Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại, chút nữa là bị đè

Đang say giấc nồng thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang giấc ngủ ngon lành. Anh khẽ cau mày, cử động đôi chút, đôi mắt vẫn một mực nhắm chặt, đưa tay mò tìm điện thoại trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường

"Alo"

📞"Thưa ông chủ, chủ tịch tập đoàn TXT muốn mời ngài đến công ty với ý muốn đích thân ngài thiết kế vài bộ trang phục cho ngài ấy, không biết ngài cảm thấy như thế nào ạ?"

Ý thức dần tỉnh, anh thoáng suy nghĩ đôi chút

"Chủ tịch tập đoàn TXT? À, là tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc. Nhưng tại sao thay vì chọn nhà thiết kế thời trang dành cho nam giới ngài ấy lại chọn nhà thiết kế trang phục phi giới tính thiên về nữ không chuyên về âu phục?"

"Thật kì lạ"

"Ngài ấy muốn thiết kế cho bạn đời chăng?"

"Suy cho cùng cũng là một cơ hội vơ được miếng mồi ngon, sao lại từ chối được nhỉ?"

"Hôm nay cũng có thời gian rảnh nên mình sẽ đi một chuyến. Mình giỏi nhất là thao túng, rồi đây những loại vải cao cấp sẽ được chủ tịch chọn và công sức thiết kế ra bộ trang phục cho vị chủ tịch ấy chắc chắn sẽ được ngài ấy cảm ơn bằng khoảng tiền không ít"

📞"Ông chủ? Ngài còn đó không ạ?"

Yeonjun lấy lại thần trí, đáp

"Cô nói lại với họ rằng tôi sẽ đến vào lúc một giờ chiều."

📞Vâng, thưa ông chủ."

Yeonjun gác máy, cài báo thức rồi lại tiếp tục giấc ngủ dang dở, đêm qua uống quá chén nên bây giờ đầu anh đang đau nhức lắm.

Chiếc gương đang phản chiếu thân ảnh hoàn hảo với kiểu tóc rẽ ngôi được tạo kiểu xoăn nhẹ, chiếc áo sơ mi có phần hơi rộng dài tay xoắn ống mang một màu trắng tinh khiết, chiếc áo có họa tiết kẻ sọc dọc nhỏ màu xám giúp chiếc áo không bị đơn giản hóa, lớp vải mỏng có thể thấy thấp thoáng làn da trắng mịn được chăm sóc tốt của anh, đầu ngực đỏ hồng cũng thoát ẩn thoắt hiện.

Quần tây đen ống rộng đơn giản trông tổng thể pha lẫn giữa sự thoải mái không quá trang trọng rất phù hợp với chiếc áo sơ mi anh đang diện trên người

Chiếc dây nịch đen với đôi chữ YJ đính kim cương làm điểm nhấn cho trang phục của anh ngày hôm nay

Đôi giày da bóng mũi nhọn tối màu là lựa chọn cuối cùng để hoàn thiện tổng trang phục của anh theo ý muốn thoải mái, lịch sự và không thiếu phần lôi cuốn.

Phụ kiện kèm theo đó là chiếc dây chuyền với kích thước nhỏ, nó sẽ giúp anh thu hút ánh nhìn hơn khi nó có ánh sáng chiếu đến khiến nó lấp lánh ánh sáng nhẹ. Thêm một vài chiếc vòng tay thiết kế riêng của mình để không bị cảm thấy trống trãi và cả làm điểm nhấn.

Nhìn vào gương anh vô cùng hài lòng

Thầm cảm thán

"Sao lại có người hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ trên cơ thể thế này?"

Đứng trước gương tạo vài kiểu dáng cảm thấy trông nó thật ngầu và cuốn hút rồi mới chịu vớ lấy lọ nước hoa Beomgyu đã đích thân pha chế cho anh xịt khắp cơ thể, loại mùi không chỉ cuốn hút mà lại còn pha lẫn mùi quyến rũ không thiếu phần dịu ngọt, anh đặt biệt dùng nhiều ở cổ sau đó mới chịu đi ra khỏi phòng xuất phát đến điểm hẹn với chủ tịch tập đoàn TXT.

Không quá mất nhiều thời gian để đến điểm hẹn, khi anh đến nơi vừa bước xuống xe đã thấy có người đứng chờ sẵn.

