Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Hôm nay có vẻ không được rồi.

"Soobin à. Chuyện cưới xin chẳng phải chuyện đùa đâu con. Con bé Hanji chân thành với con vậy mà." Bà Hwan – mẹ của Soobin nói.

"30 tuổi con sẽ kết hôn. Mẹ không cần phải lo sớm như vậy."

"Con định để đến khi ông con mất rồi mới làm thì con ý nghĩa gì nữa chứ." Bà giả vờ lấy khăn chấm chấm vài đường trên má. Soobin nhìn mặt người mẹ ruột của mình mà cũng không khỏi chán ngấy.

"Con cưới đại một người, rồi cô ấy sẽ đi ngoại tình và làm chính người chồng của mình chết trước mặt đứa con của mình nhỉ?"  Hắn không kiểm soát mà thốt lên.

"M-Mày...Mày dám nói như vậy với mẹ của mình hả?" Bà vung tay cho hắn một bạt tai như thói quen nhưng chưa kịp thì đã bị bàn tay gân guốc của hắn ngăn lại.

"Con sẽ sắp xếp giấy tờ hôn nhân cho ông yên lòng. Nhưng cưới ai và cưới như thế nào là chuyện của con. Mẹ đừng đến công ty con làm loạn nữa."

"Được rồi. Cậu muốn làm gì thì làm, bà già này không muốn quan tâm đến cái đứa có cái mặt giống thằng cha kia nữa." Bà Hwan cầm chiếc túi hàng hiệu của mình rồi tức giận bỏ đi.

Choi Soobin vẫn ngồi đó. Nhìn chằm chằm vào khung chat nơi có hai đoạn tin nhắn được ghim lên đầu. Một là của thư kí Kang, một là của nhân viên Choi.

"Cậu Kang. Chuyển cuộc gặp gỡ với tập đoàn X-eon vào tối nay."



—————
"Beomgyu à, nói bác chủ trọ đừng khóa cổng nhé. Anh có việc phải về trễ."

"Này anh đừng có đi uống rượu rồi để em vác về nữa nhé." Beomgyu để ra bộ mặt méo mó với người lớn hơn.

"Anh biết rồi. Chắc sẽ đi ăn ngoài, nhưng chắc chắn không uống." Yeonjun phì cười, hoàn thành việc cột dây giày rồi nhanh nhảu rảo bước đi. Để mặc cho cậu em đang ra sức gọi lại vì phát hiện cổ áo sơ mi của anh mình vẫn chưa được bẻ xuống kĩ càng.



—————
Thật kì lạ, tưởng rằng sẽ đi cùng vài đồng nghiệp nữa, nhưng sao ở sảnh công ty chỉ có lác đác một vài nhân viên tăng ca và anh vậy.

"Anh Yeonjun ra xe đi."

"Soobin? À không. Tôi chưa thấy mấy đồng nghiệp khác đến, sếp?" Anh bất giác mà gọi trống không khi nhìn hắn đang rảo bước về phía mình. Cái áo màu trắng thật là biết cách làm khuôn mặt của tên đó nổi bật dưới ánh đèn mờ ở sảnh vào chiều tối.

"Chỉ có tôi và anh Yeonjun thôi? Gặp mặt với công ty đang hợp tác và bàn bạc về chiến lược cho dự án sắp tới. Sao? Anh cảm thấy chưa tự tin với chuyên môn của mình à?" Hắn cười rồi đưa tay vào túi quần không thể thản nhiên hơn. Chuyện đó chỉ cần in tài liệu rồi đưa anh làm phát một, nhưng hắn lại nói dối muốn gặp mặt để tiện bàn bạc, nhưng là cũng để thuận tiên gặp mặt ai đó.

"Không. Tôi sẽ làm."



—————
Hắn lẳng lặng mở cửa xe cho anh, rồi trườn qua người anh để giúp thắt dây an toàn như lập trình làm anh đỏ mặt mà lắp bắp. Khác với việc cậu nhóc năm nào đèo anh trên chiếc xe đạp cũ kĩ thì được chở trên chiếc ô tô này...đúng là làm anh có chút phấn khích.

'Aishii mình đang nghĩ gì vậy. Người ta là cấp trên của mình đó.'
Ngồi trên xe đấu tranh tư tưởng một hồi mà anh không biết mình tới nơi lúc nào không hay.

"Anh cứ tiếp chuyện tự nhiên. Những gì không muốn nói thì để em."

"À ừm, sếp."

"Cứ xưng anh em như bình thường là được rồi, anh Yeonjun." Hắn trườn qua người anh cẩn thận gỡ dây an toàn, tiện tay sượt lên áo mà nắn nót lại cái cổ áo bị anh bẻ vội.

