Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chấp niệm nằm trên (1)

Warning: H

---

Chuyện là Choi Yeonjun đã giận Soobin tròn một tuần.

Hôm ấy, vì lỡ quá chén với đối tác, cậu mang một thân say mèm về nhà. Vừa vào phòng đã thấy một Choi Yeonjun nhắm mắt ngủ say trên giường. Chắc anh cũng vừa đi công tác ở nước ngoài về. Gần một tháng không gặp người thương, Soobin nhớ đến phát rồ. Đôi tay hơi run lướt nhẹ trên khuôn mặt điển trai ấy, giọng trầm khàn thều thào lên tiếng:

"Nhớ anh quá! Lần sau anh đi công tác gói em mang đi theo được không?"

"Ưm..."

Môi mềm của Yeonjun bị một đôi môi khác đè lên, lưỡi đối phương luồn lách vào khoang miệng quét một vòng rồi quấn lấy lưỡi anh mà chơi đùa. Những hơi thở nồng nàn mùi rượu làm Yeonjun cảm thấy khó chịu, anh từ từ mở mắt. Choi Soobin quỳ gối ở hông anh, mắt nhắm tận hưởng nụ hôn sâu. Yeonjun không động đậy muốn thử xem cậu khi nào sẽ buông tha cho đầu lưỡi đang bắt đầu tê rần của anh. Và dường như Soobin chẳng có ý định dừng lại. Cậu hôn càng sâu càng mạnh bạo như muốn nuốt luôn môi mềm của anh vào bụng. Yeonjun không chịu nổi liền đẩy cậu ra. Soobin như sói đói lâu năm lè lưỡi hôn với tới đôi môi sưng đỏ, căng mọng kia. Biết được đôi tay trước ngực đang cản trở hành động của mình, cậu chộp lấy nó giữ chặt bằng một tay, tay còn lại nhanh chóng tháo thắt lưng buộc lại. Choi Yeonjun giẫy giụa, nghiến răng lên tiếng:

"Choi Soobin! Em dừng lại!"

Tiếp nhận quá nhiều rượu mạnh khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo, chỉ biết bản thân thật sự rất nhớ anh, muốn hôn anh, cắn anh, muốn cơ thể hai người dính chặt vào nhau không một kẽ hở.

"Nhớ anh lắm, Yeonjun. Sao lại đẩy em ra? Anh không nhớ em hửm?"

"Anh nhớ! Rất rất nhớ! Nhưng hiện tại anh rất mệt không còn sức để chơi với em. Ngoan, tháo ra cho anh."

Yeonjun giơ đôi tay bị thắt lưng buộc chặt trước mặt cậu muốn cậu tháo ra nhưng Soobin lại ấn nó lên đầu anh, cúi người hôn rải rác khắp người, miệng không ngừng lẩm bẩm em cũng rất nhớ anh.

"Ư... Choi Soobin, em không dừng lại thì đừng trách anh."

Cậu vẫn chôn mặt lên người anh chăm chỉ trồng dâu, ngu ngơ nói: "Em sẽ chuẩn bị thật kỹ. Anh yên tâm không rách đâu. Một tháng không gặp chắc lỗ nhỏ của anh cũng nhớ thằng em của em lắm nhỉ?"

Soobin nói rồi đưa bàn tay luồn vào quần anh xoa nắn bên ngoài huyệt nhỏ. Miệng huyệt mấp máy như muốn nuốt đầu ngón tay vào trong. Cậu đẩy thẳng một ngón tay vào, huyệt nhỏ liền theo thói quen mà siết chặt lấy vật lạ. Soobin cười dâm, dùng ngón tay đâm vào rút ra.

"Quả thật là rất nhớ."

"Soobin... dừng lại, đau anh."

Cậu rút ngón tay ra đưa lên nhìn nhắm rồi cho vào miệng. Nhìn hành động đó, Yeonjun xấu hổ nghiêng mặt qua một bên để cánh tay che mất.

"Chim bự của em nó còn nuốt được, một ngón tay nhỏ bé này có là gì mà anh lại đau?"