Thân ảnh hoàn hảo vừa bước xuống chiếc xe phiên bản giới hạn đã thành công thu hút tất cả ánh mắt của những người xung quanh, thần hồn cũng bị anh cướp đi mất.

Thư ký Yooh nhanh chóng ra tiếp đón

"Xin chào ngài Choi, tôi là thư ký Yooh, thật vinh hạnh được tiếp đón ngài. Mời ngài theo tôi."

Yeonjun mỉm cười gật đầu, cơ thể phóng khoáng thanh cao cất bước theo sau thư ký Yooh

"Không biết ông chủ Choi có hứng thú với công ty của chúng tôi hay không? Tôi theo lệnh của chủ tịch nếu ngài có hứng thú muốn tham quan công ty của chúng tôi thì tôi sẽ dẫn ngài đi ạ."

Yeonjun cười khách sáo, anh chẳng có hứng thú với những dạng công ty ngột ngạt với đống hồ sơ nhiều con cố này, nếu đây là công ty về nghệ thuật thì anh rất sẵn lòng.

"Chắc có lẽ tôi sẽ đến tham quan vào dịp sau, hôm nay tôi chỉ đến thiết kế trang phục cho chủ tịch Choi."

"Vâng."

Lên phòng chủ tịch, thư kí Yooh nhanh đưa tay gõ cửa

Cốc cốc cốc

"Thư chủ tịch, ông chủ Choi đến rồi ạ."

Bên trong vọng ra tiếng trầm thấp

"Mời vào."

"Vâng."

Thư ký Yooh đẩy nhẹ cửa rồi đứng sang một bên đưa tay có ý mời anh vào.

Trước khi vào phòng chủ tịch Yeonjun hướng thư ký Yooh gật đầu thay cho lời cảm ơn, vừa xoay mặt nhìn thẳng vào phòng nơi bàn chủ tịch đôi chân anh bất giác khựng.

Yeonjun thất kinh, thân ảnh đang ngồi chiễm chệ ở bàn chủ tịch chính là cái tên đêm qua cưỡng hôn anh trong phòng vệ sinh ở quán bar!

Soobin dừng việc xem hồ sơ khi thân ảnh của anh xuất hiện, gã ngẩn đầu nhìn thẳng vào anh, môi chất chứa hàm ý trong nụ cười nhẹ.

Soobin không nhanh không chậm rời khỏi ghế sải bước tiến lại gần anh

"Cái tên đó không phải là cái tên đã cưỡng hôn mình vào đêm hôm qua sao?"

"Chủ tịch ư? Aish, đúng rồi sao mình lại quên tên đó là chủ tịch của tập đoàn TXT chứ!"

"Khỉ thật."

Đối diện thấy biểu cảm của anh gã khẽ phì cười, đưa tay có ý bắt tay với anh

"Chào ông chủ Choi."

Chất giọng trầm thấp của gã kéo anh trở lại thực tại thoát ra mới câu hỏi trong đầu, lịch sự đưa tay bắt tay với gã

"À ừm, chào ngài."

Soobin thế mà lại tăng thêm lực nắm tay anh, anh có chút khó chịu cau mày, nhanh rụt tay về cho vào túi quần

Soobin lần nữa nở nụ cười, lần này là nụ cười có ý không đứng đắn.

"Mềm thật, lại còn rất ấm."

Soobin đưa tay về phía bộ ghế sofa được đặt trong phòng

"Lên đến đây lại còn nán lại một chút, tôi nghĩ ông chủ Choi đây cũng đã mỏi chân rồi, mời ngài ngồi."

Yeonjun lạnh nhạt đáp

"Cảm ơn."

Yeonjun đi vào, không quên đưa ánh mắt có chút cảnh cáo khi đi ngang qua gã rồi mới tiến lại bộ ghế sofa

Môi gã vẫn giữ nụ cười thiếu chính chắn, theo sau anh đi lại ngồi trên ghế sofa đối diện anh

Trước khi gã ngồi đối diện anh, anh tranh thủ quan sát và đánh giá gã.

Soobin rất biết chọn màu tóc phù hợp với khuôn mặt điển trai của gã, mái tóc tẩy nhuộm màu trắng tạo kiểu vuốt gọn chừa một vài lọn tóc nhỏ giúp gã trông cuống hút hơn bao giờ hết.

