Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thương mến, em

chừng nào anh về?

30 tháng 4, 1975

Anh thương nhớ,

Miền Nam giải phóng rồi anh nhỉ? Anh chẳng gửi thêm một bức thư nào cho em kể từ ngày nào ấy nhỉ? Em chẳng nhớ lắm vì dẫu sao thì em cũng được về trước Bảo một tháng. Em đã lo lắm, cũng giận anh lắm, nhưng em hiểu rằng anh khó khăn hơn cả em. Anh biết không? Em vẫn chờ tin anh. Chờ ngày toàn thắng và chờ anh quay về như anh đã hứa. Em vẫn chờ tin anh, vẫn ôm hi vọng rằng Bảo chắc chắn sẽ về với em, anh nhỉ? Ngoài này bắt đầu nóng rồi, lắm lần em ra tạp hóa, các cô ở đây đều hỏi rằng anh có về không? Miền Nam đã giải phóng rồi, Bảo có về không? Hay là lại tương tư nàng nào trong Nam rồi? Các cô đã hỏi em như thế, em cũng lo lắm. Nghe bảo các nàng trong ấy nàng nào cũng xinh, hơn hết, các nàng đều vì Tổ quốc. Nếu là em, chắc em cũng sẽ mê đắm các nàng. Doanh trại của em chẳng có lấy một người con gái nào, Bảo biết mà, mấy nàng hầu hết đều di chuyển qua những quân đoàn khác, em chẳng kịp nhìn mặt mũi người ta thì người ta đã đi mất dạng rồi. Nghe bảo, người con gái miền Nam ai cũng xinh và rất duyên dáng, chẳng thua kém gì các nàng miền Bắc. Bảo có nghĩ thế không?

Này, Bảo đừng giận em vì em đã nhắc về người con gái khác nhé. Em không có ý nói rằng em sẽ động lòng với họ đâu. Nhưng mà lúc về, em muốn được Bảo kể cho em nghe về những cô gái quả cảm ấy. Chiến trường tàn khốc như thế cơ mà.

Lúc Bảo về, em chắc chắn sẽ gửi Bảo một cái ôm thật chặt, một cái nắm tay thật lâu để Bảo biết rằng, em đã nhớ Bảo đến nhường nào.

Từ hậu phương gửi đến anh,
Hà Nội năm 1975 nhớ nhung Bảo.

Kí tên: Tuấn


may mắn làm sao, anh vẫn có thể ôm em

3 tháng 5, 1975

Em thương mến,

Xin lỗi em vì đã gửi thư muộn màng như thế này. Đất nước đã thống nhất và anh đang về với em đây. Tuấn biết không? Đến giờ anh vẫn còn chút xót xa, xót xa cho những người đồng đội của anh. Anh không rõ là may mắn hay đó là sự trừng phạt với anh. Trong thoáng chốc, anh nghĩ rằng mình thật may mắn, nhưng trong những đêm dài lắm mộng, điều ấy ám ảnh anh và anh chắc rằng nó sẽ theo anh, khắc sâu vào từng xương tủy của anh, nó ngứa ngáy khó tả lắm em ạ. Anh thấy có lỗi với họ quá em ạ, có lỗi vì anh đã sống còn những người đồng đội của anh thì đã chết trên mảnh đất ấy, mảnh đất nhuốm màu tang tóc của cuộc chiến.

Những đêm mưa cũng chẳng tài nào gột rửa đến vết máu của đồng đội anh cũng như gột rửa đi những tội ác của bọn lính Mỹ khi mà xác của các đồng đội vẫn nằm la liệt ở đấy, lạnh lẽo vô cùng vô tận.

Dẫu cho anh vẫn sống, vẫn có thể về với em, nhưng có điều này mong Tuấn đừng xót anh. Một mảnh vỡ của quả bom của mấy thằng Mỹ đã cứa lên mặt anh, tạo một vết sẹo dài trên má anh. Đến hiện tại, lâu lâu nó vẫn nhói lên một cái khiến anh phải tỉnh giấc giữa đêm. Anh thấy mình thật xấu xí, Tuấn sẽ không chê anh chứ?

