Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mục sáu

Nửa đêm, gió bấc rít qua mái ngói phủ Thôi. Trăng bị che bởi mây dày, chỉ rọi được một mảnh sáng lờ mờ bên hiên nhà bếp cũ.

Nó ngồi thu mình trong bóng tối, đôi tay run run khép lại chiếc bọc vải đã sờn, bên trong là vài bộ áo cũ, chiếc khăn tay chị Vân may, và tất cả số tiền lẻ nó từng giấu sau mái kèo. Chút ít bạc ấy, là tất cả những gì nó có.

Nó đã nghĩ rất nhiều.

Nó không biết có thật cậu cả dám vì nó mà đoạn tuyệt gia tộc không, hay chỉ là lời nhất thời. Còn cậu hai - dịu dàng, tử tế, nhưng lại khiến nó thấy ngộp thở, như bị giam trong một khung lồng vàng.

Ai cũng tốt.

Ai cũng thương.

Nhưng nó thì sao?

Nó vẫn chỉ là một kẻ chẳng thể tự quyết lấy thân mình. Một món hàng được chuyền tay trong âm thầm. Một thân thể khiến người ta tranh giành, khiến cả phủ rúng động, khiến cả ba người đàn ông vì nó mà đối đầu.

Mà nó, chưa từng muốn điều đó.

“Con chỉ muốn sống như một người bình thường. Học chữ, học làm bánh, sống yên.”

Vậy nên, nó quyết định đi.

Không nói với ai. Không nhìn ai. Không để lại một lời nào.

Chỉ mang theo trái tim nhỏ bé đã rách tơi bởi những trận giằng co.

Cổng sau phủ Thôi tối om. Nó luồn qua khe tường quen thuộc, nơi mấy đứa hầu nhỏ vẫn hay trốn ra chơi đêm Trung Thu. Gió rít lạnh buốt hai má, chân giẫm lên bùn lạnh mà không thấy đau.

Trên vai nó, là cả quá khứ.

Trước mặt, là con đường lên kinh thành. Nơi mà nó chỉ từng nghe đến qua lời kể, nơi có dòng người tấp nập, có lớp học, có bánh ngọt, có một cuộc sống khác... có thể, một cơ hội.

Nó không biết sẽ đi đâu. Cũng không chắc có sống được không.

Chỉ biết, phải rời khỏi đây, trước khi bản thân bị vùi mất trong những ánh mắt đầy tính toán và yêu thương méo mó.

“Xin lỗi... cậu cả, cậu hai... Em không biết chọn ai. Em không dám chọn. Xin hai cậu để em đi, đừng tìm em.”

Nó quay đầu, nhìn lại cổng phủ Thôi lần cuối.

Chốn ấy từng là nhà.
Giờ, chỉ còn là cái lồng son.
_____

Trời bắt đầu mưa lất phất.

Nó bước nhanh hơn. Mỗi bước chân, dẫm xuống một phần quá khứ.

Nó không thấy bóng người bán vải ngày xưa. Không còn ngửi mùi mực tàu trong thư phòng của cậu hai. Không còn nghe tiếng chân cậu cả đạp lên sỏi sau vườn.

Chỉ còn tiếng tim nó đập vội vã và dứt khoát.
_____

Kinh thành vào thu, cây bàng rụng lá đỏ lối đi, từng cánh quạt gió xoáy trong hẻm nhỏ như nhấn thêm sự lạnh lẽo. Nó sống lay lắt như một cái bóng, không tên, không thân phận, không nơi về.

Ngày đầu đặt chân đến kinh, nó xin làm việc tại một quán cháo lòng nơi đầu ngõ Hàng Bút. Công việc nặng, tiền công ít, nhưng ít ra cũng đủ cho một chỗ ngủ ghép trong gian nhà kho lụp xụp.

Chủ quán - một bà béo lắm lời nhưng hiền hậu - nhận nó vì thấy nó đẹp. Đẹp đến lạ.

“Mắt như vẽ, miệng như hoa, lưng nhỏ eo thon, gò má trắng hồng... Một đứa con trai mà lại ra cái thể này, thật khiến người ta tò mò.”

Nó không phản bác. Chỉ cười mỉm, tiếp tục rửa chén, bưng cháo, giặt áo, lau bàn... Ai khen cũng cười. Ai trêu cũng cười. Nhưng đêm về lại nằm nghiêng co quắp, mắt mở suốt đến bình minh.

Rồi một ngày, có người khách lạ đến. Hắn mặc áo lụa, miệng cười như không cười, nhìn nó chằm chằm khi nó cúi xuống rót trà.