Gã có khuôn mặt góc cạnh, đôi chân mày đen có phần đuôi cong lên cao thể hiện sự quyền lực mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh và có khả năng lãnh đạo tốt

Đôi mắt sói sắc sảo, anh có thể thấy được tận sâu trong đôi mắt ấy chất chứ nhiều điều toan tính, không ngạc nhiên mấy với đều đó khi gã đang đều hành một công ty lớn nhất tại Đại Hàn, nếu không có sự toan tính thì hiện tại gã đang là một kẻ vô danh

Mũi của gã thẳng cao hài hòa

Hình dạng đôi môi thật giống với kiểu môi trái tim, mang một màu hồng đào khiến đôi môi gã trông có vẻ căng mọng hơn, dù là nụ cười nhẹ nhưng vẫn trông khá thu hút ánh nhìn với hai khuyết đồng tiền sâu ở hai bên má

Với dáng người cao lớn tầm gần một mét chín, khối cơ đang được bộ vest che giấu kia anh đoán cân nặng của gã chắc cũng tám mươi hoặc hơn

Chiếc áo có họa tiết da báo màu đen bên trong chiếc áo vest đen trông gã có vẻ phong cách hơn, quần tây đen cùng đôi giày da bóng tối màu đơn giản nhưng thật phong độ.

Loại khí chất băng lãnh của vị chủ tịch đang tỏa ra từ gã đang thu hút lấy anh.

Gã hoàn hảo một cách phi thực tế.

Soobin khẽ nghiên đầu nhìn anh, ý tứ không chính chắn một lúc lộ rõ trong đôi mắt, gã mỉm cười nhìn thân ảnh hoàn hảo đang thầm đánh giá gã, gã cất tiếng

"Sao thế ông chủ Choi? Ở tôi có gì đó lạ lẫm đến mức phải khiến ngài nhìn tôi không rời mắt sao?"

Yeonjun sực tỉnh, nhận ra bản thân đã nhìn gã quá lâu, anh cười đáp

"Thật ngại quá. Nghe danh chủ tịch Choi đã lâu nay mới có dịp gặp mặt, không hổ danh tài sắc vẹn toàn, tôi vô tình bị khí chất của ngài thu hút nên có chút lơ đãng."

"Ngài đã quá lời, tôi đây sao có thể bằng người đàn ông hoàn hảo nhất trong giới thời trang ngài được."

Yeonjun bậc cười không đáp

Soobin tiếp lời, giọng điệu có phần nghiêm túc

"Xin lỗi ông chủ Choi, có một số việc cần giải quyết gấp nên tôi không thể tiếp đón ngài được nên tôi đã nhờ thư ký thay tôi tiếp đón ngài, mong ngài thông cảm."

Giọng điệu gã hiện tại hoàn toàn nghiêm túc mà không phải giọng điệu như tên biến thái như đêm hôm qua

Yeonjun khách sáo đáp, không quên dè chừng gã

"À, chủ tịch Choi quá khách sáo rồi, chủ tịch Choi đây có biết bao nhiêu là công việc cần xử lý, tôi không dám trách cứ ngài."

Soobin mỉm cười gật đầu

Gã thu lại nụ cười, quay sang thư ký Yooh

"Thư ký Yooh, cô ra ngoài đi."

Thư ký Yooh gập người

"Vâng, thưa chủ tịch."

Cánh cửa vừa đóng, gã ngay lập tức đứng phắt dậy, dùng đôi chân dài của gã bước qua chiếc bàn nhỏ ở giữa, nhanh chóng đè anh xuống ghế sofa

"Ối! Chuyện-ưm-ah!"

Chưa kịp phản kháng bản thân đã bị giữ chặt trên sofa, đôi môi bị gã to con gấp gáp ngấu nghiến

Sức mạnh của gã thật ghê gớm, chỉ với một tay đã có thể giữ cả hai tay anh trên đỉnh đầu, xương quai hàm bị bàn tay còn lại của gã giữ lấy không cho anh xoay mặt đi, phía dưới bị cả thân ảnh của gã tách rộng để chen vào, đôi chân theo phản xạ không ngừng vẫy đạp loạn.

Nụ hôn này có phần mãnh liệt hơn đêm hôm qua

"ưm-hm"

"Chết tiệt-ưm"

"ha-tránh ra, ha-ah"

Vùng vẫy quyết liệt nhưng lại vô tình cho gã cơ hội đưa lưỡi vào khoang miệng anh trêu đùa khi đang cố yêu cầu gã tránh đi

Có vẻ gã đang rất tận hưởng cảm giác khoang miệng ấm nóng và trêu đùa với chiếc lưỡi đang cố rụt lại tránh né của anh

"ah!"

