6. Bức thư tay Finn để lại
"Hai người đó?" Mọi giác quan của Soobin trong phút chốc trở nên cứng đờ.
Cậu nhìn thấy Finn hơi cúi người vẻ như đang nghe Yeonjun thủ thỉ điều gì đó. Đoạn, Yeonjun đưa tay vỗ lưng Finn, rồi lại đưa môi chạm nhẹ vào khoé mắt của người đang cúi đầu.
"Thì ra là vậy..."
.
.
.
.
.
17 / 11 / xx00
Soobin đã đến dinh thự phụ việc được hai tháng. Nhiệm vụ của cậu dường như đóng băng, chẳng có tiến triển gì, cậu không có tư cách gì để có thể biết được bất kì thông tin nào về quân đội của Tây Ethereal. May mắn là Quốc Vương và hai tên Hoàng Tử nhà Dempsey kia cũng biết khó mà không hối thúc gì cậu.
Nhưng có thể xem là có duyên, cậu và người thương của Yeonjun đều phụ việc ở vườn hoa của dinh thự là chủ yếu.
"Finn, hôm nay có rất nhiều giống hoa mới được gửi đến đây. Cậu giúp tôi tổng hợp loài và số lượng để chúng ta còn báo lại với quản gia đi." Soobin nhìn mười mấy bao hạt giống ngẫu nhiên không được đánh dấu hay sắp xếp theo một trình tự nhất định nào mà ngán ngẩm, nhàn nhạt nói với Finn.
"Được được, nhưng mà Soobin này..." Finn nghe vậy liền đồng ý nhưng nét mặt lại ẩn hiện một chút bối rối.
"Sao?"
"Cậu ghi chép lại để đưa cho quản gia nhé, để tôi phân loại với đếm cho." Nói đoạn, Finn đưa tay lên gáy xoa xoa mà ngại ngùng. "Tôi không biết chữ..."
"À à đương nhiên là được rồi." Soobin cười xoà.
Không phải cảm thán, chữ nghĩa gì đó là chính cậu tự học.
Finn từ khi có ý thức đã theo chân cha mình làm việc lặt vặt cho ngài Hầu Tước, khi còn bé thì làm việc nhỏ nhẹ, khi đã lớn thì thay cha làm việc nặng nhọc, vẫn luôn như vậy kể cả đến khi người cha của mình trở thành kẻ một tội đồ không thể dung thứ. Trước giờ đều chỉ là một người hầu chăm chỉ, Finn nào đâu có cơ hội gom góp chữ nghĩa cho mình.
Khác với Finn, dẫu sao Soobin cũng đã từng có một gia đình êm ấm, dù đã là chuyện của rất lâu trước kia. Thêm một phần do tính chất công việc, cậu ít nhiều cũng phải học hỏi thêm rất nhiều thứ nên việc biết chữ chính là điều thiết yếu.
Sau đó hai tên nam nhân trai tráng, người thì vác bao hạt giống chạy tới chạy lui để phân loại, người thì ghi ghi chép chép. Thi thoảng Soobin cũng buông sổ tay xuống để đến phụ Finn phân loại.
Công việc hoàn tất cũng đã là chuyện của nhiều giờ sau đó. Mặt trời dần khuất bóng, nhường chỗ lại cho trăng sáng và những ánh sao. Có hai cậu trai tay chân rã rời cùng với chiếc bụng đói meo.
"Đợi chút, để tôi đi xem trong bếp còn gì ăn được không?" Soobin ngồi đơ người một lúc bỗng lên tiếng.
"Ừ cậu đi đi."
Sau đó là một Choi Soobin lê lết tấm thân tàn của mình vào bếp. Cậu gặp lại Luna, người ở vườn hoa hôm nọ.
"Soobin hả? Cậu cần tìm gì sao?" Luna thấy cậu thì vui vẻ bắt chuyện.
"À ừ tôi và Finn vừa làm xong việc hôm nay, hơi đói nên định tìm gì đó để bỏ bụng." Soobin đáp.
"Vẫn còn chút cháo này, để tôi lấy cho Soobin hai bát nhé?" Luna nhanh nhẹn lấy hai bát cháo đầy đưa đến cho Soobin.
Soobin nhìn hai chiếc bát rồi nhìn cô, hỏi: "Tôi có thể biết tên của cậu không?"
"Soobin cứ gọi tôi là Luna nha."
"Cảm ơn Luna nhé." Soobin cười nói, để lộ hai má lúm đẹp đến không thực.
Tim của người thiếu nữ kia phút chốc hẫng một nhịp "Cậu ấy đẹp quá..."
