11: Màu sắc của Soobin
"Ánh sáng đã trở lại, nhưng trái tim lại chìm trong bóng tối,
Bởi nơi từng là tổ ấm, giờ chỉ còn là một khoảng trống không."
---------
YeonJun được Beomgyu đưa về căn trọ nhỏ, nơi anh và Soobin đã cùng nhau trải qua biết bao ngày tháng khó khăn nhưng đầy yêu thương. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên một tiếng kẽo kẹt khi Beomgyu đẩy ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, làm nổi bật những hạt bụi lơ lửng trong không khí.
Mọi thứ trong căn trọ vẫn như cũ, như thể thời gian đã ngừng trôi kể từ ngày Soobin rời đi. Chiếc bàn gỗ nhỏ nơi họ từng cùng nhau ăn những bữa cơm đạm bạc vẫn đứng yên ở góc phòng, chiếc ghế mà Soobin hay ngồi vẫn còn đó, nhưng giờ đây trống không. Trên tường, những vết loang lổ và mảng sơn bong tróc vẫn như cũ, nhưng chúng giờ đây lại mang một cảm giác lạnh lẽo, như đang nhắc nhở YeonJun về sự vắng bóng của người mà anh yêu nhất.
Anh bước vào, đôi chân run rẩy, đôi mắt xanh biếc giờ đây đã có thể nhìn thấy, nhưng lại ngập nước. Anh nhìn quanh, từng góc nhỏ trong căn trọ đều gợi lên những ký ức về Soobin – giọng nói trầm ấm của cậu, và cả những cái ôm ấm áp mà cậu dành cho anh mỗi khi anh cảm thấy bất an.
Anh tiến đến chiếc tủ gỗ cũ kỹ, mở cửa ra, thấy quần áo của Soobin vẫn được gấp gọn gàng ở trong, từng chiếc áo thun sờn cũ, từng chiếc quần jeans bạc màu mà cậu hay mặc. Anh đưa tay chạm vào, ngón tay run run vuốt nhẹ lên lớp vải, như muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của cậu.
Nhưng chẳng có gì cả, không một dấu vết, không một manh mối nào cho anh biết Soobin đang ở đâu. Căn trọ vẫn như cũ, nhưng Soobin đã không còn ở đây nữa.
YeonJun suy sụp, anh ngồi xuống mép giường, đôi tay ôm lấy mặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh đã có thể nhìn thấy, điều mà anh vẫn luôn mơ ước bấy lâu nay. Anh đã từng tưởng tượng rằng khi đôi mắt mình sáng lại, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy là Soobin, gương mặt cậu, ánh mắt cậu, nụ cười cậu. Anh muốn nhìn thấy cậu mỉm cười, muốn nhìn thấy cậu gọi anh là "Junie" với giọng điệu cưng chiều, muốn nhìn thấy cậu đứng trước mặt anh, dang tay ôm anh vào lòng.
Nhưng giờ đây, khi giấc mơ ấy đã thành hiện thực, anh lại chẳng thể nhìn thấy người mà anh trân trọng nhất. Thế giới của anh giờ đây tràn ngập màu sắc, nhưng lại thiếu đi màu sắc quan trọng nhất...màu sắc của Soobin.
Beomgyu đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn YeonJun, lòng cậu nặng trĩu. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải nói gì để an ủi anh. Cậu đặt một chiếc chìa khóa lên bàn, giọng nhỏ nhẹ, đầy bất lực: "Anh... tới xem thử căn nhà mà anh Soobin mua đi. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ anh dọn tới thôi."
Cậu cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng, hy vọng có thể kéo YeonJun ra khỏi nỗi đau, nhưng cậu biết những lời khuyên nhủ động viên lúc này chẳng có tác dụng gì.
Căn nhà mới mà Soobin đã dùng số tiền từ trận đấu để mua, với tất cả tâm huyết và tình yêu dành cho YeonJun, giờ đây lại trở thành một lời nhắc nhở đau lòng về sự vắng bóng của cậu.
