ba
Ngắn gọn thì cả gia đình chủ tịch Lạc đều bị điên.
Chủ tịch Lạc - nói vui là chủ tịch, thực tế là một tên ăn không ngồi rồi thủ khoa ngành đầu thai, được thừa kế một công ty cổ phần be bé và là một trong ba dấu vân tay mở cửa mỏ khai khoáng dầu lớn nhất vùng. Thuở nhỏ, bằng cái miệng ton hót và thái độ chó ngốc lấy lòng chủ mà hắn nịnh được ông nội khô hơn cả một cây sậy cho hắn nắm giữ một phần ba “huyết mạch” của gia tộc, để rồi từ đó ai cũng quần quật hơn chó chỉ để làm lính cho hắn. Dĩ nhiên với cái thái độ suốt cả ngày chỉ vểnh háng lên chơi và chỉ tay năm ngón thì không ai ưa chủ tịch Lạc lắm. Trong số đó có bố mẹ hắn.
Bố mẹ hắn thì không hẳn là căm ghét hắn như thể loại đấu đá gia tộc chiếu 8h HTV3 dài dằng dặc như Cô Dâu 8 Tuổi, Goá Phụ Nhí, Hai Số Phận, mà họ chỉ đơn giản là mong hắn sống một cuộc đời đàng hoàng. Cuộc đời đàng hoàng có nghĩa là đi học đại học, tốt nghiệp, đi làm, tiếp quản công ty như bao người - chứ không phải chọn bừa một trường tư nào đó, ném vào hổ lốn tiền rồi lấy mấy chữ Xuất Sắc bố láo trên bằng đi loè thiên hạ được. Là những người cấp tiến và đàng hoàng, chí ít bố mẹ chủ tịch Lạc không nghĩ như thế.
Đây là lúc họ còn tỉnh táo. Còn giờ họ cũng điên như chủ tịch Lạc. Hoặc điên hơn. Tú Bân không biết. Nhưng dĩ nhiên Nhiên Thuân không thể kể những chuyện này trong một chiếc xe đang xoắn dái lên chạy khỏi sự truy đuổi có can thiệp của súng máy và drone tự lái mà bố mẹ chủ tịch Lạc rất tâm huyết đầu tư vào để lùng tận gốc thằng con trai mình, nhốt nó về dinh và thuê 500 ông tiến sĩ về thuyết giáo cho nó nghe về Triết học Người Đàng Hoàng.
Đúng. Bố mẹ Lạc Hiểu Tình muốn bắt anh ta lại, nhốt xuống hầm bắt học hành tử tế như ngày xưa chúng ta trốn đi net chơi Audition, cưới một cô vợ online xa lạ rồi bị bố mẹ bắt về trói vào gốc cây. Nhưng quy mô lần truy đuổi này tương đương với một bộ bom xịt hành động mà chiếu tại rạp thì khán giả chỉ có vào để nuốt lưỡi nhau hoặc để chửi đạo diễn óc chó. Vì Lạc Hiểu Tình không có lý do gì để không về nhà hết, bố mẹ hắn đối xử với hắn đâu có tệ. Hắn chỉ trốn vì bị thừa tiền một cách ung thư, và đại khái là hắn cảm thấy trốn thế này khá là kích thích.
Chủ tịch Lạc trên răng dưới dái không biết tự mình làm gì cả, mỗi lần chạy là đem theo cả gia phả đoàn tùy tùng của mình chạy theo. Lần đầu tiên chạy, Nhiên Thuân choáng hết cả óc. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, anh đã có thể tự tin quán xuyến mọi việc, huýt sáo là cả căn biệt thự như pháo đài đồng loạt rung chuyển. Và khi biết Lạc Hiểu Tình không hề lo lắng hay sợ hãi mỗi khi ông bà già của hắn vác đại bác tìm đến cửa mà ngược lại còn coi đây là thú vui mạo hiểm mà giới siêu giàu hiếm ai có cơ hội trải nghiệm, Tú Bân thấy mình đã vào nhầm hang ổ của một thằng cực kỳ biến thái.
Mẹ kiếp, tên là Hiểu Tình mà đéo hiểu con mẹ gì hết. Thà hắn đập đá còn nhân văn hơn.
