Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sau cơn mưa

cuối tuần healing cùng yeonjun và soobin nhé!

......

Trong căn nhà gỗ nhỏ, nơi phòng khách được bao trùm bởi cái im ắng của giấc ngủ vẫn chưa đến giờ tỉnh giấc, trên cái sô pha nhỏ bé có một người đang đắp chăn kín mít chỉ lộ mỗi cái chỏm tóc màu vàng. Thật khổ anh, chiếc sô pha đó quá bé nhỏ nên không thể nào đủ chỗ cho thân hình to lớn nằm một cách hẳn hoi nên cả đêm anh ta phải ngủ trong bộ dáng co ro nhưng dù thế nào chân anh vẫn thò khỏi sô pha một đoạn. Bỗng dưng mái đầu kia bật dậy, gương mặt ngơ ngác vì thấy có gì đó lạ hơn bình thường, đưa mắt nhìn xung quanh anh mới nhớ ra là mình đang ở nhà Yeonjun, với tay lấy điện thoại đang đặt ở trên bàn rồi mở lên.

4:45 sáng

Rên rỉ vài tiếng khó hiểu rồi đưa tay xoa xoa phần gáy, vì phải nằm trong một tư thế quá lâu nên bây giờ cả cơ thể anh chỉ toàn là cảm giác đau nhói từng cơn. Đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung, Soobin thò chân xuống sô pha chật vật một lúc lâu để có thể đứng vững trên sàn, anh làm mấy động tác giãn cơ rồi lại than thở cho xương cốt của mình bị tuổi già bào mòn. Cẩn thận xếp lại chăn gối cho gọn gàng, anh bật điện thoại lên nhìn một lần nữa.

5:00 sáng

Thật lòng thì anh muốn cùng Yeonjun đón bình minh nhưng anh ngại làm phiền em vì hôm qua lúc cả hai đi ngủ thì cũng khá muộn rồi mà còn bị ướt cả người do mưa, chắc hẳn em mệt lắm thôi cứ để cho em ngủ vậy.

Bỗng có một âm thanh nhỏ phát ra từ đằng sau Soobin, cảnh giác quay người lại thì thấy một con mèo mặt ngái ngủ đang đứng ngây ra ở cửa phòng ngủ, tay vịn vào thành cửa để chống đỡ cơ thể. Soobin vừa nhìn thấy em, gương mặt cảnh giác liền thay thế bằng nụ cười đầy dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến chỉ chứa mỗi hình ảnh người kia. Chầm chậm tiến đến gần, anh cầm bàn tay em đặt lên tay mình một cách đầy nâng niu, Yeonjun cũng chẳng nghĩ nhiều mà nắm lấy bàn tay to lớn ấy rồi được đối phương dẫn tới chiếc sô pha kia, cả hai cùng nhau ngồi xuống cứ thế mà im lặng một hồi lâu.

Soobin nào biết được Yeonjun vốn đã tỉnh từ lúc anh nắm lấy tay em kéo đi rồi, em chỉ là quá ngại để bắt chuyện với Soobin thôi. Thật ra Soobin không cần dắt em đi như vậy đâu vì dù gì em đã quá quen với mọi ngõ ngách trong ngôi nhà này rồi, thế mà trong vô thức em lại nắm lấy bàn tay ấm nóng kia để người nọ dẫn mình đi, buổi sáng hôm nay thật khác quá, chẳng còn cảm giác cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo nữa nó được thay thế bằng sự ấm áp mà người Yeonjun vốn chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện bên cạnh mình đem lại. Em cảm nhận từng đợt sóng cuộn trào trong tim mình và em không ngốc đến nỗi không nhận ra điều này, có lẽ tình cảm em dành cho Soobin không giống như dành cho một người bạn nữa, Yeonjun-em muốn họ tiến đến một mối quan hệ khác, hơn cả tình cảm bạn bè hay nói đúng hơn là tình yêu như bao cặp đôi khác.