“Thằng nhỏ đó là ai? Cho theo ta làm việc, lương gấp ba.”

Chủ quán đắn đo. Nhưng tiền thì nhiều, mà hắn lại là tú ông của tửu lâu Tần Nguyệt - nơi ca kỹ, vũ nữ, nhạc công nổi tiếng nhất đất kinh thành tụ hội.

Nó không được hỏi ý.

Một đêm nọ, sau khi uống cạn chén cháo cuối cùng, nó được gọi vào buồng trong. Có người nhét vào tay nó một bộ xiêm áo trắng, thêu hoa mai bằng chỉ bạc.

“Từ mai, mày sẽ là tiểu nhạc sư ở Tần Nguyệt.”

“Nhạc... sư?” - nó không hiểu.

“Chỉ cần đàn thôi. Đẹp mặt, đẹp người, đàn hay. Vậy là đủ. Còn lại, không cần bán thân.”

Tim nó rơi xuống vực.
_____

Tần Nguyệt lâu chưa bao giờ yên tĩnh. Mỗi đêm là một vở kịch, người ta đến đây để che giấu, để thỏa mãn, để mơ mộng, để quên đi thân phận thật của mình.

Nó sống giữa đó. Như một cánh hoa trắng trên nền lụa đỏ.

Nhưng may mắn thay, tú ông nơi đây - ông Tào - lại là người có lòng. Ông biết quá rõ những gì đằng sau lớp vỏ son phấn, biết nỗi đau mà những gương mặt đẹp như nó phải nuốt vào hằng đêm.

“Mày không hợp nơi này.”
“Tao không để mày bị vấy bẩn.”
“Chỉ cần đàn. Đàn cho đến khi mày không thể nữa là được .”

Vậy là nó được giữ riêng một phòng, không tiếp khách, chỉ đàn trong những buổi tiệc lớn hoặc khi có người đặc biệt yêu cầu.

Có người tiếc rẻ. Có kẻ gạ gẫm. Nhưng danh tiếng “tiểu nhạc sư không bán thân” lại khiến nó càng được chú ý hơn, càng bị khao khát hơn.
_____

Hôm ấy, phủ tri phủ mở tiệc mừng sinh nhật ái nữ.

Tần Nguyệt được mời đến hầu nhạc.

Nó mặc áo tơ lụa xanh nhạt, viền tay điểm chỉ bạc, tóc búi cao, cài một đóa hoa ngọc lan. Gương mặt nó giờ đây đã thuần thục nụ cười mờ nhạt, ánh mắt như hồ thu, không còn ngây thơ như năm xưa. Nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.

Đó là lần đầu tiên trong đời Tú Bân bước chân vào chốn như thế.

Cậu cả của phủ Thôi giờ đã là đốc học tân nhiệm, được tri phủ mời tới dùng trà, nghe thơ, đối ẩm. Áo bào đen thêu rồng bạc, ánh mắt nghiêm nghị, vẫn trầm ổn như cũ, chỉ có tim là loạn nhịp, từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng đàn cũ lướt lên giữa sảnh chính.

Một tiếng đàn quen.

Một dáng người quen.

Một nốt ruồi bên đuôi mắt phải.

“Thuân...?”

Nó vẫn đàn.

Ngón tay run. Trái tim vỡ vụn. Nhưng nó không ngẩng đầu.

Không dám.

“Là em... phải không?”

Giọng cậu cả trầm khàn, nghẹn nơi cổ họng.

Nó khựng lại.

Cả khán phòng lặng đi trong chớp mắt. Người người nhìn sang. Tri phủ nhướng mày. Tú ông Tào từ phía sau lặng lẽ đứng lên, tiến ra chặn trước mặt Bân, khẽ nghiêng mình:

“Thưa đốc học, tiểu nhạc sư của chúng tôi không phải kẻ tiếp khách. Nếu ngài muốn gì khác ngoài tiếng đàn, xin thứ lỗi.”

Bân không đáp.

Chỉ bước tới, quỳ xuống trước mặt nó, đưa tay ôm lấy đôi bàn tay đang run lên vì đàn sai phím.

“Là tao sai... Là tao không giữ lấy em từ đầu.”
“Em trở về được không?”

Nó nhìn cậu.

Ánh mắt năm xưa, vẫn đen, vẫn buồn, vẫn mang chút kiêu ngạo không chịu khuất phục. Nhưng giờ đây, đã có thêm cả ăn năn, và yêu thương.

Nó cười khẽ.

“Về ư? Em còn là gì của phủ Thôi đâu mà về?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com