Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cry

Đoạn kết (Happy Ending) - Em Ellata

♪ ♪ ♪

Cả đời Choi Soobin có một chuyện không ngờ đến nhất, đó chính là sẽ được em người yêu của mình cầu hôn ngay giữa nơi đông người bằng một cái nắp lon?

Chẳng phải chê bai gì đâu, hắn vui còn không hết nữa mà.

Nếu người ngồi tại đây bây giờ là Choi Soobin của ba bốn năm về trước, có lẽ tên nhóc đó sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng và đồng ý ngay lập tức. Nhưng Choi Soobin của bây giờ, có lẽ sẽ không làm như thế.

"Anh chắc chắn sẽ cưới em, nhưng không phải bây giờ."

Nói rồi hắn đứng dậy thơm nhẹ lên gò má đã phớt hồng vì ngượng của em.

"Em ngồi đợi anh tí nhé, anh đi tính tiền."

Yeonjun mím môi nhìn hắn rời đi trong sự hụt hẫng bao trùm cả tâm trí em. Sao em có thể không nhận ra chứ, rằng có một tên ngốc đã đứng đờ người một lúc lâu trước cửa hàng nhẫn cưới.

Choi Yeonjun chợt nhớ lại thời điểm khi hai đứa tham dự hôn lễ của chị gái Soobin, lúc đó hắn đã thì thầm vào tai em và nói rằng hắn cũng muốn có một đám cưới của riêng mình, của riêng hai đứa.

Lúc đó Yeonjun chỉ đơn giản nghĩ nó là lời nói vu vơ lúc vui của hắn thôi nhưng đến tận ngay hôm nay, em mới chợt nhận ra sự khao khát trong hắn lớn đến nhường nào.

Choi Soobin muốn cưới em đến thế, tại sao lại từ chối?

Khúc mắc trong lòng em ngày càng lớn.

• • •

Đêm đến, khi tất cả mọi người đều đã say giấc, lại có một Choi Soobin mất ngủ.

Trở người ngắm nghía gương mặt đã ngủ say bên cạnh mình, hắn khẽ vuốt ve gò má em, tay hắn du ngoạn khắp nơi trên mặt em rồi dừng lại ở môi em. Hắn hôn nhẹ lên môi em, thứ từng khiến Choi Soobin mê đắm suốt những năm tháng ấy và đến tận bây giờ.

"Choi Yeonjun, anh yêu em."

Soobin rời giường xuống bếp, hắn định tìm gì ăn cho dễ ngủ. Khi cửa phòng khép lại, Yeonjun vốn đã ngủ say chợt mở mắt ngồi dậy. Nhìn nơi của phòng đóng kín, em lại một lần nữa rơi vào đống suy nghĩ hỗn độn của mình.

Lúc hắn về phòng đã gần hai giờ sáng, nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại Yeonjun mới vội vàng chui vào trong chăn giả vờ ngủ. Soobin lại một lần nữa ôm em vào lòng, cái ôm luôn đem đến cho em cảm giác an toàn giờ đây lại chẳng còn khiến em yên lòng.

Choi Yeonjun chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm Soobin dành cho mình, em đã ở bên cạnh hắn đủ lâu để biết được hắn yêu em đến nhường nào. Nhưng tại sao? tại sao lại từ chối em.

Đêm ấy không chỉ có một người mất ngủ.

• •

Cuộc sống vẫn trôi qua như một vòng lặp, em và hắn, hai người yêu nhau nhưng lại sống một cuộc sống của riêng mình, như hai kẻ xa lạ sống chung một mái nhà.

Tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn với đôi mắt sưng đỏ vì khóc, Yeonjun đưa tay sờ soạng khoảng trống bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu.

Đêm qua Soobin lại không về.

Đã mấy ngày liên tiếp hắn đều không về nhà với lý do phải ở lại công ty tăng ca, gần như cả tuần nay hắn chưa hề về nhà. Việc thiếu đi hơi ấm của người yêu hằng ngày đã khiến Yeonjun vốn nhạy cảm lại càng trở nên nhạy cảm hơn. 