"Đi rửa mặt thôi, cùng nhau đón ngày mới thật tuyệt vời nào".

Cùng tôi sao?, Soobin bảo anh ấy muốn làm điều này cùng mình sao? Yeonjun dần cảm thấy mặt mình nóng hơn, em cuống quýt chẳng biết làm thế nào để giấu đi hai bên má đang hồng lên, nếu Soobin thấy thì phải làm sao, không thể để anh thấy được. Soobin nắm lấy bàn tay Yeonjun quay sang bảo em đứng lên cùng mình rồi kéo em vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt, Soobin nhanh nhẹn lấy bàn chải ở trong cái cốc gỗ nhỏ sau đó cho kem đánh răng lên đấy rồi đặt vào bàn tay của Yeonjun.

"Bàn chải của em đây! Bé ngoan phải đánh răng thật sạch đấy nhé". Nhận lấy bàn chải của Soobin xong em định lấy cái cốc để cho nước vào thì Soobin đã đặt cốc vào tay em rồi nói:"Cốc nước của em đây!". Từ đầu đến cuối Yeonjun chẳng cần làm gì hay thậm chí chẳng nói lời nào vậy mà Soobin điều hiểu em muốn làm gì, đây không phải là lần đầu tiên Soobin săn sóc thế này kể từ khi cả hai gặp nhau nhưng đây lại là lần đầu tiên sau khi em nhận ra mình thích người đàn ông này.

Một lớn một nhỏ cứ thế đứng kề vai nhau trước bồn rửa mặt, người lớn thì cúi mặt xuống hất từng dòng nước mát lên mặt mình, người nhỏ hơn thì tay đang đánh răng một cách vô cùng máy móc nhưng đầu thì để tâm trí mình trôi theo những dòng suy nghĩ vu vơ.

 Soobin- một người đàn ông từ đâu bước đến cuộc đời Yeonjun rồi dần dần truyền từng hơi ấm, len lỏi vào trái tim nguội lạnh này của em từng chút một, từ khi gặp anh thì trong cái suy nghĩ chẳng còn mảy may quan tâm thế giới ngoài kia của em lại bị người đàn ông này từng bước từng bước đi vào và chiếm đóng luôn ở đấy. Khác với những người trước, Soobin là người đầu tiên ở bên cạnh em mà chăm sóc em nhiều đến thế, cách anh ấy  quan tâm mỗi khi ở cạnh em mà chẳng hề than trách hay bảo em phiền phức làm em không khỏi cảm động và có chút dựa dẫm vào.

Nhưng em vẫn không nên ở bên một người tốt đến như thế này, em không xứng! Người sánh đôi cùng Soobin phải là một người tốt hơn em, có thể lo lắng chăm sóc cho anh ấy. Vì dù gì em cũng chỉ là kẻ mù lòa, ở bên cạnh anh chỉ là rước thêm phiền phức rồi sẽ có lúc anh sẽ cảm thấy chán nản khi ở bên cạnh trông nom kẻ mù này còn phải ra ngoài làm việc quần quật, nếu lúc ấy Soobin bảo em phiền phức em chẳng phản đối đâu bởi vì em cũng nghĩ mình như thế đấy. Tốt nhất là nên từ bỏ mầm tình yêu đang bắt đầu nảy chồi này, sẽ không có hi vọng gì cho cuộc tình này đâu.

"Yeonjun à, sẽ mòn răng đấy, em đánh răng được 5 phút rồi".

Hơi hoảng hốt một chút rồi em súc miệng với nước để rửa sạch bọt kem đánh răng xong xuôi theo cái nắm tay của Soobin mà đi ra ngoài mặc dù em đã rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia nhiều lần nhưng Soobin thế mà vẫn lì lợm nắm tay em cho bằng được nên em cũng bỏ cuộc mà để người kia dẫn mình ra ngoài.

