9. Anh đã từng bị lạc chưa?
"Trước hết thì... ngài nên mặc ấm một chút. Đừng để bản thân bị lạnh như lần trước." Soobin mỉm cười, giọng điệu cậu dịu dàng.
Yeonjun quay đầu lại nhìn cậu, hàng mày khẽ nhướng. "Ta biết rồi, ngươi không phải nhắc. Ngươi... cũng mặc ấm vào."
Giữa sắc đông ảm đạm, có hai bóng người lặng lẽ sóng đôi trong làn sương trắng.
Ánh dương đã điểm đỉnh đầu, không rực rỡ như những ngày trước đông, nhưng một vài tia sáng mỏng manh vẫn len lỏi qua các tầng mây, xuyên qua làn sương mờ rọi nhè nhẹ lên đoạn đường họ đi qua.
Hôm nay là một ngày không có tuyết nhưng sương lại dày, gió lại lạnh. Những cơn gió mang theo hơi lạnh của mùa đông đi dạo khắp các thảo nguyên ngút ngàn, lướt nhẹ qua vùng đồi núi chập chùng, trườn mình xuống những thung lũng thăm thẳm. Không có tuyết nhưng cái lạnh ẩm ướt và dai dẳng của sương đông vẫn cứ như đang ra sức bám chặt lấy từng lớp vải, từng sợi tóc, thấm sâu vào da thịt.
Vó ngựa vẫn đều đặn nhịp bước trên thảm cỏ ẩm ướt đã úa dập trong làn sương. Tĩnh lặng phủ trùm lên hai kẻ lặng lẽ, cho đến khi Yeonjun khẽ nghiêng người, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa bầu không khí nhạt nhòa.
Nhưng Soobin lại không đáp, ánh mắt vẫn cứ dõi về phía trước, có vẻ như tiếng gió vừa rít lên đã làm lấn át đi âm thanh của anh. Thấy cậu im lặng, Yeonjun mím môi một thoáng, rồi cúi người sát hơn, có hơi nghiêng khỏi yên ngựa. Anh đến gần bên tai Soobin, gần đến độ làn hơi thở ấm nóng của anh vô tình phả nhẹ lên vành tai lạnh buốt của người kia.
Soobin khẽ giật mình khi cảm nhận được hơi ấm, vừa quay mặt sang thì cậu đã bắt gặp anh ở khoảng cách rất gần, có lẽ chỉ cần một trong hai nghiêng người thêm một chút nữa, chóp mũi của người này liền có thể chạm vào chóp mũi của người kia.
Thấy cậu bất ngờ quay sang thì Yeonjun giật mình mà ngồi lại ngay ngắn trên yên ngựa. Soobin cũng ngại ngùng quay đầu lại tiếp tục nhìn về phía trước.
"C-Có chuyện gì thế thưa ngài Yeonjun?" Cậu ngượng ngùng hỏi.
Âm giọng khẽ khàng kia có hơi lạc đi, hẳn là vì ngại, lần nữa lặp lại câu hỏi mà khi nãy người kia vẫn chưa nghe thấy: "Ta hỏi, ngươi có lạnh không? Hôm nay sương rất dày, cũng may là doanh trại không ở quá xa dinh thự. Nếu đi đường xa vào hôm nhiều sương như vậy e là sẽ rất dễ lạc, thế thì lại rất phiền."
"Thưa ngài, tôi không cảm thấy lạnh đâu ạ." Soobin dịu giọng đáp.
Một lúc sau, như lại nghĩ ngợi điều gì, cậu quay sang nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Ngài đã bao giờ... bị lạc chưa?"
"Ta chưa từng bị lạc." Anh cũng chầm chậm quay sang, nhìn vào mắt người kia, hỏi: "Thế còn ngươi thì sao? Có bao giờ bị lạc chưa?"
