Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em sẽ đến bên anh, tựa như những bông tuyết trắng đầu mùa

https://youtu.be/g-XPeSYGGd8

*Chú ý nho nhỏ: Trong oneshot này thì Yeonjun nhỏ tuổi hơn Soobin một chút nha, và các dấu mốc về lịch sử cũng như các địa danh trong fic đều không có thực. Bây giờ thì cùng bắt đầu nào, yêu thương.

Nhiên Thuân ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp nhòe nước hướng ra ngoài màn tuyết trắng xóa. Tiếng bom nổ váng trời, mặt đất rung lên kịch liệt, hòa cùng với tiếng súng đạn bắn ra xối xả trong không gian tạo thành một bản hòa ca oanh liệt, mạnh mẽ nhưng lại đau khổ đến xé lòng.

Gã đi mất rồi.

Gã bỏ em mà đi thật rồi.

Đã hứa với nhau rằng sau khi kết thúc chiến dịch này, ta sẽ cùng nhau xây một căn nhà cạnh biển, mỗi sáng đều được ánh mặt trời ấm áp đánh thức, và gã sẽ hôn lên mái tóc đen mềm của em thật yêu chiều, nói lời yêu thương em mỗi ngày, chiều chiều sẽ cùng nhau đi dạo trên bờ biển ngắm nhìn những chú chim hải âu chao lượn trên nền trời rộng lớn, thế mà khi mọi ước mơ vẫn đang còn dang dở, tình ta tựa một khúc tình si say đắm mê dại nhưng lại đứt nhịp một cung đàn, khiến mình em bơ vơ viết hết đoạn kết.

- Thượng sĩ Nhiên Thuân! Quân ta đại thắng rồi!!

Một giọng nói non nớt của thiếu niên đánh gãy suy nghĩ của em ngay lúc này, Khương Thái Hiện hồ hởi chạy vào, trên cánh tay vẫn còn rướm máu nhưng cậu nào đâu quan tâm. Chiến sĩ quân ta đã chiến thắng rồi! Tổ quốc của chúng ta cuối cùng cũng được yên bình rồi!!

Nhiên Thuân nhẹ nhàng gật đầu, rồi kéo Khương Thái Hiện đi vào trong, không nói một lời mở hộp dụng cụ y tế và bộ kim khâu ra, tỉ mẩn chăm sóc cho vết rách trên tay Thái Hiện, rồi nhàn nhạt hỏi:

- Bình thường cứ dặn người khác phải cẩn thận mà bây giờ lại có một vết sẹo to đùng trên tay thế này, rồi lúc trở về làm sao anh ăn nói với chú Khương đây, hửm?

- Ôi trời, anh cứ quá lo, người ta bảo sẹo là huân chương của đàn ông, người em da dày thịt béo, bị thương có một chút cũng đâu có sao đâu anh. Với lại em bị thương là do cứu một anh bạn bên đội không quân mà, chứ em thừa sức tự bảo vệ mình nhé. - Khương Thái Hiện nói không ngừng, như một đứa trẻ đáng yêu bi ba bi bô kể lại việc tốt của mình vậy.

Nhiên Thuân chuẩn bị cắt chỉ khâu trên tay Thái Hiện bỗng ngẩn người.

Gã cũng đã từng nói câu đó.

Anh thừa sức tự bảo vệ mình mà, còn có thể bảo vệ cả em đến suốt cuộc đời.

Nhưng rồi cuối cùng, gã lại rời bỏ em mà đi mất. Lời hứa che chở cho em đến suốt đời kia, cũng là gã tự mình phá vỡ nó.

Tựa như một bông hoa tuyết trắng đầu mùa, quá đỗi thuần khiết, quá đỗi xinh đẹp, nhưng cuối cùng cũng phải tan biến trước ánh nắng rực rỡ của nàng xuân.

Em giận gã, vì đã thất hứa với em.

Em hận mình, vì không thể cứu được gã.

Mang tiếng là một trong những bác sĩ quân y giỏi nhất quốc gia này, đã chữa trị được cho không biết bao nhiêu là mạng người, vậy mà cuối cùng lại không thể cứu được người mà em yêu thương nhất.

Thái Hiện dường như nhận ra mình nói hớ, liền bối rối ngậm miệng lại, trong ánh mắt cậu hiện ra một tia hối lỗi, dè chừng nói:

- Anh, em xin lỗi...

