Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Chúng ta đều có lòng riêng

05 / 12 / xx00

Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm Soobin và Yeonjun trò chuyện ở vườn hoa. Người ta không còn thấy những tốp lính ra vào dinh thự liên tục như trước, Yeonjun đã thôi không cho người đi tìm Finn nữa rồi. Thời gian tìm kiếm không ngắn cũng không dài nhưng đủ để nhận ra rằng việc đó vô vọng. Cuối cùng, anh buộc phải chấp nhận rằng Finn sẽ không trở lại nữa. Vì vậy mà anh đã tự ép bản thân chôn nỗi đau vào sâu nơi đáy lòng, lặng lẽ quay trở lại với nhiệm vụ và trách nhiệm của mình - một Hầu Tước của Tây Ethereal, trọng trách to lớn không cho phép anh gục ngã.

Trong thư phòng là một Yeonjun và một Hnilie đang quay cuồng trong đống thư từ chất thành núi mà người dân gửi đến. Người thì phàn nàn về việc hàng xóm nuôi gà gáy vào cả buổi tối, người thì khiếu nại về chuyện đất đai, người thì tố cáo con nợ quỵt tiền rồi chạy mất... Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Theo đúng lí thì Hầu Tước như anh chỉ việc xây dựng quân sự, huấn luyện binh sĩ để bảo vệ lãnh thổ, nhưng khổ nỗi người có thể giải quyết vấn đề của người dân ở vùng biên cương xa xôi này chỉ có mỗi anh, còn lại hầu hết là các quý tộc nhỏ.

Trái ngược với cảnh tượng bận rộn kia là một Kane đang nửa nằm nửa ngồi, vắt vẻo trên chiếc ghế bành êm ái. Nhàn nhã đến mức khiến người ta phát bực.

Cửa thư phòng bật mở, Soobin bước vào, trên tay cậu lại là một chồng thư khác.

"Ngài Yeonjun, người dân lại gửi thêm thư ạ."

"Hả? Cái gì vậy trời? Sao mà nhiều dữ vậy nè? Thậm chí nhiều bức thư có nội dung còn rất kì quặc." Hnilie nhăn mặt, bất mãn lên tiếng, lật qua lật lại rồi cầm lên một lá thư nếu nhìn xa cũng có thể thấy vài trái tim được vẽ một cách nguệch ngoạc lên đấy. "Đây đây, còn dám tố cáo ngài Yeonjun anh tuấn quá làm trái tim thiếu nữ rã rời đây."

Soobin cười trừ, khẽ đặt thư lên bàn của Yeonjun rồi nhẹ hỏi: "Ngài Yeonjun, ngài có cần tôi duyệt giúp những bức thư này không?"

"Được được, ngươi mau xem giúp ta đi. Mấy hôm nay không hiểu vì sao, thư tín từ dân chúng cứ gửi đến dồn dập." Anh đáp vội, giọng điệu có chút bất lực.

"Vâng, thưa ngài. Mà tại sao Kane lại ung dung nằm đó thế kia?" Soobin có hơi thắc mắc, vẻ bận rộn của Yeonjun và Hnilie và vẻ an nhàn của Kane có thể nói là hai sắc thái đối lập hoàn toàn.

"Tại vì tôi đã hoàn thành toàn bộ chỉ lệnh của kỳ này rồi đấy. Soobin, cậu thấy sao, có phải là rất giỏi không?" Kane vui vẻ đáp, vẻ hãnh diện hiện rõ trên gương mặt.

"Ừ, ngầu lắm, ngầu lắm." Soobin cười bất lực, khẽ giơ ngón cái về phía Kane.

Và rồi cả ba lại tiếp tục vùi mình vào trong những bức thư dày đặc con dấu và chữ viết xiêu vẹo. Thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng thở dài lặng lẽ vang lên.

Một lúc lâu sau, ánh sáng mờ nhạt của ban trưa vào mùa đông dần len lỏi qua khung cửa sổ cao, rọi vào thư phòng từng dải sáng mỏng tựa như những tấm lụa trong suốt có hơi phát sáng. Soobin nhìn ra cửa sổ, nhận ra bây giờ có thể đã là ban trưa, cậu quay sang nhẹ giọng nói với Yeonjun: "Ngài Yeonjun, tôi xin phép đi ra ngoài kiểm tra một chút, giờ này có thể đợt thư tiếp theo lại đến rồi."

"Được, ngươi đi đi." Yeonjun phẩy tay đáp, đôi mắt vẫn dán chặt vào đống thư trước mặt.

Soobin rời thư phòng, sải bước nhanh qua hành lang dài, rồi dừng chân ở trước cổng dinh thự, đảo mắt nhìn quanh để tìm người. Cậu nhìn thấy từ xa, trong làn sương mù lành lạnh có một bóng người đang cưỡi ngựa tiến lại gần.

