Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mục bảy

“Về ư? Em còn là gì của phủ Thôi đâu mà về?”

Tú Bân không đáp ngay. Hắn siết chặt tay nó hơn một chút, đôi mắt đỏ ngầu vì bao ngày đêm tìm kiếm, vì nỗi giày vò trĩu nặng không tên.

“Là người tao thương.”
“Là người ta không thể nào quên.”
“Dù phải gạt bỏ cả họ Thôi, tao cũng đưa em về.”

Nó cười buồn, rút tay ra. Đôi tay trắng muốt, ngón mảnh, mạch xanh hiện rõ như cành liễu mùa đông.

“Cậu Bân... xin đừng nói những lời như thế ở nơi này.”
“Nơi đây không có tình yêu, chỉ có những thứ bị đem ra bán mua.”

Bân nghẹn lại.

“Không, không ai có quyền mua em hết!” - giọng hắn cao lên, gần như gắt gỏng - “Nếu họ chạm vào em, nếu ai dám ép em…”

Nó ngắt lời, nhẹ như một hơi thở lạnh:

“Thì cậu định làm gì? Giết cả kinh thành này sao?”

Không khí lặng đi.

Tiếng đàn bị ngưng giữa chừng, từng dây vẫn còn run khẽ như hơi thở của nó.

Tú Bân siết tay thành nắm, hít sâu.

“Em giận tao, tao hiểu. Em trốn đi, tao không có quyền trách.”
“Nhưng đừng bắt tao đứng nhìn em sống cuộc đời này. Tao không chịu được.”

Nó ngẩng lên, mắt nó long lanh ánh nước, nhưng không khóc.

“Cậu không chịu được, vậy cậu có từng nghĩ em đã phải chịu cái gì không?”
“Mỗi ngày, mỗi đêm, em phải sống như kẻ nửa người nửa bóng. Không phải là trai, chẳng phải là gái. Bị nhìn như món đồ, bị khao khát, bị thương hại.”

Bân muốn nói, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

“Người ta gọi em là gì biết không?” - nó cười gằn - “Là ‘đứa có thân thể đáng giá hơn ngàn vàng’, là ‘kỳ nhân’. Còn cậu? Cậu gọi em là gì?”

“...Là Thuân.” - Bân đáp, không chút do dự - “Là Thuân của tao.”

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Nó quay đi, khẽ nói:

Em không còn là Thuân năm ấy nữa rồi.”

Tú Bân đứng dậy.

Cởi áo choàng, khoác lên người nó như muốn che chắn cả thế gian.

“Nếu em không còn là em, vậy để tao làm lại từ đầu. Tao sẽ yêu em lần nữa. Từ cái tên, từ tiếng đàn, từ đôi tay này…”

Ông Tào đứng sau tấm bình phong, nghe hết mọi lời, khẽ thở dài.

“Nếu đã thương nó như thế, ngài phải đủ can đảm giữ nó cả đời. Không được để người ta thương rồi lại bỏ.”

Tú Bân gật đầu, ánh mắt kiên định.

Nhưng nó, vẫn chỉ lặng yên.

“Em cần thời gian. Và… một lý do để tin.”
_____

Từ cái đêm ấy, khi Tú Bân đến Tần Nguyệt và nhìn nó bằng ánh mắt không khác gì ánh mắt lần đầu gặp gỡ. Nó biết mình không còn oán hận được nữa.

Nhưng nó cũng chẳng thể yêu thêm lần nào nữa. Không phải không muốn, mà vì chẳng dám.

Thương một người là có thể chết vì họ. Nó đã một lần chết như thế. Đủ rồi.

Tú Bân thì khác. Cậu vẫn lui tới Tần Nguyệt lâu, đều đặn như kẻ mộng du. Không bao giờ đụng vào rượu, không gọi một ai khác, chỉ ngồi ở bàn góc, chờ tiếng đàn cất lên.

Có người cười chê, gọi cậu là thằng si tình. Có kẻ châm chọc: “Phủ Thôi không giữ nổi một đứa hầu, giờ đến kinh mà đốt bạc vào tiếng đàn.”

Nhưng Bân không để tâm. Mỗi lần tiếng đàn kết thúc, chàng chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi ra, chẳng một lời.

Nó biết.

Nó luôn biết.

Mỗi lần đàn, ngón tay nó run lên không phải vì khóe mi mà vì ánh mắt cậu cả từ nơi tối nhất trong sảnh chiếu thẳng tới.
_____

Rồi một ngày, nó chuộc thân.

Không phải ai giúp. Chính là nó.

Một tay đàn, một tay dạy học trò nhỏ tuổi đánh đàn, cộng thêm chút bạc ông Tào kín đáo nhét vào tay “gọi là vốn để sống”.

Nó rời Tần Nguyệt lâu trong một đêm không trăng.

Không ai tiễn. Nhưng trong bóng tối cuối con hẻm, Tú Bân đứng đó, không nói, chỉ gật đầu nhẹ. Như thể đã biết trước.

“Em đi đâu?”

“Ở đâu?”

“Chốn nào cũng vậy.” - Nó đáp - “Miễn không là chốn cũ.”
_____

Mấy tháng sau, nó có một căn nhà nhỏ.

Không lớn. Không đẹp. Nhưng đủ để sống một đời.