Gã kéo lưỡi của anh ra mút sâu vào hết mức có thể rồi nhả ra đem số nước bọt trong khoang miệng của anh nuốt vào, gã lập đi lặp lại hành động ấy như đang chơi một trò chơi thú vị, trông gã rất sảng khoái

"ah-ah, ha-ah"

Đôi môi bị ngấu nghiến một lúc lâu khiến đầu óc quay mòng mòng, khó thở bởi đã vùng vẫy quyết liệt một lúc lâu, anh cảm thấy bản thân dường như sắp ngất đến nơi rồi

Bỗng thấy Yeonjun vùng vẫy dữ dội, gã biết ý nên đã chịu dừng nụ hôn

"ah, hộc-hộc!"

"Chết tiệt-hộc"

Soobin liếm quanh môi

"Môi anh không chỉ mềm lại còn ngọt, có lẽ em đã nghiện đôi môi anh mất rồi~"

Yeonjun tức giận, lớn tiếng

"hôc-hộc, nghiện con mẹ gì?!"

"Tôi-hộc, là alpha đấy!"

"Còn em là-"

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên cắt ngang câu nói của gã, anh vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay gã để bắt máy nhưng không được

Yeonjun quát

"Buông ra!"

Gã cười nhếch mép, tự tiện đút tay vào túi quần của anh lấy điện thoại của anh ra

Yeonjun vùng vẫy hơn, anh ghét nhất ai chạm vào đồ dùng của anh

"Nè! Cậu làm gì thế hả?! Lịch sự đi, đừng có tùy tiện đụng vào đồ của người khác chứ?!!"

"Em có ý tốt muốn giúp anh bắt máy thôi mà"

"Tôi không cần!"

Soobin bỏ ngoài tai, nhìn vào dòng tên trên số liên lạc đang hiện trên màn hình điện thoại của anh, gã cau mày

"Bé yêu siêu cấp dễ thương? Người khiến anh lưu cái tên này chắc là người đặt biệt lắm. Là ai thế?"

"Là thằng em trai đáng ghét bị tăng động của ông đây đấy!"

Yeonjun khinh khỉnh, nhếch nhép

"Là omega của tôi đấy, giờ cậu buông tay tôi ra được r-nè!!"

Soobin khó chịu, nhấn nút nghe rồi áp điện thoại vào tai anh trong khi anh còn chưa kịp nói xong câu với gã ta

Soobin vùi mặt vào cổ anh liếm mút, mùi nước hoa cuốn hút lại còn pha lẫn mùi quyến rũ không thiếu phần dịu ngọt xộc thẳng vào mũi gã ở khoảng cách gần, hương thơm khiến gã say mê, mạnh mẽ liếm mút lên vùng da cổ trắng ngần của anh tạo ra vài dấu tích bắt mắt trên đấy.

Yeonjun khó chịu vùng vẫy nhưng vẫn là vô tác dụng

Giọng điệu vui vẻ bên đầu dây bên kia lập tức phát ra bên tai anh

📞"Anh yêu à, hôm nay anh có muốn đến bar hôm qua chúng ta vừa đi nữa không? Hôm qua vì anh mà em chẳng có chút vui vẻ nào cả, nay lại có thời gian rảnh nên em lại muốn chơi cùng anh."

Giờ mà kêu cứu thì nhục quá, nếu để thằng em của mình biết thân ảnh alpha của anh bị tên khác đè phía dưới không thể thoát ra được đến mức phải cầu cứu đứa em omega ốm yếu thì thằng em thiếu đòn của anh sẽ trêu anh đến cuối đời mất thôi.

Soobin nghe rất rõ, gã khó chịu hơn, mút mạnh nơi da thịt ở cổ anh

"áh! ưm, bar gì-ưm-giờ này, ah"

📞"Huh? Anh sao thế? Bị bệnh sao? Đêm hôm qua vẫn còn khỏe mạnh cùng em đi bar cơ mà nay đã bị bệnh rồi sao? Hay là trao đổi nước bọt nhiều quá cũng bị bệnh nữa?"

