Chapter 2: Tôi đủ hiểu.
"Anh đã du học tại Anh nhỉ?"
"Vâng."
"Anh 25 tuổi?"
"Vâng."
"Anh Yeonjun ứng tuyển vào phòng Marketing. Anh đã nhìn chằm chằm vào tôi được 5 phút 53 giây rồi."
Yeonjun giật mình khỏi đôi mắt của hắn. Vội quay mặt đi, che giấu khuôn mặt đang nóng lên của mình. Không biết anh đang tức giận hay ngại ngùng nữa, tay anh nãy giờ đan với nhau chặt đến nỗi có thể bật máu được rồi.
"Được rồi, cậu dẫn anh Yeonjun đến nơi làm việc nhé."
Thư kí Kang nhìn nhân viên của sếp mình dẫn người kia đi mà không khỏi thắc mắc.
"Sếp không hỏi gì thêm với người này à? Chúng ta mất chưa đến mười phút để phỏng vấn, tôi thiết nghĩ sếp nê—"
"Không cần. Riêng người này, tôi đủ hiểu."
—————
Chết rồi. Yeonjun không biết phải làm gì đây. Công việc đầu tiên sau khi trở về nước. Thật may mắn vì nhận vào một tập đoàn lớn suôn sẻ, thật éo le vì sếp của anh là...người yêu cũ.
Nhấm nháp vài ngụm bia. Anh ngồi lì ở công viên chưa chịu về. Anh biết khi về anh sẽ ngủ, sẽ thức dậy, sẽ đi đến công ty và chạm mặt hắn vào ngày mai.
"Hay là bây giờ xin nghỉ nhỉ? Không được..."
"Mà em ấy thay đổi nhiều thật. Đường nét trên mặt cũng thay đổi nhiều hơn. Nhưng giọng nói vẫn giống hồi đó...Aishii mình đang nghĩ gì vậy. Người ta là cấp trên của mình đó." Yeonjun ôm cái mặt đỏ hây hây của mình mà lẩm bẩm vài điều gì đó, lâu lâu lại lắc đầu ngoầy ngoậy. Để đến nửa đêm Beomgyu đến nơi kéo về mới chịu về.
—————
Lại là cái tật biết mình tửu lượng yếu nhưng vẫn tù tì tu hết mấy lon bia khiến anh không tài nào làm việc trên cái màn hình chi chít chữ với đầu ong ong.
Đang hồn mây phách lạc thì có ai đó gõ gõ lên bàn khiến anh giật nảy.
"Anh Yeonjun."
"V-Vâng có tôi." Ngước mặt lên là Kang Taehyun, anh vừa mới biết người này qua lời giới thiệu của đồng nghiệp. Là thư kí của Soobin thì có nhất thiết phải giống hắn không? Làm anh tưởng hắn mà bật dậy như học sinh đang buồn ngủ bị giáo viên gọi lên trả bài.
"Tôi không có ý định bắt nạt đồng nghiệp đâu." Taehyun cười. Sếp Choi đang bận họp nên nhờ tôi nói với anh." Cậu đặt xấp tài liệu dày cộp lên bàn.
"Anh đọc tài liệu rồi làm mấy nhiệm vụ được đánh dấu nhé. Đưa nó cho sếp Choi vào hai giờ chiều nay. Chúc anh ăn trưa ngon miệng." Cậu nói rồi quay ngoắt đi.
Gì cơ? Không có ý định bắt nạt đây á? Bây giờ sắp tới giờ trưa, mà hạn nộp là hai giờ chiều. Anh thầm chửi thề vào cái tên Choi Soobin đó vài cái rồi vùi đầu vào bàn làm việc.
—————
"1 giờ 47 phút." Anh thở phào rồi bước vào thang máy. Công nhận hắn giỏi thật. Vừa mới thừa kế vị trí chủ tịch cách đây không lâu mà đã dẫn dắt công ty lớn mạnh như thế - anh nghe lỏm từ mấy đồng nghiệp.