YeonJun không trả lời, anh thất thần ngồi trên giường, bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ lên tấm đệm cũ, nơi anh và Soobin từng nằm bên nhau, từng ôm nhau ngủ qua những đêm đông lạnh giá. Anh nhớ những lần Soobin ôm anh từ phía sau, thì thầm vào tai anh những lời yêu thương, hứa rằng sẽ cho anh một cuộc sống tốt hơn. Anh nhớ những lần cậu nắm tay anh, dẫn anh đi khắp nơi, dù anh không thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe giọng cậu, anh đã cảm thấy an toàn.
Giờ đây, khi anh đã có thể nhìn thấy, anh lại chẳng thể tìm thấy cậu. Nước mắt anh lặng lẽ rơi, thấm đẫm tấm đệm, từng giọt như những nhát dao đâm vào tim anh.
Beomgyu đứng đó nhìn YeonJun, ánh mắt cậu đỏ hoe. Cậu muốn nói gì đó, muốn an ủi anh, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Cậu biết không gì có thể bù đắp được nỗi mất mát mà YeonJun đang phải chịu. Cậu chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh, giọng khàn đi: "Anh...bọn em sẽ luôn ở đây với anh. Anh Soobin...anh ấy chắc chắn không muốn thấy anh như thế này đâu..."
YeonJun không đáp, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi không ngừng. Anh nắm chặt tấm đệm, như muốn giữ lại chút hơi ấm của Soobin, nhưng tất cả chỉ là hư vô. Căn trọ nhỏ, nơi từng là tổ ấm của anh và Soobin, giờ đây chỉ còn là một khoảng trống không, lạnh lẽo và cô đơn.
YeonJun không dọn đến căn nhà mới mà Soobin đã mua cho anh. Anh chọn ở lại căn trọ nhỏ, nơi từng là tổ ấm của hai người, dù nó cũ kỹ, chật hẹp và đầy những vết tích của thời gian. Với anh, căn nhà mới kia có thể rộng rãi, đầy đủ hơn, nhưng nó không có Soobin, không có những ký ức mà anh trân trọng.
Căn trọ nhỏ này, dù lạnh lẽo và cô đơn, ít nhất vẫn còn lưu giữ chút hơi ấm của cậu, mùi hương nhàn nhạt trên những chiếc áo thun cũ, cảm giác quen thuộc của tấm đệm mà họ từng cùng nằm, và những âm thanh thân thương như tiếng côn trùng râm ran ngoài cửa sổ vào ban đêm.
Ở đây anh cảm thấy gần gũi hơn với Soobin, dù cậu đã không còn ở bên anh nữa. Mỗi góc nhỏ trong căn trọ đều gợi lên những kỷ niệm về cậu. Chiếc bàn gỗ nơi họ từng cùng nhau ăn những bữa cơm đạm bạc, chiếc ghế mà Soobin hay ngồi để kể cho anh nghe những câu chuyện ngoài đời và cả chiếc tủ gỗ cũ kỹ nơi anh vẫn giữ những bộ quần áo của cậu, gấp gọn gàng như một báu vật.
Nhờ có Beomgyu, YeonJun kiếm được một công việc làm thêm tại một quán ăn nhỏ gần đó. Công việc không quá phức tạp, phụ giúp rửa bát, lau dọn bàn ghế, và đôi khi bưng bê đồ ăn cho khách. Nhưng với YeonJun, người vừa mới lấy lại ánh sáng sau bao năm sống trong bóng tối, mọi thứ vẫn còn rất lạ lẫm.
Đôi tay anh vụng về, thường làm rơi vỡ bát đĩa, hay đụng phải góc bàn vì chưa quen với việc nhìn và di chuyển đồng thời. Mỗi lần như vậy, anh lại cúi đầu xin lỗi, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giọng lí nhí: "Cháu xin lỗi, cháu sẽ cẩn thận hơn ạ."