"Tốt rồi, đợt này ít thư, chắc sẽ nhanh chóng xử lý xong."

Người kia dừng ngựa trước mặt cậu, chậm rãi bước xuống. Trông hắn thật kì lạ, thân người khoác áo choàng đen kín đáo, tà áo choàng rũ xuống tận gót chân, thần bí như muốn giấu đi danh tính thật sự, trên mặt hắn còn đeo một chiếc mặt nạ bằng kim loại tối màu toát lên vẻ u ám.

Soobin thoáng cảnh giác, nhưng có lẽ do hôm nay sương dày nên người nọ mới phải ăn mặc như vậy, nên cậu vẫn lịch sự đưa tay ra đón lấy xấp thư không quá dày từ người đối diện. "Tôi cảm—"

"Này Choi Soobin."

"Âm giọng này, không thể nào..."

Cậu nghe thấy giọng hắn ta gọi tên mình thì liền khựng lại, cả người lập tức cứng đờ như bị điểm huyệt, không dám tin vào tai mình. Cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, ánh mắt dần trở nên kinh ngạc, hắn vừa tháo xuống chiếc mặt nạ, người này vậy mà lại là...

Liam Dempsey - Hoàng Tử của vương quốc Novaturient, người được đề cử cho ngôi vị Thái Tử, có khả năng sẽ trở thành kẻ trị vì Novaturient trong tương lai.

"Sao vậy Choi Soobin? Ngươi có còn nhớ ta là ai chứ?" Liam Dempsey chầm chậm lên tiếng, giọng điệu nghe có vẻ bình thản nhưng đâu đó lại ẩn chứa những áp lực vô hình.

"Hoàng Tử, sao ngài lại xuất hiện ở đây?" Soobin hạ giọng hỏi thẳng.

"Còn phải hỏi sao? Chúng ta đã chờ thư từ ngươi được gần ba tháng rồi, nên bây giờ ta đành phải đích thân đến đây tìm ngươi. Để xác nhận xem, nhà ngươi có còn cùng chiến tuyến với chúng ta không."

"Xin Hoàng Tử thứ lỗi cho. Việc tiếp cận tên Hầu Tước đó không hề đơn giản, nhưng giờ đây tôi đã trở thành cận thần bên cạnh hắn. Tôi có thể đảm bảo với ngài, những gì được gửi về Novaturient trong thời gian sắp tới sẽ không làm ngài thất vọng."

Hắn ta nheo mắt, lạnh giọng nói với Soobin: "Tốt. Ta mong ngươi nhớ cho rõ những lời ngươi vừa nói."

Dứt lời, hắn kéo mặt nạ che lại khuôn mặt kia, xoay người lên ngựa và phi nhanh vào làn sương dày. Thanh âm đọng lại dần tan biến, để lại một Choi Soobin đứng lặng người, gương mặt trầm mặc sau cuộc nói chuyện ngắn cùng tên Hoàng Tử kia.

"Dù sao thì... nhiệm vụ đó vẫn phải được tiếp tục." Cậu thầm nghĩ, trong vô thức siết nhẹ xấp thư trong tay.

Soobin mang tâm trạng nặng trĩu quay trở lại thư phòng. Khi mở cửa ra, trước mắt cậu là một khung cảnh yên ắng lạ thường. Yeonjun vẫn đang chăm chú đọc một vài bức thư cuối cùng. Cạnh bên là Hnilie đã gục đầu trên bàn, hơi thở đều đặn, có vẻ như đã ngủ từ lúc nào. Còn Kane thì cũng đang say giấc ngon lành trên chiếc ghế bành kia.

Khung cảnh yên bình, nhưng lòng lại là sóng dữ.

Cậu tiến đến, đặt xấp thư lên bàn rồi khó khăn cất tiếng: "Ngài Yeonjun..."

"Sao?"

Soobin mím môi, ngập ngừng mãi mới nói thành lời: "Hôm nay... ngài sẽ bận cả ngày ạ?"

Yeonjun đang duyệt thư, nghe Soobin hỏi thế thì có thấy chút lạ, ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Không hẳn đâu. Có chuyện gì sao?"

Soobin lại cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ trên vài bức thư như có nhiều lời khó nói ra.

"Sao thế? Ngươi cần ta giúp gì à?" Yeonjun thấy thế cũng có chút lo, không biết người này lại bị làm sao.

"Thật ra... hôm nay là sinh thần của tôi."