Đoàn xe chở gia nhân nối đuôi nhau băng qua lối mòn của một cánh rừng thưa, đi giữa là xe của chủ tịch Lạc, tình nhân Tống Ly Ly, Nhiên Thuân ôm rịt bộ đàm để nghe ngóng tình hình, Tú Bân quản gia xui xẻo xấu số. Bỗng, xe của họ rẽ đoàn, đi vào một con đường tắt. Tú Bân cầu Chúa, xin lỗi tất cả những người mình từng đắc tội. Hắn run cầm cập, răng đánh bò cạp vào nhau. Đến tận khi Nhiên Thuân nắm vai hắn lôi lên một chiếc xe đen bóng, đẩy hắn lên ghế lái chính, chính mình thì ngồi ghế lái phụ, Tú Bân mới vơi bớt nỗi sợ xe này sẽ băng núi băng sông rồi thả hắn xuống khu Tam Thái Tử.
Chúa ơi, con sai rồi, trên đời này làm gì có việc nhẹ lương cao. Không ai trả mười nghìn đô một tháng không yêu cầu bằng cấp cho vị trí quản gia hết, là con ngu dại, là con sai, huhu…
“Khóc lóc đéo gì, biết lái xe không?” Nhiên Thuân cài dây an toàn, chỉnh gương chiếu hậu, đảm bảo chủ tịch Lạc vô tri và Tống Ly Ly ngờ nghệch đã lên xe, rồi hất hàm, nhìn Tú Bân chòng chọc.
Tú Bân gật, vẫn chưa hết hãi. “Biết ạ, tôi có bằng B1.”
“Thế thì được. Tôi có cảm giác chúng đang theo dõi ta,” Nhiên Thuân hạ cửa kính, thò đầu ra ngó quanh quất, rồi nói vào đàm, “Tiếp tục đi về phía mặt trời lặn, băng qua đồi là đến. Biệt thự Hoa Hồng Gai, ki-lô-mét 46 từ phía Tây. Chúng tôi sẽ đi đường khác. Chúng săn chủ tịch Lạc, tốt nhất nên cắt đuôi, ừm, giả chết giả chiếc gì đó…” Mấy câu cuối là Tú Bân tái cả mặt. “À, đúng, phía trước có một vách núi. Tôi biết cách rồi.”
Nói rồi, anh ngoắc ngón tay, bảo Tú Bân lái ra khỏi cánh rừng, lao lên đường quốc lộ.
***
Tú Bân biết số mình chưa tận.
Lạc tổng rất điềm tĩnh nói những câu gây buồn nôn với Tống Ly Ly, như là không sao, ta sẽ đưa em đến nơi an toàn, Lạc tổng trước nay chưa từng nói hai lời, còn bảo mẫu Nhiên Thuân bật nhạc trong xe bài Manchild của cô thợ mộc Sabrina, ngân nga rất vui vẻ. Như thể mọi căng thẳng ban nãy đã tan biến, họ thực sự chỉ là một nhóm bạn đang đi nghỉ dưỡng. Nét mặt Tú Bân thả lỏng. Phải rồi, chủ tịch Lạc là con trai họ, họ có thể làm được gì chứ.
Cho đến khi chiếc xe nảy lên, đất đá bay mù đất, Tú Bân vội bẻ lái tránh mấy đường đạn bắn lộp độp vào vỏ xe như mưa đá.
“Mẹ kiếp, chơi cả súng.” Nhiên Thuân bực bội lục trong hốc xe. “May mà chiếc xe này bọc thép. Được rồi…”
Nói rồi anh lôi ra một khẩu bazooka. Tú Bân trông như vừa bị ai cắt tiết.
“Này!” Nhiên Thuân quát. “Có biết cầm lái vững không?”
Tú Bân gật, vì sợ lắc, họng súng đen ngòm kia chĩa vào người mình không biết chừng.
“Tốt.”
Nhiên Thuân đột ngột cướp lái, bẻ cua sang một hướng khác. Chiếc xe lao vút qua biển Công trường đang thi công, mấy người công nhân ngơ ngác ngẩng đầu, rồi lại nhún vai. Giữa trưa nắng thế này, chắc là ảo giác.
Mấy chiếc xe bám đuôi vội vã bám theo. Mấy người công nhân nghĩ quái lạ, cơm trưa nay có đá không mà nhìn thấy nhiều ảo ảnh thế.
