1: Anh tin Soobin mà
Mặt trời vừa lặn, ánh sáng yếu ớt cuối ngày dần tan vào màn đêm. Soobin lê bước về căn trọ cũ kỹ, đôi vai nhức mỏi sau một ngày dài bốc vác ở công trường. Quần áo cậu lem luốc bụi đất, tóc bết lại vì mồ hôi, đôi tay thô ráp đầy vết chai xách theo chiếc túi nilon đựng ít đồ ăn mua vội ở chợ.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, cuốn theo mùi ẩm mốc từ con hẻm nhỏ dẫn về nhà. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đặt lưng xuống chiếc giường chật hẹp, nhắm mắt quên đi cái mệt nhọc kéo dài cả tuần qua.
Nhưng khi vừa rẽ vào khoảng sân nhỏ trước căn trọ, Soobin khựng lại.
Dưới ánh đèn đường lập lòe, YeonJun ngồi co ro trước thềm cửa, đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy đầu gối, chiếc gậy dò đường đặt lỏng lẻo bên cạnh. Anh trông nhỏ bé đến lạ, cả người chỉ toàn da bọc xương, như thể một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn anh đi mất.
"Soobin về rồi!" Giọng YeonJun reo lên trước cả khi cậu kịp mở lời. Anh ngẩng đầu, đôi mắt xanh hướng về phía cậu, nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt trắng nhợt. Không màng tới cái lạnh hay tư thế khó chịu, anh vụng về đứng dậy, hai tay mò mẫm vươn ra tìm cậu.
Cậu vội bước tới, kéo anh lại, giọng hơi gắt nhưng đầy lo lắng: "Sao anh lại ngồi đây? Bị bệnh thì sao hả? Trời lạnh thế này mà anh không biết tự vào nhà à?"
YeonJun chẳng để tâm tới lời mắng, anh cong môi cười toe, đôi má lún sâu để lộ cặp răng thỏ ngây ngô: "Anh chờ Soobin mà."
Hai tay anh nhanh nhẹn mò mẫm ôm lấy Soobin, định nhón chân hôn má cậu như mọi lần. Nhưng lần này Soobin khựng lại, né ra một chút, đẩy nhẹ anh ra bằng tay còn lại: "Người em bẩn lắm, anh đừng ôm."
"Không bẩn mà." YeonJun xị mặt, lắc đầu nguầy nguậy như trẻ con. Hai tay anh lại vươn lên túm lấy mép áo cậu kéo lại gần, giọng nũng nịu: "Soobin hôn anh đi, anh nhớ Soobin lắm."
Cả hai giằng co một hồi, tiếng cười khẽ của YeonJun xen lẫn tiếng thở dài bất lực của Soobin. Cuối cùng vẫn là cậu chịu thua. Soobin cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ hồng của anh, rồi đưa tay nhéo cặp má mềm mại giờ đã có thêm chút thịt nhờ cậu chăm sóc bấy lâu.
"Hài lòng chưa?"
"Ừm ừm..." YeonJun gật đầu lia lịa, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng giữa đêm đen, đôi mắt lấp lánh một niềm vui giản đơn. Dù không nhìn thấy, anh vẫn nghiêng đầu, tai khẽ động như thể đang cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của cậu.
"Vào nhà thôi." Soobin khẽ thở dài, hơi cúi người xuống bế cả YeonJun lên. Anh nhẹ bẫng, tựa như một chú chim nhỏ nép vào lòng cậu, tay vẫn ôm chặt cổ cậu không rời. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu "cót két" khi cậu bước vào, mùi ẩm mốc của căn trọ rẻ tiền xộc lên, nhưng với họ đây là nhà – là nơi duy nhất họ có nhau.
Soobin đặt YeonJun xuống chiếc ghế gỗ nhỏ trong góc phòng, rồi quay đi cởi đôi giày rách, tay phủi bụi bẩn trên quần áo. Nhìn bóng dáng YeonJun ngồi ngoan ngoãn, tay nghịch nghịch mép áo, cậu bỗng thấy lòng mình trùng xuống.
Anh vẫn vậy, gầy gò, dễ ốm, nhưng luôn mang một vẻ đẹp kỳ lạ, đẹp như một bức tranh mong manh mà ông trời đã vẽ nên. Đôi mắt xanh ấy, dù chẳng thể nhìn thấy gì, vẫn luôn hướng về cậu với một niềm tin tuyệt đối. Và ký ức ngày đầu tiên họ gặp nhau, như một cuốn phim cũ kỹ, chậm rãi hiện lên trong tâm trí cậu.
