Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Choi Soobin là cún (H)

Yeonjun về nhà vào lúc sáu giờ sáng. Cả đêm không ngủ khiến cơ thể anh uể oải, phải tắm rửa rồi ôm con thỏ bự kia ngủ mới được.

Bước vào nhà, Yeonjun giật mình khi thấy Soobin đang gật gù trên ghế sofa. Nghe tiếng động cậu lập tức mở tròn mắt, vội đi đến bên anh.

"Anh! Anh về rồi."

"Em không nghe lời anh nhỉ? Hôm qua không ngủ đúng không?" Yeonjun xoa nhẹ đuôi mắt Soobin. Mắt cậu đã xuất hiện quầng thâm mờ nhạt.

Soobin dụi má vào bàn tay anh mà mè nheo: "Không có anh ngủ cùng nên khó ngủ. Em không chợp mắt nổi."

"Càng ngày càng dính người." Yeonjun không thương tiếc véo mạnh má cậu rồi bỏ đi lên phòng để lại Soobin đứng xoa xoa gò má đáng thương của mình. Anh vừa đi vừa nói vọng xuống: "Lên tắm rửa rồi ôm anh ngủ."

Soobin ngơ ngác: "Hôm nay anh không đến công ty sao?"

"Không đến. Ở nhà chơi với em."

Hai mắt Soobin sáng rực, cậu nhanh chân chạy đến gần anh ôm vai bá cổ, dụi tới dụi lui làm Yeonjun chỉ biết bất lực chịu trận.

Yeonjun thư thái ngã vào lòng Soobin trong bồn ngâm. Anh ngân nga vài câu hát chả rõ của bài hát nào. Chẳng hiểu nổi nữa, rõ ràng chiều cao cũng không chênh lệch nhiều nhưng anh cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ở gần Soobin. Như lúc này chẳng hạn, Yeonjun lọt thỏm trong lòng cậu.

"Bin à!"

"V-vâng ạ!"

Anh bông đùa: "Em bảo thằng đệ của mình đừng có chọc vào mông anh nữa"

"A! Nhưng mà nó không nghe lời em, anh ơi." Soobin xấu hổ trả lời.

Yeonjun bật cười trước câu trả lời đáng yêu của chồng nhỏ. Thật muốn chọc ghẹo em mà!

"Thế em ngồi xử lý nó đi nha. Anh đi ngủ đây."

Yeonjun nói rồi đứng dậy muốn rời đi. Biết là cái gì của nhau cũng đã thấy hết rồi nhưng mà cậu không thể chịu nổi khi cặp đùi nuột nà kia đập thẳng vào mắt. Cậu đỏ mặt, nài nỉ anh: "Anh giúp em đi. Dùng đùi là được rồi."

"Nhanh lên đó. Anh buồn ngủ lắm rồi."

Anh chống tay lên thành bồn, hai đùi kẹp chặt tạo ra một lỗ hổng nhỏ tiếp nhận vật lớn nóng hổi của cậu. Cự vật tiếp xúc với da thịt mềm mại làm cậu sướng đến mức không kiểm soát được tốc độ đẩy hông của mình. Yeonjun cũng không kém phần thoải mái vì hai dương vật cọ xát liên tục. Một tay Soobin vòng qua eo nhỏ nhẹ nhàng giữ lấy, một tay cậu không ngừng trêu đùa nhũ hoa người kia. Phần gáy cũng được cậu cắn mút nhiệt tình.

"Hư...a...em ra nhanh đi, đùi anh hơi đau rồi."

Đùi trong liên tục chịu ma sát khiến nó đỏ lên làm Yeonjun bắt đầu cảm thấy ran rát. Dù vẫn còn trong bồn tắm nhưng những phần nổi của cả hai cũng đã lấm tấm mồ hôi. Soobin thở hắt ra sau khi phóng thích đám con cháu của mình. Cậu kéo lưng Yeonjun áp sát vào lòng mình. Nhìn dương vật nhỏ đang rỉ nước, cậu mỉm cười rồi đưa anh vào một nụ hôn ướt át. Tiếng môi lưỡi chóp chép phía trên hòa cùng âm thanh lép nhép phía dưới làm không khí xung quanh cả hai nóng lên. Soobin tuốt được một lúc thì anh cũng bắn ra. Yeonjun thỏa mãn hôn cái chóc lên môi cậu như một phần thưởng.