5:30 sáng

Cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ ở ngoài hiên nhà của Yeonjun, bỗng dưng Soobin"A!"  lên một tiếng rồi bảo em ngồi yên ở đấy sau đó chạy đi đâu mất, chốc lát anh quay lại rồi bỗng dưng quanh người của Yeonjun được bao phủ bởi sự ấm áp của chiếc chăn đang quấn quanh người mình.

"Cảm ơn anh nhé, lại làm phiền anh rồi"

"Không sao đâu em đừng khách sáo, tôi là tự ý làm mà sao lại cảm thấy phiền chứ, tôi không muốn em vì trời trở lạnh mà ngã bệnh đâu, tôi sẽ đau lòng lắm"

Có thật là vậy không? Soobin sẽ đau lòng nếu em ngã bệnh sao? Đừng hy vọng gì thêm nữa, em không muốn rơi vào kết cục bị bỏ lại thêm một lần nào nữa đâu. Rúc mặt vào chiếc chăn ấm áp, em cứ nghĩ nghĩ suy suy mãi mà chẳng hề biết rằng tâm trạng của mình đang khiến khuôn mặt em trở nên bí xị và Soobin hoàn toàn thấy rõ điều đó.

"Này mèo nhỏ, em đừng cảm thấy mình phiền phức nữa, tôi không phiền chính là không phiền thật nên em đừng lo lắng". Soobin ngừng một chút rồi nói tiếp:"À mà còn nữa, đừng trưng bộ mặt bí xị đó nữa mà, ở cạnh tôi em thấy không vui sao?"

Vừa nghe Soobin hỏi mình không thích ở cạnh anh sao, Yeonjun liền lắc lắc đầu hoàn toàn không tán thành với câu hỏi vừa rồi, điệu bộ đáng yêu ấy làm Soobin bật cười, nhanh chóng lưu lại hình ảnh vừa rồi vào tâm trí.

"Vậy thì Yeonjunie đừng bí xị nữa mà hãy cười lên nhé, đúng vậy.. cười như thế đấy"

Yeonjun nghe theo lời anh bảo mà trưng ra một nụ cười, vì không biết mình cười như thế nào, em mong là nụ cười này không quá là ngu ngốc.Trái lại với những gì Yeonjun nghĩ, giờ đây Soobin nhìn em cười đến ngẩn cả người, em chẳng thể nào biết được mình lúc này xinh đẹp đến mức nào, so với những tác phẩm nghệ thuật anh từng chiêm ngưỡng qua và cũng như được sự đánh giá cao của mình thì giờ đây những tác phẩm ấy cứ như bị lu mờ trong tâm trí anh vì chẳng có một tác phẩm nào có thể đạt đến ngưỡng tuyệt diệu như lúc này cả, nếu nói từ xinh đẹp để nói lên vẻ đẹp Yeonjun thì không hoàn toàn chính xác bởi vì không có từ ngữ nào có thể lột tả nét đẹp này cả. Bỗng dưng không nhịn được mà anh bật cười thành tiếng, làm Yeonjun cứ tưởng mình trong ngốc nghếch lắm nên lấy tay che đi gương mặt mình.

"Vừa rồi trông tôi rất ngốc lắm đúng không? Quên những gì tôi vừa làm đi, hãy quên đi, quên đi". Em dùng một tay che mặt mình, tay còn lại xua tay với mong ước là Soobin hãy quên điệu cười ngu ngốc của em đi. Soobin ngưng cười rồi chộp lấy cổ tay em để em ngưng xua tay vì anh sợ cổ tay em làm vậy lâu sẽ đau mất.

"Được rồi mèo ngốc, lúc nãy em xinh đẹp lắm chẳng có chút gì phải xấu hổ cả, vậy nên.. đừng thấy xấu hổ về bản thân nữa, thật ra thì lúc nãy dùng từ xinh đẹp thì cũng không đúng lắm đâu nhưng mà chẳng còn từ gì hơn cả từ xinh đẹp nữa". Đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm của Yeonjun rồi anh nói tiếp:"Mặc dù đã nói rồi nhưng tôi phải khẳng định thêm một lần nữa là em xinh đẹp lắm, đừng tự ti nữa nhé".

