Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mục ba

Chuyện trong phủ Thôi, nếu không có người đơm đặt, thì cũng có kẻ ngồi nghe lén. Cây cột chưa mục, nhưng tai đã mọc khắp bốn bề.

Mợ hai một hôm dừng tay giữa buổi khâu, gọi con trai đến, giọng nhẹ:

“Con hay lén dạy chữ cho nó?”

Cậu cả đáp: “Không lén. Dạy đàng hoàng. Nó xin học, con dạy.”

Mợ cười khẽ, mắt liếc mũi kim.

“Thằng đó mà biết nghĩ học hành?”

Tú Bân không trả lời, chỉ im lặng

Mợ đặt kim xuống bàn, nói như vô tình:

“Mày là cậu cả, thằng Khuê là cậu hai, ai lại đi kèm thằng hầu sát nút như vậy? Người ngoài nhìn vào, chẳng hay đâu.”

Hắn đứng dậy, cúi đầu rồi bỏ đi, không một lời thưa. Nhưng cái bóng dài in trên nền nhà khi ấy, nặng như bức tượng đá chặn giữa ngã ba đường.
_____

Còn anh, từ hôm xem tờ giấy do nó viết, cũng dần tránh mặt. Không gọi nó vào phòng riêng nữa, không gảy đàn dưới hiên nữa.

Nó thấy anh nơi vườn sau, cũng chỉ dám cúi đầu, không dám tiến đến gần.

Đến một hôm, anh gọi nó ra sau bếp, nơi có mái hiên phủ đầy lá mía khô.

“Lâu rồi không thấy em đến hầu tao.”

Nó im lặng, không dám nhìn vào mắt anh.

“Tao không giận. Cũng không trách.”

“…”

“Nhưng em phải nhớ. Ở phủ này, em chỉ là thằng hầu. Làm sai một bước, có thể mất tất cả.”

Nó siết chặt vạt áo.

“Con không dám sai…”

“Nhưng em đang sai. Với tao. Với cả hắn.”

“Con… không muốn thế…”

Anh bật cười, như gió lùa qua ngói vỡ:

“Tao biết. Tao đâu trách em. Chỉ trách là tao với hắn lại cùng lỡ thươmg em. Tao biết em thương hắn, thương cả tao. Nhưng em chỉ có thể chọn một. Tao hoặc hắn.”

Nó run rẩy, không biết nên đáp ra sao. Nhưng anh không chờ. Anh bước tới, chạm nhẹ lên má nó.

“Tao biết tao đang không đúng, nhưng em để tao mộng thêm một lúc rồi hẵng bắt tao tỉnh. Nghe em?”

Anh đặt xuống khoé môi nó một cái hôn nhẹ như cánh bướm rồi quay lưng đi. Bóng anh biến mất nơi rặng tre đầu vườn, như chưa từng ở lại.
_____

Tối hôm ấy, hắn gọi nó lên thư phòng. Không ngồi đối diện, không giở sách, chỉ đứng trước kệ gỗ, hỏi:

“Mày thấy trong phủ này, ai là người tốt với mày nhất?”

Nó ngơ ngác. Lưỡi cứng lại.

Dạ… cả hai cậu…”

“Không có ‘cả hai’. Chọn đi.”

“Con… không dám chọn…”

Hắn quay lại, bước tới gần.

“Mày nghĩ tao không biết thằng Khuê thương mày à?”

Nó ngước lên, bàng hoàng.

“Mày nghĩ tao không biết mỗi lần nó gọi mày học đàn là để được nhìn mày lâu hơn một chút?”

“Cậu ơi… đừng nói vậy…”

“Mày nghĩ tao không biết mày đã từng viết mấy dòng thơ con cóc về nó và giấu trong tay áo?”

Nó òa khóc.

Hắn siết tay. Một lúc lâu mới thở ra:

“Nhưng tao cũng thương mày. Từ lâu rồi.”

Câu nói buông xuống như dao chém vào bàn. Không dữ dội, nhưng làm lòng nó chảy máu.

“Giờ mày nói đi. Mày muốn theo ai?”

Nó lùi lại. Run rẩy.

“Con không dám… Cậu ơi con xin cậu…”

Hắn nhìn nó rất lâu. Rồi xoay người, cười nhạt:

“Vậy thì từ nay, đừng để tao thấy mày lại gần nó.”

“Cậu ơi…”

“Nếu không… tao sẽ đuổi mày khỏi phủ.”
_____

Từ ngày đó nó sống như người không có bóng. Cơm không thấy ngon, giấc không ngủ yên, đêm nằm co như con mèo bị bỏ rơi trong rổ vải.

Nó không biết mình sai chỗ nào, cũng chẳng biết phải làm sao. Cậu cả dạy chữ, cậu hai dạy đàn, cả hai người tốt với nó hơn mức một thằng hầu đáng được. Nhưng chính sự tốt ấy khiến lòng nó rối, khiến mắt người khác soi. Nó thấy mình nhỏ xíu, nằm giữa dòng nước chảy xiết, chẳng có bến bờ.