Tạm biệt Luna xong cậu liền vội vàng rời đi. Phải ưu tiên cứu đói người sắp chết. Khi cậu quay lại thì đã thấy Finn mắt nhắm mắt mở, đầu cứ gật lên gật xuống như gà mổ thóc.
"Còn chút cháo, cậu ăn đi này, đừng có để bụng đói rồi đi ngủ chứ."
"Soobin hả? À à, ăn ăn." Finn choàng tỉnh.
Cả hai ngồi đó ăn cùng nhau, nói rất nhiều về những giống hoa mà hôm nay hai người cùng trồng. Được một lúc, khi cháo cũng đã hết, Soobin đột ngột đổi chủ đề.
"Cậu với ngài Hầu Tước... như nào rồi?"
"Hả?" Finn có hơi ngạc nhiên.
"Không có gì đâu, tôi hỏi thăm chút thôi, hai người... hôm lễ hội, tôi nhìn thấy rồi."
"À... Thật ngại quá..." Finn bối rối nhưng cũng không muốn vì cảm xúc riêng mà ném cuộc trò chuyện vào ngõ cụt nên cũng thành thật mà kể cho Soobin "Tôi và ngài ấy bây giờ cũng bình thường thôi, dù sao thì... cũng sẽ không có kết quả."
"Tôi thấy ngài ấy vẫn để tâm tới cậu rất nhiều."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy, ngài ấy vẫn thường âm thầm lui tới đây, chắc là để nhìn cậu." Soobin lười nhác liếc nhìn người bên cạnh đang mím môi có lẽ vì mớ tơ rối trong lòng, rồi lại nói tiếp: "Vì vậy, cậu quan trọng."
"À... Mà thôi Soobin, trời tối rồi, tôi cũng cảm thấy mình hơi buồn ngủ. Tôi đi ngủ trước nhé Soobin?"
"Được. Ngủ ngon."
.
.
.
.
.
18 / 11 / xx00
"Thật là, cái thằng bé này... Sao mà đi cũng chẳng thèm bảo với ai tiếng nào." Choi Sukjin cầm bức thư trên tay, đọc một đoạn thì lại chép miệng rồi mặt nặng mày nhẹ.
Chuyện là Finn rời đi rồi.
Chỉ để lại một bức thư. Trong thư, cậu bảo rằng cậu cảm thấy vì mình mà Yeonjun đã phải chịu ảnh hưởng quá nhiều. Phần khác, vì những lỗi lầm của cha cậu để lại cứ như những chiếc rễ dài cắm sâu vào tiềm thức của mình, nếu cậu vẫn cứ ở lại đây, nhận được đối xử tốt từ ngài Sukjin và Yeonjun thì có lẽ cậu sẽ tự dằn vặt bản thân đến hết đời. Vì vậy cậu chọn rời đi, như thế thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
"Người đâu! Mời Hầu Tước đến đây."
Một lúc sau Yeonjun đã có mặt ở phòng ông. Anh ngồi trên chiếc ghế đối diện cha mình, tay cầm chặt bức thư, chốc lại run run, nước mắt muốn rơi nhưng lại không dám khóc, không khóc nổi.
Anh lẩm bẩm với chính mình: "Không... Không thể nào... Không phải... Không phải..."
"Không sao đâu con à... Dù sao lựa chọn rời đi cũng tốt cho Finn, cũng như tốt cho con, chính thằng bé đã thấy như vậy, chắc thằng bé cũng mong con sẽ sống tốt hơn mà. Cha cũng khá tiếc, dù sao thằng bé cũng rất tốt." Ông Sukjin vỗ vỗ vai an ủi anh.
"Cha à... Không phải... Cha ơi... Finn không có rời đi..." Giọng anh lạc hẳn đi.
"Yeonjun à, bình tĩnh đi con. Không chịu nổi thì cứ khóc đi con, đừng cố, có cha ở đây rồi." Giọng điệu ông chua xót, làm gì có người cha nào thấy con mình khổ sở đến nổi không khóc được mà lòng không đau.
Trái tim anh đau đớn âm ỉ, tưởng chừng không còn đập theo nhịp sống, mà là đập theo từng cơn đau.
Những ngày sau đó, anh cho người ráo riết đi khắp nơi để tìm kiếm Finn. Mọi người trong dinh thự đều tặc lưỡi lắc đầu không hiểu anh nghĩ gì. Bởi vì rõ ràng Finn đã muốn rời đi, vậy mà anh cứ nhất định phải tìm cho bằng được người.
Nhưng trời lại không thương anh, Finn cứ như đã biến mất khỏi thế gian này. Bao công sức kiếm tìm đổ xuống, cuối cùng cũng chỉ là một khoảng lạnh lẽo, như chưa từng cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com