Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 10: 17+

Sau hôm đi chơi đó, Soobin có vẻ dính người hơn. Lúc nào hắn cũng hiện hữu trong tầm mắt của anh y hệt một chú cún ngoan ngoãn đợi chủ nhân đi làm về mà vui mừng vẫy đuôi chào đón.

Hôm nay Soobin tăng ca nhưng hắn nói sẽ cố gắng làm xong việc để đến quán bar uống rượu cùng anh, vậy nên Yeonjun vẫn luôn không rời quầy pha chế nửa bước. Anh chỉ sợ khi Soobin đến sẽ không tìm thấy anh. Đúng là càng lo cái gì thì cái đó càng đến.

Cậu nhóc Taehyun bước ra từ một phòng karaoke, chạy tới chỗ Yeonjun đang đứng mà nói.

"Yeonjun-hyung! Có vị khách ở phòng 12 gọi anh phục vụ riêng."

Yeonjun bất lực thở dài "Ừm, anh biết rồi..." Vì đây là một trong số dịch vụ của quán nên anh không còn cách nào đành cam chịu lết thân vào phòng có những vị khách đang đợi anh.

Bước vào phòng karaoke, nhìn thấy vị khách trong đó anh khó chịu, lông mày cứ thế không tự chủ mà nhăn lại. Vì phía bên trong không ai khác chính là tên công tử Dojun. Trước khi Yeonjun vào thì hắn đã vô duyên vô cớ gọi đến hai người nhân viên của quán, yêu cầu họ ngồi quanh hắn mà tiếp rượu rồi làm mấy hành động thiếu tôn trọng với họ. Một người tỏ rõ thái độ khó chịu nhưng vẫn im lặng chịu đựng, còn cô gái kia vẫn chỉ là sinh viên nên trông cô có vẻ đang sợ hãi.

Yeonjun gằn giọng nói với hắn " Xin quý khách hãy dừng làm những hành động khiếm nhã đó với nhân viên của quán chúng tôi đi ạ!"

"Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi đã trả tiền đàng hoàng để thuê hai người họ mà. Quán anh đâu có luật nào là cấm đụng chạm vào người khác đâu." cậu ta trơ trẽn nói với anh. Thấy được sự im lặng của anh, hẳn ta thầm nhoẻn miệng cười như kiểu đã tính trước. Sau bao lâu quan sát anh, cậu ta biết rằng nếu đặt anh trong hoàn cảnh này thì anh chắc chắn sẽ làm mọi cách để giúp hai người nhân viên kia thoát khỏi cậu ta.

Yeonjun biết mình không làm được gì liền nhẫn nhịn hỏi hắn.

"Cậu muốn gì thì mới để hai người họ rời đi?"

Thấy mọi thứ vẫn đi đúng với kế hoạch, cậu ta có chút phấn khích mà rung đùi.

"Vậy anh uống hết ly rượu trên bàn đi"

Yeonjun không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp cầm lấy ly rượu mà nốc thẳng. Cùng lúc đó Dojun cũng yêu cầu hai người kia ra khỏi phòng, hai cô nhân viên đi qua Yeonjun liền có chút hoảng loạn mà thì thầm nói với anh.

"Hình như vừa nãy bọn em thấy hắn bỏ gì đó vào ly rượu..."

Yeonjun nghe vậy liền nói nhỏ "Cảm ơn em."

Dù có được cảnh báo thì bây giờ cũng chả có ích nữa. Vì vừa nãy Dojun đã cố tình đợi anh uống ly rượu mới để hai cô nhân viên đi. Cơ thể anh bắt đầu có hiện tượng lại, toàn thân cứ nóng rực cả lên, ngứa ngáy như thèm muốn ai đó chạm vào. Anh cố nhéo thật mạnh vào bắp tay để giữ cho bản thân tỉnh táo, Yeonjun thà chết vì không được thỏa mãn còn hơn là bị tên khốn trước mặt động vào. Dojun nhìn thấy anh đang vật lộn khổ sở thì liền đứng dậy mà tiến vào chỗ anh, ánh mắt của cậu ta như con thú đến kì động dục. Yeonjun thấy vậy liền tức giận gào lên.