"Mặt trời sắp lên rồi mèo nhỏ ơi".

Yeonjun ngước mặt ra khỏi chăn hướng mắt về phía trước, em muốn được nhìn thấy khoảnh khắc đó, em muốn từng tia nắng của mặt trời rọi vào đôi mắt này nhưng đáng buồn thay ngoài màu đen tăm tối thì em không nhìn thấy gì cả, từ đâu một hơi ấm từ bàn tay của người kia bao quanh lấy bàn tay lạnh lẽo của em như biết rằng lòng em chứa đầy phiền muộn,từng ngón tay len lỏi vào khe hở ở bàn tay em rồi nắm thật chặt. Người kia chẳng nói gì cả nhưng hành động nhỏ này như muốn an ủi em vậy, tim Yeonjun cảm thấy có chút ngứa ngáy như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.

"Cảm ơn anh"

Soobin giả bộ ngơ ngác, quay sang hỏi em:"Em cảm ơn tôi vì gì cơ?"

Soobin đã tung như vậy thì Yeonjun cũng phải hứng chứ nhỉ? Em cũng trưng ra bộ mặt hờ hững rồi đáp:"Không có gì tôi chỉ nói thế thôi". Cứ thế kẻ tung người hứng vờ như chưa có chuyện gì mà ngồi đờ người ở đây nhưng bàn tay lại đan chặt vào nhau.

Hình như mặt trời đã ló dạng rồi nhỉ, em vừa mới nghe Soobin òa lên một tiếng sau đó lại im bặt có lẽ anh đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp nhỉ? Yeonjun cũng cảm nhận được hơi ấm dần dần phả lên mặt mình, có chút tiếc nuối khi không thể đón bình minh một cách trọn vẹn nhất nhưng có người ở bên lúc này thì cũng không tệ lắm.

Em không cảm thấy cô đơn nữa rồi...

Thật ra việc đón bình minh cùng Soobin lại khá tốt đấy tuy em chẳng thể nhìn thấy gì nhưng Soobin đã giúp em mường tượng ra cảnh tượng ấy, Soobin tập trung tả lại cho em nghe về những sự vật xung quanh mình như thế nào và em cũng khá ấn tượng với cách Soobin nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình, mỗi khi Soobin vừa dứt câu em không ngừng cảm thán trong lòng quả nhiên là người làm trong nghệ thuật có khác, không hổ danh là nhiếp ảnh gia Choi Soobin.

Có điều Yeonjun không ngờ là Soobin lại tả từ lúc bình minh vừa ló dạng đến khi trời sáng hẳn, em không thôi cảm động với sự tinh tế này, khi bình minh đã qua thì em cảm ơn Soobin rất nhiều đến nỗi mà Soobin phải dùng hai bàn tay áp chặt vào má em bảo là anh biết rồi đừng nói nữa anh sẽ ngại chết mất thì Yeonjun mới chịu ngưng.

Trời đã sáng nhưng vẫn bao trùm cái tĩnh lặng chẳng khác gì buổi đêm là bao, cả hai cứ thế mà cứ đờ người như bức tượng, họ ngồi như thế chờ một trong hai lên tiếng mở đầu mà chẳng có ai mở lời trước nên cứ ngồi đấy, người thì ngó sang chỗ này ngó tới chỗ kia, người thì chôn mặt mình trong chăn ấm để hồn trôi về đâu đấy.

Im lặng thế này mãi chẳng phải cách hay, Soobin quyết định mở lời trước vì anh biết mèo đen nhỏ kia sẽ chẳng bao giờ mở lời đâu nếu anh cứ im lặng thì mèo cũng ngồi lì đấy im lặng theo, dù gì anh cũng muốn biết thêm nhiều điều từ Yeonjun nên cứ chiều mèo nhỏ trước đã.

