Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hoa trong tuyết vẫn sẽ nở

02 / 12 / xx00

Tháng 12 ở Ethereal, tựa một bức tranh mang gam màu lạnh lẽo. Trời xám xịt, vô vàn đám mây dày đặc cứ như chăn bông phủ kín bầu trời. Gió rì rào du ngoạn qua nơi đồi núi và những thung lũng sâu, cuốn theo cái ẩm của sương mù đi khắp vương quốc.

Vì đã gần sang năm nên tuyết cũng dần rơi nhiều hơn, thời tiết trở lạnh đi rất nhiều. Nhà nhà người người thắp lửa quây quần bên nhau. Trong cái giá lạnh, họ kể nhau nghe về Kelples - những linh hồn trú ngụ ở các hồ và sông, có thể là nỗi ám ảnh đối với mấy đứa trẻ, hay là về các câu chuyện thần thoại đầy huyền bí nơi đây. Ánh lửa hắt lên tường nhà, tựa hồ như những hồn ma lững lờ làm không gian vừa ấm cúng lại vừa phù hợp với không khí kể chuyện.

Ai ai cũng vui vẻ hạnh phúc trong khí trời mùa đông. Nhưng riêng Yeonjun thì vẫn ảo não.

Vô vọng... Anh vẫn chưa tìm được Finn.

Yeonjun ngồi thẫn thờ ở chòi vọng cảnh trong vườn hoa dinh thự. Anh mặc một chiếc sơ mi mỏng vải lanh trắng, bên ngoài là chiếc waistcoat và khoác thêm một cái doublet ôm sát người. Diện thêm breeches bó sát đến đầu gối, kết hợp với tất len cao và giày da đóng quai tinh tế. Phục trang gọn gàng đơn giản, trông rất hút mắt nhưng so với cái lạnh đang giáng xuống Ethereal thì sẽ không ổn chút nào nếu anh cứ ngồi đấy. Yeonjun đáng thương sẽ bị cóng mất thôi.

Bên này, Soobin đang lượn lờ quanh khu vườn để xem xem những cây hoa xinh đẹp vẫn ổn giữa những trận tuyết dạo này không. Bỗng cậu nhìn thấy Yeonjun đang gục mặt lên chiếc bàn gỗ mun ở chòi vọng cảnh, đôi lúc lại có hơi run do khí lạnh.

Soobin vội vàng cởi chiếc áo khoác len dày của mình ra, lộn trái áo khoác rồi mới tiến nhanh đến chỗ anh, khoác hờ chiếc áo lên thân ảnh lạnh lẽo kia.

"Ngài Hầu Tước, hôm nay tuyết rơi dày, trời rất lạnh." Soobin lên tiếng.

"Không lạnh."

"Ngài Hầu Tước, ngài không nên ở đây lâu khi mà ngài mặc không đủ ấm như vậy, ngài sẽ bị cảm."

"Sao chả được." Yeonjun vẫn gục mặt lên bàn, chán nản mà đáp.

"Ngài Hầu Tước, tôi lo cho sức khoẻ của ngài."

Soobin nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ từ Yeonjun.

"Thế ngươi đi tìm Finn về đây giúp ta đi? Ta tìm cậu ta sắp bệnh rồi."

"Ngài Hầu Tước, cậu ấy đã tự muốn rời đi."

"Ngươi không hiểu."

Ở nơi Yeonjun không nhìn thấy, Soobin lắc đầu ngao ngán, tự cảm thấy người này quá cứng đầu. Tại sao lại phải nặng tình đến vậy? Tình cảm sâu đậm mấy rồi cũng sẽ phai nhoà theo tháng ngày đằng đẵng. Giữ mãi một người trong tim sẽ là nguôi ngoai thương nhớ nhỏ nhoi hay chỉ càng thêm đong đầy nỗi nhớ?

"Tôi hiểu thưa ngài, chuyện giữa ngài và cậu ấy, tôi hiểu." Soobin ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh Yeonjun, nói một câu không ngắn không dài nhưng lời lẽ chân thành tựa một cái nắm tay giữa ngày đông buốt giá.

"Ý ta không phải... Thôi bỏ đi." Anh nghiêng đầu qua, đưa đôi mắt chứa đầy sự mỏi mệt hỏi Soobin: "Ta nghe nói vào trước ngày Finn biến mất, cậu ấy đã luôn ở cùng chỗ, làm việc cùng ngươi. Finn... có nói gì không?"

Soobin thật tình đáp: "Cậu ấy nói sẽ không có kết quả."

Yeonjun cười nhạt.

Anh lười biếng không muốn nhúc nhích, tiêu cự vẫn đặt Soobin làm trọng tâm, một lúc sau lại hỏi cậu: "Sao ngươi biết chuyện của bọn ta?"

"Tôi chỉ vô tình thấy, vào hôm lễ hội."

"Ừm."

Sau đó chỉ còn lại khoảng lặng giữa hai người. Cơn gió thấp thoáng trong trận tuyết bỗng rít một tiếng, dài và buốt đến tận cõi lòng kẻ tình si, đôi mắt mệt mỏi kia dần nhắm lại, không còn muốn để tâm điều gì.

Soobin bần thần nhìn ra khu vườn, nơi những khóm hoa hồng cậu thích đang chống chọi với trận tuyết. Cành hoa run rẩy dưới lớp tuyết trắng đang không ngừng trút xuống, tuyết bám lên từng bông hoa, từng chiếc lá, từng gai nhọn. Những đoá hoa đó không vươn mình kiêu ngạo như mọi khi nữa, những cũng chẳng lụi tàn, vẫn đứng đó, đẹp đẽ một cách cứng đầu, như người trước mặt vậy.