- Không sao đâu. Một tuần sau lại đến chỗ anh, anh cắt chỉ cho. - Nhiên Thuân hoàn thành những bước cuối cùng, dán băng y tế lên vết thương của cậu nhóc, rồi lại im lặng đứng lên cất bộ dụng cụ y tế vào tủ.

Nhưng khi vừa mới đứng dậy, một cơn đau đầu bỗng nhiên ập đến, tựa như ai đó dùng búa đánh một cái thật mạnh vào đầu Nhiên Thuân vậy, khiến em choáng váng ngã xuống đất, hộp dụng cụ bằng kim loại rơi xuống một tiếng chát chúa trong không gian. Cả một màn đen bao vây lấy thân thể em, khiến Nhiên Thuân cảm thấy hoảng sợ mà rụt người lại, đôi bàn tay lạnh cóng nắm chặt lại, run rẩy.

Tú Bân, em sợ.

Thái Hiện hoảng hốt, gọi những bác sĩ khác đến đỡ Nhiên Thuân lên. Đôi mắt em dại ra, mơ hồ thấy được bóng người ở đằng xa khoảng trời đen tối kia, một hình bóng mà có lẽ cả đời này em sẽ chẳng bao giờ quên được.

Tú Bân, đến đây với em. Em nhớ anh lắm.

Hàng mi dài của Nhiên Thuân dần cụp xuống, gương mặt em hơi tái đi vì cái lạnh bên ngoài khung cửa sổ.

Em ngất lịm đi trong sự lo lắng của mọi người.

Trong cơn mê man, em mơ màng nhìn thấy gã và em của những ngày xưa cũ.

Gã và em gặp nhau trong một ngày nắng nhẹ tại bệnh viện quân y, khi gã hớt hãi bế Thái Hiện với đôi chân rướm đầy máu và trán nhóc thì nóng như lửa đốt vậy. Lúc đấy Nhiên Thuân không phải là bác sĩ chữa trị chính cho Thái Hiền, nhưng khi thấy bóng người cao gầy thấp thỏm ngoài cửa phòng bệnh thì em không nhịn được kéo gã vào phòng khám của mình, xử lí vết rách trên vai. Và Nhiên Thuân cũng cảm thấy thán phục gã khi có thể bế được một cậu nhóc đến tuổi trưởng thành đi một quãng đường xa như vậy với vết cắt sâu bên bả vai trái. Lúc hỏi chuyện mới biết gã là Thôi Tú Bân, đội trưởng đội Đặc quân T43 - đội quân nổi tiếng tinh anh của nước ta. Vốn tưởng Thôi Tú Bân trong truyền thuyết là một tên to cao lực lưỡng với nét mặt nghiêm nghị dữ dằn, nhưng một Thôi Tú Bân trước mặt Thôi Nhiên Thuân thực sự khiến em giật mình, không khỏi cảm thán. Đôi mắt gã to tròn và đen láy, chiếc mũi dọc dừa cao vút cùng đôi môi hình trái tim và đến tận bốn chiếc lúm đồng tiền - một vẻ đẹp rất Đông phương.

Bẵng đi một thời gian, khi bị mẹ thúc giục bắt đi xem mắt thì Nhiên Thuân mới rủ bỏ chiếc áo blouse thường ngày để khoác lên mình chiếc quần jeans xanh xám cùng áo thun vàng đơn giản và chiếc áo cardigan để gặp mặt đối tượng xem mắt ở một quán cafe vintage cổ điển. Không ngờ rằng người kia lại là Thôi Tú Bân, với một thân vest đen cùng chiếc kính gọng tròn trang nhã. Hai người quyết định bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau, rồi em chấp nhận lời yêu của gã chỉ tầm vài tháng sau đó. Sau này có lúc em nằm trong lòng gã hỏi tại sao lúc đó gã lại yêu em như vậy, gã chỉ nâng cằm hôn lên đôi môi đỏ căng mọng của em mà thì thầm rằng.

"Yêu là yêu thôi, cần gì phải có một lí do khi anh đã có một em người yêu trên cả mức tuyệt vời thế này, nhỉ?"