Mỗi sáng có thể mở cửa sổ nhìn cây quỳnh. Mỗi chiều có thể nhặt lá rơi trong sân, đun một ấm trà cũ. Tối đến thì gảy đàn, dạy vài đứa trẻ con trong xóm học mấy khúc phổ đơn giản.

Đó là tự do. Đó là thanh thản.

Nó không ngờ thứ tự do mà người ta mơ mộng suốt đời lại... cô độc đến thế.
_____

Một hôm, khi nó đang phơi áo ngoài sân, nghe tiếng gọi khe khẽ sau lưng.

“Thuân…”

Nó quay đầu, thấy Tú Bân, vẫn áo đen thêu mây trắng, tóc đã dài hơn xưa, gương mặt cũng gầy hơn.

Chàng đứng đó, trước cánh cổng khép hờ, như thể chưa từng rời đi.

“Tao tìm em khắp nơi…”

Nó không cười, cũng chẳng khóc. Chỉ lặng lẽ mở cổng.

“Cậu uống trà không?”

Nhiên Thuân và Tú Bân cùng ngồi bên bàn gỗ cũ, nơi gian phòng nhỏ chưa đến ba thước vuông. Ấm trà đất nung nứt nhẹ ở quai, nhưng nước lại ngọt lạ thường.

Gió đầu thu khẽ lùa vào, chạm vào mái tóc nó đã dài qua vai. Còn Bân, vẫn lặng im, tay vẫn giữ ấm trà ấm tay, mắt nhìn nó không rời như thể sợ quay đi một khắc sẽ mất nó lần nữa.

“Mấy năm rồi.” - Nó cất tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.

“Năm năm.” - Bân đáp - “Từng ngày đều nhớ.”

Nó không biết nên cười hay nên khóc. Thay vào đó, chỉ múc thêm nước, rót thêm trà. Trầm mặc giữa hai người lại như lời thú nhận nhiều hơn trăm ngàn lời nói.

“Nếu bây giờ… tao nói tao không muốn để em sống một mình nữa.” - Bân ngập ngừng - “Liệu có còn kịp không?”

Nó khựng lại.

Một lúc sau, nó cười. Một nụ cười lần đầu tiên chạm vào yên bình sau bao năm gió giông.

“Nếu cậu vẫn kiên nhẫn đến thế… thì thử xem.”
_____

Mùa xuân năm sau, ở một con phố nhộn nhịp phía nam kinh thành, có một tiệm hương liệu mới mở.

Tường vôi màu vàng nhạt, biển gỗ khắc tên: “Hương” - không cầu kỳ, không dài dòng. Ai ngang qua cũng bị níu bởi mùi hương dịu nhẹ của trầm, của quế, của mộc lan và cả hương nhài trắng, quyện vào không khí.

Tiệm có hai người chủ.

Một người là cậu công tử phủ Thôi năm nào, nay đã rũ bỏ áo gấm để khoác áo vải, tay không còn cầm kiếm mà thay bằng cân tiểu ly, bình tinh dầu.

Người còn lại là “cậu chủ đàn” từng nổi tiếng ở Tần Nguyệt lâu, nay chỉ gảy đàn khi thấy vui, đôi khi ngồi sau quầy sổ sách, đôi khi ra vườn sau phơi quế sấy.

Căn nhà nhỏ xây đằng sau tiệm, có cửa sổ hướng nam đón nắng sáng, sân sau trồng mấy khóm quế, nguyệt quế, tử đinh hương. Đêm về có tiếng đàn khe khẽ, tiếng cười mơ hồ, và ánh đèn vàng ấm tỏa xuyên qua màn trúc.

Họ không cưới nhau. Cũng không cần phải cưới.

Người trong phố nói họ là bạn đời. Bọn trẻ con gọi họ là “ông chủ” và “ông chủ nhỏ”. Có người thì kháo nhau: “Họ từng là người của phủ lớn đấy, bỏ cả gia sản để theo nhau.”

Họ nghe rồi cũng chỉ cười, chẳng phủ nhận, cũng không giải thích.

Bởi vì chuyện gì đã qua… cũng đã qua rồi.
_____

Một ngày nọ, khi gió đầu thu lại về, Tú Bân trở về từ chợ, tay ôm vài bó hương liệu, bắt gặp nó đang ngồi gảy đàn ở hiên nhà.

“Lại đàn bài cũ à?” - Bân đặt giỏ xuống, ngồi kế bên.

“Ừm. Lúc xưa Bân hay nghe mà.” - Nó đáp, ngẩng mặt, nheo mắt vì nắng - “Giờ có chê cũ không?”

Bân cười, vươn tay xoa đầu nó.

“Cũ thì sao. Miễn là em vẫn đàn, là tao còn nghe.”

Nó lặng người một lúc, rồi chống cằm nhìn về phía giàn tử đằng đang bắt đầu trổ bông tím nhạt.

“Nếu ngày xưa không trốn đi… Bân có còn thương em không?”

“Không biết.” - Bân khẽ đáp - “Chỉ biết may mà em trốn, để tao có lý do mà đi tìm em cả đời.”

Nó cười khúc khích.

Và như thể trời đất cũng biết vui, một cơn gió nhẹ vừa đủ lướt qua, mang theo mùi hương của tử đằng, quế và cả nhài trắng quyện cùng tiếng đàn văng vẳng mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com