Yeonjun rất muốn phản bác rằng một ngón tay của em to gấp đôi ngón tay người thường, đã thế còn vừa to vừa dài nhưng đành câm nín.

Kéo quần anh xuống, cậu cúi người, quỳ trước háng, tay nâng đùi anh banh ra hai bên để hậu huyệt dâng trước miệng. Cậu lè lưỡi đảo quanh bên ngoài, huyệt nhỏ đói khát như muốn hút lưỡi cậu vào trong. Không làm huyệt nhỏ thất vọng, đầu lưỡi liếm láp bên ngoài chán liền đẩy vào luồn lách bên trong. Soobin sì sụp như đang ăn một món ngon thượng hạng.

Yeonjun không chịu nổi kích thích, môi xinh phát ra những âm thanh không đứng đắn. Vật nhỏ cũng đã ngẩng cao đầu.

"Soobin... đừng mà!"

Cậu ngước mặt lên, liếm nhẹ khóe môi. Thò tay mở tủ nhỏ ở đầu giường lấy ra một lọ gel và một hộp bao cao su. Đổ gel ra tay và một ít vào huyệt nhỏ, cậu cắm hai ngón tay vào huyệt banh ra hai bên rồi khuếch tán bên trong. Cảm thấy mọi thứ đã ổn mới cho thêm một ngón. Tay còn lại bao bọc vật nhỏ phía trước tuốt lên tuốt xuống.

"A! Em, em... Hôm sau có mà khóc lóc cũng vô ích, anh sẽ không tha cho em đâu!"

"Anh thích đến sắp bắn, đằng sau cũng siết chặt tay em thế này mà? Nếu anh thật sự không muốn thì em không làm nữa cũng được."

Soobin rời tay khỏi vật nhỏ phía trước. Khi rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt còn không quên ấn vào chỗ mẫn cảm của anh. Vật nhỏ rỉ nước mất đi bàn tay ấm nóng bao bọc, huyệt nhỏ đang mút chặt lấy lòng những kẻ xâm nhập bị bỏ rơi, cảm giác trống trải làm anh cảm thấy khó chịu. Choi Yeonjun cắn răng, quát lớn: "Cởi cái thắt lưng ra."

"Cái này thì không được."

Yeonjun khó chịu vặn vẹo eo mình, muốn chạm vào vật nhỏ đang căng cứng giải thoát cho nó nhưng không được. Anh tức đến rơi nước mắt. Chịu không nổi nữa rồi.

Dám bắt nạt ông đây. Đồ tồi, Choi Soobin em đợi đó!

"Soobin hức, giúp anh..."

"Vâng ạ!" - Cậu cười khả ái đáp.

Soobin chỉ chờ có vậy, vội thoát y cho bản thân và cởi bỏ chiếc áo vướng víu của anh ra. Cậu cầm dương vật to lớn cọ xát với vật nhỏ liên tục làm Yeonjun đạt tới khoái cảm bắn ra. Anh thở hổn hển, vật nhỏ chưa kịp rũ xuống thì lại ngẩng đầu lên vì hậu huyệt được Soobin lấp đầy. Cậu nhẹ nhàng đưa đẩy hông, huyệt nhỏ ấm nóng siết chặt làm da đầu cậu tê rần bắt đầu không kiểm soát được tốc độ ra vào. Những lần cự vật nghiền qua điểm nhạy cảm đều khiến đầu óc anh trống rỗng chỉ cầu được nó mạnh bạo giã nát.

"Ư... a Soobin, mạnh... mạnh lên."

Mèo nhỏ đã van xin như thế, không làm mèo nhỏ thỏa mãn thì đúng là không đáng mặt đàn ông. Những cú thúc vào sâu ra nông nhắm thẳng vào điểm ngọt ngào dập tới tấp làm cả người Yeonjun như có một luồng điện chạy qua, tay chân co giật, hậu huyệt mút chặt cự vật tung hành bên trong. Vật nhỏ phía trước bắn ra dòng tinh trắng đục. Soobin cười cười, hớn hở như cún đòi chủ khen.

"Anh. Anh thấy em làm có giỏi không?"

Yeonjun mệt mỏi vừa thở vừa nói: "Giỏi! Chơi anh sắp hỏng luôn rồi."