Mùa thu năm ngoái, khi nước ta và quốc gia có cùng chung biên giới không đạt được một thỏa thuận về vũ trang với nhau, bọn chúng đã cho quân đánh từ vùng giáp ranh giữa nước ta và nước của quân địch, khiến ta không kịp trở tay. Quân đội ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến sắp sửa diễn ra, Tú Bân nhận lệnh cùng đội đặc công T43 đến vùng Nghiêm Ninh, trong khi Nhiên Thuân cùng đội bác sĩ đến hỗ trợ cho Triết Châu. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ cao cả của một người công dân, một vị bác sĩ, một người quân nhân, gã và em đã hứa với nhau rằng, không cho phép bản thân xảy ra bất cứ mệnh hề gì, đến khi chiến sự toàn thắng, gã sẽ đưa em sang Canada để đăng kí kết hôn, về chung một nhà. Nhiên Thuân khóc, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán gã dưới bầu trời mùa thu mang mác buồn, những áng mây ngả màu lềnh bềnh trôi trên nền trời thăm thẳm. Lá phong đỏ rực rơi trên mái đầu em và gã, nhưng nào ai quan tâm trong giây phút chia lìa này đây?

Hôm đó gã mặc bộ đồ màu xanh rêu quân đội cùng đôi ủng màu be của quân nhân, vương vấn mùi hương nơi em mà luyến tiếc bước lên trực thăng, một lần cuối tạm biệt Nghiên Tuấn để đến với Nghiêm Ninh đầy gian khổ và hiểm nguy. Em dành gần một buổi sáng trước khi lên đường đến căn cứ ở nhà thờ, thành tâm cầu xin Chúa đừng để Tú Bân xảy ra mệnh hệ gì.

Suốt ba tháng sau đó, tình hình chiến trường ngày càng khốc liệt, quân ta và quân địch mãi ở thế trận giằng co, nhưng bọn chúng vẫn chưa chiếm được những căn cứ đầu não của quân ta ở Nghiêm Ninh và Triết Châu. Tối thứ sáu mỗi tuần, em luôn đều đặn viết thư tay cho gã, mặc cho hôm đó bệnh nhân có đông như thế nào, dù phải thức đến tận ba, bốn giờ sáng em cũng mặc kệ, nắn nót từng con chữ để viết những lời hỏi thăm cho người yêu ở nơi chiến tuyến. Và em sẽ nhận được lời hồi âm của gã vào sáng thứ ba của tuần sau, ngày mà đội không quân bay từ Nghiêm Ninh đến Triết Châu để nhận mệnh lệnh của tổng chỉ huy. Những hôm như vậy, em đều trông ngóng cậu nhóc Thôi Phạm Khuê bên đội không quân chuyển giao lá thư có đôi chút nhàu nát từ gã cho em. Em vừa nhận được lá thư vừa tủm tỉm nhận ra dòng chữ viết của gã người yêu, đến mức nhóc y tá Ninh Khải cũng cảm thấy kì lạ, vì bình thường lúc chữa trị cho các bệnh nhân anh đều bày ra vẻ mặt nghiêm nghị đến dọa chết người ta, vậy mà bây giờ cứ lâu lâu mỉm cười như vậy, thực sự khiến người khác sợ hãi mà.

Tháng mười một, khi những chiếc lá vàng úa cuối cùng lìa cành để ôm lấy đất mẹ, thì ở Nghiêm Ninh quân ta đã chiến thắng, thành công đuổi bọn chúng ra khỏi biên giới của nước ta. Trong lòng Nhiên Thuân vui như mở hội, rồi em cảm thấy mình hạnh phúc như muốn điên lên khi nghe được tin đội đặc công T43 sẽ rút khỏi vùng Nghiêm Ninh để đến Triết Châu - căn cứ lớn nhất của quân đội ta. Nhìn thấy gã bước xuống khỏi chiếc phi cơ, em xúc động chạy đến ôm gã vào lòng, vùi khuôn mặt của mình vào lồng ngực rắn chắc của gã. Tú Bân của em đã trở lại. Gã của em, cuối cùng cũng đã về với em rồi. Bấy giờ em mới nhận ra gã đã gầy hơn hồi trước nhiều, cặp má đáng yêu của riêng em cũng đã hóp vào mất, để lộ gò má nhô cao chẳng xinh đẹp chút nào. Râu gã đã mọc lún phún trên cằm, cọ cọ vào mặt cũng khiến em cảm thấy nhồn nhột. Nhưng dù gã có gầy đi bao nhiêu, trên người có thêm bao nhiêu vết sẹo đi nữa, thì gã vẫn là gã của em, của một mình Thôi Nhiên Thuân.