Da đầu gã bắt đầu nóng, cố tình mút mạnh khiến anh không thể kiềm chế được tiếng rên của mình

Bị bất ngờ, anh không kịp khống chế tiếng rên rỉ của mình

"ah!! ưm, em mới bệnh đấy, ha-ah"

Gã thích thú, chuyển sang vùng cổ phía bên kia liếm mút

Hơi thở của anh cũng nặng nề hơn

📞"Em đang quan tâm anh nhưng sao anh lại nỡ nói em như thế chứ? Người ta cũng biết buồn đó"

Nghe đầu dây bên kia nũng nịu khiến gã khó chịu hơn, gã không kiềm chế nữa, ngay lập tức cắn mạnh vào cổ anh

Cơn đau kéo đế đột ngột khiến anh hét lớn

"áh!! Đau-ah, ah-ah!"

📞"Sao anh lại hét to thế? Cái gì đau?"

Yeonjun cắn răng trả lời

"Không...có gì, ah"

📞"Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, em cúp máy đây."

Nghe thấy tiếng cúp máy, gã liền buông điện thoại anh ra rơi thẳng xuống đất

Đột nhiên gã bóp mạnh mặt anh, mút mạnh môi của anh

"ứm!"

"Ha, anh yêu sao? Quan tâm nhau đến thế cơ à? Ghen tị thật đấy, anh và omega bé bỏng của anh có vẻ như đang rất hạnh phúc nhưng em thì không thích điều đó chút nào."

Câu từ thoát qua từng kẽ răng cho thấy gã hiện tại đang kiềm chế cơn tức giận, lời nói nhẹ nhàng nhưng giọng điệu của gã thì nặng như đá, giọng điệu không vui pha lẫn cả phần tức giận trong đấy.

Gã một lúc tăng lực tay nếu cứ tiếp tục chắc có lẽ mặt anh sẽ bị gã bóp thủng mất

"ah-ưm, buông-hm"

Yeonjun đau đớn cố vùng vẫy phản kháng nhưng kết quả vẫn là bằng không, gã như muốn bóp nát xương quai hàm của anh, anh không sợ đau, anh chỉ sợ gã bóp nát cái xương quai hàm quyến rũ của anh thôi

"ah-đau, đau-ah-ha!"

"Anh làm em ghen đấy. Anh phải là của riêng em, ông chủ Choi à~"

"Đ-ưh-được, ah-ha, của cậu-của cậu hết-ưh!"

Muốn khiến gã hài lòng để thả anh ra và có kẽ lần này có hiệu quả

Soobin cười hài lòng, giảm lực tay đang giữ hai tay của anh

Cảm nhận cổ tay đã được thả lỏng, anh liền dùng sức giải thoát cho cổ tay của mình nhanh chóng đẩy ngã gã, nhặt điện thoại rồi vội chạy ra cửa,

Trước khi chạy đi mất anh còn nói với lại gã

"Của con mẹ mày!"

Soobin lại phì cười, thầm nghĩ

"Con mèo này không chỉ xinh đẹp lại còn thú vị."

"Mình thật sự thích anh ta."

Chỉnh lại âu phục một chút cho thẳng táp rồi mới đi lại bàn làm việc tiếp tục công việc dang dở.

Yeonjun nhanh chân chạy vào thang máy, vội vàng nhấn nút đóng cửa thang máy như chạy trốn đám ma quỷ đang rượt đuổi phía sau

Đúng thế, anh đích thị vừa bị tên dục ma hù dọa cho một phen hú vía!

Cửa thang máy đóng kính anh mới an tâm thở phào

Yeonjun tựa lưng vào thang máy, hít thở nặng nề

"Chết tiệt, mình vẫn chưa tin được bản thân vừa mới bị tên khốn kia đè phía dưới"

Yeonjun thở hắc ra một hơi để định thần, xoay người về phía sau để thông qua hình ảnh phản chiếu trong thang máy chỉnh lại trang phục một chút

Anh kinh hãi khi hình hình ảnh của mình phản chiếu trong thang máy

"Chết tiệt! Cái quái gì thế này?!"

Một bên cổ của anh hiện đầy rẫy những dấu tích gã để lại, còn có cả dấu răng.

Yeonjun tay nắm chặt thành nắm đấp, tức đến rung người, nếu trong tay anh có con dao thì chắc chắn anh sẽ quay lại giết chết gã ngay lập tức

"Mẹ kiếp, gặp thằng khốn biến thái đã đành thằng nhây còn gọi tới nữa, khi tao về thì mày chết chắc với tao Choi Beomgyu!!"

