Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Lâu rồi không gặp.

"Xin thông báo. Mời hành khách Choi Yeonjun đi trên chuyến bay hiệu AJ147 khởi hành lúc 13 giờ 09 phút ngày 5 tháng 12 vui lòng có mặt tại cửa bay số 7 để hoàn tất thủ tục lên máy bay. Xin nhắc lại..."

Yeonjun đang kéo lê từng bước nặng nề trên nền đá nhẵn bóng của sân bay tại London. Ngày hôm nay anh sẽ trở về Hàn Quốc sau 7 năm du học tại nơi hoa lệ - Anh Quốc.

Lòng anh nặng nề khó tả.
Vì anh biết rằng. Nơi đây sẽ đem anh trở về với những kí ức tối tăm đó.



—————
Đặt cái vali màu xám nhạt xuống nền gỗ lạnh. Thật may mắn vì ở nơi đất chật người đông Seoul này lại có căn trọ cho thuê giá rẻ như vậy. Đối với du học sinh mới về nước, gặp được người bạn như Beomgyu đúng là một mối ân huệ lớn

"Bởi vì Beomgyu em đây giới thiệu nên bác chủ nhà sẽ không lấy tiền phòng tháng này đâu. Anh cứ yên tâm mà tìm việc làm. À lát nữa em dẫn anh đi anh canh sườn bò nhé, du học sinh như anh chắc sẽ không chê đâu." Cậu nhóc đứng ở cửa phòng với cái miện bô bô này là một người bạn của Yeonjun, kém cậu 3 tuổi nhưng tính khí thì như ông cụ non. Là ông chủ tiệm cà phê dưới tầng một và là một nghệ sĩ tự do.



—————
"Đột nhiên anh bỏ đi du học làm em bất ngờ lắm đó. Thật may mắn vì anh vẫn còn giữ liên lạc với em. Này, qua bên đó có gặp được ai hợp cạ không? Anh Yeonjun 25 tuổi rồi, không dành tuổi trẻ để yêu đương thì phí cả ra." Vừa cho từng muỗn canh ấm nóng vào miệng, cậu vừa liên tục tò mò về cuộc sống của người anh đã lâu không gặp khiến Yeonjun không khỏi khó xử.

"Anh không. Anh không có ý định sẽ kết hôn." Yeonjun trả lời đều đều.

"Này đừng nói là anh vẫn chưa quên được tên Soobin ấy nhé? Tên đó bây giờ làm ông to mặt lớn rồi, không còn để ý đến anh đâu mà nhớ với chả nhung." Mặt Beomgyu đanh lại. Cậu biết không nên nói như vậy với người lớn hơn, nhưng cậu đủ hiểu anh của mình đã buồn như thế nào kể từ khi chia tay tên khốn đó.

"Anh không nhớ. Em đừng nhắc tên người đó trước mặt anh."

"Vậy thì anh đừng có giở cái khuôn mặt buồn rầu đó trước mặt em. Anh đừng c—"

"Anh nộp CV vào đây rồi. Sáng mai sẽ lên phỏng vấn rồi vào làm luôn." Yeonjun chỉ tay vào cái công ty đang được quảng cáo trên màn hình tivi ở góc quán nhằm tìm kiếm sự yên tâm từ người đối diện.

"Vậy thì chúc anh may mắn. Bỏ em đi sang nước ngoài tận 7 năm về không thành công thì chết với em." Cậu đành bỏ qua sự ngờ vực mà hồn nhiên cụng chai soju uống dở với người lớn hơn.



—————
Vừa rảo bước đến công ty vừa lẩm bẩm vài lời giới thiệu cho buổi phỏng vấn. Người cẩn thận như anh sẽ luôn muốn làm mọi việc thật tốt, kể cả cái lọn tóc rớt ra trên trán cũng được anh ngắm nghía và vuốt gọn ra sau khi đi ngang cái cửa sổ đang phản chiếu của chiếc xe đậu trước sảnh. Bất giác mà cười một cái để trấn an tinh thần.

Có điều anh không ngờ là trong xe lại có người. Mà người đó nãy giờ đã âm thầm thu từng cử chỉ của anh vào não bộ rồi.



—————
Buổi phỏng vấn trước khi vào làm việc là một phần chưa bao giờ có trong các đợt tuyển nhân sự của công ty. Nhưng năm nay mọi thứ đã thay đổi, kể từ khi tên chủ tịch nổi tiếng khó tính lên chức. Rất hiếm khi được nhìn thấy mặt, nhưng hôm nay chính hắn sẽ là người phỏng vấn các nhân viên của mình. Mục đích là gì thì kể cả cộng sự mật thiết nhất của hắn – thư kí Kang cũng không rõ.

Yeonjun đang ngồi mà lòng không khỏi nôn nao. Cậu đã từng vượt qua hàng ngàn công ty lớn nhỏ tại Anh. Nhưng không khí ở Hàn Quốc đúng là có chút khác biệt.

"Mời anh Choi Yeonjun."

"Có tôi." Anh nhanh nhảu tiến đến phía cửa. Trực giác vô tình khiến tay anh khựng lại nơi tay nắm đôi chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh mở cửa.

Không khí mát lạnh trong phòng sượt qua mặt anh. Nhưng có thứ còn lạnh hơn, cái thứ sắc lạnh đó lại sượt qua, nhưng lần này không phải mặt, mà là con tim nơi lồng ngực ấm nóng.

"Choi Soobin." Cái tên mang nỗi uất hận như đang cắm vào trong tâm trí Yeonjun khi anh vô thức gọi tên người đang ngồi chễm chệ phía giữa căn phòng.

"Chào anh Yeonjun. Lâu rồi không gặp. Hi vọng anh sẽ là nhân sự cống hiến hết mình cho tập đoàn chúng tôi trong tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com