1. Người kế thừa
Ethereal là một vương quốc nhỏ bé về mặt lãnh thổ, tuy vậy lại được thiên nhiên ưu ái ban tặng địa thế hiểm yếu, đất đai màu mỡ và sản vật dồi dào. Vì thế nên đời sống dân chúng nơi đây vô cùng yên bình. Ethereal cũng là một trong những vương quốc vô cùng hùng mạnh lúc bấy giờ, vương quốc này có thể trở nên lớn mạnh như thế là nhờ có những nhân tài xuất chúng.
Chính vì sự thịnh vượng đó mà Ethereal tuyệt nhiên trở thành mục tiêu thèm khát của các vương quốc xung quanh, chờ đợi thời cơ vươn tay ra xâm lấn. Để bảo toàn nền hòa bình quý giá cho vương quốc, tại biên cương các vùng phía Đông Tây Nam Bắc của Ethereal đều được các vị Hầu Tước tài ba cai quản - những người không chỉ cao quý, mà còn là những trụ cột vững chắc của vùng đất này.
.
.
.
.
.
21 / 08 / xx00
"Con thật sự nghĩ rằng cha sẽ chấp thuận cho hai đứa ở bên nhau sao?"
"Thưa cha... con thật lòng mong cha có thể hiểu cho chúng con..."
Bầu không khí trong căn phòng nọ đang dần trở nên nặng nề đến nghẹt thở, tưởng chừng như có thể bóp chết người khác. Ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc những hoa văn tinh tế là một người đàn ông mang vẻ ngoài đĩnh đạc và cao quý, trước mắt ông là hai chàng trai đang quỳ. Một người mang trên mình bộ phục trang của quý tộc được may cắt tỉ mỉ, màu sắc trang nhã, khí chất lại đoan trang. Người còn lại chỉ mặc một bộ y phục đơn giản dành cho người hầu trong dinh thự. Họ nắm chặt lấy tay nhau, tay còn lại thì bấu chặt vào đùi của bản thân, như là một cách duy nhất để giữ lấy can đảm, sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của người kia.
"Choi Yeonjun! Con phải hiểu rõ thân phận của mình, phải hiểu rằng sắp tới con sẽ vác trên vai những trọng trách gì, con phải làm gì để có thể gánh vác nó. Đó là những điều con phải làm chứ không phải là đưa kẻ hầu này đến trước mặt cha rồi mong cha tác hợp cho các con." Người đàn ông vừa nói vừa cau mày, tay đưa lên xoa xoa thái dương trông đến bất lực và mệt mỏi trước con trai của mình.
Hầu Tước Choi Sukjin - vị Hầu Tước cai quản vùng đất phía Tây vương quốc là một người cương nghị, rất được lòng tin của dân chúng và được hoàng gia kính trọng. Choi Yeonjun chính là người con duy nhất của ông và sắp tới anh sẽ là người kế thừa tước vị Hầu Tước vùng phía Tây này.
"Thưa cha, con nguyện dâng hiến tất cả những gì mình có để phụng sự cho vương quốc. Suốt bao năm qua con chưa từng cầu xin cha điều gì, chỉ riêng lần này, con xin cha hãy cho con một cơ hội—" Giọng anh run run nhưng ánh mắt lại đầy quả quyết.
"Chỉ riêng lần này cha không thể đồng ý. Cha có thể cho phép con làm tất cả, có thể cho phép con yêu bất cứ ai, chỉ riêng người này là điều không thể." Ông ngắt lời anh, giọng điệu dứt khoát như không cho anh bất kì cơ hội nào.
"Cha..."
"Ngài Yeonjun... hay là thôi, xin ngài đừng khiến ngài Hầu Tước thêm khó xử nữa." Chàng trai kia siết nhẹ tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt như chứa đựng cả trời u uẩn nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Yeonjun bắt gặp ánh mắt đó thì ý chí của anh như càng dậy sóng mãnh liệt hơn. Anh lại định lên tiếng nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cha anh đã lên tiếng trước.