Đó là một buổi chiều mưa lất phất ở cô nhi viện, nơi mà tiếng la hét và khóc lóc đã trở thành âm thanh quen thuộc. Soobin khi ấy mới 11 tuổi, ngồi co ro trong góc phòng, đôi tay ôm lấy những vết bầm tím mới trên người sau trận đòn từ một người chăm sóc.
Cậu đã quen với việc bị đánh, quen với việc thế giới này chẳng có chỗ cho những đứa trẻ như cậu. Một đứa bị bố mẹ bỏ rơi từ năm 8 tuổi, từ vô tư lại trở thành kẻ trầm lặng, mang trong lòng ngọn lửa hận thù âm ỉ.
Rồi cậu nghe thấy tiếng khóc khe khẽ từ góc sân. Dưới mái hiên ẩm ướt, cậu thấy một cậu bé nhỏ hơn cả mình, cả người gầy trơ xương, đang ôm chặt một con gấu bông rách sờn. Chiếc gậy dò đường nằm lăn lóc bên cạnh, đôi tay run rẩy của cậu bé thấm đẫm nước mắt.
Đó là YeonJun. Lần đầu tiên Soobin nhìn thấy anh, cậu đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của anh. Làn da trắng nhợt gần như phát sáng dưới ánh sáng mờ mịt, đôi môi nhỏ đỏ hồng nổi bật trên khuôn mặt gầy gò.
Khi anh cười, cặp răng thỏ lộ ra, mang đến một nét đáng yêu lạ thường và đặc biệt là đôi mắt xanh biếc đẹp đến nao lòng, nhưng lại trống rỗng, vô hồn. Phải chăng ông trời đã thiên vị cho anh có được vẻ đẹp hơn người nhưng lại tàn nhẫn cướp đi ánh sáng của anh. Anh không nhìn thấy, thế giới của anh chỉ toàn một màu đen tối tăm.
Cơ thể anh yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể làm anh ngã quỵ.
Cậu bé ấy vừa bị mắng chửi vì không ăn được gì sau cơn sốt cao, còn bị đánh đến mức co ro khóc khàn cả cổ.
Không hiểu sao, khi đó Soobin bước tới, ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy anh. "Đừng khóc nữa." cậu thì thầm, giọng còn non nớt nhưng mang tới nguồn sức mạnh không nhỏ.
YeonJun ngừng khóc, ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn hướng về cậu, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười đầu tiên mà Soobin thấy từ anh, yếu ớt nhưng ấm áp.
Có lẽ chỉ một hành động đơn giản đó, lại tạo cho anh một niềm tin nhỏ bé vào cậu. YeonJun bám lấy cậu như hình với bóng. Dù không nhìn thấy, anh luôn nhận ra cậu qua tiếng bước chân, giọng nói, hay chỉ đơn giản là hơi thở quen thuộc.
Cậu đã từng hỏi tại sao, nhưng anh chỉ mỉm cười rồi vô tư đáp lại: "Anh tin Soobin mà, Soobin là người tốt." Nụ cười hồn nhiên làm tan chảy cả sự lạnh lẽo trong lòng cậu.
Soobin bắt đầu chăm sóc anh, bảo vệ anh khỏi những đứa trẻ khác, dỗ anh ăn từng thìa cháo khi anh ốm. Họ trở thành đôi bạn thân không thể tách rời, trong một nơi mà tình người là thứ xa xỉ nhất.
Nhưng cô nhi viện chẳng phải thiên đường. Những trận đòn roi, những lời mắng chửi không ngừng giáng xuống họ. Soobin từng muốn bỏ trốn, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt của YeonJun, cậu lại không nỡ. Họ còn quá nhỏ, thế giới bên ngoài quá đáng sợ.
Mãi đến năm cậu 15 tuổi, khi ngọn lửa trong lòng cậu bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết, Soobin nắm tay YeonJun, dẫn anh chạy trốn vào đêm khuya, bỏ lại sau lưng cái địa ngục ấy.
Soobin trở về thực tại khi nghe tiếng YeonJun gọi khẽ: "Soobin, em làm gì mà im lặng thế? Đói bụng chưa?" Anh nghiêng đầu, đôi tay mò mẫm tìm cậu, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là sự tin tưởng dựa dẫm ấy. Cậu khẽ cười, bước tới nắm tay anh, lòng thầm nhủ: chỉ cần có YeonJun, mọi mệt mỏi đều đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com