"Tối qua..em ngủ có ngon không?". Trời ạ! Giờ Soobin chỉ muốn đấm vào mặt mình vài cái, tại sao lại đặt câu hỏi ngớ ngẩn đến thế này! Biết bao nhiêu thứ để hỏi mà anh lại làm gì thế này?

Yeonjun nghe xong câu hỏi liền ngốc mặt ra khỏi chăn, im lặng một chút rồi mới trả lời:"Ừmmm.... cũng ngon, không có giật mình giữa đêm như mấy hôm trước".

"Vậy lúc trước em hay ngủ mà bị giật mình tỉnh giữa đêm sao?"

"Phải, là do tôi hay gặp ác mộng thôi mà tôi cũng quen với nó rồi anh không cần lo lắng đâu". Mặc dù nói là không cần anh phải lo lắng nhưng đôi mày của em có hơi chau lại môi dẩu lên, có lẽ chuyện này làm em khó chịu lắm.

Không khỏi tò mò cơn ác mộng của em khủng khiếp đến mức nào mà có thể đeo bám theo mèo nhỏ của anh đến bây giờ chứ? Dù lòng tò mò nhưng anh cũng không hỏi tiếp nữa vì em có lẽ không muốn nhắc về vấn đề này, nếu đây là điều em không thích thì anh sẽ không ép, đợi đến lúc em sẵn sàng mở lòng với anh thì mèo sẽ kể cho anh nghe thôi.

Chủ đề này không nên tiếp tục nhỉ? Soobin nhanh chóng lảng sang chuyện khác không muốn để em để tâm đến những điều làm em khó chịu nữa. Động não suy nghĩ một chút thì trong đầu anh tự nhiên bật lại câu hỏi mà mình lưu tâm, nhanh chóng quay sang hỏi em:"Đúng rồi, tôi quên mất điều này, tôi có thể hỏi em vào những lúc tôi đã rời khỏi cái hồ này thì em về nhà như thế nào?"

Nhìn sang Yeonjun thấy em đã không còn cau mày nữa thì trong lòng Soobin âm thầm thở phào một hơi, còn về phía Yeonjun em cũng không bất ngờ với câu hỏi này lắm vì Soobin chỉ là lo lắng cho em thôi, mất đi đôi mắt này cũng là quá bất lợi cho cuộc đời em rồi.

"Tôi thường đếm bước chân của mình để về nhà, cách này lúc trước có hơi khó khăn một chút vì có hôm tôi đi quá xa nhà của mình, hôm thì đi chưa tới nhà đã nhanh chóng quẹo vào thế là ngã ra bụi lau nào đó. Từ mấy hôm đó thì tôi cũng dần tích lũy kinh nghiệm đi nhiều rồi cũng quen nên giờ chẳng cần phải lo lắng mình đi lạc nữa."

"Vất vả cho em rồi". Nói rồi bàn tay anh khẽ cuộn lại thành nắm đấm.

Sao ông trời lại đối xử với em tệ như vậy

"Không có gì đâu anh, dù sao cũng phải thích nghi với hoàn cảnh mà".

Soobin không nói gì nữa mà chỉ cười nhẹ một cái rồi hướng mắt ra ngoài nhìn bụi tú cầu em trồng với những bó hoa xanh tím xinh đẹp ngã sang cả hàng rào vì sức nặng của những bụi hoa to lớn này, nhìn cây cẩm tú làm anh có chút đau lòng thoáng nghĩ thì ra nó đã ở bên cạnh em từng ấy thời gian trước khi anh đến, liệu có cây làm bạn thì em có còn thấy cô đơn nữa không?

"Bụi hoa tú cầu trước nhà em đẹp thật đấy! Xin hỏi ngài Yeonjun làm thế nào có thể trồng ra được những đóa hoa xinh đẹp này vậy?"

Yeonjun hơi đờ người vì bỗng dưng Soobin gọi em là ngài liền dẩu môi lên thì thầm:"Ngài cái gì chứ!", tai của em đỏ lên và hai bên má cũng có vài vệt hồng, thôi được rồi em ngại thật đấy đừng có trêu em nữa.