"Anh ơi, em muốn nữa." Cậu ái ngại lên tiếng.

Yeonjun ánh mắt trìu mến, môi cười hiền, thẳng tay cú lên đầu cậu một cái đau điếng. Soobin ôm đầu khóc không thành tiếng.

"Một đêm không ngủ nhưng em không mệt mỏi gì nhỉ?"

Đúng là tuổi trẻ tinh lực dồi dào. Nhưng mà ông đây mệt rồi!

Cậu không đáp cổ họng rên ư ử, hai mắt long lanh như cún con. Yeonjun nhìn mà không kiềm được lòng, xoa xoa cái cái má mềm của cậu, dịu dàng nói: "Ngoan nào. Phải ngủ mới có sức. Ngủ xong em muốn bao nhiêu cũng được."

Nếu hỏi Yeonjun có hối hận trước lời nói này của mình hay không thì câu trả lời chắc chắn là có. Chỉ vì một phút mềm lòng cả cái mông lẫn cơ thể của Choi thiếu nhà ta đã lãnh đủ.

---

Sau những giây phút thoải mái (cùng mệt mỏi đến từ vị trí của Yeonjun) ở phòng tắm thì bây giờ cả hai quấn quýt lấy nhau ở phòng ngủ. Yeonjun ngồi yên tận hưởng dịch vụ sấy tóc, massage da đầu từ Soobin.

"Yeonjun, có ai nói với anh anh rất dễ thương khi để mái xuống không?"

"Không có. Anh chỉ thấy mình trẻ hơn thôi. Em thấy dễ thương à?"

"Ừm. Rất dễ thương."

Sấy tóc cho Yeonjun xong, Soobin đưa tay nâng niu vuốt lại tóc cho vào nếp rồi đặt lên chúng nụ hôn nhẹ.

Thơm thật!

"Xong rồi anh."

"Thoải mái quá. Anh muốn ngủ tới nơi." Yeonjun hai mắt lim dim tựa vào người cậu.

"Thay đồ rồi ngủ." Soobin nhéo má anh, ánh mắt lộ rõ vẻ nuông chiều.

Đi theo Soobin đến tủ đồ, mắt của Yeonjun chẳng buồn mở. Cậu cũng phải bó tay với con mèo lười đáng yêu trước mặt. Cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người Yeonjun, Soobin khó khăn mặc đồ vào cho anh. Cài xong chiếc cúc áo cuối cùng cậu thở phào nhẹ nhõm khi đã thành công kiềm chế thằng em phía dưới. Yeonjun trong bộ đồ ngủ pijama trông mềm mại chả khác gì mèo con làm tim Soobin muốn nhũn ra. Cậu hôn chụt chụt lên má anh rồi ngang nhiên nhấc bổng anh. Hai chân Yeonjun quấn chặt eo cậu, cả hai vừa hôn nhau vừa đi đến bên chiếc giường ấm áp. Lưng Yeonjun tiếp xúc với nệm cũng là lúc Soobin luyến tiếc rời môi anh, cậu hôn lên trán anh: "Ngủ ngon, anh Yeonjun."

---

Đang ngủ ngon lành thì Yeonjun bị đánh thức bởi những cơn nhoi nhói truyền đến từ ngực. Tai cũng nghe được những âm thanh chụt chụt. Anh mở mắt, đập vào mắt mình là cái đầu của Soobin, cậu đang tận tình chăm sóc đầu ngực anh. Yeonjun ậm ừ nơi cuốn họng. Anh thở mạnh, nắm tóc kéo đầu người kia ra khỏi cơ thể mình.

"Em làm trò gì vậy hả?"

Soobin cả mặt sáng bừng, "A! Anh dậy rồi."

"Cút xuống người anh ngay."

Cậu ủ rũ làm theo lời anh. Yeonjun nhìn thành quả Soobin gây ra không khỏi tức giận. Cúc áo bị tháo ra hết để lộ cơ thể mềm mại bên trong. Hai đầu ngực bị ngậm mút đến sưng tấy, còn có cả dấu răng. Phần bụng cũng không tránh khỏi tình cảnh tương tự. Yeonjun liếc cậu tóe cả lửa, "Bộ em là cún con mới nhú răng à? Thích cắn lắm hả?"

