Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Pháo hoa trong đôi mắt người

Luna đang quét dọn trong vườn hoa thì bỗng nhìn thấy hai bóng người cao lớn đang đi về phía này. Bấy giờ trời cũng đã chập tối, người hầu trong dinh thự cũng đã được nghỉ sớm hơn so với mọi ngày vì hôm nay có một lễ hội khá lớn được diễn ra.

"Tr-Trộm sao? Giờ này đâu có còn ai?"

Cô trấn an bản thân, lặng lẽ ôm chặt cây chổi mà hiện tại cô xem nó là vật phòng thân duy nhất, núp sau những bụi hoa um tùm chờ hai người kia đến gần để mà liều mạng, giờ đã là quá muộn để mà cô trốn đi rồi. Tuy là thế nhưng khi hai bóng người đó càng đến gần thì Luna càng run, hai tay cầm chổi cũng đã đơ cứng. Và rồi hai người đó cũng đã phát hiện ra cô...

"Luna? Sao ngươi vẫn còn ở đây? Không đi ra ngoài xem lễ hội à?" Một trong hai người kia bất chợt lên tiếng.

"Ng-Ngài Yeonjun?"

"Ừ. Sao thế?"

"Ngài dọa tôi sợ chết mất! Ngài đã đi đâu thế, ngài Choi đã rất lo lắng đấy ạ..." Nói một đoạn, cô dần chú ý đến cậu trai cao lớn đang đứng phía sau Yeonjun mải mê dòm dòm mấy bụi hoa hồng vàng. "Mà ngài Yeonjun, tôi xin phép hỏi, cái cậu kia là ai thế ạ?"

Nghe nhắc đến mình, Soobin cũng thôi thẫn thờ nữa, quay qua định mở lời giới thiệu thì Yeonjun đã lên tiếng trước: "Người ta mang về để làm việc vặt thôi, ngươi đừng thắc mắc nhiều."

"À vâng thưa ngài, vậy tôi xin phép đi trước ạ." Cô cúi đầu quay người rời đi.

"À mà khoan đã!" Yeonjun gọi với theo khi mà Luna vẫn chưa đi xa.

"Ngài gọi tôi ạ."

"Ta chỉ muốn hỏi là ngươi có nhìn thấy Hnilie và Kane đâu không?"

"À... Dạ... Hai người đ—"

Trong khi Luna vẫn còn đang ấp úng thì một giọng nói bỗng cắt ngang cô.

"Hai người đó đang bị phạt lau dọn cả cái dinh thự này rồi."

"Cha!?"

Bỏ qua sự bối rối của đứa con trai cưng, ông điềm tĩnh bảo Luna rời đi rồi mới nói tiếp: "Cả ngày hôm nay con trốn đi đâu thế? Con đúng là quá lắm, còn dám cho Kane giả làm mình. Cha sẽ không nghe con giải thích gì đâu, cha phạt hai nhóc đó rồi đấy."

Nghe cha mình giận dỗi như vậy, Yeonjun chỉ biết thở dài bất lực. Than thở gì bây giờ, do anh bày trò nên giờ đâm ra hai nhóc thân cận của mình chịu phạt chứ ai.

Ngài Choi bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: "Người này là?"

"Chỉ là một cậu nhóc bị đuối nước mà con vô tình cứu được thôi thưa cha."

Ông nhìn cậu với ánh mắt dò xét một lúc rồi lại nói: "Trông không có vẻ là người ở đây lắm."

"Chậc! Chết thật" Lòng cậu nhốn nháo cả lên. Cậu hiểu, nếu Choi Sukjin biết cậu đến từ Novaturient, nhẹ thì cậu sẽ bị tống cổ khỏi đây ngay lập tức, còn nếu nặng... Cậu không dám nghĩ, hắn ta quá đỗi nhạy bén và đa nghi, chắc chắn sẽ không để một mầm nguy hại là cậu ở lại đây đâu.

"Cậu ta đến từ vùng phía Đông thưa cha."

Cậu nghe vậy thì ngạc nhiên quay sang nhìn anh, không ngờ là anh đang giấu chuyện giúp cậu.