Dạo này em sao rồi? Vẫn nhớ thương anh chứ? Hay em đã có ai khác? Tuấn này, anh sắp về rồi đây, Tuấn ráng đợi anh thêm vài ngày nữa nhé. Cũng sắp vào hè, miền Bắc tháng này chắc sẽ nóng hơn một chút nhỉ? Trong Nam nóng lắm em ạ, nhưng anh cho rằng nó chẳng thể nào nóng được bằng lòng anh lúc này đâu em. Nghĩ đến ngày được về với em mà anh cứ nôn nào chẳng thể tả được. Nếu Tuấn tiện và chẳng giận anh nữa vì không thèm gửi thư cho em, em sẽ đón anh chứ? Tầm hai tuần nữa anh sẽ về với em nhé? Anh vẫn sẽ đứng ở chỗ cũ chờ em, nếu như Tuấn không ra, chắc anh sẽ buồn chết mất.

Nhớ và thương em.
Từ miền Nam gửi tới em, Sài Gòn năm 1975 thương và nhớ Tuấn nhiều lắm.

Kí tên: Bảo


nước mắt, giá buốt, vết xước, những nhức nhói

17 tháng 5, 1975

Bảo lên chuyến xe về quê, tìm một chỗ đẹp và ngồi xuống. Trên người vẫn là bộ quân phục xanh lá - thứ khiến Bảo luôn tự hào mỗi khi mang trên mình, và cũng là thứ giúp Bảo ngẩng cao đầu khi đi trên đường. Ai ai cũng ngoái nhìn chàng lính điển trai ấy, có người cảm thán vì độ đẹp trai của gã, có người thì chẹp miệng bàn luận về vết sẹo trên khuôn mặt điển trai ấy.

Bảo dẫu cho có nói rằng trông gã thật xấu xí khi có sẹo, nhưng hơn ai hết, gã luôn biết rõ rằng sẹo chính là một huân chương của người lính. Nó là một minh chứng cho thấy rằng gã đã phải trải qua những gì. Đó cũng chính là một sự tự hào khó tả chảy trong lòng Bảo.

Gã ngóng ra phía cửa sổ, nhìn cảnh vật xung quanh cứ vụt ngang qua trước mắt, nhìn dân trên mảnh đất quê hương của mình có một cuộc sống bình yên lại khiến Bảo không tránh khỏi cảm giác vui sướng trong lòng. Điều mà gã hằng mong mỏi chính là thời khắc này đây, thời khắc nhìn người dân quê mình, đặc biệt là đám trẻ con khi chúng đang tươi cười với nhau. Khi ra đi, ai chẳng mang lời thề là sẽ mang vinh quang về cho đất nước? Bảo lúc ấy còn cùng với những chiến sĩ khác cũng đã từng thề rằng, sẽ cố gắng vun vén và giữ gìn nụ cười ngây ngô của đám trẻ con.

Mang theo tư tưởng ấy ra chiến trường, Bảo cùng đồng đội xông pha đánh trận. Từ cái năm 1971 - 1972. Đi với nhau qua ngần ấy năm, ít nhiều cũng thân thiết. Hơn hết, khi bắt đầu lên tiền tuyến, chính họ đã mặc định rằng mình có thể chết bất kì lúc nào. Không phải vì bom, đạn thì cũng vì những cơn sốt rét rừng. Nên cứ thế bọn gã thương nhau mà sống tiếp. Đương nhiên sẽ không tránh khỏi cãi vã vì bất đồng quan điểm. Nhưng khi đã ra chiến trường thì tất cả đều cùng mang chung dòng máu và ý chí như nhau.

Chiếc xe dừng lại, nhanh hơn gã nghĩ, Bảo nhanh chóng cảm ơn bác tài rồi đi xuống xe. Gã ngó trái, ngó phải để tìm dáng người be bé mà gã đêm nào cũng nhớ nhung, nhớ cả giọng nói nhẹ nhàng gọi tên gã nữa.

"Bảo ơi." vừa nhắc đã nghe. Bảo liền quay đầu về hướng có giọng nói của em. Gã cười.

Hai mắt gã híp lại chẳng thể thấy nỗi mặt trời ấy vậy mà vẫn thấy rõ dáng người nhỏ bé chạy về phía mình. Trân quý của gã, chàng thơ của lòng gã vẫn như vậy. Vẫn như ngày đầu cả hai chia tay nhau, gã thì ở lại với quân đoàn 2, Tuấn thì bị điều sang làm lính thông tin, em đi suốt, gã chẳng thể thấy mặt mũi em đâu.

Chỉ là em được giải ngũ sớm hơn gã vì chấn thương ở mắt. Một bên mắt của Tuấn đã hoàn toàn, vĩnh viễn không thể thấy được nữa. Nên ngay sau khi góp phần không nhỏ vào chiến thắng tại chiến dịch Tây Nguyên từ đầu tháng ba đến gần cuối tháng ba năm 1975. Tuấn và Bảo trước đó vẫn luôn giữ liên lạc với nhau nhưng khi ngày thực hiện Chiến dịch Hồ Chí Minh đến gần kề, Bảo chẳng viết thư nữa.