Tối đó, gã ôm lấy em suốt một đêm, nhẹ nhàng hôn trên vầng trán rộng, đôi mắt sáng rồi đến chiếc mũi cao cao cùng đôi môi căng đầy, thủ thỉ những lời yêu thương em, khiến em đỏ hết cả mặt. Em cứ đấm vào ngực gã, bảo gã của em thật là sến quá đi. Gã cười khùng khục, lại kéo em ôm vào lòng, xoa xoa tấm lưng của em rồi nói.

"Khi nào chiến dịch toàn thắng thì mình cưới nhau, em nhé."

Chín giờ tối đêm mười lăm tháng mười một, khi những chiếc là vàng khô héo úa nhường chỗ cho bông tuyết trắng đầu mùa, thì chiến dịch đột kích căn cứ quân địch cũng diễn ra. Tất cả mọi người đều chìm vào khoảng im lặng đến ngột ngạt, và chắc chắn rằng đây không phải là một trận chiến dễ dàng. Nhiên Thuân chỉnh lại chiếc áo chống đạn cho gã, rồi hôn nhẹ lên chiếc cằm đầy, trong lòng là một cỗ bất an lo lắng. Em biết gã đã phải trải qua rất nhiều trận chiến khó khăn trước đây, nhưng không biết tại sao trong lòng em lại tràn đầy lo sợ. Em muốn ôm gã thật lâu, để cho mùi hương nơi gã lấp đầy khoang mũi của em mới để cho gã đi, một mực dặn dò gã phải bình an mà trở về. Gã cười, đưa tay lên trán chào em như một người quân nhân rồi nói.

"Anh thừa sức tự bảo vệ mình mà, còn có thể bảo vệ cả em đến suốt cuộc đời. Đừng lo, anh sẽ nhanh chóng về với em."

Ba giờ rạng sáng ngày mười sáu tháng mười một, căn cứ Triết Châu nhận được tin quân ta đại thắng, bước đầu chiếm đóng được căn cứ quan trọng của quân địch. Em chạy ùa ra sân, thấy những chiến sĩ đội đặc quân T43 đi ở đằng trước, khẩn trương gấp rút đưa những quân nhân bị thương ra khỏi xe cấp cứu. Nhưng mà... Gã của em, gã của em ở đâu rồi? Bình thường gã phải là người đi đằng trước chứ, vì gã là đội trưởng mà. Thế mà vì sao, em tìm gã hoài mà chẳng thấy Tú Bân của em đâu?

- Nhiên Thuân, chúng ta có ca cấp cứu, bệnh nhân bị đạn bắn trúng vùng gan, phải phẫu thuật nhanh!

Bác sĩ trưởng nhắc nhở em đi vào bên trong, Nhiên Thuân tiếc nuối một lần nữa quay đầu lại nhìn dòng người vô tận ở đằng kia, rồi đi vào trong phòng thuật chuẩn bị cho ca cấp cứu. Ninh Khải thấy em bước vào, ngập ngừng nhưng rồi bị bác sĩ trưởng giục, liền lắp bắp mà nói.

"B-Bệnh nhân là đội tr-trưởng đội đặc quân T43, Th-Thôi Tú Bân, bị quân địch b-bắn trúng vùng gan, h-hiện tại huyết áp đang hạ thấp do thiếu máu."

Nhiên Thuân như không tin được những gì mình vừa nghe thấy, điên cuồng bước tới nhìn gương mặt của bệnh nhân sau tấm màn che, ngàn lần cầu mong Ninh Khải chỉ đang nhầm người mà thôi. Nhưng gã của em đã nằm đó, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống cùng đôi môi nứt nẻ nối với ống thở, trên mặt là những vết xước to nhỏ hơi rỉ máu. 

"Đồng chí Thôi Nhiên Thuân, muốn cứu được mạng sống của bệnh nhân phải phẫu thuật nhanh, nếu đồng chí không thể thực hiện ca phẫu thuật này, hãy ra ngoài."

Nước mắt em rơi xuống, chảy qua lớp khẩu trang sát khuẩn rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất một tiếng "tách" nho nhỏ. Nhanh chóng bình ổn sự hoảng loạn trong tâm trí mình, em hít một hơi sâu, nghèn nghẹn nói.