"Con kết hôn với con gái của Nam Tước Phelan - tiểu thư Hydrange Phelan đi." Ông bình thản đưa ra lời đề nghị cho con trai, thấy anh đưa mắt ngạc nhiên nhìn mình, không nói được lời nào, ông chậm rãi nói tiếp: "Gia tộc Phelan không thua kém chúng ta về thế lực lẫn của cải là bao. Tiểu thư nhà đó lại có tiếng đoan trang, học rộng, biết lễ. Một người như thế, sẽ xứng đáng sánh bước cùng con."
Yeonjun nghe đến đây thì lặng người. Không cho anh cơ hội lên tiếng, ông lại tiếp lời: "Thực ra nhà họ đã ngỏ lời từ lâu rồi. Đến nay, có lẽ cũng đã đến lúc hồi đáp. Đợi đến sau khi cha truyền lại tước vị cho con, hôn lễ sẽ được cử hành. Lúc đấy ta sẽ bàn bạc thêm với Nam Tước Phelan về những lễ nghi cần thiết. Được rồi, giờ thì hai đứa ra ngoài đi."
Đã một lúc sau khi ngài Choi Sukjin bảo cả hai ra ngoài, Yeonjun vẫn không phản ứng lại. Thấy anh như vậy, cậu trai kia buông tay anh không nắm nữa, cậu đỡ anh dậy rồi đưa anh ra ngoài theo lời ngài Hầu Tước.
Thấy họ đã khuất bóng, ông mới thở dài mệt mỏi: "Cha lúc nào cũng yêu thương con, cũng mong con hạnh phúc. Nhưng cha lại không thể để con ở bên cậu ta được. Tội của cha cậu ta gây ra lớn như vậy, mà cậu ta vẫn còn sống, lại còn được ở lại đây đã là may mắn lắm rồi."
.
.
.
.
.
"Chuyện của chúng ta, phải làm sao đây? Ta sẽ cưới một cô gái nào đó mà ta chưa từng gặp đấy... Ta phải làm sao đây?" Vừa ra khỏi phòng Hầu Tước được một đoạn, Yeonjun đã rơi vào trạng thái suy sụp, anh nói mà giọng cứ run run.
Tâm trạng của chàng nam hầu Finn lúc này cũng chả khá hơn là bao nhiêu, cậu vuốt nhẹ lưng anh tỏ ý dỗ dành. "Chắc là ngài vẫn nên theo ý ngài Hầu Tước đi ạ. Xin ngài đừng bận tâm về tôi, tôi sẽ luôn ủng hộ mọi chuyện ngài làm."
"Xin lỗi..." Anh lí nhí.
"Sao ạ?"
"Về chuyện chúng ta..."
Finn mỉm cười, nụ cười đã có phần trở nên gượng gạo, không còn tự nhiên nữa nhưng vẫn thật đẹp trong mắt anh. Anh vẫn thích cái nụ cười đó của cậu y như lần đầu gặp ở vườn hoa dinh thự.
Thấy Yeonjun cứ nhìn mình như vậy, cậu sợ bản thân cũng không buông được nên đành phải lên tiếng kéo hồn anh về: "Ngài Choi... Tôi đưa ngài về phòng nhé?"
"Không không, ta sẽ tự về phòng, ngươi cứ đi làm công việc của mình đi."
"Vâng."
Anh chầm chậm quay đi. Cậu cũng quay đi, nhưng vì tiếc nên đã quay đầu lại nhìn anh dần rời đi. "Không thể trách được ai, ngài Hầu Tước vốn đã bao dung lắm rồi. Cha tôi vì muốn trộm đồ của dinh thự mà dám cả gan ra tay sát hại vị Hầu Tước trước kia. Chính tôi cũng không dám nghĩ mình sạch sẽ, lấy đâu ra hi vọng ở bên ngài."
.
.
.
.
.
Choi Yeonjun - người sẽ trở thành tân Hầu Tước sau gần một tháng nữa - khi bản thân tròn 22 tuổi, giờ đây bước về phòng mình với khuôn mặt lấm lem, mắt mũi đỏ ửng lên sau trận khóc lóc khi nãy.
