23. Quá khứ: Choi Soobin không biết bơi
Soobin bước xuống được ba bậc cầu thang thì sững người dừng lại, mắt mở trân trân nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Yeonjun đang hôn ai đó trên ghế sofa hai người vẫn hay ngồi cùng nhau. Cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu bị anh trêu ghẹo đến đỏ mặt, thấy cậu chết đứng ở cầu thang liền nũng nịu dụi vào lòng anh.
"Anh ơi, có người nhìn chúng ta. E-em ngại lắm mình dừng lại được không anh?"
Yeonjun yêu chiều xoa đầu cậu ta, cưng nựng như báu vật trân quý cả đời rồi đưa mắt liếc nhìn cậu. Soobin nghe tiếng con tim mình vỡ nát. Từ lúc nhìn thấy cảnh tượng kia, tim cậu như có ai bóp chặt cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Yeonjun tiến lại gần cười cười kéo tay cậu đi xuống. Soobin hất tay anh ra, cậu nghe rõ mồn một và chắc chắn suốt đời sẽ không bao giờ quên những lời nói đểu cáng của Yeonjun.
"Em sao vậy? Anh khó khăn lắm mới tìm được người xinh đẹp như kia. Nào chúng ta cùng chơi." Anh nói rồi nhìn cậu trai mỹ miều lo lắng ngồi trên ghế: "Cậu ta dâm đãng lắm. Em muốn dùng ở trên hay ở dưới? Hay chúng ta thay phiên nhau?"
Soobin sầm mặt, tức giận toan vung nắm đấm xuống khuôn mặt điển trai của anh nhưng không xuống tay được. Cậu cắn răng, buông tay xuống.
Yeonjun ôm mặt cười điên loạn:
"À há! Choi Soobin đấm đi! Sao lại không ra đấm? Không nỡ? Vì sao lại không nỡ? Tôi biết ngay mà, cậu yêu tôi rồi, hửm? Cậu đừng yêu tôi, như vậy sẽ chán chết mất. Tôi tưởng cậu cứng rắn lắm chứ. Mới ban phát cho cậu một chút tình cảm cậu đã ngoan ngoãn vẫy đuôi như một con chó quấn lấy tôi. Ahaha."
Anh cười xong thì đảo mắt thở dài, nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét.
"Tôi cứ nghĩ sẽ chơi với cậu lâu hơn một tí. Giờ thì game over. Cậu lo thu dọn đồ cút cho khuất mắt tôi."
"CHOI YEONJUN!"
"Hơ, gì dọ?"
Yeonjun lọ mọ dụi mắt ngước nhìn Soobin đang thở hổn hển, mồ hôi chảy đầy cả mặt. Cậu cúi nhìn khuôn mặt ngơ ngác buồn ngủ của anh trên ngực mình. Yeonjun còn đang không hiểu vì sao Soobin tức giận gọi tên anh như thế đã nhận cơn mưa nụ hôn từ cậu. Cậu ôm chặt lấy anh vừa hôn vừa thủ thỉ: "Choi Yeonjun. Yeonjun của em. Mèo nhỏ của em..."
May quá tất cả chỉ là giấc mơ.
Cắn nhẹ lên má người kia, cậu nghiêm khắc nói: "Em đã bảo là không được nằm sấp lên người em rồi mà! Anh làm em khó thở nên mới gặp ác mộng đó."
Anh cọ má mình với má cậu, nũng nịu lên tiếng: "Anh buồn ngủ. Bin đừng mắng anh nữa mà. Lần sau anh sẽ không như vậy nữa đâu."
Soobin thở phào nhẹ nhõm nghiêng người ôm chặt anh, nói chỉ để mình nghe: "Yeonjun à, em không biết bơi."
Yeonjun tìm được ấm áp trong lòng cậu đã thở đều từ khi nào. Cậu siết cái ôm thêm chặt như muốn hòa làm một cùng anh.
"Em không biết bơi."
Bởi vì không biết bơi nên đôi khi em sợ nước. Anh cố tình đẩy em xuống nước dù biết rằng mực nước chỉ đến ngực, em vẫn sợ. Ban đầu em vùng vẫy vì sợ đuối nước. Nhưng nước cứ thế ôm lấy em, làm ướt cả da thịt. Em vừa ngưng giãy giụa một tí nó đã tràn vào mũi, miệng rồi tràn vào buồng phổi, từ từ chiếm hết cả tim em. Đến lúc nhận ra điều đó, em đã chìm đắm vào nó. Chìm đắm vào tình yêu của anh.