Cũng may người chủ quán là một bác trung niên hiền lành, rất thông cảm cho tình cảnh của anh. "Không sao đâu, cậu cứ từ từ, rồi sẽ quen thôi." Bác vỗ vai anh, giọng dịu dàng, đôi mắt nhìn anh đầy cảm thông.
Những lời ấy khiến YeonJun cảm thấy nhẹ lòng phần nào.
Công việc ở quán ăn thực sự rất mệt và nóng. Quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, không khí trong quán lúc nào cũng nóng bức vì hơi từ bếp và tiếng ồn ào của thực khách.
Chỉ vài giờ làm việc, mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo thun mỏng của YeonJun, từng giọt lăn dài trên trán, thấm vào mắt, làm mắt anh cay xè. Anh phải liên tục lấy tay áo quệt mồ hôi, đôi tay run run vì mỏi sau khi rửa hàng chục chồng bát đĩa. Có những lúc anh phải dừng lại, ngồi xuống một góc nhỏ phía sau quán, thở hổn hển, tay lau vội mồ hôi trên trán, cảm giác cơ thể như bị vắt kiệt sức.
Những lúc ấy anh lại nghĩ đến Soobin.
Hóa ra, Soobin cũng đã từng vất vả như vậy...
Những ngày cậu đi làm thêm ở công trường, khuân vác từng bao xi măng nặng trịch dưới cái nắng gay gắt, hay những buổi sáng sớm cậu bốc vác hàng ở chợ, chỉ để kiếm đủ tiền lo cho anh.
YeonJun mím môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn nhà bẩn thỉu của quán ăn. Anh nhận ra, những khó khăn mà anh đang trải qua chẳng là gì so với những gì Soobin đã chịu đựng vì anh.
Cậu chưa từng than vãn, chưa từng để anh biết cậu khổ sở thế nào, chỉ luôn mỉm cười và nói: "Anh yên tâm, em ổn mà."
Nhưng giờ đây, khi chính anh cảm nhận được sự vất vả ấy, anh mới hiểu Soobin đã hy sinh nhiều đến đâu và anh càng thêm đau lòng vì không thể nói lời cảm ơn với cậu.
Trở về căn trọ sau một ngày dài, YeonJun chỉ có một mình.
Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng kẽo kẹt khi anh đẩy ra, âm thanh ấy giờ đây lại khiến anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Căn trọ nhỏ tối om, ánh đèn vàng yếu ớt chẳng thể xua tan cảm giác trống vắng bao phủ lấy anh.
Anh ngồi xuống mép giường, đôi tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Cảm giác cô đơn và nhớ nhung như một cơn sóng lớn, dâng trào trong lòng anh, nhấn chìm anh trong nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Anh nhớ Soobin, nhớ giọng nói trầm ấm của cậu, nhớ cái ôm ấm áp của cậu, nhớ cách cậu luôn dịu dàng gọi anh là "Junie".
Anh nhớ những buổi tối họ nằm bên nhau, Soobin ôm anh từ phía sau, thì thầm vào tai anh những lời yêu thương, hứa rằng sẽ cho anh một cuộc sống tốt hơn.
Anh nhớ những lần cậu nắm tay anh, dẫn anh đi khắp nơi, dù anh không thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe giọng cậu, anh đã cảm thấy an toàn. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, và ký ức ấy lại như một con dao sắc nhọn, đâm sâu vào tim anh, khiến anh đau đớn đến nghẹt thở.
YeonJun đã từng muốn tìm kiếm Soobin. Anh đã từng nghĩ rằng, giờ đây khi đã có thể nhìn thấy, anh sẽ đi khắp nơi, hỏi từng người, tìm từng ngõ ngách để tìm cậu. Anh muốn nhìn thấy cậu, muốn nói với cậu rằng anh đã có thể nhìn thấy, rằng anh cảm ơn cậu vì tất cả, rằng anh yêu cậu nhiều đến nhường nào.