Ra khỏi thang máy anh nhanh chóng ra xe chạy thẳng về nhà

Yeonjun xuống xe hùng hổ đi vào nhà

Anh cao giọng

"CHOI BEOMGYU MÀY PHẮN RA ĐÂY CHO TAO!!!"

Từ phía cầu thang phát ra chất giọng ngứa tai

"Đây đây, làm gì mà róng to thế? Chẳng lẽ mới xa nhau một chút mà đã nhớ em rồi sao hả anh yêu~~?"

Yeonjun đầu bốc hỏa, chỉ tay

"YÊU YÊU CÁI *BEEP*!!""

"MÀY ĐỨNG ĐẤY, XEM TAO CÓ BÓP CỔ MÀY CHẾT KHÔNG!"

Muốn trêu chọc người anh đáng kính một chút nhưng nào ngờ bị đe dọa lại còn còn hùng hổ chạy lại phía mình, thấy tình hình không ổn cậu liền quay ngược lại hướng trên lầu co chân chạy

"Ê ê gì thế? Anh phát điên gì thế hả?"

Yeonjun đuổi theo phía sau, rống cổ yêu cầu Beomgyu đứng lại bằng những câu vô tác dụng

"MÀY ĐỨNG LẠI!!!"

"MÀY ĐỨNG LẠI CHƯA?!!"

"MÀY CHẠY ĐI ĐÂU!?"

"MÀY ĐỨNG LẠI NGAY CHO TAO CHOI BEOMGYU!!!"

"TAO BẢO MÀY ĐỨNG LẠI MÀY NGHE KHÔNG?!"

Beomgyu giọng điệu trêu ngươi, nói với lại

"Hơ, em đẹp chứ đâu có ngu, đứng lại cho anh làm tổn hại thân thể hoàn mỹ không khém phần quyến rũ của em hay sao?"

Beomgyu cậu đây đâu phải tên ngốc bảo kêu đứng là đứng lại ngay?

Beomgyu cậu còn khôn chán

Nhanh chân chạy vào phòng chốt cửa còn đứng chặn ở cửa phía trong để phòng trường hợp anh đẩy cửa xông vào

Yeonjun chạy đến, ra sức đập mạnh cửa

"MÀY MỞ CỬA RA!!!"

"Sao khi không anh phát điên với em thế? Em có làm gì đâu? Hay anh mắc đằng dưới hả?"

"KHỎI CÓ HỎI NHIỀU, MỞ CỬA RA!!"

"Em đã nói rồi, em đẹp chứ không có bị ngu."

"Sao lúc nãy em gọi hỏi anh có muốn đi đến quán bar hôm qua không nhưng sao không trả lời mà lại nghe anh rên rỉ thôi thế?"

"Em gọi không đúng lúc nên đã làm phiền lúc anh đang vui vẻ ư?"

"Chắc là như thế rồi nên anh mới phát điên lên lại còn đòi bóp cổ em. Thôi thì anh cùng em đến quán bar đi, hôm nay anh cứ thả sức bào tiền của em."

Tự nghĩ tự nói rồi tự trả lời ai nhìn vô không biết chắc nghỉ Beomgyu là tên đẹp trai mà thần kinh không được bình thường

Đứng mãi ở đây cũng vô dụng, tạm chấp nhận sự hối lỗi của Beomgyu, sau này em sẽ tính sau

"Được! Mày chuẩn bị bay sạch tiền đi, sau đêm nay thì đừng có khóc lóc vì số tiền lớn bay đi trong tít tắc!"

Nói xong, anh trở về phòng của mình đóng mạnh cửa, đi đến chiếc gương cạnh tủ quần áo xem lại cổ mình

Một bên cổ chi chít dấu tích bắt mắt gã để lại khiến anh lại sôi máu

"Mẹ kiếp, đêm qua bị cưỡng hôn đã đành, hôm nay lại còn hơn hôm qua vừa bị cưỡng hôn vừa bị tên khốn kia để lại dấu, môi cũng bị sưng hết cả lên"

"Bố nguyền rủa ngươi cả đời gặp ai cũng sẽ không cương lên được!"