Ngày đó, bom giật rung trời. Mảnh bom văng vào mắt Tuấn khi em đang trườn trên nền đất, cố né những quả bom để chi viện thêm đạn dược cho đồng đội khi ấy. Dẫu đó chẳng phải nhiệm vụ của em, nhưng Tuấn vẫn quyết định ôm theo đống đạn ấy, vượt qua làn bom đạn để đến với đồng đội của mình.

Tuấn chạy về phía gã, em nhanh chóng ôm chầm lấy gã. Tuấn vùi mặt mình vào vai áo của Bảo, tham lam ngửi chút mùi hương mà em vẫn hằng nhung nhớ. "Lần này không đi nữa, nhỉ?" Tuấn nói khe khẽ bên tai Bảo khiến gã tự dưng có chút xót xa. Gã vòng tay ôm chặt lấy Tuấn không dám rời khiến lòng Tuấn rộn ràng lắm, ngỡ như mùa xuân của cái ngày thiêng liêng tháng trước đó lần nữa ùa về trong tâm trí Tuấn, em chẳng chứng kiến khoảnh khắc rực rỡ ấy. Nhưng em vẫn thấy bồi hồi.

"Ừ, lần này anh không đi nữa." Bảo thì thầm vào tai Tuấn khiến tai em đỏ ửng lên vì ngượng.

Tuấn rời khỏi vòng tay của gã, đưa tay lên như muốn chạm vào vết sẹo dài trên đôi gò má đã gầy đi trông thấy của gã. Tuấn đau lắm, còn đau hơn khi mảnh bom cứa thẳng vào mắt em nữa. "Thương anh quá, em phải làm sao đây?" Tuấn nói rồi rụt tay về, em sợ gã sẽ đau.

Bảo cầm lấy tay em, đặt tay em lên má mình rồi khẽ hôn nhẹ lên lòng bàn tay của Tuấn. Em ngượng ngùng muốn rút tay về lần nữa nhưng đã bị Bảo ngăn lại. Gã kéo tay em, khiến em có chút mất đà ngã về phía trước một chút. Hên sao, gã đỡ được em.

"Anh đã bảo là em đừng xót mà." Bảo nói em, gã biết em xót gã, em sẽ chẳng la mắng gì gã đâu vì tính Tuấn trước giờ chẳng biết la mắng ai là gì. Em nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ vậy.

"Sao em lại không xót anh cho được chứ..." Tuấn đượm buồn, em muốn khóc quá. Nhìn người mình yêu bị thương như này, em chỉ muốn khóc thôi.

Nếu như còn chung đội với nhau. Tuấn cho rằng có lẽ mình đã khóc nhòe hết hai mắt, khóc đến mức chẳng thể nhìn rõ được người trước mắt mình là quân ta hay kẻ thù. Sẽ có người bảo em yếu đuối, em biết. Nhưng chiến trường không chỉ dành cho những kẻ mạnh mẽ mà đôi khi chiến trường vẫn sẽ có những giọt nước mắt hòa lẫn vào trong. Đó mới gọi là chiến trường, đó mới gọi là khốc liệt, là tang tóc.

"Thương anh quá chừng." Tuấn nhẹ giọng nói, tay em xoa xoa hai bên má của gã. Vết sẹo lồi gồ lên khiến lòng em đau nhói. Thế là em không chạm nữa. Giây phút quan trọng này, em chỉ muốn cùng Bảo nở một nụ cười thật tươi mà thôi.

"Anh cũng thương em." Bảo đưa tay chạm nhẹ vào má em, mắt gã vẫn nhìn chăm chăm vào một bên mắt đã trắng đục của em mà không khỏi xót xa.

Tuấn nhận thấy ánh mắt của gã nhìn mình, em vội đưa tay lên che đi bên mắt của mình lại. Chỉ là em cảm thấy tự ti lắm, đôi mắt này của em giờ chẳng còn trong veo như gã đã khen em nữa. Em không muốn thấy gã buồn chỉ vì bầu trời sao của gã sẽ chẳng còn vẹn nguyên và dần dần biến mất.

"Đừng che, anh không bao giờ chê những điều thuộc về em. Kể cả là đôi mắt. Anh vẫn thấy nó thật đẹp." Bảo cầm lấy tay em, gỡ đôi bàn tay ấy ra và nắm lấy. Tay em cũng có những vết chai sần tựa như tay gã vậy. Nhưng chỉ có điều, tay em lại nhỏ hơn tay gã nên mỗi lần nắm lấy tay em, gã vẫn thấy mềm mại và dễ chịu lắm.