Soobin khựng lại một nhịp, trong lòng cậu bất chợt dâng lên một cảm giác nặng nề. Cậu không dám nhìn vào đôi mắt kia nữa, chỉ lặng lẽ quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước, chậm rãi đáp: "Tôi cũng chưa... chưa từng đi đủ xa để không thể quay lại."
Yeonjun nghe vậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Đi thêm một đoạn nữa, những bóng dáng lờ mờ dần hiện ra giữa làn sương. Một vài người lính trong bộ giáp phục đang đứng nghiêm mình canh gác, bao kiếm vắt ngang hông, dáng đứng thẳng tắp trông như những pho tượng sống.
Nơi đây cách dinh thự khoảng chừng bốn dặm về phía nam. Doanh trại được bao quanh bởi hàng rào gỗ cao vững chãi, trên đỉnh được cắm một cây cờ hiệu mang ký hiệu của vương quốc Ethereal. Cổng trại được mở rộng, phía sau lớp canh phòng nghiêm ngặt của những pho tượng sống là hai dãy lều bạt được xếp ngay ngắn theo từng hàng.
Đi sâu vào trong doanh trại là đến sân tập. Hôm nay là một ngày trời lạnh, sương dày nhưng vẫn có thể nhìn thấy một số binh sĩ đang đấu tập với nhau, tiếng kiếm va kiếm đều đều vang lên, mỗi nhịp va chạm như nện vào không gian đông đặc.
Soobin khi thấy vào những ngày sương lạnh như vậy mà họ vẫn chăm chỉ rèn luyện thì liền ngay người, ánh mắt trầm mặc. Cậu cũng đã hiểu được phần nào tại sao Quốc Vương Dempsey lại dè chừng quân lực của Tây Ethereal đến vậy.
Bỗng một cậu trai trẻ chậm rãi tiến về phía họ, mỉm cười chào hỏi Yeonjun: "Sao bỗng dưng ngài Hầu Tước lại đến đây sớm hơn so với ngày luyện tập thường lệ vậy?"
"Ngày luyện tập gì chứ, gọi cho vui thôi chứ ta thấy các ngươi rõ ràng hôm nào cũng rất chăm chỉ mà." Anh cười đáp.
Soobin liếc nhìn cậu trai kìa, thấy cậu ta trò chuyện với Yeonjun trông rất tự nhiên thì lại nảy sinh nghi ngoặc. "Lẽ nào kẻ này cũng giống như Finn? Nhưng mà ngài ấy cũng không phải dạng người đi một dặm thì sẽ lại có vài nhân tình."
"Đây là cận thần của ta, Choi Soobin. Hôm nay ta đưa cậu ta đến đây là để xem qua doanh trại. Cũng không có gì to tát đâu, ngươi cứ tiếp tục công việc đi." Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu.
"Vậy ngài cứ thong thả." Cậu trai đó nhoẻn miệng cười đáp, rồi quay lại giữa sân. Vì hôm nay có người khác đến trại nên chốc chốc người ta lại thấy vị đội trưởng trẻ tuổi ấy hô hào gì đó, bảo các binh sĩ đánh đấm hăng hái hơn.
"Này Kai, em xem, có phải tên Kang Taehyun đó lại bị làm sao rồi không?" Một chàng trai tóc nâu hạt dẻ phàn nàn.
"Thôi thôi anh nhanh chỉnh lại yên ngựa đi, của anh bị lệch rồi kìa. Nếu một hồi đội trưởng thấy chưa vừa mắt thì không chừng lại phạt anh chạy mấy vòng doanh trại trong cái khí trời chết tiệt này nữa đấy." Cậu nhóc kia lườm nguýt, giọng nửa đùa nửa doạ.
"Rồi rồi anh biết rồi mà." Cậu trai lại tiếp tục chăm chú điều chỉnh lại yên ngựa.
Trong không gian lành lạnh, không chỉ mùi khói lửa bốc lên mà người ta còn có thể dễ dàng ngửi thấy mùi sắt thép phảng phất đâu đây.