Anh đưa tay lên mũi ngửi, cả áo cũng kéo lên để ngửi

Cả tay và áo đều bám mùi của gã và anh là một người ghét mùi hương lạ bám vào người mình

Anh bất giác buồn nôn

Anh đi lại tủ quần áo vừa lấy quần áo vừa thầm chửi rủa gã, nhanh chân vào phòng tắm vệ sinh thân thể

Còn chỉnh lại tóc nữa là xong, tâm trạng không tốt lắm nên anh chọn trang phục thoải mái đơn giản thay vì trang phục phong cách thời thượng lôi cuốn nhue mọi khi

Anh chọn mặc chiếc áo ba lỗ trắng ôm người bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác kaki rộng màu đen

Anh rất ưa chuộng những chiếc quần tây tối màu ống rộng nên cũng chọn nó vào lần này

Đôi bốt đen bóng cổ cao vừa

Tổng thể đơn giản nhưng không thiếu phần bảnh trai.

Không quên dùng che khuyết điểm để che lại mấy dấu tích gã đã để lại trên cổ của anh

Tiếng cửa vang lên, sau đó là giọng của Beomgyu vọng vào

"Yeonjun hyung, anh đã xong chưa?"

"Anh ra ngay đây."

Cầm điện thoại và ví tiền bỏ vào túi rồi mở cửa phòng, sau khi mở cửa thân ảnh của Beomgyu đập vào mắt anh ngay

Beomgyu tạo kiểu tóc xoăn nhẹ

Diện cho mình chiếc áo sơ mi croptop ngắn tay màu trắng khoe được vòng eo vừa thon vừa trắng trẻo của mình

Kết hợp với chiếc quần da ôm lấy đôi chân thon dài

Beomgyu cũng chọn đôi bốt đen bóng cổ cao

Thêm một vài phụ kiện như dây chuyền và lắc tay

Tổng thể trông cậu khá khả ái lại pha lẫn quyến rũ.

Đố tên alpha nào trông thấy Beomgyu mà không tự nguyện móc lấy trái tim trao cho cậu đấy

Chiếc mui trần Lamborghini Aventador màu trắng đã đỗ sẵn trước nhà

Yeonjun cau mày

"Tại sao lại là chiếc này?"

"Tại em thích."

"Còn anh thì không."

"Em mới nâng cấp nó đấy, anh thử đi."

"Anh lái?"

"Đúng rồi."

Yeonjun tỏ rõ thái độ chán chường, thở hắt một hơi bất lực

"Được rồi."

Chiếc siêu xe lướt nhanh trên đường phố bỏ lại những chiếc xe ô tô bình thường ở phía sau, chạy thẳng đến quán bar lớn nhất Seoul

Không ít ánh mắt phóng đến chiếc siêu xe đỗ ngay ngắn bên đường, họ điều trầm trồ và ham muốn nó

Hai thân ảnh bước xuống xe càng làm cho phía xung quanh ồn ào hơn

Quãng đường đi vào quán bar có nhiều ánh mắt hướng về hai anh em nhà Choi, nói về độ thu hút thì không ai có thể bì lại được.

Chọn được chỗ ngồi ưng ý, đã gọi rượu xong nhưng vẫn có hai đôi mắt luôn nhìn đến Yeonjun và Beomgyu, đến nhất cử nhất động cũng không bỏ qua, ánh nhìn không rời một giây phút.

"Người đó là người mà anh đã nói với em sao?"

"Phải."

"Ố? Là Choi Yeonjun sao? Anh cũng biết chọn người thật đấy, chọn ngay người nổi bậc nhất trong giới thời trang, anh ấy còn có biệt danh là sát thủ đôi tay vàng bởi những sản phẩm của anh ấy đều triệt đường tiến của đối thủ bởi những bộ trang phục tuyệt phẩm của anh ấy làm ra."

"Em còn nghe được anh ấy toàn bộ đều hoàn hảo trừ tính cách đào hoa"

"Thấy thế thôi, anh ấy là alpha khó ăn lắm đấy."

"Để rồi xem, anh mày sẽ ăn sạch anh ấy không chừa một miếng da thịt nào."

"Haha, trông anh có vẻ quyết tâm nhỉ?"

"Người kế bên thì vừa mắt em."

"Choi Beomgyu em trai Yeonjun chủ thương hiệu nước hoa BenGyu, cậu ta là omega."

"Anh biết rõ nhỉ?"

"Vừa mới bảo người tìm hiểu thông tin."

"Em muốn cậu ta là omega của riêng em."