Về lý, hành động của Nhiên Thuân chẳng khác nào tìm chỗ chết thật, vì chẳng mấy chốc xe đã đến một vách núi dựng đứng. Bờ bên kia xa độ trăm thước, chỗ trống toác trước mặt là lối dẫn 4 người họ xuống gặp ông nội giàu có ngu xuẩn của chủ tịch Lạc chắc luôn.
Súng bắn đùng đoàng vào vỏ xe, đất đá rơi mù mịt chắn tầm nhìn. Họ chính thức bị bao vây. Dừng lại thì bị bắt, lao đến thì tự sát, tình thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng.
Song, nhìn miệng cười đến tận mang tai của Nhiên Thuân, Tú Bân vẫn nghĩ số mình hôm nay không tận. Ít nhất là hôm nay.
“Này, tăng tốc đi, lấy đà. Bao giờ tôi ra hiệu thì đạp ga hết cỡ, nhé.”
Trong một số trường hợp, khi não tưởng mình đã đến giới hạn, nguy hiểm thực sự cận kề, vùng dưới đồi sẽ gửi tín hiệu đến tuyến thượng thận, khiến tuyến này nhanh chóng tiết ra adrenaline vào máu, làm nhịp tim tăng nhanh, đồng tử giãn rộng. Chính xác là cảm giác của Nhiên Thuân bây giờ, khắp người tràn ngập sự phấn khích.
Tú Bân còn biết làm gì ngoài bị cuốn theo. Hắn nhấn chân ga, trống ngực nện thình thịch.
Đến một điểm cách vách núi chừng chục thước, đạn đã bắn rất rát. Chỉ còn cách vượt khói mà đi, đột nhiên, Nhiên Thuân với lên trần, mở cửa sổ trời, cả người cả khẩu bazooka chui lên đứng sừng sững giữa làn mưa đạn. Tóc anh bay phần phật.
Tú Bân biết ý, hắn gạt cần, nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe gầm lên, lao băng băng về phía trước.
Ngay lập tức, Nhiên Thuân gạt chốt, viên đạn phụt ra, khói lửa tuôn ngồn ngộn. Vách đá trúng đạn, đất lở nhanh chóng lấp kín đường, tạo thành bức tường chắn giữa chiếc xe đen và đoàn xe truy đuổi.
Từ khoảnh khắc anh ngó nghiêng hai bên đường với khẩu bazooka trên tay, Tú Bân biết, Nhiên Thuân ranh ma kinh khủng khiếp. Bắn trả không để làm gì cả, huống hồ xe này xịt thì xe khác sẽ lao lên ngay. Muốn lợi dụng vách núi để cắt đuôi, chỉ có cách chặn đà, không cho chúng tăng tốc lao qua là thuận lợi nhất.
Nhiên Thuân xoay người lại, trước mắt là vách núi. Một bàn tay kéo thụp anh xuống. Một cú nhấn ga dứt khoát - chiếc xe xé gió lao vào khoảng không.
Thời gian như ngưng đọng. 0,01 giây khi bánh xe không chạm đất, Tú Bân thấy mình cũng sắp hoá thành điên rồi.
Bên tai chỉ còn tiếng gió rít, và mặt trời lặn thật huy hoàng trước mắt.
Nếu sống sót, Tú Bân sẽ tự trao cho mình huân chương chơi ngu hạng nhất.
Rầm!
Bánh trước chạm mép bờ kia, ma sát mặt đường đến tóe lửa. Cả xe rung lên, người trong xe bổ nhào về phía trước. Xe hạ cánh, dừng lại trong làn khói mù mịt, động cơ rít lên chói tai. Tú Bân nghiến răng ghì chặt vô lăng, thở hổn hển.
“Làm được rồi, tôi biết ngay!” Nhiên Thuân cười giữa tiếng thở hồng hộc. “Tôi biết cái vách đá này, khoảng cách rất vừa vặn để nhảy, chỉ thiếu một tài xế máu chó thôi.”
Anh quay sang Tú Bân mặt cắt không còn một giọt máu, huých nhẹ. “Chần chừ gì đấy? Đi thôi, đường còn dài.”
Tú Bân chưa kịp định thần đã phải tiếp tục nhấn ga.
Con mẹ nó ngày thứ hai đi làm đã phải nhảy qua vách núi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com