Trong phòng anh, có hai con người đang nhàn nhã chơi cờ giết thời gian. Bỗng cửa phòng mở ra, anh bước vào. Trông bộ dạng của anh như vừa bị đánh đến khóc, cô gái tóc đen ngắn - người sắp thua ván cờ liền hốt hoảng mà lật cả bàn cờ, tay chân vội vàng mà chạy đến chỗ anh. Tên còn lại thì nhăn mặt khó chịu: "Hoảng thì hoảng, mắc gì lật bàn cờ?"
"Ngài Yeonjun? Ngài sao thế? Ngài Hầu Tước hôm nay tức giận đến nỗi đánh ngài luôn sao? Trước giờ ngài ấy có đánh ngài bao giờ đâu nhỉ? Sao ngài lại trông như thế này rồi?" Cô không chờ người trước mặt trả lời, liên tục đặt ra câu hỏi cho anh.
"Hnilie, thôi chưa?" Người kia từ phía bàn cờ đã bị lật rơi xuống đất khi nãy đi đến, vỗ vào đầu cô một cái rõ tiếng.
Cô ôm đầu nhăn mặt, nhưng lại chọn không chấp nhất con nít nên đã quay lại tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ ngài Hầu Tước tương lai trước mặt.
"Cha ta không đồng ý chuyện đó." Lại sau một hồi im lặng, anh mới tiếp tục trả lời họ: "Không những vậy, ông ấy còn bảo ta cưới cô con gái của Nam Tước Phelan."
"Không phải chứ? Sao có cả chuyện kết hôn ở đây nữa thế?"
"Chậc! Xem ra được chuyện ngài Hầu Tước không đồng ý chuyện của ngài Yeonjun cứ tưởng là thảm lắm rồi nên chả thèm xem thêm. Nào ngờ giờ lại có thêm một chuyện khác tuyệt vọng hơn."
Không khí lúc này chùng xuống trước sự bất lực của cả ba người. Bỗng tên hiệp sĩ thân cận của anh trở nên hớn hở như vừa nghĩ ra một sáng kiến nào đó.
"Hay hôm đó mình đi phá hôn lễ của ngài Yeonjun đi, thế thì ngài ấy không cần phải cưới cái cô nhà Phelan gì đấy nữa."
"Kane?" Hnilie cau mày, nhịn không được nữa, cầm quả cầu mà bản thân dùng để tiên đoán lên và đánh dứt khoát vào bụng tên hiệp sĩ kia. "Cậu là đang chê chúng ta sống quá tốt, sống quá lâu?"
Kane ôm bụng quằn quại, anh thấy vậy liền tiến tới can ngăn không cho Hnilie đánh nữa: "Thôi thôi được rồi, vẫn còn một vài tuần nữa để lo chuyện đó mà. Ta nghĩ trong thời gian này ta sẽ thường xuyên thuyết phục cha ta."
"Ngài thuyết phục chuyện gì?" Hnilie hỏi.
"Chuyện... kết hôn. Còn về Finn, ta nghĩ là hết hi vọng rồi, cha ta lần này cương quyết lắm. Người còn nói có thể đồng ý mọi chuyện ta muốn, chỉ riêng ở bên Finn là không..."
"Khoan đã? Đồng ý mọi chuyện ngài muốn? Chẳng phải nói thế thì chuyện kết hôn không là vấn đề nữa sao ngài Yeonjun?" Kane lên tiếng.
"Ừ nhỉ? Chắc khi nãy ta chỉ chú tâm vào chuyện của Finn nên không thông suốt những chuyện khác..."
"Ngài Yeonjun..."
"Không sao, ta nghĩ mình sẽ sớm ổn thôi mà."
"..."
"Ngài Yeonjun, chơi cờ với tôi một ván đi, như thế ngài sẽ chỉ nghĩ về nước đi tiếp theo của tôi, của ngài mà không phải nghĩ tới những vấn đề mệt đầu kia nữa." Kane lên tiếng nhằm cứu vãn bầu không khí này.
"Được."
"Ngài Yeonjun, tôi cũng muốn thử đấu với ngài!"
"Thôi đi Hnilie, chơi không lại thì cậu lại lật bàn cờ nữa mất."
"Này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com