"Nếu chủ tịch Kang Taehyun không nhanh tay thì e là omega xinh đẹp ấy sẽ thuộc về người khác đấy."

"Haha, em sẽ sớm mang omega đó về nhà."

Ngồi không được bao lâu, bỗng có một omega đi đến ngã vào lòng của anh rồi nũng nịu

"Anh yêu à, lâu rồi không gặp anh em nhớ anh lắm đó~~"

Yeonjun lập tức nhớ ra người omega kia ngay, đưa tay cưng nựng chiếc cằm của omega đó

"Là Jungmin sao? Nhớ anh đến thế nào~~?"

Jungmin vòng tay ôm lấy cổ Yeonjun, thì thầm bên tai anh

"Nhớ đến từng cú thúc của anh a~"

Nói rồi Jungmin dùng lưỡi liếm vành tai Yeonjun, tỏa ra một ít pheromone thu hút anh

Yeonjun là người yêu thích sự xinh đẹp mong manh nhưng dâm đãng, Jungmin có hai thứ đó nên Jungmin là người tình lâu nhất của anh

Jungmin kia lao vào lòng đầu tựa lên ngực của anh rồi nũng nịu được một lúc. Tận dụng dáng vẻ quyến rũ của mình, Jungmin ngồi lên phía dưới anh, cặp mông to tròn khiêu khích cậu em của anh bằng cách ma xát

Jungmin ôm cổ anh, phía hông nhiệt tình chuyển động ma sát, khuôn mặt dâm đãng gợi tình cắn môi

Yeonjun liếm môi, phía dưới của anh cũng bắt đầu nóng lên

Kéo mặt Jungmin đến gần, anh thì thầm

"Em đang biết bản thân đang khiêu kích ai không? huh?"

"ha-ưm, em biết chứ-ha"

"Em nhớ cậu em của anh, muốn anh chơi em mãnh liệt đến thở không được a~"

"Haha, em dâm đãng quá đấy nhưng anh thích lắm."

Tay đặt lên mông của Jungmin khẽ xoa bóp, tay còn lại nâng cằm Jungmin sau đó kéo Jungmin vào nụ hôn kiểu Pháp

"ah-ưm"

Jungmin phát ra tiếng rên để khơi dậy dục vọng trong anh, hông cũng nhiệt tình ma xát hơn

"Đêm nay có muốn cùng anh chơi đùa không bé con?"

"ha-ưm, rất sẵn lòng a~"

Yeonjun đứng dậy kéo Jungmin đi

Như nhớ gì đó, anh quay người lại

"Chơi xong rồi về đi không cần đợi anh."

"Beomgyu chẹp miệng, ngán ngẩm phất tay

"Được rồi, chơi vui vẻ."

Nói rồi anh đi mất bỏ lại Beomgyu ngồi một mình

Anh em thế đấy! Tình anh em này cảm mạo không độ C rồi, cảm động xấp xỉ mùa đông rồi, bỏ em mình giữa quán bar đầy kẻ biến thái như thế đấy!

Những gì vừa diễn ra, tất cả đã được gã thấy hết

Taehyun tranh thủ trêu chọc

"Chà, chưa bao lâu mà đã tìm được omega rồi sao? Tin đồn quả thật không sai mà"

Liếc thấy Soobin đã tức giận đến nghiến răng, Taehyun lại cười hả hê

"Nếu anh không đi thì e là sẽ không kịp đâu chủ tịch Choi Soobin, haha"

Soobin không trả lời, đứng phắt dậy nhanh chân đi theo hướng anh cùng Jungmin đi lúc nãy

Taehyun nhìn theo lắc đầu, do dự một chút rồi cũng quyết định cầm ly rượu đi đến bàn của Beomgyu

"Xin chào, không biết tôi có thể ngồi cùng không?"

Beomgyu ngẩn mặt nhìn, ngạc nhiên

"Ố? Tình cũ sao?"

Nghe đến đây, Taehyun thoáng đau lòng

"Có lẽ mình phải học theo tính cách của anh họ rồi, không thuộc về mình thì ép buộc phải thuộc về mình."

Taehyun cười

"Anh có thể ngồi cùng em chứ?"

Beomgyu nở nụ cười mỉm hút hồn, quý phái bắt chéo chân, nhướn mày nhìn khoảng trống bên cạnh

"Được."
________________________________

Xin cảm ơn bạn vì đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com