Soobin ngơ ngác đứng đó, bối rối không biết nên làm gì. Cậu bất giác quay sang nhìn Yeonjun thì bắt gặp đôi mắt ánh lên vẻ tự hào của anh đang hướng về phía các binh sĩ đang tập luyện, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm đầy mãn nguyện.
"Ngài ấy là đang nhìn bọn họ tập luyện hay là đang nhìn cậu trai khi nãy vậy?" Soobin tự hỏi, lòng mang theo nỗi bâng khuâng.
"Soobin, người vừa nãy là Kang Taehyun. Cậu ta bằng tuổi với ngươi nhưng lại rất giỏi, cậu ta là đội trưởng của đội kỵ binh ở đây đấy." Yeonjun quay sang nói với cậu bằng giọng điệu vô cùng hãnh diện.
"Ngài trông có vẻ rất thân với cậu ta." Soobin có chút gượng gạo.
"Đương nhiên là rất thân, ta cưu mang cậu ta khi cậu ta chỉ mới 12 tuổi. Kiếm pháp, võ nghệ, cưỡi ngựa chiến đều là ta dạy cậu ta. Ta không có anh chị em, nên xem cậu ta như em trai của mình vậy."
"À ra là vậy. Được chính ngài Yeonjun đây dạy dỗ, bảo sao lại tài giỏi như vậy." Cậu nghe Yeonjun nói chỉ xem cậu trai ấy là em trai thì liền có chút vui vẻ trở lại.
Nhưng Choi Soobin cũng chợt nhớ ra lý do mình ở đây, liền chuyển chủ đề: "Ngài Yeonjun, tôi có chút thắc mắc, các chủng binh ở đây được ngài chia như thế nào vậy?"
"Sẽ chia thành bốn chủng bao gồm kỵ binh, chiến binh, cung thủ và pháo binh." Yeonjun đưa mắt nhìn sang cậu chàng cạnh bên vẫn đang gật gù thì lại ôn tồn nói tiếp: "Kỵ binh và chiến binh mỗi chủng sẽ chia làm bốn đội, sau đấy là hai đội cung thủ và một đội pháo."
Soobin nghe xong liền vội vàng nhẩm lại để ghi nhớ mọi thông tin mà Yeonjun vừa đề cập. Yeonjun nhìn vẻ ngoài đăm chiêu của cậu chàng thì liền huých nhẹ vào vai cậu rồi cười nói: "Sao ngươi đứng đờ người ra thế? Đang suy nghĩ xem nên vào đội binh nào à?"
"Đương nhiên là không. Tôi chỉ muốn được đi theo ngài thôi mà... Ngài lại muốn đuổi tôi đi nữa sao?" Soobin đáp lại ngay với giọng điệu nghe vô cùng oan ức.
"Ngốc! Ta chỉ đùa ngươi thôi."
Yeonjun và Soobin đã dành cả buổi để đi quanh doanh trại và xem các binh sĩ tập luyện. Đến tận khi họ không còn nhìn thấy được những dải sáng đã luôn cố chấp len lỏi qua lớp sương nữa thì lúc ấy có lẽ đã đến chiều muộn.
"Soobin, chúng ta đã dành gần nửa ngày ở đây rồi đấy. Có phải là nên có hoạt động gì không?"
"Ngài định sẽ làm gì sao ạ?"
"Có thể là... chúng ta giao đấu với nhau đi?" Yeonjun vui vẻ đưa ra lời đề nghị. Anh từng nhìn thấy rất nhiều thanh kiếm tốt khi đến nơi ở của Soobin, có thể khả năng chiến đấu của Soobin sẽ rất đáng gờm. Và một phần, điều đó cũng đã từng là lý do khiến anh nghi ngờ xuất thân của cậu.
Nghĩ đến việc giao đấu trực tiếp với anh, Soobin thoáng khựng lại. Rồi cậu nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên trước đó. "Vâng, thưa ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com