Anh ơi, em không biết bơi...
---
Những giấc mơ có khi là điềm báo cho tương lai, Soobin không tin vào điều đó nhưng những gì đang diễn ra làm cho cậu phải tin. Yeonjun đi với người khác mà điều đáng buồn hơn là cậu dường như chỉ thấy đau lòng chứ không thất vọng mấy, bởi Soobin luôn có suy nghĩ Yeonjun rồi sẽ chán cậu. Anh đi một đêm cũng tròn một đêm cậu không ngủ. Những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ lướt qua đầu cậu.
Choi Yeonjun có tất cả.
Choi Soobin không có gì.
Yeonjun yêu Soobin?
Soobin yêu Yeonjun.
Nếu anh muốn rời đi, cậu sẽ chẳng có gì đáng giá để níu kéo ngoài trái tim khắc trọn hình bóng anh. Thứ mà cậu cho rằng quý giá nếu người ta không cần thì nó cũng chả là cái thá gì. Soobin đã từng nghĩ ra viễn cảnh này vô số lần. Phải, cậu yêu nhưng không tin tình yêu này sẽ bền lâu. Hay nói đúng hơn Soobin không tin Yeonjun sẽ yêu mình lâu dài vì cậu luôn cảm thấy mình thua kém anh quá nhiều. Sự tự ti ăn mòn niềm tin của cậu. Giá mà cậu có gì đó làm lệnh bài miễn tử cho mình. Lúc trước anh ruồng bỏ Soobin thì chắc chắn cậu sẽ vui vẻ rời đi nhưng giờ thì không được. Soobin không muốn xa Yeonjun càng không muốn anh ở cạnh cậu lại gian díu với người khác bên ngoài. Không thể cho một đứa bé nếm vị ngọt của kẹo rồi cấm nó ăn vì sâu răng được. Tình yêu đi đôi với tính chiếm hữu, bây giờ Soobin chỉ muốn Yeonjun thuộc về mỗi mình mình nhưng cậu không thể thực hiện điều đó.
Choi Yeonjun có tất cả còn cậu không có gì.
Yeonjun có tất cả...
Soobin siết chặt điện thoại rồi ngửa mặt cười chua chát đối diện với trần nhà. Choi Yeonjun đối xử với cậu đầy ích kỷ, không từ mọi thủ đoạn để có được cậu. Vậy thì anh cũng đừng trách Choi Soobin đây.
Sáng hôm sau, Yeonjun trở về với gương mặt hết sực uể oải làm cậu không khỏi cười khẩy trong lòng. Đêm qua chắc hẳn nồng cháy lắm nhỉ? Vì muốn kiểm tra xem anh có thật sự có người khác bên ngoài không cậu làm nũng đủ điều để được tắm chung. Làn da từ trên xuống dưới vẫn trắng sáng như bình thường. Quên mất, Choi Yeonjun trước giờ luôn nằm trên. Nhìn cơ thể nuột nà ửng hồng bên dưới cùng vài tiếng rên dâm dục khiến Soobin hưng phấn tăng tốc đẩy hông. Choi Yeonjun như thế này lại đè không biết bao nhiều người. Cậu rất muốn hỏi tình nhân nhỏ của anh có biết anh ở dưới thân cậu dâm đãng không ai bằng không? Người đó có làm anh sướng bằng cậu không? Đêm qua hai người âu yếm nhau, anh có thấy có lỗi với cậu không? Rốt cuộc anh đặt cậu ở đâu?
Soobin cắn răng, giữ chặt eo người kia. Hôm qua, anh cố tình bảo tôi bắt máy. Anh không hề che giấu chuyện anh có người khác bên ngoài. Anh không coi tôi ra gì cả. Cũng đúng! Tôi thì làm gì được anh chứ. Cậu cố tình cắn vào môi Yeonjun thành công khiến anh bật ra tiếng rên ủy mị.
Đợi đó đi Choi Yeonjun, ngày anh phải nhìn sắc mặt tôi để sống không xa đâu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com