Một đêm đầu thu, nó trằn trọc mãi không ngủ. Rồi chẳng biết nghĩ sao, khoác tạm áo nâu, ra khỏi phủ từ cửa sau. Nó nhớ đến người bán vải ở cuối chợ, người đàn ông hiền lành hay cười, từng một lần dạy nó đọc hai chữ “xuân hoa” in trên tấm giấy dán vải.

Nó nghĩ: “Hay mình kể cho người ấy nghe... Người ấy biết chữ, chắc sẽ giúp được.”
_____

Giờ ấy chợ vắng, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét ở quán ven đường. Nó tìm đến lều vải quen, rụt rè gọi:

“Anh Lương ơi... có nhà không?”

Tấm mành vải khẽ lay. Gã đàn ông ló đầu ra, nheo mắt:

“Chà... ai vậy?”

“Dạ, là... là Thuân đây ạ.”

Gã nhận ra nó, cười tươi:

“Chú em sao đi khuya vậy? Lạc đường hay lạc lòng?”

Nó cúi mặt:

“Em... em có chuyện muốn hỏi. Chuyện trong lòng.”

Gã không nói, chỉ lách hẳn ra, vén mành mời vào:

“Vào đây. Trà nguội nhưng lòng người còn ấm.”
_____

Trong lều là gian nhỏ hẹp, có chiếu rách, chum nước, mùi vải phơi khô lẫn mùi hăng của quế. Gã rót nước, mắt không rời khỏi nó. Nó không dám ngẩng mặt, chỉ lí nhí kể những rối rắm trong phủ: hai cậu đối đãi lạ lùng, bản thân không dám nhận mà cũng không dám từ chối. Nó chẳng hiểu tình là gì, càng không hiểu lòng mình ra sao.

Gã nghe một lúc, chép miệng:

“Đáng thương quá…”

Nó gượng cười, định cảm ơn, nào ngờ cánh tay gã đột ngột đưa ra, đặt lên đùi nó.

“Anh… ang làm gì vậy?”

“Suỵt. Ta thương em lâu rồi. Ngày đầu tiên em theo hai cậu ra phố, ta đã thấy rồi.”

Nó giật tay. Gã nắm chặt.

“Đừng sợ. Hai tên đấy không yêu em thật đâu. Chỉ đùa vui thôi. Chỉ có ta… là thật lòng.”

“Buông ra! Em không…”

“Không muốn? Em không muốn hay không dám? Tự đến đây tâm sự, chẳng phải là đang mở lòng sao?”

Gã ghì chặt vai nó, đẩy ngã xuống chiếu. Nó vùng vẫy, nhưng sức nhỏ không địch lại. Một tay gã bịt miệng nó lại, tay kia kéo xộc vạt áo.

“Im nào… đừng hét…”

Nó không thể kêu lên. Nhưng trong tuyệt vọng, nó thốt ra một tiếng kêu nhỏ, như muỗi vo ve trong vải dày:

“Cứu… cứu em…”
_____

Tiếng gió thổi qua mành. Rồi bóng một người đàn ông dừng lại trước lều.

“Gì vậy?”

Gã giật mình. Cả người khựng lại.

Tấm mành bị vén lên. Khuê đứng ngoài, tay cầm chiếc túi vải mua thuốc, cau mày:

“Tiếng gì đó? Ai trong đó?”

Nó mở to mắt. Bàn tay che miệng lơi ra một chút. Nó cố dùng hết sức tàn còn lại để thều thào:

“Cậu… Khuê…”

Khuê bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt: nó nằm dưới đất, áo quần xộc xệch, gã bán vải đang đè lên.

Một giây sau, anh lao tới như cọp dữ, đấm mạnh vào vai gã.

“Cút!”

Gã ngã lăn, ôm mặt, hét lên.

Khuê đỡ nó dậy. Tay anh run. Mắt đỏ.

“Em… có sao không?”

Nó ôm lấy tay áo anh, không thốt nổi lời nào, chỉ bật khóc.

Gã lồm cồm bò dậy, định chửi, nhưng thấy Khuê lườm thì sợ quá, ôm mặt chạy khỏi lều.

Chỉ còn lại hai người. Nó co người lại như con chim ướt sũng.

Khuê ngồi xuống, dùng tay áo lau mồ hôi trán cho nó, giọng khàn hẳn:

“Tại sao em lại đi gặp gã đó?”

Nó lắc đầu. Nước mắt không ngừng rơi.

“Em… không biết phải làm sao…”

Anh im lặng rất lâu.

Rồi, giọng anh thấp đến mức tưởng như lời gió thoảng:

“Lần sau… có chuyện gì, hãy tìm tao. Tao ở đây vì em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com