Và điều tồi tệ hơn còn xảy đến khi màn đêm buông xuống, chẳng biết từ khi nào nhưng em bỗng trở nên sợ sệt với căn phòng tối đen trơ trọi, thiếu đi cái ôm của người yêu khiến em mất ngủ.

Choi Yeonjun chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy, em không muốn khóc một tí nào đâu nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả một mảng gối, chẳng thể dừng lại.

Em cứ như vậy mà khóc tới sáng.

Cuộc sống đẫm nước mắt của em cứ lặp đi lặp lại suốt mấy ngày nay, đến mức em chẳng còn chống đỡ nổi. Yeonjun dùng tất cả sức lực còn lại của mình để với lại chiếc điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc, em gọi cho Soobin, Soobin của em. Cuộc gọi được kết nối,

"Alo, gọi anh có chuyện gì sao?"

"Soobin, làm ơn trở về với em đi, em nhớ anh."

Tiếng nức nở vọng từ đầu giây bên kia khiến hắn sốt sắng, giọng nói khàn đặc không rõ chữ, tiếng nức nở che lấp cả giọng nói em. Choi Soobin biết em đang khóc, khóc rất nhiều.

"Yeonjun, sao em khóc nói anh nghe đi."

Em muốn đáp lại hắn nhưng tiếng nấc cứ vang lên từng hồi, khiến em chẳng thể nói ra gì cả, chỉ có thể khóc lớn để giải bày hết sự tủi thân mà em phải chịu suốt mấy ngày qua.

Choi Soobin chẳng nói thêm gì cả, chỉ lẳng lặng nghe em khóc.

Ngay sau khi nghe tiếng em khóc, hắn biết mọi chuyện có lẽ đã vượt quá tầm kiểm soát vì thế nên hắn vội vàng thu dọn đồ đạc và chạy về nhà.

Tiếng nhập mật khẩu cửa vang vọng khắp căn nhà, Yeonjun vội vàng đứng dậy từ dưới đất lên và chạy thật nhanh ra cửa, vì em biết, Soobin của em đã về rồi.

Choi Soobin dang rộng hai tay đón lấy thân ảnh nhỏ bé đang bổ nhào về phía mình. Bế em trong tay, hắn có thể cảm nhận được em đã gầy hơn trước rất nhiều, điều đó không khỏi khiến hắn nhíu mày.

Nhưng điều đó làm Yeonjun hiểu nhầm rằng em đang làm hắn khó chịu nên liền đẩy tay hắn ra để leo xuống. Soobin sợ em ngã nên càng ôm chặt em hơn, hắn bế em đến cái ghế sofa trong góc phòng.

Dùng tay nhẹ nhàng lau đi giọng nước mắt còn vương trên khoé mi em, tim hắn như nghẹn lại. Bảo bối mà Choi Soobin trân quý hơn cả tính mạng của mình, lại vì tổn thương mà khóc lóc thảm thương đến mức này, mà nguyên do chính lại bắt nguồn từ hắn.

"Ngoan đừng khóc, anh ở đây."

"Em...hức...em tưởng anh không cần em....hức....nữa.."

"Nhóc ngốc, sao anh có thể không cần em nữa chứ, anh còn yêu em hơn cả mạng sống của mình nữa mà."

"Tại vì anh mấy ngày nay....hức....đều không về nhà, em...hức....nhớ anh lắm nhưng mà....hức em không dám gọi, em sợ làm phiền đến anh."

"Bé con, anh chưa bao giờ chê em phiền cả, anh còn muốn em làm phiền anh nhiều hơn cơ."

Yeonjun bĩu môi rúc vào lòng anh tìm hơi ấm, rồi lại giả bộ giận hờn mà dùng tay xinh véo anh để trả đũa.

Em yêu hắn muốn chết.

Mà hắn cũng yêu em chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com