"Thật sao? Thế thì cứ nói với ta thôi, ta đâu làm gì ngươi đâu." Anh bật cười vì từ nãy đến giờ cậu cứ bày ra cái vẻ như chuẩn bị đi đánh trận không bằng. Thấy con thỏ to xác trước mặt vẫn đang mím môi, mắt thì long lanh nhìn mình, anh liền quay trở về dáng vẻ điềm tĩnh, dịu giọng hỏi: "Ngươi muốn quà gì sao? Nói đi, nếu có thể, ta sẽ liền ban cho ngươi mà."

"À thật ra nói là quà cũng không đúng... Nhưng trước hết, ngài có thể dành một chút thời gian để nghe tôi kể chuyện không?"

Yeonjun khẽ cười. Anh gấp lá thư đang đọc dở lại, đặt trở về chồng thư đã không còn quá dày rồi tiện tay đẩy vào hộc bàn. "Ngươi nói đi, ta nghe đây."

Lời lẽ của Yeonjun nhỏ nhẹ nhưng vẫn có thể khiến Soobin chao đảo. Lấy lại bình tĩnh, cậu bắt đầu kể cho anh nghe về chuyện xưa cũ của mình.

"Hồi còn bé, tôi từng mơ ước một ngày nào đó khi mình lớn lên, có thể trở thành một binh sĩ mạnh mẽ và đầy kỷ cương. Nhiều người nói rằng họ cũng chỉ là những con tốt chiến đấu cho các quý tộc lớn. Nhưng thật tâm tôi rất ngưỡng mộ họ, họ dám vì chí lớn mà ngã xuống, dám vì người họ yêu thương mà chiến đấu. Vậy nên ở một góc độ nào đó... họ cũng đã chiến đấu cho chính họ mà, họ đâu phải chỉ là con tốt không cảm xúc đâu. Vì thế, tôi cũng đã từng có một mong ước như vậy."

Lời nói của Soobin vậy mà lại khiến Yeonjun cảm tưởng rằng mình có thể nghe được cả nhịp đập nơi tim của cậu. Anh nghe thế thì lại nghĩ rằng cậu vẫn luôn khát khao được trở thành một binh sĩ, chứ không phải là một người cứ mãi theo sau anh. Trong một thoáng, anh lại cảm thấy lòng mình thật nặng nề. Cứ có một cảm giác gì đó... không muốn...

"Soobin, nếu như đó là điều ngươi thật lòng mong muốn thì ta sẽ liền giúp ngươi. Cũng thật may, ngươi theo ta vẫn chưa quá lâu, nếu không ta sẽ cảm thấy có lỗi chết mất khi để ngươi làm điều ngươi không muốn. Ngươi thấy có phải không?" Yeonjun gượng cười nhìn cậu.

Là một người yêu thích nụ cười của anh, Soobin ngay lập tức nhận ra sự khác lạ. Nhưng rõ ràng đây là thời khắc quan trọng, nếu Yeonjun thật sự theo ý cậu, để cậu trở thành binh sĩ trong đội quân của Tây Ethereal thì cậu sẽ không cần phải tốn quá nhiều thời gian để thực hiện cái nhiệm vụ hoàng gia kia nữa.

Soobin không hề nói dối. Cậu thật sự đã từng có mong ước trở thành một binh sĩ. Chỉ là vào lúc này, cậu kể về điều này mục đích là vì nhiệm vụ. Cậu cần phải thực hiện nó. Nhưng nếu như, nụ cười kia là gượng ép, và nếu như, anh cũng không muốn cậu rời đi, thì mong ước lớn nhất của cậu lúc này...

"Ngài Yeonjun, ý tôi không phải như vậy đâu. Ngài đừng... đừng không cần tôi nữa. Tôi chỉ là muốn kể lại chút chuyện về ước mơ thuở nhỏ của mình thôi. Kể từ khi lên bảy, tôi đã phải đón sinh thần một mình, làm mọi thứ một mình, nên những điều đó... từ lâu cũng chẳng còn chia sẻ với ai."

Soobin muốn được ích kỷ lần này. Nhiệm vụ thì vẫn sẽ thực hiện, nhưng vào khoảnh khắc này, điều cậu muốn đơn giản là được ở bên Yeonjun thêm thật lâu.

"Vậy thì từ năm nay, ta sẽ đón sinh thần cùng ngươi. Nhé, Soobin?" Anh mỉm cười.

Anh cười, cậu cũng cười. Cậu cười, vì nụ cười lần này của anh trông đã chân thật hơn rồi.

"Thế ngươi có muốn làm gì vào hôm nay không?" Anh dịu giọng hỏi tiếp.

"Tôi có một chút tò mò về các binh sĩ ở đây. Tôi muốn biết đội quân dưới trướng của Tây Hầu Tước tài ba thì sẽ giỏi giang như thế nào. Chúng ta có thể đến đó xem không?"

"Được, ta với ngươi cùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com