Soobin quỳ sát bên cúi mặt nghe mắng ra vẻ hối lỗi. Nếu cậu quả thật là một chú cún thì chắc chắn cả tai và đuôi đều đang cụp xuống. Cậu uất ức sà vào lòng anh.

"Hu oa, anh bảo ở nhà chơi với em mà anh ngủ đến một giờ chiều rồi nè. Anh không thở là em tưởng anh chết không đó."

Nhìn bé yêu của mình vờ khóc, tay khóa chặt eo, mái tóc mềm dụi vào lòng làm cơn tức giận trong Yeonjun cũng dịu đi. Anh thở dài, vươn tay xoa mái đầu tròn kia, "Thôi được rồi. Xuống nấu đồ ăn đi. Anh đói rồi."

Cảm xúc của Soobin thay đổi đến chóng mặt. Mới nãy còn là gương mặt buồn bã mà bây giờ lại như cún con vui vẻ hôn liên tục vào má anh.

Yeonjun có bất lực không?

Có.

Yeonjun có giận nữa không?

Không.

Chẳng hiểu hôm nay Soobin bị gì cậu cứ quấn lấy Yeonjun mãi. Lấy cớ lâu rồi chưa ăn đồ Yeonjun nấu nên hôm nay cậu đùn đẩy cho anh làm. Còn Soobin làm gì á? Tất nhiên là làm phiền Yeonjun rồi. Yeonjun đứng nấu ăn còn cậu đứng ôm anh từ phía sau, cằm đặt lên vai, vui vẻ xem anh làm. Yeonjun gắp một miếng thịt đưa lên miệng cậu: "Vừa ăn chưa?"

Soobin đón nhận, từ từ cảm nhận hương vị nơi đầu lưỡi: "Ngon rồi đấy anh."

"Thế thì biến ra khỏi người anh dọn chén bát đi." Nãy giờ Yeonjun rất muốn đá văng con thỏ dính người này rồi.

"Hoi mà anh. Em đang giữ sức để tối chúng ta trò chuyện thâu đêm." Soobin nũng nịu dịu vào cổ anh.

Yeonjun tắt bếp, gỡ tay cậu ra khỏi eo mình, anh đứng đối diện cậu: "Giờ em có làm không? Để anh làm thì em xác định tối tâm sự với chiếc ghế sofa đấy."

"Vâng~ Để em làm cho."

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, Yeonjun kéo Soobin lên phòng thay đồ rồi kéo cậu đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Khi nãy nấu ăn anh thấy tủ lạnh nhà mình hơi trống rồi, phải lấp đầy em nó thôi. Cả hai mua rất nhiều hoa quả tươi, mấy vĩ thịt các loại bò, heo, gà... Sẵn đó mua thêm dầu gội, sữa tắm, nước xả... Đối diện với gian hàng dầu gội là gian hàng bán bao cao su, Yeonjun thản nhiên lấy một hộp bỏ vào giỏ. Soobin thấy thế chọt chọt tay anh: "Anh ơi...cái đó..."

Yeonjun cười: "Lớn rồi có phải nhỏ đâu? Mấy cái này bình thường mà."

"Em biết nhưng mà..." Soobin ấp úng, tai cậu cũng đã đỏ lên.

"Nhưng mà chuyện gì?"

Soobin nói lí nhí: "Anh lấy size lớn hơn đi, XXL ấy. Chứ em dùng size của anh cứ bị rách hoài. Với lại lấy hai hộp đi anh. Mình dùng nhiều mà."

Không chỉ Yeonjun hóa đá mà cả hai cô gái đang mua đồ kế bên cũng vậy. Bọn họ nhìn Soobin với vẻ không tin được.

Dữ vậy sao? Cô gái tóc vàng nghĩ.

Chắc hằng đêm anh áo trắng mệt mỏi lắm. Cô gái tóc đen nghĩ.

Đây là một sự sỉ nhục! Không thể chấp nhận được! Yeonjun nghĩ.

Mặt anh sau lớp khẩu trang đã đỏ lên, anh lấy hai hộp size XXL bỏ vào giỏ rồi nhanh tay kéo cậu đến quầy thanh toán.

Dumano! Xấu hổ quá!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com