"Cây này là hàng xóm giúp tôi trồng, lúc trước tôi thích loài hoa này nhưng chẳng biết trồng bằng cách nào, họ còn chăm chúng giúp tôi đến khi cái cây này lớn, chăm cây này cũng dễ thôi chỉ cần tưới nước và mùa đông thì tỉa cành để nó ra hoa là được."

"Em tỉa cành? Trời ạ mèo nhỏ sao em liều quá vậy nhỡ như cắt vào tay thì sao?"

Yeonjun nghe Soobin hơi lớn giọng mắng mình thì ỉu xìu mặt bí xị ra, ở trong chăn tay không tự chủ mà xoa xoa vào mấy vết sẹo trên ngón tay, Soobin ngớ người vì khuôn mặt ỉu xìu của em liền biết mình hơi lớn tiếng với em.

"Xin lỗi em vừa rồi tôi có lớn tiếng với em đúng không?" Mái đầu nhỏ nghe vậy liền gật mấy cái.

"Đừng giận nhé tôi chỉ hơi hoảng thôi".

Yeonjun nghe vậy chỉ ngập ngừng nói:"Không.. tôi không có giận". Tuy đã bảo mình không giận đâu thế mà Soobin cứ liên tục hỏi thật không và nghi ngờ em còn giận mãi làm em hoảng quá không còn cách nào khác đành phải đưa tay bịt miệng Soobin lại, người kia hiểu ý rồi giữ im lặng(Trời ạ! May là em bịt trúng miệng Soobin đấy không thì ngượng chết mất).

"Đừng nháo, nghe này tôi không có giận anh, hoàn toàn không giận luôn thật đấy! Nếu tin rồi thì gật đầu đi còn không tin thì tôi không buông ra đâu". Soobin thấy em cương quyết như vậy cũng gật đầu xem như đã tin lời em nói, Yeonjun cảm nhận được cử động nhè nhẹ của Soobin liền mỉm cười hài lòng rồi buông tay ra khỏi miệng người kia.

"Nhưng em cắt như vậy có phải là bị thương rồi đúng không? Đưa tay tôi xem nào"

Yeonjun cũng chẳng muốn giấu diếm gì nên rút bàn tay từ trong chăn ra đưa trước mặt Soobin, anh cũng nhanh chóng đưa tay đón lấy đôi bàn tay nhỏ bé của người kia một cách nâng niu, coi qua một chút.

"Tôi toàn cắt vào bàn tay trái là nhiều thôi, có phải vết cắt ở bên ngón trỏ nhiều lắm phải không?"

Đúng như Soobin vừa nghĩ, bàn tay trái của em có nhiều vết cắt chồng chéo lên nhau anh nhìn mà không khỏi đau lòng nếu dùng kéo mà còn cắt đứt vào bàn tay thế này vậy đến khi dùng dao thì sẽ tệ đến mức nào?

"Nhìn tay em chồng chất vết thương như thế này làm tôi xót lắm đấy, sau này hãy để tôi chăm sóc bụi tú cầu đằng đó giúp em nhé". Cả chuyện bếp núc nữa, không thể để trên người Yeonjun có thêm một vết thương nào nữa, em đã phải chịu đựng một quãng thời gian khó khăn rồi, quyết tâm trong Soobin ngày một càng lớn hơn.

"Không cần đâu mà, nhưng thực lòng tôi cảm ơn anh nhiều lắm".

"Em đừng nói như thế, chuyện này là tôi hoàn toàn tình nguyện".

Bỗng dưng bụng của Soobin réo lên phá tan bầu không khí lãng mạn( thật ra với anh là vậy), Yeonjun thì mím chặt môi lại để kiềm chế nhưng vẫn không chịu nỗi mà phụt cười. Cái bụng này thật sự hại đời Soobin luôn rồi cho nó ăn uống đầy đủ để rồi nó phản bội trước mặt người mình yêu. Hắng giọng để lấy lại danh dự cho mình, Soobin đứng dậy rồi chìa tay về phía Yeonjun rồi nói:

"Em đói rồi phải không? Vào trong nấu chút gì ăn nhé hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu nướng cho em chiêm ngưỡng."

