Em đọc hết rồi.
Em đã khóc rất nhiều.
Và em ước mình là người viết những lá thư đó – để anh hiểu em cũng yêu anh đến nhường nào."

Yeonjun mím môi, mắt đỏ hoe.
Anh không nghĩ có một ngày... Soobin cũng viết thư cho anh.

Anh bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng của Soobin.


4. Lần đầu tiên, không cần giấu nữa

Soobin mở cửa.
Không ai nói gì.

Yeonjun bước tới, ôm chầm lấy Soobin.
Như bao lần trong thư, như bao lần anh ước được làm thật.
Soobin không né.
Cậu vòng tay ôm lại – nhẹ nhưng chắc.

"E-Em tìm thấy hộp thư rồi sao?"

"Dạ."

"Vậy... giờ em biết hết rồi."

"Em biết. Và em cũng có một cái hộp... nhưng em sẽ không giấu nó nữa."

"T-Thật sao? Soobin?"

"Vâng"

"Thì ra em..."

"Em thích anh, Yeonjun"

"Anh cũng thích em, Soobin à..."

Yeonjun cười. Lần đầu tiên trong suốt những năm bên nhau, hai người không còn đóng vai gì nữa. Họ không còn phải lén lút viết những bức thư tay cho đối phương rồi cất vào chiếc hộp.


5. Kí túc xá không còn những lá thư không người nhận

Một tháng sau, Yeonjun viết thư lần nữa.
Nhưng lần này, anh đưa nó cho Soobin, bằng tay.
Soobin đọc nó khi cả hai đang cùng ngồi ăn kem trong sân ký túc.
Gió nhẹ. Trời êm.

"Em vẫn là Bunny của anh."
"Nhưng giờ em không phải đọc thư để biết điều đó nữa rồi."

Soobin gật đầu, nắm tay Yeonjun, siết nhẹ.
Không còn lời nào nữa. Chỉ là... tình cảm lặng lẽ đã tìm được nơi thuộc về.

Không ai phải giấu đi tình cảm của bản thân dành cho đối phương nữa rồi... Họ đã tìm được điểm tựa của cuộc đời mình.

"Dear My Bunny" không còn là lời thì thầm giữa những bức thư tay.

Mà là tình yêu đã được nói thành tiếng, cái nắm tay thật sự, và ánh mắt không còn sợ hãi đối phương sẽ tìm thấy những bức thư tay đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com