"Đừng có tới gần đây, thằng khốn nạn..."

"Em biết giờ cơ thể anh đang khó chịu lắm, anh cứ ngoan ngoãn để em giúp anh nhé?" thấy anh đang đau đớn đứng cuộn thân lại bên tường, cậu ta thích thú nhìn anh vừa nói vừa tiến lại gần

"Thằng chó! Tôi chưa bao giờ đánh khách hàng nhưng lần này là cậu ép tôi."
Vừa nói dứt câu, Yeonjun liền bất ngờ huých khuỷu tay của bản thân vào xương sườn khiến Dojun kêu lên đầy đau đớn rồi khuỵu chân, cúi gằm mặt xuống đất mà ôm lấy chỗ anh vừa đánh.

Yeonjun nhân cơ hội này xông thẳng ra ngoài. Vừa ra đến cửa anh đã bị chặn lại bởi một thân hình to cao, anh ngước mặt lên nhìn thì phát hiện đó là chú cún của anh, Choi Soobin. Hắn liền vội vàng giải thích với anh.

"À hồi nãy có bạn bảo anh ở trong phòng này nên em mới đến tì..."

Chưa kịp nói hết câu Yeonjun đã lôi Soobin chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Anh cẩn thận chốt cửa lại rồi lao thẳng vào vòng tay của hắn. Hắn bị anh làm cho sốc toàn tập, nhất thời không biết để tay ở đâu. Lúc này Yeonjun mới thì thầm vào tai hắn "ôm anh đi!"

Hắn nghe vậy không thắc mắc gì mà cứ thế ôm lấy vòng eo của anh. Hơi thở nóng rát của Yeonjun cứ phả vào mặt hắn, anh thực sự không chịu nổi nữa.

"Giúp anh đi!" Yeonjun nỉ non cầu xin sự giúp đỡ của Soobin, đôi mắt của anh cứ long lanh như đang trực chào rơi lệ.

Phựt- sợi dây lí trí của Soobin đã không còn nữa rồi nhưng hắn vẫn lo lắng mà hỏi anh.

"Anh chắc chứ? Anh sẽ không hối hận chứ? Nhỡ sau hôm nay anh trốn em thì sao?"

"Sẽ không đâu..." Yeonjun yếu ớt nói với hắn.

Nghe vậy hắn yên tâm hơn mà bắt đầu hôn lên mắt anh, hõm cổ rỗi dần dần đến phần cổ áo bị khoét sâu. Hắn đột nhiên dừng lại, để trán mình chạm lên trán anh rồi hỏi.

"Em hôn anh được không?"

Yeonjun không nói gì, chỉ thấy anh rướn cổ về phía trước như ngầm đồng ý. Đôi môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, rồi sau đó nó lại càng mãnh liệt. Cả khoang miệng của anh như đang bị hắn khai phá. Nụ hôn đó khiến anh như ngạt thở mà hơi đẩy hắn ra. Hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh mà hỏi.

"Anh ghét à?"

Yeonjun giống như chú mèo nhỏ yếu đuối lắc đầu. Từng cái chạm của hắn lướt qua da thịt anh khiến cơ thể anh cứ run rẩy cả lên. Hắn đưa vạt áo lên miệng anh rồi nói.

"Anh giữ nó nhé? Nếu không sẽ bị bẩn mất"

Yeonjun cứ ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói mà ngậm vạt áo vào miệng. Soobin cúi đầu xuống, hôn lên cơ thể anh, hắn không bỏ qua một chỗ nào cả. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể anh khiến anh ngại ngùng lên tiếng "này..." chưa kịp nói gì Soobin đã liếm lên ngực của anh, hắn chơi đùa với nó khiến Yeonjun không kìm được mà phát ra những âm thanh gợi tình. Hắn kéo quần anh xuống mà liên nắm vuốt lấy nó, sau đó lại chà sát cái của mình với anh mà vuốt cùng lúc. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cho Yeonjun không nhịn được mà kêu lên.

"Soobin à, anh sắp..."

"Em cũng vậy"

Cả hai người đều cùng lúc phóng xuất. Lúc này Yeonjun mệt lả người mà ngủ thiếp đi trên vai Soobin.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com