Không ngần ngại Yeonjun cũng đặt tay mình lên tay Soobin rồi được anh dẫn vào trong, thật ra thì em chẳng đói chút nào nhưng vì để cho Soobin một chút mặt mũi nên em mới im lặng đấy nhé. Cứ thế cả hai cùng nhau trải qua một ngày ở nhà Yeonjun, đến xế chiều cả hai đang ngồi trên ghế gỗ ăn bánh mì phết mứt hoa quả vừa nghe bài hát được phát từ chiếc radio nhà Yeonjun thì em cất tiếng giữa những tiếng nhạc:

"Giờ cũng muộn rồi nhỉ? Ngày mai anh còn phải đi làm mà đúng không?". Soobin nghe em nói chẳng biết đáp sao cho đúng, anh không phải là đồ ngốc mà không biết câu nói của em có ý gì đấy nhé, em có lẽ là muốn đuổi Soobin về rồi.

"Mèo nhỏ có phải em muốn đuổi tôi về rồi đúng không?"

Soobin nghĩ rằng nếu anh hỏi thẳng như vậy thì Yeonjun sẽ sợ anh đau lòng nên chắc sẽ bảo không phải ý như vậy rồi anh có thể tiếp tục ở đây thêm vài giờ nữa nhưng khác với kỳ vọng của Soobin, câu trả lời của em như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt anh.

"Đúng vậy". Giọng em phát ra còn chẳng có một chút e ngại nào, chưa kịp để Soobin nói thêm câu nào Yeonjun đã đứng phắt dậy nắm lấy tay anh đi về phía cửa, trên đường bị lôi đi Soobin hết lòng mà năn nỉ Yeonjun, anh khóc lóc rồi năn nỉ xong còn đe dọa nhưng em chẳng có chút mủi lòng. Dẫn Soobin ra khỏi cửa thì em không đi nữa chỉ đứng trước hiên nhà, Yeonjun đã quả quyết đến thế thì Soobin chỉ có thể chịu thua nhưng không đành lòng về.

"Nếu em đã muốn tiễn tôi về thì tiễn cho chót chứ". Nói rồi Soobin cầm tay Yeonjun lấy đôi giày bảo em mang vào, sau đó dẫn em ra đến tận xe mình nhưng day dưa mãi mà chưa về.

"Này em, tôi về thật đấy... lần này là thật đó tôi mở cửa rồi này, tôi về thật nhé". Câu này được lặp lại gần 10 phút rồi và Soobin chỉ muốn day dưa mãi mà không về.

"Này anh".Nghe tiếng gọi của Yeonjun, ngay lập tức Soobin im bặt vì sợ em tức giận.

"Tôi muốn nói là cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé, lâu rồi tôi mới biết ngắm bình minh đấy".

"Biết" ngắm bình minh sao?

Soobin ngại ngùng xoa xoa đầu mũi của mình rồi bảo với em:"Hôm nay cũng cảm ơn em nhiều lắm, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm ngắm bình minh cũng người khác đó".

Kết thúc câu nói, cả hai cũng chìm vào im lặng thấy vậy Soobin cũng ngập ngừng mở cửa xe rồi bảo với Yeonjun:"Tôi về nhé, hẹn em vào cuối tuần tiếp theo". Sau đó vào xe, khởi động rồi rời đi mặc dù lòng không muốn chút nào. Yeonjun nghe tiếng xe rời đi thì hướng mặt quay về phía đó, đôi mắt mờ mịt le lói một tia sáng, miệng mấp máy:"Cảm ơn vì đã giúp tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa". Nói rồi em cúi đầu chào dù chẳng còn ai ở đó nữa, sau đó mới lững thững bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com