Còn về phần Yeonjun, anh không muốn nói rõ ràng lai lịch của người này cho người khác để làm gì, kể cả cha mình. Soobin đến từ Novaturient, nếu quá nhiều người biết không khéo lại lời ra tiếng vào, rất phiền phức.

Ông Sukjin có lẽ vẫn chưa tin nên tiếp tục gặng hỏi: "Ngươi đang yên lành ở vùng phía Đông khi không lại vượt xa xôi chạy đến đây làm gì?"

"Cha à, nếu yên lành thì cậu ấy đâu có cần phải chạy đến đâu."

"Con gặp người ta được bao lâu mà con bênh người ta dữ vậy hả con?"

"Cha à, c—"

"Ngài Hầu Tước, tôi hiểu sự xuất hiện của tôi đối với cha của ngài là vô cùng đáng ngờ nên tôi biết mình cũng không thể biện hộ gì, nếu đã như vậy thì tôi sẽ rời đi, dù sao chuyện lưu lạc đây nay mai đó tôi cũng đã quen..." Cậu nói nhỏ với anh bằng cái giọng điệu ỉu xìu. Dù cậu có cứng nhắc hay lòng tự tôn có cao vút tận trời thì khổ nhục kế cũng có thể xem là một kĩ năng sinh tồn cơ bản đi.

Cậu đã nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt của anh.

Anh quay sang vừa nói vừa đẩy ông Sukjin vào lại bên trong dinh thự: "Được rồi cha à, cũng khá trễ rồi, cha đi nghỉ ngơi trước đi ạ. Với cả, người ta cũng đáng thương lắm, cứ để người ta ở lại đây, vậy nha cha!"

Ông bất lực: "Thằng bé này, cứ làm như cha đã già yếu lắm rồi không bằng... Thôi theo ý con hết, nếu con muốn giữ cậu ta lại đây thì cứ như vậy đi."

.
.
.
.
.

"Kane! Hnilie!"

"Ngài Yeonjun!"

"Ngài Yeonjun!"

Yeonjun dẫn theo Soobin, anh và cậu đã tìm thấy Kane và Hnilie ở một góc cầu thang của dinh thự. Mặt mày của hai người bọn họ lấm lem trông đến đáng thương.

Kane đau đớn khóc lóc: "Ngài Yeonjun! Tại sao bây giờ ngài mới về? Ngài... ngài có biết chúng tôi đã bị ngài Sukjin mắng cho tan tác rồi không... hic... hic..."

"Eo thấy ghê quá, thôi dẹp cái hic hic vô giùm đi cha." Hnilie chán nản. Rồi cô quay qua hỏi han anh: "Ngài Yeonjun, ngài Sukjin có mắng ngài không?"

"Cũng không phải là mắng, chỉ là cha giận dỗi thông báo cho ta rằng hai ngươi đang bị phạt thôi." Nói đoạn, anh còn phì cười trông đến đáng ghét.

Bên này, Soobin vẫn ngơ ngác nhìn hai con người trông có vẻ rất thân với Yeonjun này.

"Ngài Yeonjun, tên này là ai vậy ạ?" Kane thôi khóc lóc cũng đã bắt đầu để mắt đến người đứng phía sau của anh, từ nãy đến giờ đều im lặng.

"Người mới."

"Cũng là thân cận ạ?" Hnilie ngạc nhiên hỏi.

"Không, chỉ là người hầu bình thường thôi."

Hnilie nghe vậy thì hỏi tiếp: "Vậy là hôm nay ngài đi cả một ngày trời chỉ để mang thêm một người về giúp việc thôi ạ?"

"Chứ ngươi còn muốn gì nữa?"

"Cỡ cậu ta thì chỉ muốn ngài mang theo đồ ăn về thôi ạ." Kane cười nói.

"Không đụng đừng chạm!" Hnilie bắt đầu vô thế chuẩn bị đánh người.

Yeonjun không thèm can ngăn hay đoái hoài gì đến hai tên trẻ con kia, quay qua nhẹ giọng nói với Soobin: "Ngươi đừng để tâm hai người này, họ ấu trĩ lắm."