"Yeonjun, những cây hoa ngoài kia vẫn đang sống." Soobin vô thức nói với anh.

Yeonjun nghe tiếng cậu thì chậm chạp mở mắt ra, nhìn Soobin mà càu nhàu: "Ngươi đừng có thấy ta đang như này rồi cả gan gọi tên ta trống không, ta sẽ tức giận đó."

Soobin nghe anh đáp, giọng điệu chẳng còn mang chút uy lực nào như những ngày Finn còn ở đây. Cậu chỉ nghe thấy sự bất lực và biếng nhác trong câu nói của anh.

"Xin lỗi ngài. Nhưng mà ngài nhìn thử xem, những bông hoa đó..."

Yeonjun khó chịu ngồi dậy, lưng không thẳng lắm, trông đến miễn cưỡng, xoay người lại nhìn ra những bụi hoa bên ngoài.

"À... ha..." Anh hiểu Soobin đang muốn ẩn ý điều gì. Tuyết rơi vùi dập những bông hoa đó, ấy vẫn mà chúng vẫn sống một cách kì diệu. Vậy thì cớ sao vì tình mà anh lại cứ như một người sắp chết?

"Ngài Hầu Tước, ngài hiểu lòng tôi mà phải không?"

Nghe câu nói này của Soobin, Yeonjun đột nhiên bối rối một chút. Anh đưa tay lên đỡ nửa bên mặt, mắt lại lần nữa nhắm nghiền, như có như không lên tiếng: "Soobin, ngươi có vẻ rất thích hoa hồng vàng? Ta nhớ lần đầu tiên ngươi đến dinh thự, không nói không rằng mà cứ đứng ngắm mấy bông hoa đó, trông như tên ngốc vậy." Vừa nói anh lại còn vừa cười.

Thấy Yeonjun cười, dù vẫn loáng thoáng vẻ u buồn, cậu vẫn ngẩn ngơ. Như người sắp chết đuối vớ được tấm gỗ trôi, anh như một điều lạ kì trong cuộc đời tăm tối của cậu, cậu thích nhìn thấy anh cười. Giây phút khoé môi anh vẽ lên một đường cong nhẹ, Soobin cảm tưởng mình là một kẻ lữ hành lạc bước vào mùa xuân vĩnh cửu dù cạnh bên là những trận tuyết vẫn đang lạnh lùng trút xuống.

"Yeonjun cười như vậy cũng trông rất ngốc." Soobin thầm nghĩ. Đúng vậy, Soobin thấy anh của hiện tại rất ngốc, nụ cười đẹp đến ngốc nghếch, chuyện anh dốc sức tìm Finn, cũng ngốc.

Bật cười với suy nghĩ của chính mình, Soobin lắc đầu. Sau đó liền nhìn thẳng vào Yeonjun rồi nhẹ nhàng trả lời: "Đúng vậy, rất thích."

"Hoa hồng vàng, đúng là rất đẹp. Nhưng liệu ngươi có biết, nó có ý nghĩa gì không?"

Yeonjun vẫn nhắm mắt trò chuyện với cậu. Thật lòng anh đã cảm thấy tốt hơn một chút, những ngày qua anh đã ôm biết bao chuyện trong lòng, nói chuyện với cậu vậy mà lại cảm thấy như vừa thả rơi bớt muộn phiền.

"Tôi không biết."

Soobin đương nhiên biết.

Yeonjun mở hờ mắt ra nhìn Soobin, nói với cậu: "Hoa hồng vàng... tượng trưng cho sự phản bội."

Soobin chắc chắn biết. Loài hoa hồng vàng này cũng như chính cậu của lúc này, bất cứ khi nào, cũng có thể xem là cậu đã phản bội Yeonjun.

"Ra là vậy, vậy thì tôi sẽ lại tiếp tục thích loài hoa này. Có thể lại còn... thích hơn chẳng hạn?"

"Tại sao?" Anh khó hiểu hỏi cậu.

"Vì sự bù trừ, thưa ngài. Bởi vì tôi từ trước đến giờ sống thật thà quá, cũng không biết phải bắt đầu lối sống không thành thật như thế nào. Đành, thích tạm một loài hoa nào có ý nghĩa tệ một chút, coi như là loài hoa đó thay tôi sống tệ đi."

"Thở ra được câu đó vậy mà còn không thấy ngại, mồm miệng ngươi cũng thật là..." Anh bật cười.

"Lại nữa rồi, ngài ấy cười..."

Khúc khích lúc lâu, Yeonjun lại hỏi: "Ngươi đến đây được bao lâu rồi?"

"Hai tháng thưa ngài."

"Cũng được rồi nhỉ?" Anh ậm ừ.

"Ý ngài là...?"

Yeonjun bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, tay cởi áo khoác của Soobin ra, cuộn tròn lại rồi đưa về phía cậu.

"Choi Soobin, ngươi trở thành cận thần của ta đi."

Cậu ngay lập tức nhận lấy áo từ tay anh, giũ áo cho phẳng một chút rồi lại lần nữa khoác hờ lên vai anh, vẫn là mặt trái của áo khoác.

"Được, thưa ngài. Từng hơi thở này, là vì ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com