"Chết mất. Cái tên Kang đó không nói cho mình biết phòng làm việc của Soobin ở tầng nào. Mình hay thấy mấy nhân viên đi cùng hắn thường lên tầng 9, mà chẳng lí nào phòng làm việc của người như ẻm lại bên cạnh nhà kho như thế." Anh đang vò đầu bứt tóc thì một cánh tay bấm vào tầng cao nhất.
"Có vẻ anh rất hiểu một người như chủ tịch." Là Huening Kai, cậu nhân viên thân thiện ở phòng Chăm sóc khách hàng. Người vừa mới bao nguyên một phòng Marketing trà chiều để ăn mừng người mới.
"Cảm ơn em. Tầng 13." Anh gật đầu cảm ơn rồi lẩm bẩm số tầng, thầm ghi nhớ một thông tin quan trọng như một thói quen.
"Anh đến gặp sếp Choi nhỉ?"
"Ừm. Anh cần đưa một số tài liệu."
"Gõ cửa 3 lần và chờ 2 phút 30 giây. Nhớ là đừng xông vào kẻo bị sếp mắng ấy."
"À-À anh biết rồi." Một Choi Soobin anh từng biết là một người quy củ và luật lệ. Có vẻ tính khí hắn qua từng ấy năm vẫn chẳng hề thay đổi.
—————
*Cốc. Cốc. Cốc
Anh không ngờ 'phòng làm việc' của hắn lại là nguyên một tầng như thế khiến tiếng gõ cửa của anh đột nhiên lớn hơn giữa khoảng không yên ắng.
"Vào đi." Giọng nói có hơi mất kiên nhẫn như thể đã chực chờ từ đó rất lâu. Hai phút rưỡi trôi qua nhanh thế cơ à? Yeonjun tặc lưỡi rồi mở cửa bước vào.
"Đây là tài liệu mà thư kí Kang đưa cho tôi lúc trưa. Tôi đã làm hết phần được đánh dấu. Phần cuối cùng...tôi không làm vì nó không phải chuyên môn của tôi." Anh đặt xấp tài liệu lên bài, nhanh nhảu sắp xếp cho vuông vức và đẩy nó đến trước mặt Soobin một cách vừa tầm lấy. Từ đầu đến cuối của chuỗi hành động, anh vẫn không dám ngước mặt lên nhìn tên kia dù chỉ là thoáng qua.
"Phần cuối cùng?" Giọng hắn có vẻ trầm hơn trước đây - Yeonjun cảm thán.
"Vâng." Đến thời giờ anh mới dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Là một Xử Nữ chính trực và rõ ràng trong công việc, anh không dễ dàng bị khuất phục bởi cái giọng như muốn ăn tươi nuốt sống nhân viên của mình từ người đối diện.
"Vậy thì anh Yeonjun không cần làm đâu. Anh ra ngoài được rồi."
Chỉ vậy thôi à? Anh còn chuẩn bị mấy lời để cãi tay đôi với hắn trước khi đến gặp mà.
Anh đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ và âm thầm ghi nhớ dáng vẻ hôm nay của hắn: vest đen đơn giản cùng áo sơ mi, điểm xuyết bằng một ghim cài bằng vàng bên ngực trái, nổi bật nhất vẫn là khuôn mặt đẹp trai cùng mái tóc che hết phần trán rồi ngoảnh đầu đi về phía cửa.
"Anh Yeonjun...Buổi họp chiều nay anh phụ trách chuẩn bị nước nhé?" Đó không phải một câu hỏi mà là câu ra lệnh thì đúng hơn. Cũng hiển nhiên vì giờ đây hắn là cấp trên của anh mà, có phải là cậu nhóc khối dưới bị anh sai bảo nữa đâu.
Anh gật đầu rồi ra ngoài. Để lại tiếng cửa đóng cùng khoảng không im lặng của căn phòng rộng lớn.
Ở trong đó có một người đang ôm mặt.
Có một người đang thầm cảm ơn số phận vì đã đưa liều thuốc chữa lành đến gần hơn với trái tim đang rỉ máu.
"Thơm thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com