Nhưng rồi anh nhận ra, anh chẳng biết mặt mũi Soobin ra sao. Trong suốt những năm tháng bên nhau, anh chỉ biết cậu qua giọng nói, qua hơi ấm, qua những cái chạm dịu dàng. Anh không có lấy một bức ảnh nào của Soobin, không có bất kỳ manh mối nào để tìm cậu.
Soobin giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này, để lại anh với một khoảng trống không thể lấp đầy. Anh cúi đầu, nước mắt rơi xuống tấm đệm cũ, từng giọt thấm đẫm nỗi đau. Anh đã có thể nhìn thấy, nhưng điều anh khao khát nhất lại mãi mãi là một giấc mơ không thành.
Mỗi ngày trôi qua, YeonJun cố gắng sống tiếp, cố gắng làm quen với cuộc sống mới mà không có Soobin. Anh vẫn đi làm ở quán ăn, vẫn vụng về với những công việc tay chân, nhưng giờ đây anh đã bắt đầu quen dần.
Anh học cách nhận biết khách hàng qua giọng nói của họ, học cách phân biệt các loại bát đĩa bằng màu sắc, học cách di chuyển nhanh hơn để không làm rơi vỡ đồ. Người chủ quán vẫn luôn dịu dàng với anh, đôi khi còn cho anh thêm một phần cơm để anh mang về, nói rằng: "Cậu gầy quá, ăn nhiều vào, không là ngã bệnh bây giờ."
YeonJun mỉm cười, cúi đầu cảm ơn, nhưng nụ cười ấy không còn rạng rỡ như trước. Anh ăn, anh làm việc, anh sống, nhưng tất cả chỉ là để tồn tại, bởi trái tim anh đã khuyết đi một phần lớn nhất.
Những buổi tối, khi trở về căn trọ, YeonJun thường ngồi trên giường, mở tủ ra, lấy một chiếc áo thun cũ của Soobin, ôm vào lòng. Anh áp mặt vào lớp vải, hít lấy mùi hương nhàn nhạt còn sót lại, dù nó đã phai đi rất nhiều theo thời gian.
Anh thì thầm, giọng nghẹn ngào: "Soobin...em ở đâu...Anh nhớ em...Em có biết anh đã có thể nhìn thấy không? Nhưng anh không muốn...anh không muốn nhìn thấy thế giới này nếu không có em..."
Nước mắt anh rơi, thấm đẫm chiếc áo, nhưng không ai đáp lại anh, chỉ có tiếng côn trùng râm ran ngoài cửa sổ, như đang hát một khúc ca buồn cho nỗi cô đơn của anh.
Beomgyu và Huening Kai vẫn thường xuyên đến thăm anh, mang theo đồ ăn, trò chuyện với anh để anh không cảm thấy quá cô đơn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy YeonJun, họ lại không thể kìm được nước mắt.
Anh vẫn cười, vẫn nói chuyện, nhưng ánh mắt của anh luôn trống rỗng, như thể linh hồn của anh đã đi theo Soobin, chỉ để lại một cái vỏ rỗng ở lại đây.
Beomgyu từng nói: "Anh...nếu anh muốn, bọn em sẽ giúp anh tìm anh Soobin. Dù có khó khăn thế nào, bọn em cũng sẽ cố."
Nhưng YeonJun chỉ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Không cần đâu... Anh không biết em ấy trông thế nào, làm sao tìm được...Với lại...nếu em ấy còn sống, em ấy sẽ không để anh đợi lâu thế này..."
Lời nói của anh như một nhát dao, đâm vào tim Beomgyu, khiến cậu chỉ biết cúi đầu, nước mắt rơi lặng lẽ.
YeonJun sống tiếp, nhưng mỗi ngày đều là một cuộc chiến với chính mình. Anh cố gắng để không gục ngã, cố gắng để sống vì những gì Soobin đã hy sinh cho anh. Nhưng sâu trong lòng, anh biết, anh sẽ không bao giờ có thể quên cậu. Soobin là ánh sáng của anh, dù ánh sáng ấy giờ đây đã vụt tắt, để lại anh với một thế giới đầy màu sắc nhưng lại trống rỗng và lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com