"Vâng, tôi thấy họ vui mà."

"Ngươi có muốn đi xem lễ hội không? Dù sao ta cũng đang định mang bọn họ đi cùng."

"Lễ hội sao?"

"Ừ. Sao? Ngươi có đi không?"

"Vâng, nếu có thể ạ."

Soobin từ khi còn nhỏ đã phải tự lập, cố gắng sống sót qua những tháng ngày cô độc. Từ lâu, cậu dường như đã không còn muốn quan tâm đến những lễ hội lớn nhỏ ở Novaturient nữa rồi. Cứ nghĩ cả đời này đều sẽ như vậy, nào ngờ ngày hôm nay, tại Ethereal, cậu sẽ được đi xem lễ hội...

Cùng với Tây Hầu Tước của Ethereal - Choi Yeonjun.

Cũng đã một lúc kể từ khi anh và cậu trò chuyện trên nền nhạc là tiếng đánh đấm, cãi cọ của Kane và Hnilie. Lúc này, Kane như nhớ ra gì đó liền hỏi nhỏ với anh: "Ngài Yeonjun, ngài có định... gọi Finn cùng đi không?"

Tuy Kane hỏi khá nhỏ nhưng vẫn đủ để Soobin bên cạnh có thể nghe thấy. Thoạt đầu cậu không quan tâm lắm về chuyện cái người tên Finn này có đi cùng hay không. Nhưng cậu đã nhìn thấy Yeonjun bỗng khựng lại, mắt cáo thoáng sáng hơn khi nghe Kane hỏi thì cũng cảm thấy có chút là lạ.

Yeonjun suy nghĩ một lúc rồi nói với Kane: "Ngươi đi tìm Finn đi, nhanh lên đấy."

"Vâng thưa ngài."

Sau đó cả năm người đã cùng nhau rời dinh thự, hoà vào dòng người đông đúc của lễ hội. Họ đứng cạnh nhau, cùng ngắm pháo hoa.

Soobin lần đầu nhìn thấy khung cảnh đầy màu sắc lại nhộn nhịp như thế thì không khỏi lạ lùng. Vào khoảnh khắc pháo hoa sáng rực một vùng trời đêm, tàn pháo rơi xuống như những chiếc lông vũ đang gảy nhẹ lên trái tim cậu.

Cậu quay sang nhìn mọi người thì lại va phải đôi mắt của anh đang chăm chú dõi theo từng đợt pháo hoa được bắn lên trời, trong đôi mắt cáo của chàng thiếu niên kia phản chiếu lại những tia pháo hoa rực rỡ. Những chùm pháo sáng ấy qua đôi mắt anh vậy mà còn đẹp hơn cả pháo hoa trước mặt.

Bỗng anh huých vai cậu: "Sao? Có đẹp không?"

"Đẹp." Soobin vô thức đáp lại.

Là pháo hoa đẹp, hay mắt của người đẹp?

Sau đó Soobin lại thẫn thờ quay lại ngắm pháo hoa. Cuộc đời cậu vốn là một chuỗi ngày cô đơn dài đằng đẵng, không màu không sắc. Những ký ức ấm áp bên cha mẹ thuở thơ cũng đã bị thời gian cuốn trôi mất, đã quá lâu rồi, có muốn cách mấy cũng không thể nhớ rõ ràng nữa.

Nhưng ngày hôm nay, khi khung cảnh đầy sắc màu đó hữu hiện ngay trước mắt cậu, cạnh bên thì lại còn có một Choi Yeonjun cứ huyên tha huyên thuyên hỏi cậu thấy như nào, ra sao.

Cảm giác này đối với Soobin thật lạ lẫm, một xúc cảm chưa từng có.

"Hoá ra mình vẫn đang... sống?"

Được một lúc quay sang thì thấy cả bốn người kia đều đã biến mất. Cậu hoang mang chen chúc ra khỏi đám đông rồi đi tìm mọi người. Chân đi nhanh băng qua các con ngõ nhỏ, bỗng dừng lại khi thấy hai thân ảnh quen mắt.

Là Yeonjun và Finn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com