"Đừng nói dối em." Tuấn nói với giọng buồn buồn. Em không thích việc Bảo tỏ ra thích cái thứ xấu xí ấy. Em đã làm mất đi bầu trời sao của Bảo còn gì?

"Thật đấy, em đừng tự ti nữa Tuấn à, anh thấy em đẹp lắm. Khác hẳn khi xưa, một nét đẹp mà giờ đây có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể cưỡng lại được chính bản thân mình trước em. Đừng tự trách mình nhé, bầu trời sao thì anh vẫn có thể thấy được kia mà? Chẳng phải chúng ta chỉ cần lẻn ra sau nhà anh như hồi bé là đã thấy bầu trời sao rồi sao?"

"Thật ạ?"

"Thật, dù cho chỉ còn một nửa bầu trời, thì nó vẫn sẽ đẹp và tỏa sáng theo cách riêng của nó."

"Nhưng, Bảo thích bầu trời sao nào hơn?" Tuấn chợt hỏi, nếu so sánh thì chẳng phải gã luốn thích bầu trời sao trong đôi mắt em nhiều hơn sao?

"Thích em nhất. Được chưa nào?" Bảo nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tay chạm nhẹ lên mũi em khiến Tuấn ngại ngại. Em vẫn nắm chặt lấy tay gã chẳng chịu buông như thể em đã chờ gã cả trăm kiếp người vậy.

Tuấn nói, ánh mắt em lúc này chỉ toàn là bóng hình của gã, ánh mắt em lúc này chỉ còn mỗi gã. Từ đôi môi, đôi mắt cho đến lông mày của gã đều được em ghi nhớ như thể em đang khắc sâu vào tim mình. "Em muốn ghi nhớ khuôn mặt của anh thật rõ." Tuấn nói và Bảo cảm thấy hơi buồn cười. Đất nước giải phóng rồi, gã sẽ chẳng phải đi đâu cả nhưng sao em vẫn cứ hoài u sầu?

Em ơi.

"Tuấn, anh chẳng đi đâu nữa đâu." Bảo chỉnh vì cọng tóc lòa xòa trước trán em rồi khẽ vuốt cho tóc em ra sau tai. Tuấn chỉ đứng đó, nghe tim mình đập rộn vang khi gã ngày càng sát về phía mình. "Nên là em hãy cứ ghi nhớ về anh thoải mái. Nhưng mà với một điều kiện đấy." gã nói tiếp.

"Điều kiện gì ạ?" Tuấn mở to mắt nhìn gã, điều kiện gì được nhỉ? Em hi vọng đó sẽ là điều em có thể làm được

"Rằng em phải ghi nhớ về anh cả đời về sau. Được không?" Bảo vừa dứt câu liền nghe thấy tiếng em cười khúc khích. Chẳng cần bất kì câu trả lời nào cả, nụ cười của em lúc này chính xác là câu trả lời dành cho gã.

Rằng, em sẽ mãi mãi trọn đời trọn kiếp khắc ghi người vào tim em

Và rằng, mãi về sau này cũng sẽ thương người.

THE END.













LỜI CUỐI

fic này ngẫu hứng của mình thôi, không vì dịp gì cả. có chăng chỉ là vì dạo này tâm trạng mình chẳng ổn lắm nữa.

chiến dịch tây nguyên từ ngày 4-29/3, vì lực lượng bố trí của địch khá mỏng, đã vậy còn bị ta phá vỡ nên ta đã tiến công vào tây nguyên trước. sau đó là dẫn đến chiến dịch huế - đà nẵng, từ chiến thắng của huế - đà nẵng mà tạo nên bước đệm giúp ta giải phóng miền nam việt nam vào ngày 30/4 này.

tớ chưa quay lại bây giờ đâu. chỉ là, vì tớ muốn đăng thôi. hết tháng sáu tớ sẽ về nhé. lâu thật đấy nhưng chịu vậy, tớ không thể lơ là ngay lúc này được.

đến rồi đi, dạo này có nhiều bạn mới follow nên tớ cũng vui lắm. mọi người đều khỏe hen?

cản ơn vì đã đọc fic, lâu rồi mới viết lại nên hơi khớp. mong mọi người sẽ góp ý cho mình.

bìa đợt này và những con fic thời chiến sau nữa đều được lấy từ một bài báo tổng hợp gần 270 tấm ảnh của dân hà nội do một anh tây chụp. xinh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com