Hắn còn tham lam mà thu hết mùi hương của anh nơi áo sơ mi mỏng.

Yeonjun bị người nhỏ tuổi hơn làm cho khựng lại, đẩy nhẹ tay của hắn rồi mở cửa bước ra ngoài. Thầm mong cái không khí bên ngoài sẽ làm nguội bớt đi lồng ngực ấm nóng của mình. Nhưng bây giờ là mùa đông mà Yeonjun ơi, mái tóc còn ẩm của anh đã bị cơn gió lạnh thổi khô từ khi nào rồi.



—————
Buổi gặp gỡ diễn ra suôn sẻ hơn anh tưởng. Không ngờ mấy cái ý tưởng điên rồ của mình lại được đánh giá cao như thế, cụ thể là đánh giá cao từ Choi Soobin. Thở dài vài cái trên xe, mắt anh như muốn díu lại rồi. Sau một ngày làm việc chăm chỉ, anh chỉ muốn ngả lưng xuống giường mà đánh một giấc thật sâu. Nhưng e là anh không thể, vì bây giờ cuộc 'gặp gỡ' của riêng Choi Soobin mới bắt đầu.

'Tối hôm nay, 20 tháng 12. Tuyết sẽ rơi dày đặc tại Seoul. Chính quyền đã đưa ra các giải pháp giảm thiểu thiệt hại...'  Soobin âm thầm hạ nhỏ âm thanh của radio nhằm bắt đầu một cuộc trò chuyện.

"Em thắc mắc ở Anh tuyết rơi có đẹp không nhỉ?"

Yeonjun ngờ vực, tại sao tên đó lại muốn hỏi mấy chuyện như vậy vào giờ này nhưng vẫn lịch sự đáp.
"Ừm, đẹp lắm. Nhưng lạnh hơn ở Hàn Quốc."

"Anh thường làm gì khi tuyết rơi?" Sao đột nhiên hôm nay hắn lại hỏi mấy câu lạ thường đến thế. Kang Taehyun mà nghe được mấy câu này thốt ra từ miệng tên sếp khó tính anh từng quen có thể là phụt nước mất.

"Ngủ hoặc là đi mua quà Giáng sinh." Yeonjun trả lời qua loa rồi quay mặt về phía cửa sổ. Anh biết không nên nói chuyện nhiều với người này, anh cũng mong hắn đừng hỏi nữa, anh sẽ nói mất kiểm soát mất.

"Anh mua quà cho ai?"

"Này, đó là chuyện em cần quan tâm à? Chúng ta cũng không thân thiết đến thế." Yeonjun đột nhiên có hơi khó chịu. Anh thở dài rồi nhìn xuống. Anh biết mình không thể kìm chế được nữa rồi, cộng thêm việc anh đang ngà ngà say vì lúc nãy bị ép uống rượu.

Được rồi, anh sẽ điên một lần để sau này không còn điên nữa.

"Soobin à, chúng ta chia tay được 7 năm rồi. Thú thật là anh đã rất nhớ em, nhưng giờ thì hết rồi. Anh mong là chúng ta sẽ giữ liên lạc và có mối quan hệ tốt trong công ty. Anh cũng mong em tìm được người tốt và đừng để ý đến anh nữa."

Yeonjun nói xong rồi ôm mặt suy nghĩ đủ thứ chuyện.
'Mình đang nói gì vậy chứ, Soobin đối xử với mình bình thường như bao nhân viên khác mà Yeonjun ngốc ơi. Cái chứng overthinking lại tái phát rồi, không chừng em ấy tưởng mình ảo tưởng rồi đi rêu rao với mấy đồng nghiệp khác là chết.'

"Anh nhớ em à?" Soobin cười, tay vẫn còn nắm chặt vô lăng.
"Em cũng rất nhớ anh."
"7 năm trôi qua rồi sao, nhanh thật đó."

Soobin không để anh ở công ty để anh tự đi bộ về nhà mà chạy thẳng vào khu trọ anh đang thuê. Hắn vẫn nói đều đều:

"Cũng 7 năm trôi qua rồi, em cũng không ngừng dõi theo anh."
"Em cũng mong là chúng ta sẽ giữ liên lạc và có mối quan hệ tốt trong công ty. Anh vào nhà và ngủ sớm nhé."

Yeonjun khựng lại định nói thêm điều gì đó nhưng chỉ biết đối mặt bằng cái gật đầu cảm ơn rồi phóng thẳng vào quán cà phê của cậu em Beomgyu.

"Hôm nay có vẻ không được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com