Soobin vẫn xem đó như một lời tán dương, vui vẻ cúi người hôn anh. Yeonjun hé miệng phối hợp với cậu, giữa chừng mới phát hiện cự vật to lớn vẫn còn ở bên trong đang. Hai chân anh mắc trên vai cậu đung đưa theo từng nhịp đẩy. Vì Soobin đột ngột tấn công và mỗi lần vào đều nhắm vào vùng nhạy cảm mà nghiền khiến Yeonjun vừa ra cảm nhận được bản thân không ổn, anh cào cấu vai cậu, miệng muốn nói gì đó nhưng chưa phát ra tiếng đã bị môi cậu nuốt vào.

"Ư... ưm... Soob... Ức!"

Soobin rời môi anh, hai tay giữ chặt eo nhỏ xỏ xiên. Hơi thở gấp gáp hòa cùng những tiếng rên dâm mỹ càng làm đầu óc cậu trở nên mơ hồ.

"Soobin... ư hư, d-dừng lại. Anh muốn... hức."

Cậu gầm mạnh rồi rút thằng em của mình ra, buộc chặt bao cao su vứt xuống sàn. Đầu óc mơ màng bị tiếng khóc nức nở của người bên dưới làm cho tỉnh táo. Nhìn đến chỉ thấy cả bụng anh ướt nhẹp, nước còn từ trên bụng chảy qua hai bên thấm vào ga giường. Soobin phì cười, giở giọng trêu chọc.

"Yeonjunie hư thế? Lớn rồi còn tè dầm."

Anh khịt mũi, mếu máo đáp trả: "Anh đã bảo dừng lại rồi. Em có nghe anh nói đâu."

Yeonjun giơ cái tay đang bị trói, ra lệnh: "Tháo ra!"

Soobin không đáp, cậu cười trừ bế con người đang giãy giụa kia lên. Kiểu nào mai cũng bị phạt làm sao cậu dễ dàng buông tha cho anh được.

"Không tháo đâu. Đêm nay, anh chịu khổ rồi."

Yeonjun không biết Soobin đã làm mình bao nhiêu lần. Đầu óc lờ mờ chỉ nhớ được cậu bế anh vào phòng tắm, cả hai tắm sơ qua rồi tiếp tục hành sự đến khi Yeonjun nói khát nước, Soobin để tay anh ôm cổ, chân quấn quanh hông mình trong khi cự vật to lớn vẫn còn ở bên trong đi xuống tủ lạnh lấy nước cho anh. Vừa uống nước xong, cậu liền đè anh ra bàn ăn tiếp tục công việc cày cấy của mình. Cơ thể như mất hết năng lượng, Yeonjun thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi thức dậy, Choi Soobin vẫn như cái máy đang không ngừng ra ra vào vào bên dưới. Cậu thở mạnh một tiếng rồi dúi mặt vào hõm cổ anh hôn mút. Yeonjun cảm nhận rõ dòng tinh ấm nóng bên trong mình đang từ từ trào ra. Cả đêm rên khóc khiến giọng anh khản đặc, mệt mỏi lên tiếng:

"Choi Soobin..."

Cậu nghe tiếng gọi thì ngước lên sau đó dụi đầu lên vai anh: "Em mệt rồi. Em ngủ một lát nhé?"

Yeonjun còn chưa kịp trả lời, cậu đã thở đều trên vai anh. Cả hai đang ở trong một căn phòng, anh nhìn xung quanh tìm kiếm đồng hồ xem thử bây giờ là mấy giờ thì tá hỏa khi biết bây giờ đang là năm giờ sáng. Lúc anh về nhà tắm rửa rồi ngã lưng trên giường chỉ mới 20:30 phút. Không biết anh ngủ trong bao lâu nhưng có một điều anh chắc chắn Soobin sẽ không về nhà sau 23 giờ. Con này là con trâu con bò chứ không thể nào là con người nữa. Thật hết nói nổi Soobin mà, ngủ rồi còn không chịu rút tiểu Bin ra, Yeonjun thở dài ôm cổ cậu nhắm mắt vào giấc một lần nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com