01.
"soobinieeeeee" - em vẫy tay gọi hắn đang chạy về phía em ở đằng xa, cả hai đang trong một bãi đất trống gần bờ sông, cạnh nhà.
"tớ đây, cậu đợi tớ lâu không?" - hắn chạy tới chỗ em, trên tay là 2 bịch bánh choco mà em vẫn thích ăn. cả hai một thấp một cao ngồi trên những bậc thang, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống dòng sông, cảnh tượng tuyệt đẹp đến khó tả.
"soonbinie, sao cậu lại đòi chuyển qua lớp tớ thế, không phải ban đầu cậu ở lớp 5a4 sao?" - em vừa hỏi vừa loay hoay khui bịch bánh, soobin nhìn mà bất lực, liền đưa tay mở giúp em.
"tại tớ thích vậy, không có yeonjunie, tớ không thích" - đưa lại bịch bánh cho em, rồi đưa tay lên xoa đầu tròn. phải, ban đầu cả hai khác lớp, nhưng soobin đã nhờ ba mẹ chuyển sang lớp của yeonjun, bằng mọi cách!
"haha, chúng ta đã bên nhau từ hồi còn mẫu giáo luôn đó, không biết mai mốt lớn lên sẽ như thế nào ha?" - em nhìn soobin, vừa quay qua cả hai đã chạm mắt, mặt đối mặt.
ngay lúc này, ánh hoàng hôn vàng hực chiếu vào gương mặt cả hai, cũng như một luồng ánh sáng chiếu vào con tim nào đó, khiến nó đập liên hồi.
"tương lai có ra sao đi nữa, chúng ta chắc chắn vẫn sẽ bên cạnh nhau như lúc này, tớ chắc chắn!" - hắn khẽ chọt nhẹ lên chiếc má bánh bao đang nhai bánh kia, em ngại ngùng tránh mặt, soobin thấy thế cũng cười trừ.
"ăn ít thôi, còn về ăn cơm nữa, không mẹ cậu lại cằn nhằn cho coi".
rồi cứ như thế, thời gian lại thấp thoáng trôi, yeonjun và soobin giờ đây cũng đã lớn, đã trở thành một học sinh cấp ba. và trong suốt khoảng thời gian đó, cả hai vẫn luôn bên cạnh nhau, đi học chung trên một con đường, định mệnh đưa đẩy cho cả hai học chung một lớp.
tình cảm trong yeonjun đối với soobin ngày một lớn hơn, em luôn biết rõ, con tim em đang thổn thức đập loạn vì ai đó, và càng biết rõ hơn tình cảm của em dành cho hắn là thế nào.
nhưng đoạn tình cảm này, em chưa dám nói ra, em lo lắng, em sợ, sợ khi bộc lộ ra, hắn sẽ tránh né em và đi tới một kết cục không đáng có, nên em nghĩ, tình bạn này đang yên bình, cứ giữ yên thôi..
yeonjun mang một vẻ ngoài cực kì xinh đẹp và thanh thoát, đường nét trên khuôn mặt vừa sắc nét lại vừa dịu dàng lạ thường, chiếc mũi cao và đôi môi hồng căng mọng khiến ai nhìn vào cũng không muốn rời mắt, đặc biệt em có làn da rất trắng mịn, khiến cho bao nữ sinh đều thốt lên lời ghen tị.
em học giỏi, là một học sinh ưu tú luôn đạt kết quả tốt ở trường, em tốt bụng, hiền lành, hoà đồng. vừa đẹp vừa giỏi nên em rất được lòng thầy cô và các bạn trong trường, lớp.
soobin cũng không kém cạnh, cái vẻ đẹp trai ấy làm bao nhiêu nữ sinh muốn gục ngã mỗi khi thấy hắn đi ngang, cái chiều cao 1m85 ấy là gu của biết bao nhiêu cô gái, học lực cũng không tệ, chỉ sau em một xíu.
cả hai ngày ngày đều dính lấy nhau như sam, đến nổi mọi người đồn ầm lên rằng hai người đang hẹn hò, yeonjun vì ngại nên xua tay phủ định quyết liệt, còn soobin chỉ thấy và cười trừ trước thái độ của em.
____________________
lộc cộc lộc cộc.
tiếng gõ bút lên bàn từ cậu bạn kế bên khiến em không thể nào không để ý, yeonjun quay sang, ánh mắt cáo nhỏ đắm chìm trên khuôn mặt điển trai của người nọ, ánh nắng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt ấy, làm đường nét tinh xảo kia hiện lên rõ ràng hơn.
"cậu..đẹp thật"
"hửm, cậu nói gì cơ" - em khẽ giật mình, vội xua tay. hắn ngưng gõ bút, chống cằm xuống bàn nhìn em.
"sao thế, cáo nhỏ của tớ lại làm sao mà mặt đỏ thế này" - vừa nói hắn vừa đưa ngón tay thon dài chọc nhẹ vào má em, em đỏ mặt tránh né sang chỗ khác.
"kh-không có, cậu nhìn nhầm rồi đó" - soobin đứng dậy, xoa nhẹ đầu em.
"nào, đi ăn trưa thôi" - rồi tất cả lại chứng kiến cảnh đầu nhỏ lẽo đẽo đi sau đầu lớn xuống căn tin ăn trưa.
cả hai ngồi gọn vào một bàn nhỏ rồi bắt đầu dùng bữa, được một chút rồi có một cô bạn nào đó, vẻ ngoài rất xinh xắn, đáng yêu, một vẻ đẹp ngọt ngào khiến người ta muốn cưng chiều không thôi.
"à, ừm, soobin à, tớ có thể ngồi đây được chứ?" - lee yoonha đứng trước mặt hắn, tay cầm khay cơm, tươi cười hỏi người đối diện.
"được chứ, cậu ngồi đi" - soobin không từ chối, còn xích người sang một chút chừa chỗ cho cô bạn ấy ngồi.
phía đối diện, em cảm thấy có một chút không vui, bình thường chỉ có em và hắn ngồi ăn chung rồi cùng trò chuyện, nay lại xuất hiện một người lạ chen vào thế này, em khó chịu, nhưng dặn lòng không được ích kỷ như thế.
từ khi nào mà yoonha và soobin lại thân thiết như thế chứ? hai người họ cứ thế mà cười nói vui vẻ trước mặt em như thể đã quen biết từ lâu, chẳng hề quan tâm đến sự có mặt ở phía đối diện.
em không vừa mắt nên cũng nhanh chóng ăn xong rồi rời đi chỗ khác, hoàn toàn lơ đẹp soobin và cô bạn kia.
bình thường sau giờ ăn cơm, học sinh sẽ có một ít thời gian để nghỉ ngơi, những bạn học khác sẽ thường dành khoảng thời gian ấy để ngủ hoặc ăn vặt dưới căn tin.
nhưng em lại lựa chọn một cách khác, em lên thư viện để học bài, nhưng hôm nay thì khác, em không lên đấy để học, em lên đấy, chỉ để nhìn vào một khoảng không nào đó.
sau bữa trưa ấy, lòng em không ngừng sôi sục một cảm giác gì đó bức bối, khó chịu mà em cũng không rõ là gì. hình ảnh soobin và yoonha cười nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.
em vẫn luôn tự hỏi, soobin.. cậu ấy có bao giờ rung động với em không? hay chỉ có mình em, mãi ôm mối tương tư chẳng dám nói ra?
____________________________
end chap 1.
_ucrthanh_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com