"Bây giờ là ba giờ bốn mươi lăm phút sáng. Bắt đầu tiến hành phẫu thuật."

Ca phẫu thuật diễn ra khá khó khăn vì Tú Bân đã mất máu quá nhiều, thêm việc không thể xác định đường đạn trổ khiến công việc tìm ra viên đạn khó khăn hơn gấp bội. Dòng máu ấm nóng của gã bắn lên mặt em, tanh nồng. Em muốn khóc lắm chứ. Nhưng không thể khóc vào lúc này được. Bây giờ gã cần em, em phải cứu được gã.

"Không ổn rồi, huyết áp của bệnh nhân tiếp tục hạ thấp."

"Bệnh nhân bị ngừng tim rồi, nhanh nhanh lấy máy khử rung tim đến đây!"

"Nối với nguồn điện 150J, chuẩn bị, shock!"

"Tăng lên 200J, chuẩn bị, shock!"

Mọi thứ ập đến quá nhanh, khi bác sĩ trưởng đang bận khử rung tim cho gã thì Nhiên Thuân vẫn đang cầm chiếc kẹp gắp và dao điện Bovie trên tay. Em run rẩy, chiếc kẹp gắp rơi xuống nền nhà vang lên một tiếng chát chúa. Rồi Nhiên Thuân điên cuồng chạy đến, dùng bàn tay đầy máu của mình mà xoa bóp tim cho gã, gọi tên gã trong vô vọng. Dùng máy khử rung tim thử đến lần thứ ba, thứ tư mà âm thanh "tít" dài khô khốc mãi vọng lên trong phòng phẫu thuật, nghe đau đớn đến não nề.

"Nhiên Thuân, đã qua ba phút, bệnh nhân đã chết rồi."

"Không được nói bậy! Tú Bân sẽ không chết, sẽ không bao giờ!! Đến, Ninh Khải, mang máy khử rung tim đến cho tôi... Nhanh lên!! Nếu không anh ấy sẽ nguy hiểm mất..."

"Đại úy Thôi Tú Bân đã tử vong..."

"Im đi! Anh ấy vẫn còn sống, rõ ràng vẫn còn sống!!"

Nhiên Thuân như một con thú nhỏ bị thương, nước mắt dàn dụa, điên cuồng ngắt lời bác sĩ trưởng. Gã của em sẽ không chết đâu, đúng chứ? Gã chỉ đang ngủ thôi, Tú Bân à, em đến gọi anh dậy rồi đây, mà sao anh cứ ngủ mãi vậy? Chắc hẳn trận chiến vừa rồi anh đã rất mệt mỏi, đúng không anh? Nhưng mà bây giờ hãy tỉnh lại đi, nhìn em một cái, em cầu xin anh đó Thôi Tú Bân...

"Ninh Khải, cậu kéo Thôi Nhiên Thuân ra khỏi phòng phẫu thuật cho tôi! Tạm thời đình chỉ công tác bảy ngày vì cản trở bác sĩ thi hành công vụ."

"Đại úy Thôi Tú Bân đã tử vong vào lúc bốn giờ bốn mươi ba phút ngày mười sáu tháng mười một. Lí do: hi sinh sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

Ngày tuyết rơi đầu mùa, cũng là ngày mà gã rời xa em.

Ninh Khải nhìn vào giấy xét nghiệm của Nhiên Thuân sau khi bị ngất đi mà sững sờ, rưng rưng nước mắt.

Là u não ác tính.

Thôi Tú Bân, hãy cứ ở đó nhé, đừng đi đâu cả, cũng đừng xuống Hoàng Tuyền uống canh Mạnh Bà sớm quá. Chờ em, rồi chúng ta cùng đi. Đến một thế giới khác, nơi chỉ có em, có anh và tình yêu của đôi ta.

End.

Tại sao mỗi khi có hứng vào viết oneshot lại cứ viết ra một câu chuyện buồn nhỉ ;;-;; Tui mất ba ngày để hoàn thành nó đó, vừa viết vừa nghe nhạc buồn ui não hết cả ruột ;;-;;

Edit: Hauhau Mân vừa sửa lại tên của Yeonjun nha, vì hôm bữa anh bé live có chia sẻ ý nghĩa tên của mình, Yeonjun được chuyển sang Hán tự là Nhiên Thuân đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com